Lip #14
Lip #14
- Bâus này, dạo này trông nhà anh...
Phương Ly lia mắt một vòng quanh phòng khách, hơi ngắc ngứ như đang chọn từ
- ... trống trải nhỉ
Andree vẫn cắm đầu vào ipad với bộ sưu tập mới mùa xuân của Smaker, không có vẻ gì là nghe thấy lời hỏi thăm không lấy làm thân thiện mấy của cô.
- Em gặp lại Soobin rồi
Cố lờ bà đây đi à, không dễ đâu đồ tồi
Người kia vẫn không hề đáp lời, cắm cúi vẽ vẽ chỉnh chỉnh trên ipad. Chao, chả lẽ cái ipad đấy hấp dẫn hơn bà đây và câu chuyện với người yêu cũ cơ à.
- Nhưng em nghĩ là em move on rồi, không có tí cảm xúc nào nữa cả. Tỉnh bơ, khỏe re, phớt lờ 100% luôn
Cô nhún vai. Rõ là nói dối, nhưng thậm chí đến mức này rồi mà Andree vẫn không ngẩng lên nhìn cô hay ừ hử một tiếng nào.
Phương Ly buồn chán đưa mắt ra cửa sổ. Cửa sổ sát trần ôm trọn view thành phố. Cô nhìn ngắm dòng người tất tả bận rộn ngược xuôi vào dịp cuối năm trong cái ánh nắng dìu dịu của buổi sáng đầu ngày. Hẳn là một ngày đẹp trời. Nhưng cô không vui nổi, ở nhà đã không vui, qua đây cũng không vui nốt. Nhất là phải nhìn cái bản mặt cố tỏ ra là mình bận rộn của Andree Right Hand.
Một lúc sau Andree mới ngẩng lên, và đáp lại cô
- Thế thì tốt
Chao ơi chao ơi, thế thì tốt nữa cơ đấy.
Phương Ly đảo mắt một vòng, tự hỏi hôm nay chuyện quái quỷ gì xảy ra với Andree và cái tâm trạng ổn định hiếm khi bị lung lay của gã.
Rồi cô liếm môi, cất giọng
- Dạo này anh với cún con cãi nhau à
Người kia lại cúi xuống bản vẽ một lần nữa và phớt lờ cô. Phát cáu, cô đứng bật dậy khỏi sofa, ra chiều giận dỗi
- Em về đây
Đã dùng đến tuyệt chiêu rồi nhưng thậm chí người kia vẫn không mảy may suy chuyển dáng ngồi hay động đậy đôi hàng mi.
Cô dậm mạnh chân, vẫn không nghe được thêm một lời vàng ngọc nào phát ra từ mồm người đối diện. Mãi khi ra đến cửa, cô mới nghe giọng gã vang lên
- Về cẩn thận. Đóng cửa dùm anh nhé
Thậm chí còn không thèm xoa dịu hay giải thích với cô bất cứ câu nào. Phương Ly bực bội đóng cửa cái rầm, bỏ lại một người vừa buông chiếc ipad trên tay xuống, phần bản vẽ mới hoàn toàn trống trơn từ nãy đến giờ.
.
.
Suốt cả ngày hôm đó dù đã cố gắng tập trung nhưng cuối cùng gã cũng không vẽ được thêm một cái gì ra hồn. Gã tắt máy và rời khỏi sofa lúc 12 giờ đêm, nhăn nhó khi nhìn thấy tấm tranh vẽ Bảo chình ình ngay trước mặt, như một bằng chứng tố cáo về việc gã đã lơ đãng và mất tập trung cả ngày hôm nay.
Gã thở dài trèo lên giường. Bức tranh phác họa một Bảo thời còn tóc trắng, bất tỉnh trong đêm đen tĩnh lặng nơi góc phòng khách nhà em, và gã là người duy nhất còn tỉnh táo để đưa từng người một lên phòng ngủ. Nhưng chỉ trong một tích tắc xảy chân thôi, gã đã sai lầm. Khi đôi tay vuốt ve mái tóc trắng bạc bồng bềnh chảy tràn qua tay, bỗng nâng niu lên gò má bầu bĩnh, và trượt đến đôi môi xinh vì say rượu nên đang bĩu ra, gã đã nghe thấy một giọng nói ác ma thì thầm ngay bên tai. Rằng hãy chiếm lấy đôi môi ấy, để em ấy trở thành của mày, chỉ một lần này thôi. Gã biết là sau đêm nay rồi em và gã cũng sẽ tan biến như bọt nước trong cuộc sống của đối phương, không khuấy lên nổi một gợn sóng nhỏ nhoi nào. Gã sẽ vẫn cứ là cái thằng Andree chỉ biết flexing khoe tiền khoe gái khoe xe trước mặt em, vẫn cứ là cái thằng Andree bị em ĐM chục năm trước mà không dám đáp trả. Hoặc may mắn hơn, gã sẽ được gắn cái danh đồng nghiệp của em, ờ thì cũng có cùng ngồi chung ghế huấn luyện viên một mùa Rap Việt, và hết. Mờ nhạt và tan biến đi trong tâm trí em như thế
"Không làm thì mày sẽ hối hận." Giọng nói đó bảo gã thế. Và gã đã để trái tim mình đưa lối, dẫn dắt gã đến cửa ngõ thiên đàng. Vì suy cho cùng, người ta thường chỉ hối tiếc vì những việc người ta chưa làm mà thôi.
Nhưng gã đã hối hận, nhanh chóng. Ngay khi vừa rơi xuống mặt đất, ngay khi rời khỏi đôi môi chín mọng và mùi hương nhẹ nhàng của em bao quanh. Gã thấy mình thật tồi khi hôn một người mình đơn phương, đang có người yêu, chưa được cho phép, đã thế người đó lại có giới tính giống mình.
Gã rời đi ngay trong lúc đó, và nghĩ rằng mình sẽ ôm những mộng tưởng và ảo ảnh tươi đẹp về cánh cổng thiên đàng mà sống hết quãng đời đơn độc còn lại.
Nhưng chuông cửa nhà gã đã vang lên. Và em lại đến.
Chuỗi những hối hận của gã cứ ngày một dài ra hơn, trong những lần đôi môi ta chạm nhau. Gã trách em khờ, trách mình không đủ dũng cảm để nói thêm một điều gì đó rõ ràng hơn với em, để ta cho nhau một danh phận. Nhưng rồi lại trách em thông minh, trách mình quá si mê và khờ dại, để rồi ta lại lạc mất nhau khi đã thấu rõ tất cả. Hay là chưa ?
Gã cắt đứt mình khỏi dòng suy tư. Chuông cửa nhà gã vang lên thật, không phải trong dòng hồi tưởng của gã. Muộn rồi còn có chuyện gì thế nhỉ.
Gã cau mày ra mở cửa.
Và Bray, say ngoắc cần câu, mềm mại như một cục bông xám với mái tóc vừa nhuộm, đôi mắt mơ màng và đôi môi trĩu đỏ, đang gục đầu vào tường và không ngừng dùng ngón tay trỏ chọt chuông cửa nhà gã.
End Lip #14
.
Tự phân tích tâm lý nhân vật rồi tự quằn luôn mà :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com