Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

deux

Bảo thực sự rất muốn khóc. Và nó khóc thật... Cả ngày nay đã mệt lắm rồi, đã thế còn phải đối mặt với hai cặp mắt sáng rực muốn hóng hớt nữa chứ. Nước mắt ứ hiểu sao cứ rơi, và dcm hình như nước mắt chảy nhiều hơn hay sao ấy, thế là thằng nhỏ tức, vừa tức vừa ấm ức, mà càng như thế thì nước mắt nó lại nhiều thêm. Thằng nhỏ tròn tròn trắng trắng khóc đến mức mặt mũi hồng hết cả lên. Khiến hai người anh lúng túng vô cùng.

"Bray.. đừng khóc"

"Anh xin lỗi"

"Anh không cố ý nhìn mày như thế"

''..."

"Bray, nín đi"

"Anh không cố tình đâu"

"Bray mày làm ơn nín dùm anh với... Karik sẽ xé xác anh mày ra mất"

"Mày đừng khóc nữa... Không anh khóc cho mày xem"

"Anh với mày thi xem ai khóc to hơn"

Xong justatee và big daddy cũng ngoác mồm ra gào lên. Bắt đầu quá trình khóc lóc bát nháo nhằm khiến thằng Bảo ngậm mồm lại, khỏi mếu, cũng vô tình khiến cho thằng nhỏ trợn tròn hai mắt ngơ ngác nhìn hai ông anh già đầu còn trẻ trâu kia.

Đây không phải là lần đầu tiên thằng Bảo gặp hai ông anh này, nên đương nhiên cũng biết thừa mấy cái thói hâm hâm dở dở không hề có tí chút nào điềm đạm của trai bắc của hai ông anh. Nhưng thề có chúa, đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời Thanh Bảo gặp được người mặt dày như này, lại còn gặp những hai người, và hai ổng lại còn cùng nhau xuất hiện nữa mới phát điên.

Andree ngồi đối diện, chứng kiến hết từ cái màn 6 mắt nhìn nhau cho tới dỗ dành trẻ nít rồi giờ là nạt trẻ con bằng cách khóc to hơn nó. Đến chịu với mấy thằng em. Khẽ lắc đầu, thầm hoài nghi sao bản thân lại chơi được với cái lũ này.

"Này, đừng gào mồm lên nữa...

Anh đau đầu"

"Ơ, anh bâu, sao anh lại bênh thằng nhóc này rồi.

Em có làm gì nó đâu

Em với big đang dỗ nó nín đây như"

"Đúng á...

Với lại bọn em cũng chỉ tò mò ai là cha đứa bé thôi mà..."

"Tee, big đừng trêu Bảo nữa...

Em tôi nó mới từ viện về thôi...

Để yên đấy rồi lát nữa nó nói...

Không thì đi ra cửa, biến về"

Uầy, anh Khoa từ trong bếp nói vọng ra bênh thằng Bảo. Và bảo đảm luôn là chưa bao giờ nó lại yêu anh nó như bây giờ. Hoàng Khoa là số 1, anh Karik là number 1 trong tim nó.

Aizz, nhưng mà nó không chắc lắm về việc Andree sẽ đối xử với đứa trẻ trong bụng nó thế nào. Bảo thể là mình ghét ổng, thề có chúa là chưa có ai khiến Bảo ghét như ổng cả. Nhưng mà để ghét nhau tới các mức lôi nhau lên giường rồi giờ tòi ra thêm một mạng thì chắc chỉ có nó với Andree thôi. Ừ thì.... đâu phải thằng đàn ông nào cũng muốn là có bầu được đâu. Bảo là một trường hợp đặc biệt và nó vui vì nó trở nên đặc biệt, chẳng phải là trong mắt ai, nó tự nhận thức thế là được rồi.

Và u chu choa trời ơi, anh hai của nó mang cơm rang trứng ra kìa. Lâu lắm rồi mới ăn cơm rang của ảnh á trời. Thề là chưa bao giờ Bảo ăn được đĩa cơm rang trứng nào ngon như cách anh hai nó rang. Nó đoán có lẽ là vì đĩa cơm này tràm ngập những tình yêu thương chan hoà mà anh nó dành cho nó. Ừ thì đôi khi cũng chẳng chan hoà và ngập tràn lắm, nhưng nó vẫn biết, anh nó cũng thương nó như cách nó thương anh vậy.

