Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

lại một ngày mới nữa bắt đầu, nhưng hôm nay em phải đối mặt với một thử thách lớn khác, đó là mẹ em. thực lòng, em với mẹ không thể hòa hợp với nhau, thậm chí em còn tưởng chừng rằng chắn chắc bà phải ghét em lắm.

nhưng có thế nào đi nữa, mẹ vẫn luôn là mẹ của em, nên dẫu mẹ có đối xử với em như thế nào đi chăng nữa, em vẫn yêu mẹ rất nhiều, nhiều như cái cách em yêu andree vậy đó.

" mẹ em có khó tính lắm không ? "

" anh hỏi chị linh á. "

bray như chẳng có chuyện gì xảy ra mà trả lời andree khiến mặt gã sượng trân, không biết em có ý trêu gã không nhưng thực để nói chuyện vui vẻ với cô gái đã dùng tám năm thanh xuân để yêu mình một cách bình thường thì chắc chắn gã không thể. gã khó xử chứ, lại còn không muốn em phải buồn lòng hay suy nghĩ linh tinh khi thấy hai người họ nói chuyện dù cho đó chỉ đơn giản là một câu chào.

bảo bảo của gã nhạy cảm lắm, gã không muốn em chịu đựng vì gã nữa, gã xót. ai mà biết đằng sau những nụ cười đó là bao đêm khóc thầm đâu, đến cả gã cũng chẳng thể biết rõ những điều em đã trải qua, gã chỉ biết em đang hạnh phúc khi ở bên gã và gã cũng vậy.

" em nói thế là làm khó anh rồi bé ơi. "

" không khó bằng mẹ em đâu. "

đó chính là điều bray muốn gã hiểu, bản thân em còn không dám chắc sẽ nói chuyện được với mẹ mình cơ mà, huống chi là gã.

" mà anh không cần quá quan tâm đến mẹ đâu, em đến gặp mẹ chỉ muốn thông báo thôi chứ em không có hỏi ý kiến nên mẹ có nói gì cũng chịu thôi. "

" nếu mẹ có nói gì anh sẽ cố gắng nói chuyện lại với mẹ, anh sẽ không để bé con của anh phải chịu thiệt thòi gì đâu, em có tin anh không ? "

andree nắm lấy tay em mà nói, có thể nói đây là giai đoạn nhạy cảm trong mối quan hệ giữa hai người họ, tưởng như chỉ cần sẩy chân một cái gã sẽ đánh mất em bất cứ lúc nào nên gã đang cố cẩn trọng từng bước, nắm chặt tay em đi qua giai đoạn gian khó này.

" nắm tay người ta chặt thế này muốn không tin cũng không được. "

bray tinh nghịch dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc này để thay làm hình nền cuộc gọi, thật sự ảnh chung của cả hai có rất nhiều, ảnh riêng tư cũng thế, thử tưởng tượng một ngày nào đó điện thoại của em bỗng bị mất trộm thì chắc chắn hôm sau không lên báo chiễm chệ ở trang nhất cũng bị đe doạ tống tiền cho coi.

" đợi anh chút, anh xuống mua cà phê cho em. "

vì quãng đường đi còn khá dài, sợ em đói nên gã có dừng lại một lát để xuống mua cà phê với ít bánh cho em ăn lót dạ dọc đường. em ngồi trong xe đợi mười phút nhưng vẫn chưa thấy gã quay lại, em sốt ruột xuống xe tìm gã, mua có cốc cà phê thôi sao lâu đến thế được không biết nữa.

chạy vội vào trong quầy bán nước, chẳng biết mắt mũi để đâu mà em vô tình va phải một năm thanh niên đang từ trong bước ra khiến em ngã ra đất, mông va chạm mạnh đau ơi là đau.

" sorry, sorry, are you okay ? "

em vội vàng đứng dậy rồi cúi mặt xin lỗi người kia, là em đụng phải người ta trước nên dĩ nhiên em phải là người xin lỗi rồi, mong là người ta sẽ không để bụng chuyện này.

" i'm okay, and you, are you okay ? "

" oh, i'm.. "

bray nghe đối phương hỏi thăm lại mình thì nhẹ cả người liền vui vẻ ngẩng mặt lên trả lời thì tròn xoe cả mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. em thật sự không tin rằng trái đất này lại tròn đến thế, sao có thể..

