Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

tất cả mọi người chờ dài cả cổ ra mới thấy hai người kia tới nơi, nhưng có vẻ đúng như họ suy diễn từ nãy tới giờ, họ đến muộn là do bận cự cãi với nhau, justatee cảm tưởng như cậu còn nghe được lời qua tiếng lại của họ từ cửa vào đến tận bàn kìa.

" anh vứt luôn cái bằng lái đi, lái xe ẩu vãi, u đầu tôi một cục rồi đây này."

" xin lỗi nhé, tôi cố tình đấy. "

để dừng câu chuyện này lại, justatee đã phải chen vào giữa và lôi hai người vào đến bàn ăn trong êm đẹp, tuy nhiên cậu vẫn rất khéo xếp được hai người ngồi cạnh nhau, bởi ta nói có anh thái vg ngồi ngay đối diện, hai người đâu dám làm gì quá đáng, không ưa nhau hay cãi nhau thì cũng phải ngồi im thin thít mà ăn thôi.

mọi người ngồi bàn ngoài chứ không chọn ngồi phòng riêng bởi bây giờ cũng khá muộn rồi, cũng không còn bao nhiêu khách với lại họ không nghĩ mình nổi tiếng tới mức sẽ có người nhận ra ngay đâu, mà có cũng đâu có sao, đằng nào thì dàn huấn luyện viên và ban giám khảo cũng đã công bố hết luôn rồi, đi ăn làm quen một bữa cũng chẳng giật tít nổi.

" Why nãy á andree and bray cãi nhau vậy ? "

" tại ổng phóng nhanh vượt ẩu, em ngồi mà em sợ chết khiếp, đã thế còn phanh gấp hại em bị u một cục trên đầu nè anh. "

bray bực tức kể hết lại mọi việc nhưng ngặt nỗi nói nhanh quá, anh thái chưa translate kịp nên suboi ngồi cạnh phải giúp anh một tay.

" ơ anh này hay nhỉ ? đi với em lái rõ êm mà sao đi với thằng nhỏ lái cà giật vậy ? " - justatee nói.

" còn phải hỏi làm gì tee, đi với bạn thân khác mà đi với " bạn thân " nó khác. "

" èo ôi, ổng cố tình đó, chứ tui thấy ổng lái nghệ dữ lắm. "

" ủa sao rik biết vậy rik ? "

" à, dạo trước tui hay đi ké xe ổng với binz á, kĩ năng lái xe phải gọi là đỉnh của chóp luôn. "

" hời ơi nói đâu xa, đi với tôi này, anh bâus đúng khó tính, lái ẩu một cái là ổng lại kiểu : có biết lái xe không ? không biết lái thì để bố mày lái. " - big daddy ấm ức kể.

" đấy, thế mà đi với bảo lái sao để đầu thằng nhỏ thế kia. "

" người ta gọi là ưu ái đặc biệt đấy. "

" ơ.. mấy cái anh này.. "

bray phồng má phụng phịu, đã bị thương rồi còn bị trêu, tố giác với mấy ông này chỉ được cái phản tác dụng, anh thái hỏi mà ảnh còn đang chăn chú nghe suboi dịch lại giùm cho ảnh hiểu thì sao ảnh bênh em kịp. mấy ông này cứ bắn như cái máy ý, nhiều lúc em còn không kịp hiểu nói chi là anh thái. suboi thấy bộ dạng giận dỗi đáng yêu của nhỏ út cũng phải bật cười, cô chủ động gắp cho nó mấy miếng thịt để dỗ dành.

" kệ mấy người đó đi, bi ăn mau chóng lớn nè. "

" chóng béo thì có. "

không khí dần trở nên thoải mái và vui vẻ hơn, mọi người bắt nhịp với nhau cũng mượt hơn nữa nên ai nấy đều vui lắm.

bụp...

là tiếng bóng bay nổ tanh tách ở bàn kế bên mà, chắc là bên đó đang tổ chức tiệc sinh nhật cho ai rồi, họ châm nổ vài quả bóng rồi hát lớn bài happy birthday cùng một chiếc bánh gato lớn được đưa đến đúng lúc. mọi người ở bàn bên này cũng quay sang hóng hớt một chút ngoại trừ andree vẫn đang chăm chú ngồi ăn và bray.

