Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

ra mắt gia đình nhà người yêu là một việc trước nay andree chưa từng có chút kinh nghiệm nào nên gã khá hồi hộp thậm chí là lo lắng. trước đó gã đã dùng cả tuần trời để suy nghĩ nên mua cái gì tặng ba em, mua cái gì tặng mẹ em rồi ngồi suy đoán, lường trước những việc có thể xảy ra nọ kia, nói chung là căng thẳng đến phờ cả người.

" đừng lo, ba em hiền lắm, không sao đâu. "

" nhưng lỡ ba em không thích anh rồi mẹ em nữa xong họ cấm cản không cho cưới thì chết anh. "

" thế anh, em lớn rồi, kể cả họ có không đồng ý em vẫn sẽ cưới anh mà, ra mắt chỉ là vấn đề hình thức thôi. "

gã hiểu những lời em nói, nhưng em ơi, ai chẳng muốn người mình yêu có một hôn lễ trọn vẹn. gã biết em cũng sợ lắm nhưng phải cố như chẳng sao cả để an ủi gã, mong là chuyến này thuận buồm xuôi gió nếu không, gã cũng không dám chắc chuyện gì có thể xảy ra.

" bảo, anh biết chúng ta lớn rồi nhưng trong mắt họ, chúng ta vẫn mãi là trẻ con.  anh muốn em sẽ được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất em có thể nhận được, anh ở đây để làm điều đó vì em. "

tại sao không phải là cho em mà là vì em ?  bởi tình yêu vốn dĩ đâu phải sự cho đi và nhận lại, tình yêu là hy sinh vì nhau mới đúng. ai trong chúng ta cũng đều là người trần mắt thịt có tốt, có xấu, có tài, có tật, nếu không vì em, gã sẽ không phải là bùi thế anh của bây giờ, nếu không vì em, gã sẽ không có những nghĩ suy hay phản xạ tự nhiên của bùi thế anh ở hiện tại đâu. mọi thứ được diễn ra là vì em, được xảy ra vì em và được tiếp tục là vì em.

" nhưng nếu mọi thứ thật sự không thể trọn vẹn, anh phải hứa sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta cả được không thế anh ? "

" anh.. "

" bùi thế anh.. anh yêu em thì anh chỉ cần quan tâm đến em thôi, mọi sự khác ngoài kia không phải chuyện của anh. "

" nghe gia trưởng thế nhờ ? "

" gia trưởng mới được anh lo cho em. "

andree vừa lái xe vừa cười, bản cover so với bản gốc đúng là hai vùng trời khác biệt mà. họ đang trên đường đi tới sân bay để chuẩn bị tiếp bước vào một hành trình dài sắp tới. đột nhiên gã lại nắm lấy tay em như một sự an toàn, phải em là điểm tựa của gã, là nơi gã muốn trở về sau những chuyến đi ngoài kia.

" và, ba mẹ không phải là thách thức của anh đâu, người giữ chìa khóa là con trai em, thế anh ạ. họ không đồng ý em có thể không quan tâm nhưng nếu edam không đồng ý thì em xin lỗi, em thật sự phải suy nghĩ lại thế anh à. "

đúng, em có thể bỏ qua tất cả ngoại trừ con trai mình, thằng bé đối với em quan trọng hơn tất thẩy kể cả là thứ quý giá như tình yêu ba mẹ. em đã từng chấp nhận làm một thằng con bất hiếu để quyết tâm bảo vệ vợ và con trai của mình, bảo vệ gia đình nhỏ của mình mặc cho thằng nhóc mười chín tuổi năm ấy còn quá non nớt.

andree im lặng nghe em nói, là một sự chăm chú đặc biệt, gã nghe là để thấu hiểu, chứ chẳng phải để gió thoảng mây bay. sự đặc biệt trong hoàn cảnh tạo nên một bray mà gã yêu, một bray gai góc thấu lẽ hiểu đời, một bray dịu dàng, nồng nàn với tình yêu và một bray ngạo nghễ, ngông cuồng nhưng lại biết điều đến lạ. ở em có nhiều khía cạnh, nhiều con người khiến gã cảm thấy thú vị và chúng cần được khai thác. gã có lẽ may mắn hơn em, may mắn ở chỗ gã có một cuộc sống tiệm cận hoàn hảo với gia đình, sự nghiệp và em. bản thân gã cũng hy vọng sự may mắn đó của mình có thể làm được một điều gì đó cho em cho dù là rất nhỏ.

