38
hôm nay là ngày quay các tiết mục cho chung kết 2 của rap việt mùa này. hiện giờ ai nấy đều khá bận rộn để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình chỉ có cặp đôi nào đó vẫn đang mải mê ôm vai bá cổ nhau là khác biệt với số đông thôi.
" duy, đừng ôm anh nữa, mọi người nhìn kìa. "
" em chỉ đang cổ vũ người yêu em thôi mà, ai nhìn thì kệ họ đi. "
vâng, đó chính là rhyder và captain đang chim chuột với nhau không biết rén là gì ở giữa trường quay. captain chỉ cần nhận được cái gật đầu duyệt người của bray thôi là ngon hết, từ khi được bray hoan hỉ chúc phúc là lộ liễu hơn hẳn. và dĩ nhiên, mấy con người yêu xa như karik và justatee không hề hài lòng về điều đó.
" riết để chúng nó lộng hành quá. "
" về phải bảo hai ông kia dạy lại thôi, không coi ai ra gì hết. "
" ối giồi, thầy trò nhà đấy khác gì nhau đâu, nom kìa. " - justatee nói.
karik nhìn theo hướng tay justatee chỉ mà cạn lời, trò bên này thì ôm nhau thắm thiết còn thầy bên kia thì tình tứ đút cho nhau ăn, lại còn bày đặt đứng núp sau góc máy để giấu nữa chứ.
" đúng là yêu nhau yêu cả tông ti họ hàng. "
" thiện mà ở đây là tui hôn luôn cho chúng lác mắt luôn. "
" thật, đan mà ở đây rik cũng vậy, nhìn người ta show ân ái tủi thân thế. "
nhưng tiếc là không ai ở đây cả, chỉ có họ cùng ánh mắt sân si với đời mà thôi. bray thấy karik đứng ở xa đang nhìn mình cũng biết ý cầm ít bánh mì bơ tỏi, món anh thích để an ủi anh không tí để anh mỉa nữa thì chỉ biết câm nín.
màn trình diễn của big daddy và anh thái vg quá mãn nhãn, quả thực là hai bài hát hay đáng để replay nhiều lần trong ngày. tiếp theo là đến tiết mục của andree, một tiết mục sáng lấp lánh bất chấp mọi ánh nhìn.
" cái chuyện mà làm nhạc ờ style này thì em nghĩ là anh bâus thuộc dạng là top ở việt nam rồi. và hôm nay, anh bâus cùng với cả đệ tử ruột đã tạo ra một cái bài có thể nói là so với cả bài của em cũng một chín một mười đấy. "
" ai chín ai mười. "
" tôi cũng không hỏi ai chín ai mười đâu nhá. "
bray ngồi nghe không mà cười tít hết cả mắt, công nhận mấy cái áo màu mè kén ngườ mặc này lại rất hợp với gã luôn á. mặc cái là sáng bừng làm em chả để ý nổi ai, mắt cứ nhìn về phía gã thôi. cười lên đẹp trai thế không biết nữa.
" anh mười. "
bray canh góc máy để lén khen người yêu một câu nhưng vô tình lại bị big daddy bắt gặp.
" bảo nói gì đấy ? "
à, đố dám nói vừa mới nói gì đấy. em bị big daddy hỏi thì giật cả mình chỉ biết ngồi cười, nào ngờ lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc nào đó bắt mic lên giải vây hộ.
" bray nói anh mười. "
không biết đang giải vây cho hay đang làm tình hình thêm khó nói nữa trời. nhưng có một điều em không hài lòng lắm, mọi người trước hay sau camera vẫn luôn gọi em là bảo, nghe cưng chiều út vậy mà gã cứ có cái cam vào là bray, bray miết, giận hết sức, có cam cái là sống chết gọi bray cho bằng được làm em tức muốn xỉu.
