Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

quãng đường đến nhà mẹ của bray không hề ngắn, dẫu trong quá trình di chuyển gã và em đều vui vẻ cười đùa nhưng thực chỉ em mới biết lòng mình đã bồn chồn tới mức nào. nó không hẳn là quá lo lắng cũng không phải hồi hộp mà thứ cảm giác ấy lạ lùng lắm. tới độ, cả em cũng không thể diễn tả thành lời.

" sao vậy em ? "

andree dường như cảm nhận được từ em cảm giác ấy, bàn tay em lạnh ngắt và mặt em sượng lại, nét cười ẩn hiện nơi em khiến gã không thể không hỏi. bray hai bên tai như ù đi, hoàn toàn không hề có chút phản ứng nào, một mực đăm đăm nhìn vào cánh cửa trắng muốt trước mắt mình.

khi ấy, vẫn cái nắm tay thật chặt đó, vẫn câu hỏi và giọng điệu trầm ấm đó một lần nữa kiên nhẫn hỏi lại em.

" bảo, sao vậy em ? "

bray nghe rồi, cũng biết rồi nhưng lại chẳng thể đáp lời gã ngay, em bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu trở lại là em của khi xưa, tính toán cẩn thận từng bước ngay cả khi đó chỉ là thứ hạnh phúc dung dị đời thường này.

" em không sao. "

ba chữ này, gã nghe nhiều rồi. chán nhỉ ? tiến triển tới bước này rồi, vẫn luôn là ba chữ đó. vậy có được coi là sự thất bại của một thằng đàn ông không ? thà rằng em đừng trả lời, còn hơn là em phải suy nghĩ để trả lời một câu hỏi quá đỗi đơn giản như vậy.

andree nhìn quanh thấy một tiệm cà phê gần đó vừa hay đối diện nhà mẹ em, không vội, gã nắm tay em đi vào nơi đó, chọn một góc dễ dàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ đồng thời cũng đủ kín đáo để nép người vào trốn phòng hờ. em ngơ ngác trước hành động của gã, dĩ nhiên là em có hỏi nhưng gã lại không hề trả lời.

" anh.. tự dưng kéo em vào đây làm gì vậy ? chúng ta còn phải gặp mẹ nữa mà. "

" bằng cách đứng đấy và nhìn vào cửa nhà nhìn à ? "

gã hỏi một cách trực tiếp và có phần châm biếm, em liền đen mặt, em im lặng không dám nói thêm gì. còn gã, gã chỉ bình thản gọi cho em một tách cà phê nóng và ngồi đợi.

mãi cho đến khi làn khói trắng đã dần tan, em khẽ cắn môi rồi mấp máy vài chữ vốn chẳng có nghĩa lí gì.

" em... em.. "

" anh nghĩ chúng ta không nên kết hôn "

" anh.. "

" ít nhất là trong thời điểm này. "

andree hoàn toàn nghiêm túc khi đề cập chuyện này với em, điều đó khiến em bắt đầu lo sợ bởi em biết gã không bao giờ nói đùa, nhất là trong mấy chuyện trọng đại như thế này.

" anh nói gì kì vậy thế anh ? đừng nói đùa em như vậy, em không thích đâu. "

" không, anh nghiêm túc. "

nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của gã, em bắt đầu hoảng rồi. khó khăn lắm mới cùng nhau bước đến đoạn đường này, cớ sao gã lại muốn đứt gánh giữa đường cơ chứ ?

" nếu em làm sai điều gì thì cho em xin lỗi, anh đừng như vậy mà thế anh, chuyện này.. chuyện này quan trọng lắm đó, không thể một hai lời như vậy được đâu anh. "

em vội vã nắm lấy tay gã nói, sự hốt hoảng được bộc lộ rõ trên gương mặt kia trong khi gã chỉ nhìn thẳng vào mặt em rồi lạnh lùng gạt đôi bàn tay gã từng thề suốt đời sẽ nắm thật chặt ấy ra.

cuộc đời bùi thế anh này, không có quyết định nào là vội vàng.