" anh ở đây là vì em, nếu em phải suy nghĩ anh sẽ không khiến em phải bận tâm. "

thứ trời sinh ra ta là hình hài, tạo cho ta là cảm xúc, một thứ quý giá cho ta cảm nhận được đủ hương vị của đời từ ngọt đến mặn, đến đắng, đến cay rồi đến chua, đến chát, từng tầng hương đó xen kẽ, luồn lách trải dài trong thớ đời ngang dọc của con người. và một trái tim vô cảm khi biết yêu, biết thương một người là một sự hồi sinh, một sự cứu rỗi cho cả mình và cả những người xung quanh mình. tất cả, là một mùa xuân mới.

" em không muốn em phải suy nghĩ, vì em chỉ muốn bận tâm đến anh. "

" có thể em chưa biết, sở thích của anh là chiều theo ý muốn của em. "

hai trái tim cùng nhìn nhau, cùng mỉm cười. đi thôi, con đường phía trước, nó có màu gì là do chúng ta cùng quyết định lấy.

sau chuyến bay dài đằng đẵng, cuối cùng họ cũng đặt chân đến vùng đất của lá phong đỏ xinh đẹp, cái không khí nơi đây thật mới lạ, tuy nó là láng giềng với đất mĩ nơi em lớn nhưng đây là lần đầu tiên em được đặt chân lên mảnh đất này đấy.

" ơ.. "

em hơi ngỡ ngàng khi gã chủ động nắm chặt lấy tay em, dẫn em ra đến nơi người nhà gã đang đợi sẵn. suốt cả quãng đường đó em chỉ im lặng nhìn gã, nhìn tấm lưng vững chãi đó mà tiếp tục rung động. rung động vì thứ cảm giác an toàn mà gã mang lại, rung động vì cái nắm tay thật chặt ấy và rung động vì sự chân thành trong cả lời nói và hành động của người đàn ông này.

" ôi bé cưng ơi, lâu rồi không gặp nhớ quá đi. "

đấy là phản ứng của mẹ gã khi gặp lại hai người sau một thời gian cũng không gọi là quá dài, ôi không thèm nhìn đến con trai luôn, mẹ gã hớn hở không khác chi một đứa trẻ khi nhìn thấy em cả.

" con cũng nhớ mẹ nhiều ạ. "

em vừa ôm lấy mẹ vừa khẽ cúi đầu chào ba gã đang đứng ở đằng sau, ông cười hiền từ đáp lại em rồi cùng gã xếp hành lí vào cốp xe để chuẩn bị đi về.

gia đình gã thực sự rất thích em, nhất là mẹ gã, bà biết em ăn không quen đồ người khác nấu kể cả của bà, khi còn ở trong nước, bà chỉ đơn giản là nấu cho em ăn mấy món quá đơn giản như cháo hay trứng, rau rồi thịt luộc mà thôi vì bà cũng sợ nếu làm mấy món phức tạp hơn em lại ăn không được. nên khi sang đến đất khách rồi, bà vẫn quan tâm hỏi han xem em có ăn được không, có vừa miệng không, nếu thật sự không ăn nổi, bà đã chuẩn bị sẵn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn khác để trong tủ lạnh để em có thể thoải mái nấu những món em yêu thích.

nhìn thấy được điều đó, mắt em như rưng rưng sắp khóc, một đứa trẻ bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ như em làm sao kìm lòng nổi trước những điều quá đỗi tốt đẹp này ? lần đầu, em thực sự cảm nhận được thứ tình yêu của một người ba, một người mẹ nó đẹp đến nao lòng như vậy. đột nhiên, hình ảnh mẹ em lại hiện lên trong tâm trí, em không biết bà có thương em hay không nhưng mấy năm qua, dường như xa cách lắm, em cũng buồn chứ nhưng đành phải chịu thôi.

" lại chù ụ cái mặt ra rồi, em cảm thấy không khỏe ở đâu hả ? "

andree từ ngoài đi vào kèm theo đó là một ly sữa nóng giống như mọi khi lúc còn ở trong nước. em ngoan ngoãn uống hết đặng vì đã quen thói rồi.

" em yêu anh. "

" gì vậy ? sao tự nhiên lại nói yêu anh ? "

gã bất ngờ hỏi lại, đột nhiên nói lời này sao nghe mà sợ thế.