" bray, em thấy thế nào về tiết mục vừa rồi ? "
cuối cùng vẫn là trấn thành giải vây giúp em, có được ông người yêu báo không, chỉ biết đẩy người ta vô thế khó thôi, phải chi như anh trấn thành là tốt rồi, cứu em mọi lúc mọi nơi luôn.
" dạ ờ em thấy nó quá là perfect ạ, em thấy là cả hai over hợp luôn anh ơi. xong cái này chắc là anh andree sẽ có thêm một cậu học trò.. de de de. "
gã không chịu gọi tên cúng cơm của em trên sóng truyền hình thì dễ gì em gọi, may là còn chút lòng tốt cũng mớm lời cho người ta, khổ đầu cứ translate liên tục nên đâm ra lắm lúc nói chuyện hơi vấp xíu thôi.
" nhưng mà nhắc tới rhyder với cả andree cũng không thể quên được con beat quá cháy của workup, quá kinh em ạ. "
đến ngày hôm nay mọi người đã đủ thân thiết với nhau để trò chuyện thoải mái hơn khi lên sóng rồi, cặp bạn thân kia dĩ nhiên là không còn sượng trân với nhau như mấy ngày đầu nữa.
" mặc dù chấm điểm thế nào đi chăng nữa thì workup vẫn mười điểm. "
" thế anh có được lên điểm không ? "
" à trừ điểm tại vì hổng có nhảy. "
hỏi chi cho người ta bắt bài dập vậy cà, cici chấm một điểm là một điểm, không có nhưng, vậy mà giờ còn bị trừ điểm, thế ra lại âm à ?
" mà trừ điểm là vì workup nó hông có nhảy.. nó nhìn giống như nhảy đó em ơi, sửa cổ áo rồi sửa nút áo không hà. "
" đâu, em trừ điểm em áo màu đó đó. "
" còn em áo trắng là giữ nguyên điểm. "
" à vậy hả ? "
workup đáng yêu lắm, suboi vừa nói xong là chỉ vào rhyder mồi liền xong còn cười tươi rói rồi thả tim nữa, đứng một dàn dàn hai trai đẹp mà ảnh đẹp chả kém ai.
" đâu, em áo hồng là nhảy quá trời nhảy luôn mà đâu có trừ điểm được. "
" vậy ra là nói trừ là trừ áo màu bên kia đúng không ? "
" áo màu kia. "
andree bị trêu thì chỉ biết đứng cười, eo ôi xinh thế. bray bị cuốn theo câu chuyện của họ cũng cười tít cả mắt. cái camera như cái bùa trấn áp cái mỏ andree vậy á, lên sóng cái hiền ngang vậy nè, chứ bình thường nói là ổng nói lại cho khỏi luôn mà.
" mọi người ở bên ngoài mọi người tìm cái riêng để mọi người được công nhận cái riêng đúng không ? anh bâus cũng thế. "
" người thành công luôn có lối đi riêng. "
" đúng rồi, tức là cái điệu này của ông ý này, điệu này của ông ý đi đâu người ta cũng thấy. "
nhìn justatee diễn tả lại điệu bộ bình thường của andree làm ai nấy đều cười tít cả mắt, anh em thân thiết có khác, so với bản real cũng cũng một chín một mười đấy, dĩ nhiên là justatee mười.
" ông chỉ có phủi tí bụi trên áo nè, ổng sửa cái cần cổ đó.. "
" đấy, là thành một cái riêng mang đi mọi nơi rồi. kể cả ổng đến nhà em ăn cơm ông ý cũng chưa ngồi bàn ăn đâu, ổng phải phủi bụi một tí rồi ổng mới ngồi xuống, đấy là một cái riêng mà ta phải công nhận. "
" thói quen. "
andree bị bốc phốt mà ai nấy đều cười ha hả, mà đúng thật, đi diễn hay đi chơi gã cũng chỉ có cái điệu đó à, nhìn phát biết ai liền luôn. tiết mục của em là tiết mục cuối cùng cần quay, trong lúc chờ staff set up sân khấu thì em có len lén chui ra sau cánh gà để tò te với gã một xíu.
