Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

"Ngồi trên xe với anh hiện tại là một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt. Vậy anh Karik. Anh muốn thế nào"- Thanh Bảo ( Brizzle) chậm rãi nói tiếp sau khi Hoàng Khoa không thể nói thêm được lời nào

"Anh..."- Hoàng Khoa im lặng không đáp. Thật sự anh không hề ghét bỏ, anh thấy thương cho nó nhiều hơn là ghét. Phải thế nào mới trực tiếp nói cho anh nghe về bệnh của mình một cách bình thản vậy chứ

"Em sẽ không làm khó anh. Nếu anh không chấp nhận được thì cứ dừng xe ở đâu đó rồi em sẽ tự bắt xe về"- Thanh Bảo ( Brizzle ) nói tiếp

"Anh không ghét bỏ em. Sao em lại nghĩ anh sẽ ghét bỏ đứa em đáng yêu mà anh mới nhận một cách dễ dàng vậy chứ"- Hoàng Khoa thở dài, đỗ xe trước một cửa hàng tiện lợi - "uống chút rượu không? Anh nghĩ mình sẽ cần chút gì đó trong lúc lắng nghe câu chuyện của em đấy. Nếu em.đã sẵn sàng, thì kể hết cho anh nghe có được không"

"Anh tốt thật đấy. Đáng tiếc"- Thanh Bảo ( Brizzle) cười khẽ, khẽ nhắm mắt đẩy Bray ra ngoài. Nếu được thì nó cũng muốn là người sẽ nói chuyện với anh lắm. Nhưng không còn thời gian nữa rồi, Baothanhthien thậm chí còn yếu hơn cả nó. Nếu muốn giải thích cặn kẽ thì chỉ có thể dựa vào Bray mà thôi

"Sao lại đổi nhân cách rồi"- Hoàng Khoa thoải mái đưa tay xoa đầu cậu khẽ hỏi. Đã lật mở bài với nhau thì hẳn là cậu cũng biết việc anh vốn phân biệt được từ lâu, vậy càng không cần giấu

"Vì anh ấy hết thời gian rồi. Cơ mà, anh không thích em à? Sao vừa thấy em đã đòi người khác"- Thanh Bảo ( Bray ) bĩu môi hỏi

"Đâu có. Anh thích Bray lắm đó"- Hoàng Khoa nghiêm túc đáp lại - "dù sao thì người đầu tiên mà anh tiếp xúc và làm việc cùng là em mà. Đúng không"

"Anh đúng là.."- Thanh Bảo ( Bray) khẽ lắc đâu cậu thở dài một hơi - "anh đi lấy gì ăn uống thì lấy đi, xong rồi đi về chỗ của em, em sẽ kể hết cho anh nghe. Sau đó... đừng sợ em nhé"

"Sẽ không"- Hoàng Khoa đáp lại rồi mở cửa xe xuống, bước vào mua những thứ cần thiết

Tối hôm đó, hai người nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là Bray nói còn Karik lặng lẽ ngồi lắng nghe em giải bày tâm sự. Anh tốt bụng mua mấy thanh chocolate về để lỡ em có kích động kiền nhét luôn đồ vào miệng để đánh lừa bản năng, khiến pheromone không bị ảnh hưởng bởi omega đối diện 

Mãi đến sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, điện thoại réo gọi cũng phải mấy chục cuộc cả hai người mới từ từ ngồi dậy

"Hm... Coi như anh làm thế thân cho Baothanhthien của em cũng được. Việc gì khó chịu sau này nói cho anh nghe. Biết chưa"- Hoàng Khoa ngáp dai vừa lững thững đi vào nhà vệ sinh vừa nói

"Vâng~"- Thanh Bảo khẽ đáp lại, ôm gối mông lung nhìn theo bóng dáng đối phương rồi ngáp dài

Cả hai cùng ăn sáng, cùng làm việc rồi cùng nhau trở về phòng làm việc chung của hội rap việt. Thật sự để mà nói thì quy định của bên trên là phải ăn uống ngủ nghỉ và làm nhạc ở nhà chung. Nhưng... một chữ nhưng, chương trình bỗng tòi ra một Thanh Bảo là omega được hai alpha cấp cao bảo vệ nên phải mắt nhắm mắt mở cho cậu ra vào tự nhiên