" yêu anh thì nói yêu anh, sao với chăng cái gì. "

không để andree nói thêm bất cứ lời nào, em nhanh tay kéo gã xuống để trao một nụ hôn thật sau, gã hơi ngạc nhiên với hành động của em nhưng cũng thuận theo mà đáp lại nồng nhiệt.

em chủ động dùng tay gỡ từng nút áo trên bộ đồ ngủ của gã ra, trườn dọc xuống khuôn ngực săn chắc ấy mà hôn lên từng nụ hôn nồng nàn, mơn trớn gã giống cái cách gã vẫn thường dẫn dụ em.

" ơ.. "

em chợt hụt hẫng và có phần bất ngờ khi gã nắm lấy tay em và dừng hành động của nó lại.

" mai chúng ta còn pải sang mĩ, em nghỉ ngơi sớm đi. "

gã dựng người dậy, xoa đầu em rồi dịu dàng nói. em không vui xíu nào, gặp mặt người lớn thôi mà, ảnh hưởng gì tới tối nay đâu, tận ngày mai mới phải đi cơ mà.

" tận ngày mai mới đi cơ mà ? hay anh chê em rồi. "

" anh nào dám, ngoan, nghe lời anh ngủ sớm đi nha. "

andree cố gắng kiềm chế mình để giục em đi ngủ, thú thật là từ cái nút thứ hai là gã đã không chịu nổi rồi, ngon thế cơ mà nhưng vì nghĩ cho chuyện đại sự nên phải nín nhịn lại.

bray vẫn không bỏ cuộc, em trèo lên người gã bắt đầu nũng nịu.

" nhưng em không muốn ngủ chút nào, em muốn chơi thú nhún với anh cơ. "

" nào, làm thế cũng không có ích gì đâu. "

em cố tình nhún lên nhún xuống trên người gã khi ngồi trong lòng gã nhưng có vẻ gã đã quyết tâm lắm rồi, gã dường như chẳng có phản ứng gì làm em thất vọng muốn chết.

" mai anh chơi với bé sau nhé còn giờ thì đi ngủ thôi. "

" anh thích nhịn không ? anh nhịn được nhịn từ giờ tới năm sau luôn đi. "

bray bắt đầu cáu, dựng thẳng đứng như cột cờ rồi mà vẫn cố bảo em đi ngủ, đúng là tên hâm, bình thường dụ em không được nay em cho thì bày đặt từ chối, chẳng hiểu kiểu gì.

" nhịn em thì nhịn cả đời được chứ đừng nói là tới năm sau nhưng nhịn ăn em thì anh chịu. "

vừa dứt lời gã liền đè em xuống mà ngấu nghiến cắn mút đôi môi căng mọng kia. em nở nụ cười hài lòng rồi phối hợp với gã nhuần nhuyễn vì em biết, đó là cách tốt nhất để gã giải tỏa được căng thẳng trong lòng mình ngay lúc này.

sau một đêm cuồng nhiệt, em cùng gã tiếp tục bay sang mĩ, đầu tiên là đến california để gặp ba em trước sau đó mới đến washington để gặp mẹ em. em cũng đã gọi điện báo với ba mình rằng em sẽ về thăm ông vào ngày hôm nay cũng như muốn giới thiệu một người đặc biệt khác nữa.

mối quan hệ của em và ba không hẳn là thân thiết nhưng cũng không đến mức là xích mích, chỉ đơn giản là hai người rất ít nói chuyện và tâm sự với nhau vậy thôi.

" con chào ba ạ. "

" cháu chào bác ạ. "

ấn tượng đầu tiên về ba em trong mắt gã là một người đàn ông với gương mặt hiền từ và có phần phúc hậu cùng giọng nói khá đanh mà không có âm sắc gắt gỏng.

andree cảm thấy không khí có phần không đúng lắm, khi gặp lại ba mình, nụ cười của em chẳng còn xuất hiện nữa, còn ba em, ông chỉ đơn giản gật đầu đáp lại lời chào rồi thôi.

trên bàn dùng bữa tổng cộng có ba người, ba người trong ba suy nghĩ khác nhau, phức tạp, rối rắm và khó nói lên lời.