" này quý ông hay phủi bụi, em thèm cà phê. "
" ở đây thì chỉ có " cà " anh thôi, kiếm đâu ra cà phê cho bé hả ? "
" thương người ta là tự biết cách. "
bray phải cố bỏ qua những từ ngữ về ý nghĩa vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của gã đi, ông hoàng chơi chữ ở đây không phải một lyrical như em mà là dân flex như gã mới đúng.
" nói thế chịu rồi. "
chụt.
" anh này.. lỡ ai chụp được thì sao, đang ở trường quay đấy. "
" mình là mình canh hết rồi, bạn nhỏ không phải lo đâu. "
" tin được cái miệng anh chắc em khùng rồi. "
" như này đã là gì, muốn thì anh ôm em công khai trước ống kính máy quay còn được. "
andree tự tin nói làm em chỉ biết cười, đến một chữ bảo còn chẳng nói được nữa là hơn cả gã ôm em khi công khai lên truyền hình rồi, kiểu gì chả phải ôm lần nữa trước khi kết thúc mùa này, nói thừa ghê.
" thôi ông ơi, bớt lại giùm tôi. "
dạo xưng hô của em hơi loạn rồi đó, nhưng được cái nghe thấy cưng lắm, em ở trước mặt gã và em trước mặt người khác lạ lắm, như đa nhân cách vậy đó, với những con người thú vị như này, mình phải có cách yêu thú vị chứ nhỉ ?
" anh đặt cà phê cho mọi người rồi, em ra chỗ tee lấy nhé. "
đấy người ta gọi là không có cách cũng phải tìm cách, andree nghĩ cũng tội shipper giao có một ly cà phê à mà phải chạy cả mười cây số để đến đây nên thôi, gã đặt một lần cả trăm ly cà phê mời mọi người ở trường quay luôn một thể. riêng có ly của em à cà phê sữa đá thôi còn lại đều là cà phê đen hết. và justatee là người nhận chúng vì gã đặt bằng acc của cậu mà, tại cậu cũng hay đặt đồ ship đến với karik nên có sẵn địa chỉ rồi, tiện hẳn đỡ phải gõ. bray nghe vậy cũng hí hứng chạy ra lấy cà phê, nói chứ thèm nó lắm rồi.
andree đứng nhìn bóng em khuất dần mà cười mãi không dứt, cho đến khi gã định ra chung vui thì có một giọng nói cao, bổng và dịu dàng cất lên níu gã lại.
" anh andree.. "
andree nghe có người gọi mình thì cũng lịch sự quay lại nhìn xem là ai, mặc dù nghe giọng thấy cũng hơi quen quen rồi. không khí bỗng trở nên im lặng khi gã thấy một người con gái xinh đẹp, thuần khiết và có phần thanh lịch, ngọt ngào đang đứng trước mặt mình.
người con gái ấy cũng nhìn gã với ánh mắt mong chờ, cái ánh mắt mà chan chứa sự nhung nhớ, sự yêu thương dành cho đối phương cùng với một nụ cười ngọt nhưng lại có chút gượng gạo trong đó.
" anh.. "
" cô là ai vậy ? "
...
nụ cười của người ấy tắt ngúm trước câu hỏi của andree, cô như chết lặng đi, gương mặt mất hẳn đi sắc tươi ban đầu mà thay vào đó là sự hụt hẫng.
" anh.. không nhớ em.. sao ? "
andree khẽ cau mày nghi hoặc, hành động đó càng làm cô thất vọng hơn, mới chỉ bốn năm trôi qua thôi mà, sao gã có thể vô tình quên đi người đã đồng hành cùng gã trong suốt tám năm trời.
" cô tới đây làm gì ? "
andree còn chưa kịp trả lời đã bị justatee chạy tới cướp lời, vì thấy gã mãi không ra lấy cà phê nên cậu mới chạy vào đưa. nào ngờ lại thấy một màn thế này lập tức khiến cậu tức giận.