" ủa bi, sao mặt em tái mét vậy ? "

" đâu có đâu chị, em bình thường mà haha... "

bray cười ngượng trả lời lại, rồi xua tay cho mọi người yên tâm.

" lập đội xong anh em mình set cái kèo banh bóng đi. "

" được đấy, tạo cái giải bóng đá rap việt cho tụi nhỏ đá giao lưu phát. "

" thế thì team tôi sút team anh bâus phát một. "

" mấy đứa hay thua thường mạnh mồm lắm. " - andree nói.

" vừa lòng tao lắm, chọc vô cái mỏ ổng chi cho mang nhục vậy ? "

" ohh, andree so dữ not like anh nghĩ. "

tất cả cười phá lên, andree có thể ít nói thật nhưng về độ hòa tan gã đâu có thua ai, bẻ miếng thì phải gọi bằng cụ.

" mà mọi người su để ý nãy giờ á, cái ông này này cứ nắm tay nhỏ bi dưới bàn làm cái gì ý. "

suboi nhìn andree mà bày tỏ thắc mắc, bray vừa nghe cô nói, em chột dạ liền rụt tay vào giả vờ như không có gì cả, andree thì vẫn thản nhiên ngồi ăn thôi.

" đặt nhầm chỗ tí. "

" gòi gòi, cũng biết lựa chỗ đặt nhầm quá ta ơi. "

" nói có gì với nhau lại tự ái. "

" mơi mơi "

" anh thái, mơi là gì á ? "

" mơi á, mơi like... love something.. "

" à, mê mê mê. "

" what i say ? "

" mơi. "

" that different ? "

trước phản ứng dễ thương của người anh lớn, mọi người lại cười phá lên. từ điển việtlist thái vg không bao giờ làm ta thất vọng mà.

ăn chơi nhảy múa đến gần mười một rưỡi đêm họ mới chịu đứng dậy đi về. anh thái vg, suboi và big daddy đường về nhà chung một lối nên họ đi cũng nhau, nhà karik với nhà bray cũng vậy nên đổi vị trí lại với justatee để đi về.

đi được nửa đường đến trước một cửa hàng tiện lợi cách nhà bray khoảng mấy cây, em bảo karik cho em xuống vì em cần mua ít đồ, lát em sẽ tự đi bộ về sau. nhà karik cách nhà em cũng xa lắm, giờ muộn rồi mà đứng đợi em nữa thì thôi ngủ luôn ở nhà em cũng được, karik nói vậy nhưng bray không đồng ý vả lại em biết thừa binz đang ở nhà đợi anh về từ lâu rồi, em không muốn chia cắt đôi uyên ương sến súa này đâu. em cương quyết như vậy thì anh cũng hết cách, đành dặn dò em nhớ đi về cẩn thận rồi lái xe đi luôn.

andree sau khi lái xe chở justatee về, gã quay đầu xe định về căn hộ ngủ cho tiện sáng mai ra shop làm đặng cho gần chứ không lái xe về nhà nữa.

[ bốn mắt đang gọi điện thoại cho bạn ]

" sao giờ này nhóc chưa đi ngủ mà còn gọi cho tôi làm gì ? "

" tôi muốn gặp anh. "

....

andree im lặng, bray cũng im lặng. andree im lặng vì không biết phải trả lời như thế nào, còn bray im lặng vì không ngờ gã lại bắt máy nhanh đến vậy, em chỉ vừa bấm số thôi, còn chưa kịp rung chuông mà đã bắt máy rồi, đỉnh thiệt sự.