" anh ấy tên là bùi thế anh và là người yêu con. "

" ừ. "

nghe được một tiếng ừ này, em có vẻ không hài lòng, thái độ thờ ơ khiến em khong thể yêu nổi, tay em bắt đầu run lên và em phải cố lờ nó đi để tiếp tục bữa ăn này. andree từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, vẫn bình thường với bữa ăn và không khí kì lạ này, vẫn âm thầm nắm chặt tay em khi nó đỏ lên vì phải bấu chặt lấy vạt áo em mà khống chế độ run của mình.

" ta quên không mua bia rồi, bảo đi mua đi con. "

" dạ thôi, để cháu.. "

" cậu cứ ngồi đấy, để bảo đi mua cho nhanh, nó quen đường quen xá rồi đúng không nhỉ ? "

em hiểu ý ba nên cũng không nói gì mà đứng dậy đi mua bia, trước khi đi, em còn khẽ nắm tay trấn an gã nữa. dù gì ba vẫn là ba, có thờ ơ hay vô tâm cũng vẫn sẽ là ba. ông muốn ở riêng với gã, chắc chắn cũng có lí do của ông, em tin rằng ông sẽ không đến mức bắt nạt hay làm gì gã đâu, dẫu sao thì chúng ta đều là người trưởng thành hết cả rồi.

" cậu.. thế anh đúng không ? "

" dạ vâng. "

ông quét mắt nhìn thật kĩ gã thêm một lần, ánh mắt gã không hề dao động mà vẫn bình tĩnh nhìn ông cũng là một điểm cộng mà gã đã thành công lấy được.

" thằng nhóc nhà tôi, chắc quậy lắm đúng không ? "

nghe cách ba em nhắc đến em, gã dường như hiểu được tình cảm yêu thương của ông dành cho em nhiều đến thế nào, không chỉ là một bàn đồ ăn đầy ắp món em yêu thích hay một lời hỏi han giản đơn mà là sự quan tâm trong từng ánh mắt, cử chỉ của ông.

" dạ, cũng khá quậy ạ. "  - andree khẽ cười mà đáp lại ông.

" nó là đứa trẻ khiến tôi không thể an lòng. đến bây giờ nó vẫn là một đứa trẻ như thế.. "

andree cố gắng không tỏ ra chút biểu cảm nào, để chờ ba của em tiếp tục nói.

" cậu biết không, nó có con năm mười chín tuổi, một cái tuổi đáng lí ra nó phải được đi học, được vui chơi với bạn bè nhưng rồi nó lại phải đi ra đường và kiếm tiền để nuôi nấng hai đứa trẻ còn non dại khác. "

" cháu biết. "

andree không nói nhiều nhưng ý tứ rất rõ ràng, em không hề giấu gã điều gì cả, em đều đã tâm sự với gã mọi thứ, gần như là vậy. gã không biết khi nói về những điều đó, ý ba em là gì nhưng nếu chỉ để gã nghĩ xấu về em thì lần này ông sai rồi.

" tôi đã rất tức giận và đuổi nó ra khỏi nhà. thật tồi tệ nhỉ ? đã không thể cho con mình một gia đình trọn vẹn lại còn bỏ rơi nó lúc nó cần mình nhất, có lẽ vì vậy mỗi khi nó về thăm tôi, gương mặt nó luôn lạnh băng và chúng tôi còn không nói chuyện với nhau được quá ba lời. "

" cậu thấy đấy, bảo là một đứa trẻ đặc biệt, kể cả về gia cảnh hay sự nghiệp và đời tư, cậu.. cáng đáng nổi không ? "

lời ông nói khiến gã biết rằng, à thì ra ông cũng từng tìm hiểu về gã, ông không hề nói đến gia cảnh của gã cũng không hề hỏi có đáng hay không ? bởi gã hiểu trong thâm tâm ông, con trai ông luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp đó hơn bất kì ai.

" tại sao bác phải hỏi trong khi cháu đang ngồi đây ạ ? "

andree không hề khiến câu trả lời của mình trở nên dài dòng hay thậm chí là lòng vòng bởi chỉ hai chữ cáng đáng thôi, có nổi hay không thì sự xuất hiện của gã ở đây là câu trả lời thiết thực nhất cho lời khẳng định đó rồi.

nghe được câu trả lời của gã, bấy giờ gã mới thấy nụ cười của ông hiện lên, lần đầu tiên gã nhìn thấy ông cười, cười vì con trai của mình.