" anh tee, lâu rồi không gặp. "
justatee kéo tay gã đứng ra đằng sau để cậu đứng chắn trước mặt, đến lúc nào không đến, về lúc nào không về, lại đúng lúc gã đang hạnh phúc với tình yêu mới thì xuất hiện.
" ừ, tôi cũng không muốn gặp cô cho lắm. "
" em quen cô này hả tee ? ai thế ? "
...
justatee im lặng hay đúng hơn là cậu không biết phải nói gì nữa. có thật sự không nhớ đây là người yêu cũ của mình không vậy ? giả dụ như gã nhiều người yêu cũ quá không nhớ đi nhưng cô ấy ở bên cạnh gã tám năm ròng, nói không nhớ là không nhớ nghĩ cũng hơi lạ.
" cô ấy là gia linh, anh còn quen hơn cả em ý chứ. "
" à, linh hả ? anh xin lỗi, lâu quá không gặp nên nhất thời anh không nhận ra. "
vậy là không nhớ thật à ? nghe giọng quen quen thôi chứ hình như sau khi chia tay gã, cô có đụng chạm dao kéo hay sao ấy, nhìn lạ lắm. nếu không nhìn mặt thì gã cũng nhớ mang máng mặt cô trước đây nhưng nhìn lại bây giờ thấy khác trước nhiều lắm, không nhận ra cũng đúng mà.
" dạ, không sao. anh nhận ra em là tốt rồi. lát nữa quay xong anh có bận không ? em mời anh đi ăn tối nhé ? "
justatee xông xáo định từ chối hộ gã luôn, cậu không thích cô ta chút nào, một chút cũng không thích.
" xin lỗi, anh phải về ăn tối với người yêu mất rồi. "
andree từ chối khéo làm cậu nghe mát cả lòng, cứ tưởng gã sẽ lại bỏ thằng bảo ở nhà để đi chơi với gái như trước đây cơ, đây không những là gái mà còn là người yêu cũ nữa, nguy hiểm cận kề.
cô nàng chưa kịp nói thêm gì thì gã đã bị justatee kéo đi mất rồi nên cô cũng đành thôi. cô nhớ gã nên mới bay từ mỹ xa xôi về gặp, vậy mà khi gặp được rồi, gã lại vô tình như vậy khiến cô thất vọng không thể nói thành lời.
quay lại với trường quay, trước khi đi về chỗ ngồi của mình, justatee không quên lán lại để dặn dò andree vài câu.
" tốt nhất anh đừng có gặp cô ta nữa nghe chưa, để thằng bảo biết là không hay đâu. "
" bảo vẫn biết mà. " - andree cà chớn nói.
" biết nhưng nó không vui, sao bảo anh có cách xử lí của anh, xử lí hay quá cơ. "
justatee nói với giọng hơi dỗi, thật sự là vấn đề này cậu không thể nhây với gã được, bởi cậu hiểu rõ cái quá khứ đấy nó như thế nào, đâu ai tự dưng ghét ai mà không có lí do đâu.
" được rồi, có gặp cũng là dẫn bảo đi gặp, thế đã an tâm chưa ? "
" tạm chấp nhận vậy đi, anh mà còn làm thằng bé buồn là chết với em. "
" biết rồi, biết rồi, khó tính quá cơ. "
andree bất lực đuổi cậu về chỗ của mình để tiếp tục ghi hình, đã nói không còn tình cảm rồi mà lo lắng chi không biết, đến mặt người ta gã còn không nhận ra cơ mà.
nhóc con bốn mắt
anh với anh tee làm gì mà xà nẹo mãi vậy ? anh thái la bây giờ.
andree
gạo dụ chuột đi
mèo rình bắt.
em thấy gã với cậu cứ đứng nói hoài nên mới nhắn tin nhắc nhở không bị anh thái la nữa ý mà gã trả lời vấn đề chả liên quan gì làm em thấy khó hiểu thật sự.
nhóc con bốn mắt
nói cái gì chả hiểu
lo nhìn người yêu anh thể hiện đi này.
andree chỉ thả react rồi cất ngay ngắn điện thoại về chỗ cũ. đúng như những gì em đã nói, quá mãn nhãn với màn biểu diễn vừa rồi cùng với kha khá lời khen có cánh đến từ dàn huấn luyện viên và ban giám khảo.