" nhóc đang ở đâu ? "

" circle k. "

đã gần ba mươi phút trôi qua kể từ khi cuộc gọi giữa hai người kết thúc nhưng bray vẫn chưa thấy bóng dáng gã đâu cả. lúc đó gã cúp máy ngang nên em chẳng thể nào biết được chính xác gã có tới thật hay không nhưng em vẫn kiên nhẫn đợi mặc cho bây giờ đã hơn nửa đêm rồi.

" bảo ơi là bảo, mày đúng là đồ điên. nghĩ sao mà vì một cuộc điện thoại của mày thì anh ta sẽ tới đây chứ ? nãy giờ đi bộ về là tới nhà lâu rồi. "

em lầm bầm thế thôi nhưng vẫn ôm hi vọng rằng gã sẽ tới, nhưng chờ thêm năm phút nữa, vẫn là quãng đường vắng tanh đó và vẫn không thấy gã đâu, em chán nản dập điếu thuốc trên tay mình vứt xuống đất, tức giận đứng dậy.

" không đến thì không đến, mắc gì mình phải đợi, đi về cho rồi. "

đi về của em là đã thêm năm phút nữa trôi qua và em vẫn đang đứng yên vị tại chỗ mà hút thuốc.

" nhóc đợi tôi lâu không ? "

giọng nói quen thuộc vang lên làm em xoay người lại nhìn ngay lập tức, gã đến thật rồi kìa, không uổng công chờ đợi của em mà.

" lâu, rất lâu, đứng mỏi chân muốn chết rồi đây này. "

andree mỉm cười nhẹ, gã cũng không nói gì thêm cả rồi đợi em lên xe để chở em về.

" uống đi. "

bray nhận được hai cái lọ nhỏ từ andree, một cái là men tiêu hóa, một cái là thuốc giải rượu.

" anh tới lâu là vì đi mua mấy cái này cho tôi à ? "

" tôi mua cho tôi, uống không hết nên cho nhóc đó, đừng tưởng bở. "

andree khịt mũi chối, bray cũng không vạch trần gã làm gì, chẳng có ai hơi đâu đi mua hai lọ thuốc giải rượu làm gì huống hồ là gã đi club uống rượu như cơm bữa thì cần gì phải dùng đến chi ?

" mà này, anh bị thương à ? "

" sao nhóc hỏi vậy ? "

" kìa "

bray chỉ vào đống bông y tế, băng gạc, thuốc sát trùng các thứ gã vứt ở đằng sau xe kia để gã hiểu ý em hỏi.

" à, tôi mua cho nhóc.. "

andree nói dở dang liền im bặt, bray chớp cơ hội đó hỏi đểu ngay.

" chứ không phải tại dùng không hết nữa à ? "

bray vừa uống cạn lọ men tiêu hóa vừa nhìn gã với ý cười không thể giấu nổi trong đôi mắt to tròn của mình.

" tiện tay thôi. " - andree xua tay đáp.

còn khoảng mười phút nữa mới tới nhà em cơ nên em định mở nhạc nghe cho chill.

" anh có đặc biệt muốn nghe bài gì không ? "

" the new king. "

...

bray nghe mà méo hết mặt mày, tính chọc điên nhau hay gì mà đòi nghe bài đó vậy. andree thấy vẻ mặt em như vậy liền bật cười giải thích.

" tôi chưa nghe bao giờ nên muốn nghe thử thôi mà, để xem nhóc hổ báo tới cỡ nào. "

" thế cũng đâu cần phải nghe trước mặt tôi làm gì ? "

" để chính chủ reaction . "

bray không biết phải nói gì thêm nữa, thích thì chiều, em kết nối điện thoại mình với ô tô rồi bật thẳng file gốc cho gã nghe luôn, thật ra em cũng có thói quen lưu giữ các file nhạc cũ nên giờ còn bản gốc là điều bình thường.

" à quên, địt mẹ thằng andree. "

....

