Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

andreerighthand

👋

yunbray 110
?

andreerighthand

anh không biết nói gì
em cho anh stk để anh làm quen nhé!

yunbray110

anh bâu đùa khéo quá
anh đừng giỡn vậy nữa nha

andreerighthand

không
anh không đùa
ai lại trêu đùa người đẹp chứ?

yunbray110

oh
tiếc quá
em không phải người đẹp

yunbray110 đã offline

andree đọc xong tin nhắn, trong lòng liền có chút hứng thú, con báo này, biết trêu đùa anh quá đấy!

andree đang suy nghĩ, làm sao một người như hắn lại thích thằng nhóc đó chứ? gu hắn là chân dài, vòng ba là bự. vậy mà lại rơi vào lưới tình của con báo đó. khốn kiếp!

hắn nhớ như in đêm đó, bray tay cầm chay rượu tu một hơi, vài giọt chảy xuống dưới cổ, quyến rũ không chịu được. đôi mắt nó lờ đi miệng cười khẽ. trong ngon đéo chịu được. chân nó bước đi không vững, loạng choạng đi đến bên hắn.

ngã vào vòng tay gã tay chơi, bray không biết sợ, bàn tư hư hỏng mò khắp người hắn. như con nít tìm đồ chơi mà người lớn giấu. không thể để con báo làm loạn trên người mình, hắn vội chộp lấy bàn tay nó, kéo nó sát lại mình.

"làm gì đấy? sờ mó người khác là không ngoan đâu nhé!" kéo tay nó lên môi, hắn nhẹ nhàng hôn xuống một cái, bàn tay bảo không to vừa đủ nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn, thơm quá, hương thơm này còn chết người hơn nước hoa hàng hiệu.

"hức, không phải bé ngoan, em chọn anh rồi. anh có muốn ngủ với em không?" bảo như ma men, tay vùng vẫy mong thoát khỏi cánh tay của người kia, sức không thể đọ lại, nó ngã vào lòng hắn, mặc hắn làm gì.

chà, lời đề nghị này. có phải quá kích thích rồi không?

"bé ngoan, đừng như thế! em có biết anh là ai không?" tay hắn vịnh chắc thaefng nhỏ trong lòng, sợ nó ngã xuống. vội kéo nó lại ghế.

"anh là andree, là rapper, là tay chơi chứ gì? hừ em biết thừa nhé" bảo say nhưng không ngốc.

"biết anh là tay chơi, còn đòi ngủ với anh. em xem em có đang phải chơi một vố hơi ngố rồi không?" lời đề nghị đó của bảo hắn sớm đã đồng ý nhưng liệu làm ngay bây giờ có hơi sớm rồi không? thằng nhóc này, phải từ từ mà cưng chiều mới được.

"sao? anh chê em à? em có tiền. anh muốn bao nhiêu? em chuyển cho. ngủ có một đêm mà khó khăn đến thế cơ à?" bảo nổi cáu, không muốn ngủ cùng thì nói, vòng vo nãy giờ. nay nhứt đầu lắm rồi. nó không có hiểu đâu.

"em, là em tự chuốc lấy đó, sau này cũng đừng trách anh!" người như hắn nghe mấy câu khích tướng đó của nó trong lòng vẫn không nổi nóng, chỉ là thấy con báo này lúc say xỉn lại nghễnh đến như thế trong lòng lại thấy hài hước đến lạ.

em có nhu cầu thì anh đâu sẽ chiều, đêm nay đừng hòng thoát khỏi tay anh.

bảo nghe xong miệng cười nhếch, tay ôm chặt cổ hắn. mặc hắn đưa đến đâu. andree nói mọi người một tiếng rồi ôm thằng nhóc ra xe. những người ở lại ai cũng biết họ làm gì, đêm nay còn dài cứ vui vẻ trước.

