Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quatorze

Thanh Bảo lê từng bước dài tiến tới phòng khám, mỗi một lần hít thở đều nặng tựa ngàn cân, như thể từng hơi thở cũng kéo theo cả một thế giới đổ nát trong lòng. Mỗi bước chân, nhẹ tênh trên nền gạch sáng bóng, lại như dẫm lên nỗi sợ mơ hồ đang len lỏi qua nhịp tim đập hỗn loạn.

Bàn tay mảnh khảnh vô thức đặt lên bụng, nơi còn chưa nhô hẳn lên nhưng đã đủ khiến nó cảm thấy quá đỗi lạ lẫm. Trong cái hơi lạnh của điều hòa và mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, tim nó đập nhanh tới mức nó nghĩ rằng mình sắp bị bệnh tim tới nơi.

Ngẩn ngơ đứng trước phòng thăm khám, một kẻ từng tung hoành khắp giới - từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, từng đứng giữa những đám đông hò reo, từng đối đáp sắc sảo, từng cứng rắn tới mức tưởng như chẳng có điều gì có thể khiến nó run rẩy, Trần Thiện Thanh Bảo hiện tại, lại nhỏ bé, lo sợ như một đứa trẻ. Nỗi sợ cứ ùa vào lồng ngực nó như dòng nước lũ, chảy xiết, mãnh liệt, đè nặng lên từng thớ thịt, từng hơi thở. Một người từng đương đầu với tất thảy, giờ đây lại sợ hãi giữa những bức tường sơn trắng của bệnh viện.

"Em ổn chứ?" - giọng nói trầm, khàn khẽ vang lên phía sau. Một bóng người lớn hơn, đứng đó, cao lớn và vững chãi như thể gã ta sẽ đỡ cho em ta hết tất thảy những vết dao mà cuộc đời đâm tới.

Thanh Bảo quay lại, nó thấy Bùi Thế Anh đang đứng ngay ngắn sau lưng mình. Gã trai mím môi, không nói gì thêm, bóng người cao lớn phủ lên người nó một khoảng bóng, không nhiều, vừa đủ để nó cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ.

Bảo khẽ gật đầu, môi hơi mím lại, giọng nghèn nghẹn:

"Em ổn... chỉ là... em hơi sợ thôi."

Bùi Thế Anh nhướn mày, khẽ nheo mắt. Gã không hiểu. Sợ à? Một thằng nhóc như em ta, người từng cười cợt coi mấy cái scandal là xàm xí, tầm phào, người từng thản nhiên đối mặt với dư luận dậy sóng, tiếng chửi bới, nguyền rủa, người đứng dưới ánh đèn sân khấu, rực rỡ và lóa mắt - giờ lại sợ? Sợ cái gì cơ chứ?

Nhưng gã vẫn im lặng. Gã tự biết mình chẳng phải kẻ đi chung dòng thời gian của em. Gã hiện tại, là một kẻ ngoại lại, một kẻ ngoài luồng không hơn không kém. Gã biết, có những nỗi sợ chẳng thể nhìn thấy, có những vết thương chẳng thể chữa lành, có những vết sẹo chẳng thể nào mờ đi. Nhất là với một người như em. Chỉ là gã - kẻ ngoại lai trong vùng đất của em - khát khao muốn được chạm vào em, muốn được ôm em vào lòng.

"Anh nghĩ gì vậy?" - Giọng em khẽ vang lên, thỏ thẻ; nhưng với gã, giọng em như tiếng chuông ngân vang, thanh thoát, dịu dàng. Chúa chứng giám, gã mê mẩn tiếng em như thể đức tin của mình vậy.

"Không gì cả..." - Bùi Thế Anh lắc đầu, hơi cúi xuống, giọng gã thấp và dịu hơn thường ngày - "Em có muốn tôi vào cùng không?"

Thanh Bảo nhìn gã một lúc lâu, khẽ chần chừ. Nó do dự, khi đứng trước một ranh giới mong manh - giữa việc một mình chịu đựng hay để ai đó cũng mình san sẻ bớt đi một phần. Nhưng rồi, nó khẽ gật đầu. Khẽ khàng, nhưng đủ khiến tim gã trai nào đó lạc đi một nhịp.

