Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2_( đã sửa )

"Anh ơi. Anh Thế Anh muốn nghe truyện không? Em kể anh nghe"- Thanh Bảo vừa kéo được người vào phòng liền vui vẻ chạy khắp nơi

Nhìn căn phòng thật sự là Thế Anh lại càng bất ngờ hơn. Nhìn không khác gì phòng ngủ trong ký túc xá với hai cái giường đôi, bày trí một tú quần áo, một bàn học hay làm việc, đồ đạc cá nhân, máy chơi game để chất đống... Nhưng điều khiến gã khó hiểu là trong không khí chỉ có một mùi pheromone duy nhất. Cũng là mùi chocolate quanh quẩn bên gã nãy giờ

Thật ra trước khi bước vào phòng, Bùi Thế Anh đã chuẩn bị dãn tinh thần sẽ bị bốn loại mùi pheromone khác nhau ập vào mũi rồi. Nhưng không ngờ chỉ có mùi chocolate, chẳng lẽ những người khác ở đây đều là beta

"Em... sống đây cùng những người khác à? Anh Bray, Brizzle theo em nói ấy. Và họ là beta sao?"- Thế Anh theo chủ nghĩa cái gì không biết thì hỏi. Biết rõ trước khi làm vẫn là tốt nhất

"Có thể nói là đúng. Mà kệ họ đi. Hôm nay anh phải chơi với em trước. Những người khác kệ đi mà"- Thanh Bảo chống hông, mặt đầy vẻ không vui khi nghe anh nhắc đến người khác

Thế Anh có chút bất lực nhưng rồi cũng chiều theo em. Hai người ngồi chơi game, nói chuyện, ăn vặt linh tinh đến nỗi gã quên luôn chuyện mình đang ở trong bệnh viện tâm thần. Mãi đến khi một cuộc gọi đến kêu gã về Thế Anh mới chợt nhận ra mình đang ở đâu

"Vậy anh về. Mai anh lại tới"- Thế Anh đứng dậy, thu dọn đồ đạc của bản thân rồi nói với người bên cạnh

"Vâng. Anh về cẩn thận. Nhớ đó. Mai anh Bray mà không thấy anh là anh ấy sẽ giận lắm đó. Sau đó thì anh sẽ không có được gặp em nữa đâu"- Thanh Bảo cười tươi đáp lại, em đứng dậy đưa gã ra ngoài, đợi bóng gã khuất xa mới đóng cửa lại, quay lại phòng tiếp tục trò chơi của mình

Quay lại chỗ Thế Anh, gã mang tâm trạng phấn khởi quay về chỗ đồng bọn đang đứng đợi

"Anh Bâus đi lâu quá đấy nhé. Không phải là lén lút đi gặp beta hay omega xinh xắn nào bỏ lại anh em trong viện đấy chứ?"- Tất Vũ - hay còn được biết đến với biệt danh Big Daddy hoặc bố bự vừa thấy gã liền cười cười lên tiếng

"Trong đầu mày anh như thế à?"- Thế Anh thở dài, mắt cá chết liếc qua - "mấy đứa khác đâu? Sao còn có mình mày

"Haha. Biết đâu ấy. Anh lại đi đâu solo Đổi tư thế thì sao"- Tất Vũ nhún vai đáp - "còn về câu hỏi của anh. Đám thằng Gỗ, thằng Rhym với mấy người khác có việc nên về trước rồi. Em đi chung xe với anh đến nên ở lại đợi thôi"

Gã chán không buồn nói, đẩy người qua một bên, trong đầu vẫn nghĩ về Trần Thiện Thanh Bảo mà mình mới gặp. Bệnh nhân phòng 110, có người chung phòng, được đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Kể cũng lạ khi mà bình thường phòng bệnh sẽ chỉ có một bệnh nhân mà thôi

"Thế mày biết phòng viện trưởng ở đâu chưa?"- Thế Anh vừa khởi động xe vừa hỏi, cẩn thận đánh lái rời khỏi bệnh viện. Nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy được lờ mờ mấy bóng người đang đứng ở phía sau