" bảo, nếu đến bây giờ em vẫn nghĩ là em sai thì có lẽ chúng ta thật sự không nên kết hôn. "

bray thật sự không hiểu những gì gã muốn nói, nếu em không sai tại sao tự dưng gã lại như vậy, làm sao có lửa mà không có khói cho được ? vấn đề vốn là từ em cơ mà ?

" em không hiểu.. "

" chúng ta đã nói về điều này rất nhiều lần rồi bảo, cả chuyện của anh, chuyện của linh và cả chuyện của chúng ta, tại sao luôn phải có sự xuất hiện của người khác vậy em ? "

" em đã từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào anh một lần chưa hay thậm chí chỉ là hỏi anh thôi ? em chưa từng làm như thế, chuyện của anh, em luôn hỏi người khác, chuyện của em, em luôn tự giải quyết một mình, vậy có anh trong đời em để làm gì hả bảo ? "

andree triệt để giãi bày hết sự bức xúc trong lòng mình bấy lâu nay, yêu em đối với gã là đúng người nhưng có lẽ với em thì không, cái cảm giác người yêu mình phải biết chuyện của mình thông qua người thứ ba trung gian, nó thật sự.. chẳng ra làm sao cả.

" thế anh, em.. em xin.. "

" anh đặt vé bay về việt nam rồi, anh nghĩ chúng ta cần cho nhau thời gian. "

gã không muốn nghe lời xin lỗi từ em nữa, nó chỉ khiến gã cảm thấy tồi tệ hơn thôi. gã không trách em, gã là đang trách mình, một thằng vô dụng không thể lấy được lòng tin từ người mình yêu, cái cảm giác vừa khổ vừa bất lực này, đây là lần đầu tiên tâm can gã thấu rõ.

người đời đúng là chỉ giỏi miệng đời, đến cuối cùng, thời gian vẫn chẳng chứng minh được điều gì cả.

nhìn gã dứt khoát đứng dậy và rời đi, lòng em bối rối nhưng răng em lại cắn chặt không cất nổi lên lời, em cứ thế ngồi đó, trôi qua hàng tiếng đồng hồ với ánh mắt luôn dõi về căn nhà xa lạ kia.

em đã sai thật sao ? nhưng sai ở đâu ? tại sao lại sai ? em đâu hề biết ?

chẳng lẽ em luôn nghĩ tới gã là sai hay sao ? từ khi nào thế anh của em lại trở nên khó hiểu đến vậy ? chỉ là một câu hỏi thôi mà, hỏi ai mà chẳng được, nó vẫn đúng đấy thôi.

phải ! nó vẫn đúng vì nó là một bài toán ăn may. ăn may là sai quá trình nhưng đáp án nó vẫn đúng. lí lẽ này, em vốn không hiểu, yêu nhau là quá trình, có chăng đến được với nhau là đúng thì đã sao ? nếu từ đầu quá trình đã sai thì dù kết quả là đúng thì nó cũng đã sai rồi.

đã sai thì làm gì có đúng hả bảo ? hôn nhân là cái nôi để sẻ chia, để thấu hiểu không phải để yêu thương mà giữ lấy cho riêng mình, em thấu hiểu được nỗi khổ đau của người mình yêu vậy tại sao em lại không cho đối phương có cơ hội để hiểu mình ?

không một lần chủ động, không một lần giải bày càng không một lần tự vấn, em chỉ cần biết là em muốn còn gã có muốn hay không, em đâu cần biết ? sự quan tâm nặng nề đó đè lên gã đủ lâu rồi.

nếu đã là chưa từng, thì hãy để nó dừng ở chữ chưa, từng mong rằng đừng có thì hơn..