" cái tiết mục này mình không nói về các thí sinh nha, mình chỉ đang nói về các huấn luyện viên với nhau thôi. mình có thể thấy được rõ ràng sự khác biệt của sức trẻ và những người đã có tuổi, người ta máu lửa, người ta nhảy nhót nhiều hơn, trong khi là những người đã lớn tuổi như bâus thì chỉ chọn ủi áo và sửa cúc áo đồ... "
anh thành này, cứ trêu người yêu em suốt thôi, làm ổng đang ngồi ngả ngớn trên ghế nghe anh nói cũng phải giật mình bật cười.
" xin mời các giám khảo ạ, thí sinh bray có vượt qua vòng loại không ạ ? "
" em này thì.. trừ điểm. "
sao có hai em xuất sắc mà bị trừ điểm hết rồi su ơi, một em bị trừ điểm hợp lí rồi vì gân cốt không cho phép, còn một em thì..
" tại sao trừ ạ ? "
" tại nhạc nóng mà bận đồ lạnh. "
không nhưng suboi nói đúng, nhìn nực thiệt, tại đanh nhìn andree ăn mặc mát mẻ quá độc một chiếc áo hawaii với quần dài thì nhìn sang bray lại bận áo len, áo phao đồ. trông thì cute vô đối nhưng nóng thiệt.
" nếu như mà mùa sau chắc em xin trà trộn, có rapper giấu mặt không anh ? "
" chưa chưa, chương trình chưa nghĩ ra với cái format đó em. "
" em bận vậy là chuẩn bị trước đúng không ? "
" chắc người ta không nhận ra giọng em đâu. " - karik nói.
đối với bray, ngoài andree ra thì karik là người hay dập em mà em chỉ biết đứng cười thôi, tại nói đúng quá cãi sao nữa đây.
" đừng như anh karik, giấu mặt chán che vào xong ra ngoài hà nội nóng quá phải cởi. "
" thế là giấu dữ chưa ? "
" mất bao nhiêu công. "
và sau đó là những lời khen đầy tự hào mà karik dành cho em, em tươi cười thả tim đáp lại lời khen đó của anh trông dễ thương dã man ý. andree nhìn chăm chú tới mức quên cả góc máy, cũng may là có cái kính che lại không là lộ hết.
" ủa vậy giờ ai thi vậy ? "
" người ta nói rồi thí sinh bray mà em, chờ năm sau lén lén thi thôi. "
" chúc mừng bray đã vào " team " huấn luyện viên andree right hand. "
chả hiểu sao trấn thành vừa nói xong âm thanh lại có vấn đề cần khoảng mười lăm phút để sửa chữa, nhân lúc đó andree có dùng khẩu hình miệng để nói trêu em sau góc máy làm em cười tít cả mắt. nếu không có khán giả đang ngồi đây chắc gã bế em về nhà luôn rồi chứ thi thố cái gì.
tiếp sau đó là các tiết mục tuyệt vời đến từ các vị ban giám khảo và các huấn luyện viên còn lại. đã đến với rap việt, ai cũng là người giỏi, người tài nên các tiết mục hôm nay chỉ có khen và khen thôi.
vẫn như thường lệ, quay xong là mọi người rủ nhau đi tối, tiện thể đổi gió một chút. hôm nay họ không ăn lẩu, cũng không ăn cơm quê hay cơm tấm mà họ đi ăn ốc vì anh thái nói là anh thèm sau khi xem được một video review trên tik tok.