" bray ? is it you, isn't it ? "

người kia phấn khích nắm lấy cổ tay em hỏi, trước hành động đó, em có phần hoảng hốt vội gạt tay anh ta ra, lùi lại mấy bước và cố gắng khiến bản thân thật bình tĩnh.

" where did you go ? i've been looking for you for a long time. "

bray bị sợ hãi khi nhận được những câu hỏi dồn dập từ anh ta, cái người đã đem đến cho em sự đau đớn trong suốt bốn năm trời, là người em từng yêu sâu đậm, người yêu cũ của em - david

nhớ lại cái quá khứ rẻ mạt đó, em bỗng cảm thấy trong bụng quặn thắt như muốn ói ra tất thẩy.

em không trả lời bất kì câu hỏi nào từ hắn ta, em định cứ thế im lặng mà rời đi, nào ngờ bị hắn tóm lấy và siết chặt tay em đến đau điếng.

" releasing me ! "

em thậm chí đã phải thảng thốt thét lên ngay lập tức nhưng hắn vẫn một mực níu lấy không chịu buông. sự giằng co đó phần nào đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

" calm, calm, I just want to talk to you. "

david vẫn đang cố gắng để nói chuyện với em nhưng dường như em không muốn, hắn có thể cảm nhận rõ được nỗi sợ của em dành cho hắn, hắn buồn khi nhìn thấy điều đó nhưng hắn vẫn cố chấp muốn níu em lại.

bray không muốn nói chuyện với hắn, càng không muốn nhìn thấy mặt hắn, vì vậy nên dẫu tay em đã bị hắn nắm đến đỏ lừ và có cảm giác đau rát nhưng em vẫn cố vùng vằng gỡ ra cho bằng được

andree mua đồ cho em xong đang vui vẻ trở lại xe thì thấy đám đông đang tụ tập vào một góc hóng hớt chuyện gì đó, gã cũng tò mò ngó đầu vào xem thử sao, nào ngờ lại thấy em bị bắt nạt đến rơm rớm nước mắt thế kia, gã tức giận chen vào đám đông để đi về phía em.

gã không nói không rằng cùng hai túi đồ nặng kịch trên tay đã được đặt xuống cái bàn kế bên rồi bước tới kéo em ra phía sau lưng mình, mắt đục ngầu nhìn người đối diện.

" em có sao không ? "

" dạ không, mình đi thôi anh. "

em vội vàng nói và kéo gã đi ngay, em không muốn đôi co với david ở nơi công cộng như thế này, dẫu ở mĩ sẽ chẳng ai biết em là ai đâu nhưng em cũng tự biết xấu hổ chứ.

" stand back there ! "

david không hề bỏ cuộc dù cho đã có sự xuất hiện của andree ở đó, hắn ta còn không ngần ngại chạy đến và quyết hỏi em cho ra lẽ chuyện này.

" why can't I find you all this time, are you deliberately hiding from me to follow this bastard ? "

" shut up ! what the fuck are you talking about ? "

đến giờ phút này bray không thể im lặng được nữa, hắn ta chửi em, nói em như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối, tuyệt đối hắn không có quyền được xúc phạm đến andree. lí do em hay ra track diss người yêu cũ chính vì một người như hắn, một con người cặn bã không xứng đáng được mở miệng và nói chuyện với bất cứ ai.

em kéo gã đứng ra đằng sau mình, sẵn sàng đối mặt với hắn, đối mặt với cái quá khứ em đã chôn vùi bấy lâu, một quá khứ lầm lạc và đầy tội lỗi.

" who do you think you're talking to ? "

hắn hắng giọng và gắt lên với em, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cái tính khí đó của hắn vẫn chẳng hề thay đổi, vậy mà khi xưa em đã từng chấp mê bất ngộ lao đầu theo hắn cơ đấy, thật ngu dốt.

" i don't need to know who you are, but i think if bray leaves you because of me, it will be a wise decision. "

không để bray tiếp tục lên tiếng, andree vội cướp lời, gã chẳng quan tâm mối quan hệ giữa họ là gì đâu, gã chỉ quan tâm là anh ta đã bắt nạt bé con của gã và gã buộc phải ra mặt để bảo vệ. người gã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bảo bọc hết mực đến mắng còn không dám mắng một lời, vậy mà hắn ta dám bắt nạt em trước mặt nhiều người như thế, gã không thể không ra mặt được.

david hoàn toàn không để ý đến andree, hắn gạt người anh sang một bên, thật sự khẩn thiết muốn nói chuyện riêng với em. vì không muốn sự việc đi xa thêm nữa, em đã chấp nhận thỏa hiệp, để andree vào xe ngồi chờ trước, em sẽ theo sau.