" cảm ơn cậu vì đã chăm sóc đứa trẻ này giúp tôi. đôi khi nó có hơi bướng bỉnh một chút nên cậu đừng nặng lời với nó nhé. "

" cháu phải là người cảm ơn bác mới đúng, cảm ơn bác vì đã tin tưởng giao con trai mình cho cháu ạ. "

" tôi cũng có tuổi rồi, vẫn là nhờ cậu trông nom giùm tôi vậy. "

ông vui vẻ cụng ly với gã xem như một sự chấp thuận, con trai ông khổ đủ rồi, ông không muốn nó phải khổ thêm nữa và từ ánh mắt của gã, ông khá chắc là lần này mình đã tin đúng người.

một lát sau bray quay về thấy không khí có phần dịu hơn hẳn, bản thân em cũng mừng thầm trong lòng. thế anh nhà em cũng biết cách lấy lòng người lớn lắm, nên em gần như không phải lo lắng gì nhiều. họ sẽ ở lại đây thêm một ngày rồi sau đó mới đi thăm mẹ em. andree hình như bị ốm rồi nên hiện tại gã rất mệt, phải uống thuốc và đi ngủ sớm để dưỡng lại sức. còn em, lâu rồi em mới về nhà nên có đi dạo xung quanh một chút sau khi đã chắc chắn gã đã ngủ say. đi đến khu vườn phía sau nhà, em chợt khựng lại và châm cho mình một điếu thuốc.

bray rít một hơi dài như trút bao muộn phiền trong đó rồi phả một làn khói trắng đục lên không trung để giải tỏa nó ra. đã lâu, thực sự đã rất lâu em mới về nơi đây và nhìn ngắm chúng thế này, ngắm cái vườn cây mà một nhà ba người bọn họ đã hết lòng chăm sóc. em nhớ họ, nhớ rất nhiều nhưng họ chẳng thể quay lại nữa, họ giờ đây mỗi người đã có một cuộc sống riêng, một cuộc sống tốt đẹp, ít nhất là tốt hơn khi họ ở cùng nhau. dù em không muốn phải thừa nhận điều đó nhưng thực sự hai người đau để bốn người hạnh phúc cũng là điều nên làm mà phải không ?

" giờ này sao còn chưa đi ngủ ? "

ba em chầm chậm tiến lại hỏi cùng một điếu thuốc trên tay, em biết ý dùng bật lửa để châm lên cho ông, hoàn toàn ngó lơ đi câu hỏi vừa rồi. 

hai người chỉ đơn giản là hút thuốc, hoàn toàn là sự im lặng bao trùm, ông không biết phải nói gì với em, còn em thì không có gì để nói cả. em cũng không hề giận ông bởi những chuyện trong quá khứ, em cũng là một người đàn ông hơn hết em cũng là một người ba giống như ông vậy, ít nhiều em cũng hiểu được lí do cho những hành động đó của ba mình.

" bảo.. "

ông ngập ngừng gọi em lại khi em chuẩn bị rời đi.

" dạ ? "

em nghe ông gọi cũng quay người lại trả lời và chờ đợi xem ông muốn nói gì.

" cái áo đó.. cũ rồi, mai ba dẫn con đi mua cái áo mới nhé ? "

em nghe ba nói bỗng giật mình nhìn lại, quả thật nó cũ rồi, nhưng nó luôn là cái áo đẹp nhất trong mắt em, cái áo mà ba đã lén tặng em vào mười năm trước. nó tuy cũ nhưng lại là thứ thức ăn tinh thần quý báu đã tiếp thêm động lực cho em vượt qua những tháng ngày cơ cực kia.

" dạ vâng, hẹn gặp ba ngày mai ạ. "

em mỉm cười trả lời, thật sự là muốn dẫn ba đi mua sắm, mua cho ba những thứ ba thích và cố gắng giúp ba làm những điều ba muốn làm, đến bây giờ chỉ cần thế thôi là em cũng hạnh phúc rồi.

" à mà này, rủ cả thằng bé thế anh đi nữa nhé, nó tặng ba chai rượu quý nên ba cũng muốn mua tặng thằng bé cái gì đó. "

em mỉm cười đồng ý rồi đi về phòng, tín hiệu tốt cho gã đấy. vốn dĩ ba con họ không có hiềm khích gì, chỉ là lỗi lầm trong quá khứ khiến họ phải mất thời gian để có thể nói chuyện bình thường với nhau mà thôi, tin rằng mọi thứ đang tốt lên từng ngày và tin rằng nó sẽ ý nghĩa hơn khi có cả ba, cả gã và cả mẹ nữa.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #andray