Lip #13
Nó không nghĩ là nó thích hay yêu Andree gì cả. Sau đêm concert đó có những đêm mất ngủ đến quay quắt, có những lúc nó cũng muốn gọi thử cho gã, chất vấn gã tại sao đêm đó lại hôn nó, cho nó có những giấc ngủ bình yên vãi rồi biến mất mẹ luôn. Nó cũng muốn hỏi gã hôn nó đã đời rồi sao đùng cái lại có người yêu, trong khi nó thì vừa bỏ người yêu xong.
Nhưng rốt cuộc thì nó không làm gì cả. Nó lờ mọi thứ đi và mong rồi cái chứng mất ngủ chết tiệt của nó sẽ dần trở về quỹ đạo thông thường.
Nhưng đến Rap Viet mùa 4 mọi thứ trượt quá tầm tay, và nó tin rằng nếu Thanh Tuấn không bỗng dưng nhắc đến tên thằng cha đó, có lẽ nó cũng sẽ tìm cách vu vơ nào đó để mà tìm gã và làm mọi chuyện cho ra lẽ.
Nhưng nó đã tự tìm ra được chân tướng ở lần đầu tiên, khi mà ánh mắt gã đong đầy hình bóng nó, và tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực gã chẳng thể giấu nổi đi đâu khi hơi thở của nó sát gần.
Và màn hình của gã vụt sáng, nó nhanh mắt liếc qua
May_lily
Soobin Hoàng Sơn là đồ con chó
May_lily
Người yêu cũ là đồ con chó
May_lily
Hihi Bâus ơi đến đây uống với em
Không thể ngăn nổi một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, nó bảo gã
- Hôn nhau không?
Và cảm giác kỳ lạ đó lại đến vào lần tiếp theo, khi gã đẩy nó ra và bảo rằng gã có người yêu rồi. Nhưng cái cách gã trốn tránh ánh nhìn của nó và vành tai gã đỏ lựng lên làm bỗng dưng nó muốn trêu gã kinh khủng.
- Gọi em là Bảo
- Không thích thì đẩy em ra đi
Nhưng lần này thì khác. Nó không dám, và cũng không thể lờ cảm giác kỳ lạ đó đi nữa. Nó đã từng nghĩ rằng chẳng qua Andree muốn thử một cảm giác lạ, một thử thách mới, một con báo khó thuần phục, vì suy cho cùng, gã đã bao giờ thua trong những cuộc tình chưa. Chắc là chưa nhỉ.
Và nếu gã đã thích chơi, thì nó cũng chẳng ngại gì mà buông lỏng bản thân mình chơi cùng gã, vì dù sao thì cũng nhờ ơn gã mà nó có những giấc ngủ ngon lành.
Nhưng nó bàng hoàng nhận ra rằng người kia thật lòng với nó, qua từng cử chỉ nhỏ nhặt gã trao, qua những quan tâm kín đáo âm thầm, qua sự hồi đáp cho lời khẩn cầu chưa thành hình của nó.
Cho những vu vơ nhỏ nhặt mà nó đã tự dung túng cho bản thân thành hình hài từ lúc nào.
Nó mừng là gã đã rời đi vào sáng nay, để hai đứa không phải chạm mặt nhau trong sự khó xử.
Nó thở dài, tròng lên người chiếc quần đùi Andree mặc dở hôm qua còn vứt chỏng chơ trên ghế.
- Tạm biệt
Nó lào thào với căn phòng mà nó đã từng coi là chốn bình yên. Nó biết rằng, có thể nó sẽ không bao giờ có lại những giấc ngủ không mộng mị như thế nữa.
.
.
Karik gọi cho nó, giọng đầy vẻ quan tâm
- Mùa hè năm đó mới ra thành tích khả quan quá nhỉ
Nó gật gật đầu, nhưng chợt nhận ra người bên kia không thấy được phản ứng của nó, nên nhẹ giọng trả lời
- Vâng
- Dạo này bận rộn dữ ta. Ra nhạc mới, rồi ROTU 2, rồi còn album mới à
Bảo thở hắt ra, cốt để cho người bên kia nghe thấy
- Dạ
- Rồi đã ngủ nghỉ gì chưa. Trông mày dạo này giống bộ xương khô lắm rồi đấy, hai mắt thì thâm quầng. Bộ nghỉ ngơi một tí thì mày chết hay gì.
Nếu mà ngủ được thì tự dưng nó lại phải hành xác chắc. Hình ảnh của Andree hiện lên lởn vởn trong đầu, và bỗng dưng nó phát bực
- Không có gì quan trọng thì thôi anh nhá
- Ai làm gì mà cáu.
Rồi Karik cũng hạ giọng
- Dạo này cãi nhau với người yêu hay sao lúc nào trông mày cũng cứ quạu quạu.
Người yêu cái quần què. Phủi phui cái mồm của anh trai nó
- Em bảo có người yêu hồi nào
- Hôm trước hỏi có thấy chối đâu.
- Không có là không có
Bảo gắt lên, làm như nói to thì sẽ xua đi được hình ảnh Andree lại vụt qua trong đầu
Đầu dây bên kia thở dài
- Dạo này tao thấy mày làm việc dữ quá sợ mày lao lực rồi ốm rồi bệnh.
Cơn bực mình trong Bảo cũng dịu lại. Anh nó cũng chỉ lo cho nó thôi, nó biết thế, nhưng đâu có cách nào khác.
- Ốm ra rồi lại cũng đến tay thằng này. Ê...
Như vừa nghĩ ra một cái gì đó, giọng Karik bỗng reo lên
- Đừng nói với tao là mày đang dùng khổ nhục kế, để ẻm thương mày rồi làm lành lại nha.
Sao chưa có ai mời anh trai nó đi làm biên kịch cho mấy phim đăng tiktok nhỉ
Nó lại thở dài, và đầu dây bên kia dỗ dành
- Trêu tí thôi, không vui à.
Ừ không. Nó biết là anh nó đang cố gắng kéo tâm trạng nó lên, nhưng nếu deadline không dí sập thì nó nghĩ rằng có khi nó đã đến trước cửa nhà Andree réo tên gã inh ỏi và ôm gã hôn lấy hôn để nhằm đổi lấy một giấc ngủ yên bình rồi.
Nhưng nó biết nó không được phép làm thế. Nên là giờ nó ở đây, công việc ngập đầu ngập cổ, và chờ mong sự mỏi mệt cuốn nó vào một giấc ngủ tạm bợ trong chốc lát
- Em cúp máy nhá
End Lip #13
Hỏng ngờ con fic viết chơi chơi vui vui cũng đã lết được đến c13. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com