" now say, what do you want ? "

" i really just want to talk to you. i miss you so much, i've been looking for you all these years, i still love you. "

" we've broken up David. "

" I never agreed to break up, you hid from me first, that doesn't count as a break up. "

" it's up to you, i have to go, my lover is waiting for me. "

bray vội vàng đứng dậy muốn rời đi ngay, phải nghe câu nói yêu thương từ miệng hắn, em thấy thật ghê tởm.

" what better is that bastard than me ? "

david nghiến răng rít lên một tiếng, hắn gắt gỏng nói lớn, lần đầu hắn gọi andree là tên khốn em không nhịn, lần thế hai hắn vẫn tiếp tục gọi andree là tên khốn em càng không nhịn, chỉ một mình em được chửi gã thôi, không ai được chửi gã ngoài em hết.

bray quay người lại, sải bước đi và thẳng tay cho hắn một cú tát trời giáng và đay nghiến nói.

" listen to this idiot, you are inventory and he is rare, who do you think you are to compare to him ? "

" don’t bother and get far from me. "

bray nói rất ngắn gọn và rời đi ngay, em không muốn nói nhiều với tên dở hơi này, coi như em xui khi gặp lại hắn, và em mong rằng em sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

" đi thôi anh, toàn gặp chuyện gì đâu. "

em quay trở lại xe với tâm trạng khá thoải mái, ít nhất khi nhìn thấy gã đang im lặng ngồi chờ em cũng an ủi được phần nào.

" đưa tay đây cho anh. "

khi nãy em bị tên kia nắm chặt tay đến rách cả da, gã nhìn mà gã xót lắm, nếu lúc đó em không cản, chắc chắn gã sẽ đánh cho tên đó nhừ tử, người không ra người, ma không ra ma. và tranh thủ lúc em cùng hắn nói chuyện, gã đã đi sang nhà thuốc cách đó không xa để mua ít urgo và thuốc bôi để xử lí vết thương cho em.

" anh không giận em hả ? "

" tại sao anh phải giận em ? "

" thì.. em vẫn còn giấu anh chuyện... "

" chuyện của em, khi em muốn kể, anh tự khắc sẽ được, thế thì sao anh phải giận ? "

andree vừa dán urgo lên tay cho em vừa nói, vì căn bản gã thực sự không quan tâm đến chuyện người cũ người mới đó, chỉ quan tâm đến em thôi là đủ rồi.

" em đã ngoại tình với anh ta. "

trước câu nói của em, gã hoàn toàn im lặng, em thở dài một hơi rồi mới tiếp tục thú nhận.

" khoảng thời gian đó em bị áp lực nặng nề về chuyện gia đình, con cái và em đã gặp được anh ta. phải thừa nhận rằng anh ta có yêu em nhưng anh ta quá kiểm soát, em đi đâu làm gì và thậm chí chỉ là về thăm vợ con cũng phải xin phép, nếu em làm trái ý, anh ta sẽ đánh em, sẽ giam lỏng em trong nhà. nhiều lúc còn lấy cả súng ra đe dọa em. khi đó, em đã biết em sai lầm tới mức nào khi bỏ vợ bỏ con để theo anh ta rồi. "

" vợ em, cô ấy thế nào ? "

" tất nhiên là hận em rồi, chồng mình ngoại tình ai mà không buồn, không khổ cho được. "

" chuyện qua lâu rồi bảo, anh tin em đã đến gặp và cầu xin sự tha thứ, bây giờ em việc của em cần phải làm là bù đắp lại cho cô ấy và con trai mình. "

andree nghe không hề oán trách, ngược lại gã còn khuyên em nên làm gì để bù đắp cho sai lầm bản thân đã gây ra bởi hai người đều trưởng thành cả rồi, trong quá khứ em phạm sai lầm thì gã cũng thế thôi, không hề ngoại lệ.

" em tồi tệ như vậy, anh vẫn yêu em à ? "

" yêu rồi mà, có tệ cũng yêu. "

andree nhéo má em một cái để không khí giữa hai người họ thêm phần vui hơn, chuyến đi mĩ lần này, gã biết được nhiều chuyện quá, nhưng không đáng kể vì gã yêu em ở hiện tại, còn em ở quá khứ, biết thì biết vậy chứ chắc chắn gã không để trong lòng.