"Được rồi, Bảo.

Vừa ăn vừa nói tất cả chuyện xảy ra với mày để có cái thai xem nào"

Bảo đoán là anh nó hơi cáu, tại hai hàng lông mi của anh Khoa chau lại, sắp xoắn vào với nhau. Cũng chả rõ ảnh cáu cái gì lắm, kệ thôi, ảnh cọc tính quen rồi.

"Thì... hôm ấy là một ngày không đẹp trời lắm thì phải. Em cũng chả nhớ rõ lắm đâu. Hình như không trăng, không mây, không sao. Cơ mà cũng mát phết anh ạ. Thì cái hôm liên hoan chung kết ấy. Em đi tăng 1 với thí sinh đội em. Có Chương, có Trường, có Captain, có Yuno, có...."

"Bảo, trọng tâm!"

Chậc, anh Khoa lại cáu rồi, ứ hiểu sao ảnh dạo này dễ cáu khiếp, làm như cả đời chưa được cáu bao giờ ấy....

"Bảo, mày đừng làm anh cáu, tao cần trọng tâm!!"

"À, dạ... thì sau đấy em đi uống tiếp với các anh còn gì...

Tiếp sau thì em say, em chẳng nhớ gì cả, nhưng mà hôm sau dậy thì thấy...

em lên giường với người khác rồi.."

"Bray, bọn anh cần biết là chú mày đã lên giường với ai để sưng bụng. Ok? Đừng lan man nữa"

"Andree ạ"

Sau câu nói ấy thì gần như bất cứ tiếng động nào cũng không phát ra được nữa. Nó thấy anh Tee với anh Big há hốc mồm, anh Khoa thì cau mày lại, yên lặng chẳng nói gì. Ơ anh Khoa biết từ trước rồi mà, đừng hùa theo hai người kia mà im lặng chứ anh, nữa là em lại khóc mất. Còn cái người gây nên thì Bảo chịu, Bảo không thèm nhìn ổng.

Mọi người gượng gạo nhìn quanh, rồi lại đăm đăm vào đứa nhóc. Ừ thì mặc dù Bảo đã 30 nhưng so với các anh lớn, thằng nhỏ cũng chỉ là một đứa nhóc. Một đứa trai nhìn có vẻ hiền hoà nhưng lại khó động.

Andree nhìn Bảo, không lên tiếng, bởi gã chẳng biết phải nói như thế nào. Ừ thì trước đây ăn chơi là vậy. Nhưng gã chắc chắn sẽ chẳng để lại bất cứ một mối hậu hoạ nào cả. Và bây giờ, một hậu quả biết đi đang ngồi ngay đây, lại còn là thằng nhóc chẳng ai muốn động đến bởi đống gai nhọn trên người nữa chứ. Đến là thần kỳ.

"Bảo, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Dù gì đi nữa thì đứa trẻ cũng là con của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với nó"

"Tất nhiên là vậy rồi, tao nói ra để Andree chịu trách nhiệm mà,

Andree đâu thể đem con bỏ chợ được, tao lên bài diss ngay đó..."

Mọi người cười xoà, bởi thằng Bảo ăn nói đúng thật là chẳng kiêng nể ai. Dù là ai thì cũng bị nó đốp chát lại cho bằng được.

Và thế là sáng hôm sau, hai người dắt tay nhau lên lấy giấy kết hôn, theo sau là những con người hóng hớt, justatee và big daddy, cùng với Karik, đi theo vì sợ Bảo lên cơn, cầm gạch phang vào đầu Andree, dù thằng nhóc chưa có cái tiền án nào như thế cả.

———————————

tớ tính để tuần sau mới đăng, nhưng mà thôi đăng trước cho có động lực viết tiếp vậy, với cả mấy hôm nữa tớ nghỉ lễ quốc khánh có khi tớ chả nhớ để viết chữ nào nữa luôn ấy chứ:))

nhưng mà thôi, chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

với những bạn đọc chương này sau nghỉ lễ quốc khánh thì chúc các cậu một ngày thật vui.

à với cả có ai biết có chỗ nào hẹn giờ để đăng chương lên tự động không nhỉ? sao tớ kiếm không thấy ta:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ab#andray