Lip #18
Lip #18
Thế nào mà sau một hồi hai đứa nằm ôm ấp nhau thì Bảo lại thấy buồn ngủ. Mắt nó cứ díp lại trong một cảm giác bình yên đến lạ kỳ, và hơi ấm cùng mùi hương tỏa đến từ người nằm cạnh khiến nó cảm thấy an toàn, chẳng chần chừ gì nữa mà không chìm vào một giấc mộng đẹp.
.
.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, nó phải mất khoảng vài giây để nhận ra rằng mình đang ở đâu, và cái gì đã xảy ra vào đêm qua, vì với cái thói săn sóc đến phát buồn nôn của Andree thì rèm cửa luôn được kéo kín khi nó ngủ làm nó không phân biệt được đêm hay ngày.
Nó lọ mọ bò dậy tròng đồ vào người và lững thững đi ra bếp như thường lệ, vừa đi vừa ngáp dài
- Thế Anh ơ...
Tiếng ơi còn chưa thoát hẳn ra nhưng giọng nó đã vội im bặt. Thay vì 2, giờ có tận 8 con mắt đang trố ra nhìn nó, 6 đến từ Phương Ly, Justa tee, Rhymastic xếp theo thứ tự từ trái sang phải. Không tính Andree, vì gã đã vội vàng lao đến trước mặt nó và đẩy nó vào phòng rồi đóng cửa lại.
Hốt hoảng và giật mình không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng nó biết rằng cái người trước mặt nó, hôm qua còn vừa ngủ với nó, vừa thề thốt yêu đương vừa nhận làm người yêu của nhau xong, hôm nay lại dám cả gan chối bỏ nó trong ánh nhìn hoang mang của những người bạn của gã. Nó đâm ra bực mình
- Bỏ tao ra
Và đứng sững lại ngay giữa phòng.
Gã đàn ông trước mặt nó thở dài, dang tay ôm lấy nó vào lòng
- Ông cố nội của tôi ơi...
Qua cổ áo mở rộng của Andree, nó nhìn thấy tấm lưng rải rác những vết cào vẫn còn hằn dấu, và dưới xương quai xanh thấp thoáng bị áo che đi, một dấu hôn đỏ chót sừng sững như thể khoe cho thiên hạ biết rằng ông đây vừa có một đêm mặn nồng hạnh phúc.
Giật mình, nó đẩy gã ra và quay người lại nhìn vào gương. Nó đang mặc một chiếc quần đùi baby cute có hình thỏ hồng, phần trên là một chiếc tank top đen, cổ và nách khoét rộng có chữ A cách điệu ngay ngực trái, và dấu hôn thì rải chi chít từ phần tai nó dọc xuống theo cần cổ. Bờ môi mềm của nó đỏ mọng và hơi sưng, còn dáng đứng của nó hiện tại thì cũng tầm họ hàng nhà vịt.
Nó đỏ mặt, phát cáu
- Anh là chó à. Hôn đéo gì mà hôn lắm thế
- Tưởng em thích
Gã nhún vai đáp, giọng tỉnh bơ.
- Hôm qua bé còn thì thào với anh là 'Đánh dấu em đi mà'. Anh không muốn đâu nhưng mà ai bảo bé quyến rũ quá
Nó nổi da gà với cái danh xưng "bé" vừa được Thế Anh ban cho. Bé bé cái đéo gì.
Nó đâm ra quạu cọ
- Giờ sao đây
Gã vòng tay, ôm lấy nó từ đằng sau, kéo sát vào lòng
- Sao chăng gì đâu. Anh chẳng muốn giấu diếm gì cả, chỉ thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới biết em là của anh thôi. Nhưng anh sợ bé ngại
- Bé thêm một câu nữa thôi là tao đấm à
Nó lườm gã
- Thì hôm nay mọi người có lịch ăn tất niên bên nhà anh. Nhưng tối qua bé sang xong anh cũng quên mẹ mất...
Gã vẫn tiếp tục, mặc kệ cái nhìn cảnh cáo khi gã thốt ra từ bé
- Xong lúc nãy thấy Ly với Tuấn bấm chuông cửa. Anh định để hai đứa lúi húi trong bếp rồi nhân cơ hội gọi bé dậy nhưng lúc sau Thiện lại đến, với lại ai bảo bé ngủ ngon quá chi.
Ừ chắc lỗi thằng này hết. Nó hỏi lại gã
- Mọi người có lịch ăn tất niên. Là ai cơ?
- Thì Spacespeakers. Với thêm một vài người bạn của anh nữa thôi, em cũng quen đó, kiểu Quang Anh nè, Wokeup nè...
Nhưng bỗng đang hào hứng thì giọng gã nhỏ dần lại, và gã đưa bàn tay dày rộng ấm áp lên vuốt ve mái tóc nó
- Nhưng mọi người thích đi ăn ngoài hàng hơn nên lúc nãy anh cũng bảo Tuấn nhắn báo địa chỉ cho những người chưa đến, rồi tranh thủ di chuyển rồi. Chỉ không ngờ là bé dậy thôi.
.
.
Khi Bảo ra ngoài lại một lần nữa thì căn hộ của Andree đã trở lại trạng thái yên ắng. Nó định gọi xe về, nhưng người yêu nó, hơi ngượng mồm nhỉ, ừ người yêu già của nó kiên quyết chở nó về bằng được. Mặc kệ cho nó bảo rằng anh em sẽ đợi lâu, gã gạt đi bảo đội đấy cao su lắm, có khi chở em về đi mua đồ ăn cho em xong bọn nó cũng chưa đến. Không thể từ chối nổi, cuối cùng nó cũng đành phải lên xe để Andree chở về.
- Anh đi đi nhá, tao lên nhà đây
Nhưng ngay lập tức nó đã bị kéo lại chìm trong một cái ôm ấm áp. Người đối diện dụi dụi cằm lên đầu nó, hai cánh tay miên man ghì chặt nó như muốn khắc sâu vào trong lòng mình, và nhẹ đặt lên trán nó một nụ hôn
- Không có gì phải suy nghĩ cả, người yêu của anh. Em lên nhà cẩn thận nhé, đến nơi anh sẽ nhắn.
End Lip #18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com