" nếu cảm thấy có vấn đề thì bảo anh nghe chưa ? "
andree lo lắng dặn dò vì em vốn dĩ đâu có ăn được đồ hàng nhiều, đằng này lại còn ăn ốc dễ đầy bụng rồi muôn vàn vấn đề khác nữa, kiểu gì cũng phải dặn.
" em biết rồi mà. "
bray cũng bất lực cơ, tại em cũng thèm ăn ốc nữa mà sợ bụng yếu, ăn xong bị đau bụng để gã biết là xấu hổ chết.
" thằng bảo sao ăn như mèo thế kia, ăn thêm đi ốc ở đây ngon lắm. " - justatee nói.
" yeah, it's delicious, eat more bray. "
em nghe thì cũng vâng vâng dạ dạ, mọi người thấy thì sợ em đói cũng gắp liên tiếp đồ vào chén cho em ăn, không ăn thì phụ lòng mọi người ra.
" được rồi, ăn thoải mái đi, lát về anh xoa bụng cho. "
andree thấy em ở trong thế khó xử cũng nói nhỏ cho em yên tâm, được đà cái là em bung nẹp liền tại em cũng thèm ăn ốc mà nhưng món này nấu lâu nên đâm ra em cũng lười làm, chỉ bao giờ thèm thật thèm mới mày mò nấu thôi.
mọi người ăn uống no say xong cũng về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ có em là mệt càng mệt hơn thôi, tại nãy ăn nhiều quá giờ bị đau bụng thật luôn.
" đỡ hơn chưa em ? "
andree để em nằm lên đùi mình rồi dùng dầu xoa bụng cho em như cách ngày xưa mẹ gã hay làm khi còn ở việt nam.
" dạ rồi, hic.. "
" sắp hết chương trình rồi, bé con có dự định gì mới không ? "
" chắc là vẫn đi diễn rồi ra nhạc thôi í nhưng mà nói sao ta, nếu giờ em mà feat với anh có khi chấn động giới mộ điệu đấy. "
" ý em là muốn mời anh feat với em ? "
" nếu thôi mà. "
" gửi demo cho anh. "
" em gửi rồi mà. "
andree nghi hoặc nhớ lại xem là lúc nào nhưng không thể nhớ nổi, gã chỉ đành gãi đầu nhìn em mà nói.
" ừ.. anh xin lỗi tại anh không nhớ em đưa lúc nào. "
" anh tee đưa á, em nhờ mà. "
à rồi, cái bài mà justatee dụ gã làm bữa trước, tinh nghịch lắm cơ, tự em đưa gã là gật đầu vô điều kiện rồi.
" vậy giờ em muốn làm với nội dung như nào ? để anh tự điều chỉnh cho phù hợp với verse của em. "
" làm nhạc cho đám cưới của chúng ta. "
andree nghe xong liền cười, chuẩn bị kĩ thế cơ, còn đang chỉ định bật mấy bài truyền thống không thì bật nhạc tình yêu socola kẹo mút của bé con, muốn lớn hơn xíu thì lại đụng tí cồn trong nhạc emily, big daddy, toàn người nhà cả.
" chịu cưới rồi hả ?
" chả cưới, không cưới anh chạy mất chết em. "
" có chạy nổi đâu, bị em khóa tim ở đây rồi. "
" gớm, lại nịnh. "
bray bỗng dưng ngồi dậy xoay lại đối diện với gã, hôn gã một cái rồi tươi cười nói.
" công bố quán quân xong, chúng ta đi mĩ đi. "
" mĩ đình hả ? chúng ta mới từ đó về mà ? "
bray nghe xong muốn đấm gã một trận quá, sao mà hay ngu đúng lúc quá vậy.