đến đoạn quan trọng bray phải giả vờ ngó đông, ngó tây cho bớt sượng trân lại, má nghe lại bài này với gã thật luôn, bảo ơi mày điên rồi. gã ngồi nghe mà chẳng có tí phản ứng nào hết làm bray càng bấn loạn trong lòng hơn nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

" này nhóc.. "

" cái gì ? quá khứ gòi nha, đòi nghe không có được chửi tôi đâu đó. không bây giờ anh diss lại tôi đi cũng được, tôi nghe hết á, tôi hứa tôi không diss lại anh nữa đâu, tôi chỉ viết cho mình tôi nghe thôi. "

bray nói sang sảng vào mặt andree một tràng dài dằng dặc hệt như một bài rap luôn, thậm chí gã còn không nghe thấy nhịp thở mãi cho đến khi nói xong em mới thở hồng hộc như chó ý.

" tôi chỉ định nói giọng nhóc nghe thấy cưng ghê thôi mà làm gì dữ vậy ? "

" hả ? "

trước lời gã nói, bray sốc ngang, không thể tin được ấy, sao mà lại có loại người này tồn tại trên đời vậy ?

" tôi hỏi thật nha andree, anh có bị bệnh không vậy ? bệnh về tâm thần á. "

" có. "

" đấy, bảo sao... "

" tâm thần nên giờ này mới ngồi nói chuyện với nhóc đây. "

bray nghe mà tắt ngúm nụ cười, vừa lúc tới nhà em rồi, canh lúc gã xuống xe trước rồi sang mở cửa cho em, em liền đạp vào chân gã một cái thật mạnh.

" tôi đạp chết anh cái tên đáng ghét. "

andree bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng gì, chỉ kịp ôm chân rồi la lên một tiếng thôi.

" nhóc con vô ơn này, biết thế không đến chở nhóc về nữa. "

" cho chừa, tôi bị điên á nên mới nói chuyện với anh, ngày xưa diss anh chắc chắn tôi không hối hận. "

" tôi hối hận, hối hận vì đã đưa nhóc về nhà. "

" ai bắt ? tự làm tự chịu. "

bray vui vẻ hất mặt đi mở cửa nhà cất giày dép gọn gàng ngay ngắn rồi mới ló đầu ra nói lớn.

" giờ anh có vào nhà không hay tôi cho anh ngủ ngoài. "

" không thèm, tôi về nhà tôi ngủ. có phải vô gia cư đâu mà ngủ nhờ nhà nhóc làm gì. "

" ok, tùy anh. "

bray đóng cửa cái rầm rồi vui vẻ đi pha nước ấm chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ đi ngủ cho thoải mái. andree đứng ngoài lắc đầu ngao ngán, thở dài tự hỏi tại sao mình phải chở thằng nhóc quỷ này về nhà rồi bị nó hành như này.

" ơ.. chìa khóa xe mình đâu rồi ? "

andree mò tìm một hồi vẫn không thấy đâu liền nhớ lại gì đó, hình như từ lúc bị em đạp cho tới giờ cái chìa khóa xe cũng biết mất theo luôn thì phải.

" thằng nhóc kiaaaaa "

bray biết sẵn thể nào gã chả vào tìm mình nên đâu có thèm khóa cửa, nhanh tay giấu được chìa khóa xe gã đi, xem gã về kiểu gì. muốn đấu với em á, xin cái tuổi.

" mau trả chìa khóa cho tôi nhanh lên. "

" anh già rồi nên đầu óc lú lẫn à ? tôi có cầm đâu mà trả ? "

" muộn rồi tôi không muốn đùa với nhóc đâu, mau trả chìa khóa cho tôi còn về. "

bray vẫn nhún vai tỏ vẻ bản thân chẳng biết gì cả. andree bật lực đành chịu thua, ngủ lại một đêm thôi mà, có gì khó đâu.

" tôi chuẩn bị sẵn nước tắm cho anh rồi, muốn tắm hay không thì tùy, tôi đi ngủ đây. "

andree vào nhà lâu hơn em nghĩ nên em tắm xong luôn rồi, lúc em bước từ phòng tắm ra, vừa hay gã bước vào nhà.