"Ây chà, hai anh em thân thiết quá nhờ, đi ăn chơi ở đâu về đây"- Thanh Tuấn nhìn thấy hai người bước vào liền chạy qua mà vỗ vai

"Tâm sự nói chuyện một chút cho tình anh em thêm thân thiết thôi"- Hoàng Khoa nhún vai đáp lại, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Bùi Thế Anh, vỗ nhẹ lên lưng Thanh Bảo như một cách an ủi rồi mới quay về chỗ ngồi

"Anh Khoa đấy, từ khi có Bray là chỉ biết chiều em ấy thôi, như vậy thì làm gì có alpha nào rước được anh Bảo nhà em"- Tuấn Anh cũng từ trong cánh gà đi ra, vui vẻ tiếp lời - "Anh Bảo. Anh Hiếu nói chừng nào rapviet công chiếu ảnh sẽ sắp thời gian về chơi với tụi mình đấy"

"Thật không? Không có đùa anh mày nha"- Thanh Bảo cười khẽ đáp lại. Cậu vui vẻ tương tác với những người khác mặc kệ ai kia vẫn mang cái bản mặt khó ở nhìn

Nếu như trước đây bọn Thanh Tuấn và Tất Vũ còn kiếm được cơ hội để kéo lại Hoàng Khoa cho anh trai ngu si nhà mình cua ghệ thì sau buổi hôm nói chuyện, cặp anh guột em guột kia dính như hình với bóng, khó tách muốn chết

Rầm... Choang... Bùi Thế Anh khó chịu đập mạnh ly rượu xuống bàn, lực nắm khiến ly thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh. Mảnh nhỏ bị vỡ đâm sâu vào tay khiến hắn chảy máu, mùi whiskey cũng theo đó mà nồng đến phát điên, dọa sợ mấy alpha, beta và omega gần đó

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar cũng không thể khiến hắn bớt nóng nảy hơn chút nào. Đức Thiện thở dài, ra hiệu cho những người khác rời đi trước rồi mới nhìn gã

"Anh Thế Anh, em có thể giúp anh lôi kéo người kia gặp mặt anh riêng. Nhưng sau khi gặp rồi, liệu anh có lấy ra được cái chân thành của mình hay không?"- Đức Thiện

"Tao bộc lộ chưa đủ rõ?"- Thế Anh lườm nó, khó chịu đáp lại

"Vậy anh nhổ ra đây cái lý do đang yên đang lành, ôm được người, đưa được cả vòng cổ ngăn mùi chặn cắn mà sau một buổi nói chuyện lại bị đẩy ra khỏi vùng an toàn"- Đức Thiện cũng cáu không kém, đập mạnh tay xuống bàn mà quát

"......"- Thế Anh thở dài dựa lưng vào ghế không dám đáp

"Nói ra đây xem nào. Khốn nạn, anh không nói sao mà em giúp anh được? Bùi Thế Anh, anh có can đảm dọa em, Big và cả Tee vì dám đem Bray lên chương trình mà không hỏi ý anh. Nhưng anh đéo dám nhận mình bị ngu nên mới đánh mất người ta?

Nhạc của thằng Bray nó là story telling, là real rap anh hiểu không? Là nó gần như đã đem tất cả lên chia sẻ với cộng đồng. Câu rap nổi nhất của nó là "mày biết gì về tao người ta cũng biết rồi". Nghĩa là sao? Nghĩa là anh đã có sẵn tất cả thông tin để nắm trái tim nó nhưng khi nắm được anh bị gai đâm mà bỏ xuống. Và giờ anh ở đây nổi điên vì mất bé cưng?

Đờ cờ mờ. Thế Anh, từ khi nào anh vừa hèn vừa ngu như vậy"

Đức Thiện xả ra một tràng, tức phát điên mà đạp mạnh vào bàn, pheromone cũng không khống chế được mà tỏa ra như muốn cắn xé mùi whiskey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com