" anh đùa em đấy à ? có thích từ nhạc đám cưới sang track diss không ? "
" rồi rồi, anh xin lỗi. "
andree tính trêu em cho vui thôi chứ vé gã mua xong luôn rồi, vì chỉ khoảng một tháng nữa thôi chương trình sẽ kết thúc. khi vừa công bố quán quân và ăn tiệc xong họ sẽ bay đi ngay, ba mươi sáu tuồi đầu rồi, vã cưới lắm rồi.
" em yêu là em muốn cưới à, thế anh có vậy không ? "
đây là một sự kiện lớn trong đời nên một khi họ đã đề cập đến họ sẽ không đùa vui hay là giỡn hớt như những chuyện khác. thời gian này, thay vì cuốn lấy nhau như những cặp tình nhân khác thì họ chọn ôm nhau và tâm sự về mình, về quan điểm của mình, về tình yêu của mình để đối phương có thể hiểu mình hơn. họ chọn cách mở rộng cánh cửa hơn để đón người yêu đến thế giới của mình, cho bản thân và người ấy có một vị trí an toàn nhất định trong nơi tim.
" anh chưa từng nghĩ đến chuyện cưới xin. "
" tại sao lại như vậy ạ ? "
" tại anh không thích gò bó thôi. "
" vậy sao anh còn muốn cưới em ? "
" vì là em nên mới cưới. "
" xạo ghê, anh tee nói là người yêu tám năm của anh anh còn chưa dắt về ra mắt lần nào huống chi là em. "
gã nghe em nói mặt không hề biến sắc, vẫn dịu dàng nhìn em ôn tồn nói.
" anh từng nói với em rồi mà phải không, thời gian không quan trọng với chúng ta đâu. "
" vậy anh nói đi, em có điểm gì thu hút khiến anh đòi cưới thế ta ? "
" anh thì giống như nhà bên này, người thành công có lối đi riêng, em là lối đi riêng độc quyền của anh. "
phần đầu nghe quen thế, lại nhại lời của em cái lão này, người ta kêu nêu đặc điểm thu hút gã lại nói luyên thuyên xuyên tạc vấn đề rồi.
" nói cái gì chả liên quan tới câu hỏi gì hết. "
" ơ kìa, liên quan chứ, mấy ai được nghe người yêu mình chửi từ mười năm trước đến mười năm sau vẫn chửi như anh đâu, thế chả là lối đi riêng còn gì. "
bray nghe mà cứng cả họng, sao mấy cái vụ này thì nhớ hay lắm vậy mà mặt người ta thì chả thèm nhớ cơ.
" ý anh là tại em chửi anh nên anh mới thích á ? "
" không, tại anh thích tiếng chửi của em, nghe nó thấy cưng lắm. "
" trước hỏi anh có bị vấn đề về tâm thần không giờ thì em tự hiểu rồi. "
andree làm cái mặt thấy ghét khi nghe em nói rồi cúi xuống hôn liên tiếp lên cái má của em như muốn nát ra vậy đó.
" đủ rồi, đủ rồi hôn nữa là nát mặt người ta đấy. "
" nát thì anh đền. "
" đền bằng cái gì nè ? "
" bằng tấm thân này. "
" ọe.. chê. "
" chê mà có người khóc vật khóc vã vì tôi đấy. "
" giờ ai mới là người khóc ? "
" anh khóc, anh khóc. "
" ai làm gì mà anh khóc ? mang tiếng em bắt nạt anh ra. "
" ừ ha, là em bắt nạt anh mà. "
" có đứa nào bắt nạt mà bị đè như em không ? "
" có em đó. "
bray không nói lại gã liền nhanh trí đạp gã xuống gường rồi trùm mền đi ngủ, không nhây hồi nữa là cả hai cùng thức đấy chứ cái áo của em cũng bị lột phân nửa rồi.
" không biết thương chồng gì cả. "
" ai chứ không phải tôi đâu à. "
andree bất lực lê lết cái xương cốt cằn cỗi của mình leo lên giường ôm em đi ngủ, và cứ thế lại một đêm nữa trôi qua.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com