bray thẫn thờ như thế, em nhấc điện thoại lên, lại định gọi cho justatee rồi úp nó xuống, vẫn nên thôi thì hơn, nếu thế anh biết được, gã sẽ càng giận em thêm nữa hay lại gọi cho karik. nghĩ vậy, em liền cầm điện thoại lên bấm số, khi màn hình hiện thị lựa chọn sim thực hiện cuộc gọi, em lại một nữa do dự.. thật sự là không thể nhờ vả ai được nữa.

em thở dài một hơi, định bụng đứng dậy và đi về, nhưng về đâu ? em với gã vốn đã thuê khách sạn gần đây rồi nhưng chắc rằng gã sẽ không muốn gặp em đâu, em lại càng không dám về. Em cùng tâm trạng nặng nề bước ra khỏi tiệm, lê vài bước dài đến trước cửa ngôi nhà của mẹ, em suy nghĩ kĩ rồi, ở đây, là bước đầu.

về phần andree, gã cũng không khấm khá hơn em là bao, nặng lời với em, gã cũng đau lắm chứ nhưng gã uất ức, uất ức vì bản thân trong lòng em vốn chẳng là gì. em yêu gã đấy, thương gã đấy nhưng chẳng hề muốn là gia đình với gã dù chỉ một chút. gã cảm nhận được ở em là sự chân thành nhưng sự thấu hiểu vốn dĩ không có. em muốn tốt cho gã, gã biết, em không muốn gã lo, gã buồn, gã cũng biết. chỉ có em là không biết là gã cũng như em, cũng muốn điều tốt nhất dành cho em, muốn em được vui vẻ, hạnh phúc, muốn em được vô tư mà sống chứ không phải là sống có thêm song sắt bên mình.

ngâm mình trong dòng nước ấm, gã day day trán như một sự xoa dịu, lòng gã lại như lửa đốt, lo lắng cho em, liệu em có khóc hay không ? có buồn gã hay không rồi phải dặn lòng mình kìm nén lại, phải chờ, phải chờ em hiểu ra vấn đề lớn nhất trong mối quan hệ giữa hai người, vậy mới là cách tốt.

" anh nghe. "

là justatee gọi đến, nói thật khi vừa thấy người gọi là justatee gã đã tự đinh ninh rằng mục đích của cuộc gọi này là từ em.

" sao rồi ? ra mắt bố mẹ vợ thuận lợi không đấy ? "

justatee ở đầu dây bên kia hớn hở hỏi, nghe giọng điệu cho thấy có vẻ cậu hoàn toàn không biết gì, gã nghĩ sai cho em rồi.

" cũng ổn. "

" vậy tốt quá, thế là em sắp được đi ăn cưới linh đình rồi, vui quá xá. "

" anh với bảo hoãn đám cưới rồi. "

...

justatee nghe, lập tức im bặt. không gian cứ thế trôi vào tĩnh lặng đôi giây và sau đó là liên tiếp những câu hỏi được đặt ra từ cậu.

" hoãn đám cưới ? anh nói thật đấy à ? hai người làm sao mà phải thế ? cãi nhau chuyện gì hay như nào ? "

" không cãi nhau ngược lại còn rất bình thường. "

" vậy tại sao lại hoãn ? "

" vì bảo hỏi em. "

ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu là những từ justatee phải dùng để khen cách kể chuyện của andree, thật sự chỉ là bốn chữ thôi nhưng cậu dường như đã hiểu hoàn toàn câu chuyện rồi.

" ai đã nói với em anh tự có cách của mình thế nhỉ ? giờ thì hay rồi, đám cưới cũng hoãn luôn. "

" anh nghĩ điều đó là cần thiết. "

andree chầm chậm trả lời lại justatee, một câu trả lời nhẹ tựa lông hồng nhưng lại như chiếc chúa khóa mở đường, nếu không khéo, dù có khóa cũng không thể ngăn cảm được và ngược lại.

" sao anh không để từ từ rồi nói ? "

" anh sợ muộn. "

" tại sao ? "

" anh không muốn bảo phải trải qua hai lần trong cùng một nỗi đau... "

_____________________________________________

thi xong mới có thời gian ra chap cho các tình yêu đây, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ luv ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #andray