" thế mấy nữa em có ngoại tình ý thì anh dung túng cho em được không ? "

" em nói xem. "

andree đột nhiên tháo dây an toàn của gã ra rồi vươn người về phía em áp đảo như một lời cảnh cáo.

" em.. em không dám, em tuyệt đối không dám đâu mà, anh ngồi xuống đi. "

khi cảm nhận được cảm giác lành lạnh từ bàn tay gã tiếp úc với da thịt mình, bản năng sống của em lập tức trỗi dậy, trước sự đe dọa này, em xin chịu thua ngay.

" ứm ừ.. "

andree lắc đầu tạo ra thứ âm thanh tiêu khiển nhằm trêu chọc em, của ngon hàng hiếm đang ở đây còn chưa thưởng thức hết ấy vậy mà đòi đi ra ngoài bê tha cơm hàng cháo chợ, nghĩ cũng thấy quá lỗ huống chi là làm.

" chúng ta còn phải về nhà mẹ em đấy, anh đừng có mà làm bậy. "

" anh đã làm gì đâu nào ? "

" vậy.. anh kéo khóa quần em xuống định làm gì thế ? "

bray ngửa cổ ra cười nhưng cũng không quên chặn cái tay hư đang làm càn của gã lại, thật là nghịch.

" chào hỏi bé bảo. "

nói rồi gã luồn tay vào và vuốt dọc nó lên, dù là ở nơi công cộng gã cũng chẳng sợ bởi loại kính xe mà gã dùng là kính chống nhìn trộm, dù bên trong có xảy ra cớ sự gì cũng không ai hay biết.

" thôi mà ưm.. "

andree cúi xuống chiếm lấy đôi môi em, hoàn toàn dây dưa không dứt, bray bên dưới chỉ biết ngồi mà hưởng thụ, một chút cũng không dám phản kháng và cũng không muốn phản kháng.

" thế anh.. "

chụt.

" thôi.. "

chụt.

" thế anh thôi mà... "

chụt.

" thôi cái gì hửm ? "

chụt.

" đi đi mà.. không hôn nữa đâu. "

" em đang làm nũng với anh đó hả ? "

" đâu có.. "

" hửm ? "

" em đang làm nũng với chồng em mà. "

andree nghe mà thấy ghét, nhéo cái mũi nhỏ của em và ngồi lại về vị trí ban đầu của mình, mỉm cười hài lòng.

" dẻo mỏ. "

" có bằng anh đâu mà nói người ta. "

em phụng phịu cãi lại gã, em với gã, thằng nào mỏ chả dẻo, có khác gì nhau đâu chứ mà nói như chó chê mèo lắm lông.

" tôi là tôi thấy dạo này anh hay cãi tôi lắm rồi đấy nha anh bảo. "

" gần mực thì đen thôi anh ơi. "

em nhìn gã khúc khích cười trông yêu lắm, gã chỉ muốn đem em về giấu đi thôi, dễ thương quá đáng lắm ý.

" anh biết em đáng yêu rồi, không phải chu chu để nói chuyện với anh đâu. "

" chu chu dễ thương thế này cơ mà, thế anh có thích chu chu không ? "

bùi thế anh ơi là bùi thế anh, chết chắc rồi. gã cố nén mình lại, giúp em ăn mặc chỉnh tề lại rồi chuẩn bị phóng xe đi tiếp trên con đường dài.

" cái ông chú này, không biết khen người ta được một câu. quá chán "

bray thấy gã không trả lời câu hỏi vừa rồi cư nhiên lại dỗi, người ta là em bé, người thích được khen, không khen là dỗi đấy.

" a a.. bé dễ thương nhất nà, dễ thương nhất luôn. "

" coi như anh biết điều, mà sao nãy anh đi lâu vậy ? "

" à, anh thấy bánh mà em thích ăn nhưng xếp hàng đông quá nên thành ra hơi lâu. đây này, anh đã phải vất vả lắm mới mua được hai hộp bánh đấy, thưởng cho anh đi. "

andree cầm chúng lên như một chiến lợi phẩm để khoe khoang dòm cứ bị yêu ý, em nhổm người dậy thưởng cho gã một nụ hôn phớt rồi hí hửng đút bánh cho gã ăn suốt cả dọc đường dài.

_____________________________________________

xốp hơi ngu anh nên có gì sai ngữ pháp thì thông cảm cho xốp nhé :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #andray