" rồi tôi mặc cái gì ? "

" không mặc gì cũng được. "

" cái thằng.. "

nói vậy thôi chứ bray cũng chuẩn bị chu đáo lắm, đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần em cũng chuẩn bị sẵn từ đầu rồi, mà nói đúng hơn là em vừa mua chúng ở cửa hàng khi nãy.

khoảng nửa giờ sau gã mới từ nhà tắm bước ra, thấy em đã đứng chờ sẵn cùng một ly sữa nóng trên tay.

" uống đi, pha cho anh đó. "

" tôi không uống sữa, nhóc uống đi. "

bray không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mặt gã, tay em vẫn yên vị ở đó, vẫn kiên nhẫn đưa ly sữa ra trước mặt gã. andree mệt quá không muốn đôi co thêm nữa đành thỏa hiệp, nhắm mắt nuốt hết xuống bụng cho xong.

cuối cùng gã cũng được đi ngủ rồi, nhưng đến lúc này còn sản sinh một vấn đề lớn hơn, nhà bray có mỗi một phòng ngủ duy nhất thôi.

" bất mãn cái gì, tôi không giàu như anh đâu mà mua được cái nhà năm bảy cái phòng ngủ, tôi mua được cái nhà là may lắm rồi. "

" thế nhóc trả chìa khóa cho tôi về nhà ngủ đi. "

" đã nói là không có cầm rồi mà đòi hoài vậy, con người hay con trâu mà lì như quỷ, nói mãi không chịu nghe. "

" tôi lớn nhóc tận sáu tuổi đấy. "

" thì sao ? anh già mà anh hay khoe quá à, giờ một là anh im lặng lên giường ngủ hai là nằm đất. "

andree chịu thua, và vì nghĩ cho cái xương cốt tuổi xế chiều của mình nên gã phải ngậm ngùi ngủ chung với em đêm nay. bray cũng hài lòng tắt điện và đi ngủ để đặng có sức sáng mai còn dậy đi làm.

" anh ngủ chưa ? "

...

" ngủ thật rồi à ? "

....

" tôi chỉ muốn cảm ơn anh chuyện khi nãy ở nhà hàng thôi. "

nghe bray nói khiến andree nhớ lại chuyện lúc đó, chỉ là sau tiếng bóng nổ đột nhiên gã cảm thấy thằng nhóc ngồi bên cạnh mình như đang run lên, mặt thì tái nhợt không còn tí máu nào trong khi mọi người vẫn đang chăm chú hóng hớt. không biết em bị làm sao nên gã cứ đặt tay mình lên tay em trước thử xem sao, nào ngờ tay cũng lạnh ngắt, gã đành phải nắm chặt thay vì chỉ đặt lên như lúc đầu. bray khi thấy gã nắm tay mình cũng sững sốt lắm nhưng em sợ tiếng bóng nổ, em sợ nó cực kì luôn, vì vậy em không dám buông tay gã ra. gã trông thì chỉ lo ăn vậy mà cũng biết để ý đến xung quanh lắm ấy chứ.

" chuyện khi nãy là chuyện gì ? tôi không có nhớ đâu, nhóc mau ngủ đi muộn rồi, mai tôi còn phải ra shop sớm nữa. "

" anh.. tôi vẫn còn sợ.. "

andree vẫn nhắm chặt mắt, rất tự nhiên xoay người lại ôm em vào lòng.

" ngủ đi. "

" ùm... "

lại trôi qua một đêm nữa, em cũng gã đã ngủ rất ngon. đương nhiên với chuyện hơn ba giờ sáng mới chịu đi ngủ của cả hai thì ngày mai việc dậy sớm là không thể nào. hai người chỉ đơn giản là nằm ôm nhau ngủ đến trưa hôm sau mới chịu dậy thôi.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #andray