Gã đưa tay, thuận thế đẩy của phòng khám, nghiêng người để em bước vào trước. Tiếng bản lề vang lên rất khẽ, nhưng lại như mở ra cho gã trai Bùi Thế Anh một chân trời mới, hay một miền đất hứa khác chăng? Một miền đất hứa, nơi gã nghĩ rằng, nếu có em ở đó, gã nguyện lòng tin vào phép màu nhiệm.

Phòng khám được phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt, thứ ánh sáng tưởng chừng như ấm áp mà lại khiến người ta liên tưởng tới một buổi sớm mai mờ sương, nơi không có đúng sai, chỉ có hơi thở và nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Mùi thuốc khử trùng, mùi nhựa, mùi giấy tờ bệnh viện hòa lẫn với mùi quen thuộc trên người Bảo - mùi nước giặt và mùi da thịt nhàn nhạt mà gã nhận ra ngay khi bước qua ngưỡng cửa.

Bác sĩ chủ trị của Thanh Bảo ngẩng đầu, nở nụ cười nhã nhặn, ra hiệu cho em ta nằm lên giường.

Bùi Thế Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh giường siêu âm, nhìn bác sĩ chuẩn bị dụng cụ rồi nhìn em ngoan ngoãn nằm xuống. Mỗi lần áo vén lên một chút để lộ vùng da trắng mong manh ở bụng, tim gã như thắt lại - không phải vì dục vọng, gã chắc chắn đấy, mà là vì nỗi xót xa khó mà gọi tên nào đó. Gã thấy bàn tay em khẽ run, hơi lạnh của gel siêu âm như lan ra cả tim gã. Không kịp nghĩ, gã đưa tay nắm lấy tay em.

Một cái chạm nhẹ, không lời, nhưng lại khiến Thanh Bảo ngạc nhiên. Trong đôi mắt tròn xoe ấy, có ngỡ ngàng, rồi dịu xuống. Nhìn đôi mắt ấy, gã chợt thấy sợ. Không phải sợ máu hay bệnh viện, mà... gã cảm thấy sợ cái cảm giác đang len lỏi trong lồng ngực: cảm giác mong manh, bối rối, như thể chỉ cần em quỵ xuống, gã sẽ mất đi thứ quý giá nhất, mất đi tín ngưỡng của chính mình.

Máy siêu âm bắt đầu kêu rè rè, rồi một nhịp — hai nhịp — tiếng tim nhỏ như quả chuông giấy vang lên trong tai cả hai. Bảo khựng người. Trong khoảnh khắc đó, Thế Anh nghe thấy tiếng tim mình đập hòa cùng nhịp tim của đứa bé vang lên từ máy siêu âm. Gã cảm thấy tay mình đã siết chặt lấy bàn tay em, và cũng đang được một bàn tay nắm chặt lấy.

Cả hai người - hai kẻ đang trên con đường học cách làm cha mẹ - đều lặng đi, không ai nói gì, chỉ truyền cho nhau từng chút, từng chút dũng khí qua cái nắm tay siết chặt.

Tiếng bác sĩ vang lên, đều đặn và bình tĩnh: "Thai 5 tuần, tim thai tốt, phát triển bình thường. Tháng sau đến khám lại nhé."

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng thở phào, gần như cùng lúc.

Thế Anh nhìn sang, thấy Bảo vẫn đang nhìn lên màn hình, ánh mắt long lanh, lẫn giữa nỗi sợ và niềm tin. Ánh vàng ấm hắt lên khuôn mặt em, hắt lên cả nơi sâu nhất trong lòng gã.

Và Bùi Thế Anh chợt nhận ra, từ khoảnh khắc này, cuộc đời gã không chỉ là những ánh hào quang trên sân khấu hay những tiếng reo hò từ người hâm mộ. Hóa ra còn có những sợi dây không cần buộc chặt, có những thứ chẳng cần danh nghĩa hay lời thề ước. Chỉ trong một khoảnh khắc em ở đó, mong manh nhưng rực rỡ, gã đã biết, mình chẳng thể nào chấp nhận đứng ngoài cuộc đời của em được nữa.

-----------------------------------------

có nên comeback monthly kh nhỉ:))? sợ mình chẳng làm như đã hứa trước được thì tội lỗi lắm:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ab#andray