"Hả? Rồi. Mà cái ông già đấy. em cực kỳ nghi ngờ ổng luôn á anh. Hỏi gì cũng không biết, còn dẫn đi lạc mất mấy lần. Mấy cái thiết bị khu khám chữa bệnh thì em không muốn nói luôn. Nhưng anh biết điều khó hiểu nhất là gì không. Chỗ này đệ đơn muốn được trợ cấp nhưng bệnh nhân chỉ có một. Chỉ có duy nhất Trần Thiện Thanh Bảo, giới tính thể hiện bên ngoài là nam, giới tính thứ hai là omega có pheromone chocolate của phòng số 110. Hồ sơ bệnh án cũng chỉ có mỗi của thằng nhóc đó"- Tất Vũ thao thao bất tuyệt nhả ra một tràng

"Chỉ một? Chú mày không đùa với anh đó chứ. Một đám y bác sĩ đi đi lại lại đông thế mà chỉ có một bệnh nhân?"- Thế Anh bất ngờ đến suýt lệch tay lái

Chỉ có Thanh Bảo là bệnh nhân thế mấy người Bray, Brizzle với Baothanhthien là đâu ra? Hơn nữa trong phòng rõ ràng có tận 2 giường đôi, phong cách ga gối và đồ cá nhân vứt lung tung rõ ràng là của bốn người khác nhau

"Em đùa anh thì được cái gì. Nói thật nhé. Bọn em thấy là không nên đổ tiền vào cái bệnh viện này đâu. Ai đời từ thiện hỗ trợ mà bệnh viện chỉ có một bệnh nhân được. Báo đưa lên nó cũng không ổn ấy anh"- Tất Vũ

"Ừ. Thế chút về nhắn kêu tụi nó tìm thêm chỗ khác đi. Bệnh viện tâm thần kia thì gạch bỏ"- Thế Anh nhíu mày một chút nhưng cuối cùng thì đồng tình với thằng em mình

  Cả ngày hôm nay trừ buổi sáng tiếp xúc được một lúc ra thì toàn thời gian đều ở cạnh nghe Thanh Bảo luyên thuyên nên ý kiến của gã không quá quan trọng

   "Em biết rồi"- Tất Vũ gật gù đáp lại

   Sau đó thì cũng như mọi khi, gã chạy job, tiếp tục cuộc sống hỗn loạn thường nhật và chỉ thật sự chợp mắt khi đã quá 4h sáng. Đến khi mở mắt thì đã là 3h chiều. Thế Anh loạng choạng bò dậy, vò rối mái tóc rồi lết đi làm vệ sinh cá nhân

   Gã hoàn toàn quên mất cuộc hẹn giữa em và gã. Đám loi choi anh em bên loa không gian cũng không nhắc thêm một lời nào về bệnh viện tâm thần Thanh Tâm nên gã càng không nhớ gì hết

    Và rồi thì một ngày vùi mình trong studio bắt đầu như một việc bình thường. Bình thường đến độ gã bỗng giật mình hốt hoảng nhớ ra cuộc hẹn hôm qua. Nhớ ra thì nhớ chứ Thế Anh cũng không định thực hiện lời hứa. Một phần như đã nói ở trên, dự án không còn đổ vốn vào Thanh Tâm nữa, một phần là do gã chưa bị điên đến độ tiếp tục tiếp xúc và làm bạn với một bệnh nhân tâm thần. Người bình thường nào lại làm bạn với một người như vậy chứ. Huống hồ chuyên môn của gã còn không liên quan gì đến y học hay tâm lý học

    "Chậc... thôi bỏ đi"- Thế Anh tặc lưỡi, đứng dậy từ trên ghế viết nhạc, lững thững đi ra ngoài để rồi giật mình khi thấy một bóng người đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà mình

   Nhìn thân hình nhỏ bé ngồi lọt thỏm giữa sofa gã tin chắc không phải đứa nào trong hội chơi chung. Đấy là chưa kể đến việc bọn nó mà đến chắc chắn sẽ báo anh một tin. Bùi Thế Anh vốn luôn chán ghét những kẻ không mời mà tới. Và khi phân hóa thành alpha thì ý thức lãnh địa của gã lại càng mạnh hơn

   Thế Anh nhíu mày, chân nước chậm đến chỗ ghế sofa. Tiến gần đến, bắt được mùi pheromone của đối phương làm gã có chút hoang mang nhẹ. Mùi chocolate thơm ngọt này chỉ có một người duy nhất mà gã quen sở hữu mà thôi

~~~~~~~~~~~~~

   Về lý do vì sao người thông báo và đợi Andree lại là Big Daddy thì chắc do tui vẫn muốn chút gì đó liên quan đến rapviet mùa 3. Vậy nên bố bự là người tui chọn chứ không phải bất cứ ai khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com