23
6 tháng kể từ ngày Thanh Bảo đi, cuộc sống hắn trải qua đủ thăng trầm, hắn leo lên đứng đầu tập đoàn họ Bùi, những người trong giới kinh doanh khi nghe đến Bùi Thế Anh ai ai cũng rợn người. Hắn nham hiểm thì cũng chẳng có gì đáng sợ, đáng sợ là hắn vừa nham hiểm lại vừa thông minh. Ngồi trên chiếc ghế bao người mong ước, hắn hài lòng với thứ mình giành được. Hắn thành công thay đổi được người mẹ của mình, hắn giải quyết việc người nhà của ả Thảo Nhi, nhớ cái ngày mẹ hắn biết hắn giở trò với ả, bà như điên lên mà gào, gia đình của ả cũng chẳng vừa chỉ tiếc rằng Thế Anh tính trước họ một bước.
Hắn luôn cài người để biết tin tức về Thanh Bảo, hắn biết được cậu sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, nhưng tuyệt nhiên hắn chưa từng nghe nhắc về sự hiện diện của Bảo Khánh, rõ ràng khi đó mẹ hắn có nói cậu là rời đi cùng Bảo Khánh.
Thế Anh quyết định rồi, hắn sẽ không qua đó tìm cậu, hắn sẽ tạo lí do để cậu phải về đây. Khi gặp lại rồi mọi thắc mắc hay đau khổ sẽ được giải quyết, nếu cậu trở nên tuyệt tình với hắn, thì hắn chắc chắn sẽ để cậu rời đi sống cuộc sống của riêng cậu, chẳng có một ánh mắt nào dõi theo nữa.
Cơn lạnh buốt da thịt làm cho Thanh Bảo run người, thú thật cậu chưa quen với khí hậu nơi đây, thời gian qua Thanh Bảo như thể ở ẩn làm nhạc, ban ngày thì vắn óc suy nghĩ từng nốt nhạc, đêm về lại trầm ngâm với những suy nghĩ sâu xa, cậu nhớ những ngày mới qua đây, đêm nào cũng chui trong chăn khóc vì nhớ hắn, nhớ giọng nói trầm ấm và nhớ sự nuông chiều hắn luôn dành cho cậu, Thanh Bảo thú thật hắn luôn mong chờ tin tức về Thế Anh trên các mặt báo điện tử, mỗi ngày có tin báo mới cậu vừa trông đợi vừa lo sợ, trông chờ hắn làm được việc gì tốt, nhậm chức lớn ra sao vì đó chính là ước mơ và thứ mà hắn từ xưa đã theo đuổi, còn sợ...sợ khi mở lên sẽ là thông báo cưới của nhà họ Bùi, ngày cậu đi là ngày thông báo hắn sắp cưới vợ, nhưng giờ chưa có thông tin. Chắc là hắn cưới vợ trong âm thầm.
Thanh Bảo nhớ cái nắng ấm của Việt Nam, nhớ những cơn mưa nhẹ cuốn bay cái oi ả và đám bụi mịn ở Hà Nội, lang mang trong suy nghĩ của chính mình, cuộc gọi đến từ điện thoại ở cạnh mới kéo cậu về thực tại..là Bảo Khánh gọi.
Thanh Bảo : Em nghe nè anh Khánh, sao có việc gì hả
Từ ngày đi cậu vẫn giữ liên lạc với anh em trong team làm nhạc, vì mọi người vẫn làm nhạc cũng nhau, những bản demo nghệ sĩ nổi ra mắt cũng do họ đồng hành cùng nhau sáng tác, chỉ là Thanh Bảo muốn giấu tên.
Bảo Khánh : Sắp tới có chương trình RapViet, thư mời anh vừa gửi mail cho mày, đợt này phải về tham gia đấy, cơ hội cho tương lai.
Thanh Bảo : Hả, về nước? thôi...em chắc không tham gia anh ạ.
Sợ không? Sợ gì chứ? Sợ gặp lại người ấy, sợ trong dòng đời hối hả, vô tình lại chạm mặt nhau, thế thì bao nhiêu cố gắng quên của cậu chẳng phải công cốc rồi hay sao?
Bảo Khánh : Em thôi sống cuộc sống trốn tránh đi, cuộc đời em chỉ sống 1 lần thôi, em không sống với đam mê, không sống với thứ em yêu thích, em chỉ sống cho người ta, được cái gì.
Bảo Khánh trước hôm cậu đi, đã nghe em giáo huấn 1 trận, em bảo rằng cả 2 là không hợp, em chỉ xem hắn là anh trai, em muốn cả 2 đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Bảo Khánh cũng hiểu cả 2 không thành đôi, nên cũng đành thôi. Khánh luôn chia sẻ những lúc Bảo buồn, luôn luôn an ủi. Nhưng anh không hài lòng khi thấy cậu luôn sống trong cái tình yêu chết dần ấy.
Thanh Bảo : Em hiểu rồi, anh yên tâm em sẽ suy nghĩ mà.
21h tính theo giờ Việt Nam, cậu vẫn đang đọc mail mà Khánh gửi, thôi lần này xem như đánh liều vậy. Chắc gì oan gia ngõ hẹp mới gặp được nhau.
*
Thanh Bảo đáp máy bay, một mạch về studio nơi có team cậu đang làm việc, mọi người ai thấy Thanh Bảo cũng mừng ra mặt.
Đạt G : Úi zời tao tưởng hèn không về cơ.
Thanh Bảo : Mắc gì không về cha nội
Đạt G : Thì mày lại nhớ...
Câu nói hoàn toàn bị cắt ngan bởi Bảo Khánh, ra hiệu cho tên trước mặt ăn nói suy nghĩ 1 tí
Bảo Khánh : Nay em nó về, phải nhậu 1 bữa thật hoành tráng đó nha.
Thanh Bảo : Được đấy trứ.
Cậu cười hì hì, đã lâu như vậy Thanh Bảo mới thấy lòng nhẹ tênh như hôm nay, quả thật những ngày tháng trước như cực hình đối với cậu vậy, đôi khi đứng nhìn mình trước gương chẳng khác gì cái xác không có hồn. Giờ đây nhận thấy bản thân có được nụ cười, một nụ cười không gượng gạo.
Sau những chén chú chén anh, sau bữa nhậu chém gió, cậu cũng mệt lả mà buông mình vào chiếc giường mềm mà ngủ. Sáng mai sẽ là thách thức cho bản thân, sẽ là bước ngoặc mới, và từ ngày mai Thanh Bảo sẽ sống cho tương lai cậu sau này.
Đéo cần bố con thằng nào nữa hết.
_______________________________
2 ngày 1 chap thông cảm 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com