đưa con báo lên xe, cẩn thận cài dây an toàn cho nó. bảo ngồi trong xe thực sự là đã say đến mức không biết trời đất. tay đưa giữa không trung đùa nghịch.

andree ngán ngẫm lắc đầu, nhanh chóng leo lên xe. đưa con báo này về nhà. căn hộ của hắn, trước giờ đều chỉ đón các quý cô đến vui vẻ chưa từng đón đàn ông đến vui vẻ, bảo là người đầu tiên.

tay bế vội thằng nhóc vào trong, nhanh chóng kéo nó lên giường. andree vẫn còn tỉnh táo, đêm nay người vuốt bảo thành mèo không ai khác, chính là hắn!

bảo ngã lưng xuống nệm, liền cựa người tìm tư thế quen thuộc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. andree xem nó trở mình thở dài một tiếng, tay liền cởi giày cho nó. uống đéo gì say thế không biết!

nhìn thằng nhóc đang vui đầu vào đống chăn bông ấm áp, hắn tự đặt cho mình câu hỏi, nó say thế thì có làm ăn gì được không? andree nghĩ xong lại lắc đầu, nó ngủ như chết có hành sự thì cũng không mấy thú vị, liền vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. leo lên giường ngủ cùng con báo.

vừa mới đặt lưng già xuống, nó không kiêng nể xoay người gác hẳn tay chân lên người hắn. andree cũng chịu thua nó, lúc ngủ cũng đáng yêu đến như thế, hai má nó phúng phính trắng trẻo, ai kia không nhịn được liền cuối đầu xuống hôn liền hai cái vào má bảo. béo ú, cái má cũng nộn thịt như vậy, cảm giác yêu thích dâng lên, hắn mân mê khắp người nó, chỗ nào cũng trắng tròn.

"hức, đừng chạm nữa. khó chịu, muốn đi ngủ" bảo bị ai đó đụng chạm liền khó chịu, ai đó cũng biết ý mà thôi trò ăn hiếp con nít.

cũng tính là ngủ rồi, mà thằng nhãi này hôi rượu quá, bộ tu hết cả quầy rựu quán bar à?! andree liền chọn đại trong tủ đồ một chiếc áo thun quần đùi cho bảo, rồi thay đồ cho nó. thằng này chỗ nào cũng trắng tròn vậy à!?

thay đồ cho thằng nhỏ xong, rượu thấm vào người lão cũng đau đầu, liền tìm
chỗ thích hợp đặt lưng xuống. quay qua ôm đứa nhỏ vào lòng.

thanh bảo, anh thích em rồi.

bảo tỉnh dậy cũng là chuyện của sáng hôm sau, nắng lên đỉnh núi rồi mà nó mới chịu dậy, xoay người qua để tránh cái nắng chiếu vào. vùa xoay vào thì đụng trúng cái gì đó, nó đau. nó cứ nghĩ đập đầu trúng vách tường, nên đánh vào 'vách tường' vài cái cách, liền bị 'vách tường' giữ tay lại.

nó hoảng hồn vội mở mắt ra nhìn, wtf andree ở đâu đây? nó giật mình nhưng không dám hét lên, vội leo xuống giường. tìm lại quần áo của mình nhanh chân bước vội vào phòng tắm.

nó thay đồ liền đi ra, andree nằm đó nhìn nó bước ra. "em như vậy có tính là chơi qua đường không?"

"anh-anh dậy từ khi nào đấy?" bảo giật mình, ai chơi qua đường cơ chứ, già rồi mà vẫn thích suy diễn hả?

"nào, bây giờ em tính bỏ anh à?" andree ngồi dậy, người dựa sofa tay châm điếu thuốc rít một hơi.

bảo nó ngơ ra, người như hắn mà cũng có ngày này cơ à? bị thằng nhóc như nó chơi qua rồi, haha coi như hôm qua ông đây lời!

"thì sao? cũng chỉ là tình một đêm thôi mà!, chả sao! coi như cho anh ý tưởng viết nhạc vậy?"

"cũng được, hừm anh sẽ nhớ em lắm đấy. nhưng mà không sao, hôm qua em tuyệt lắm đấy, anh có hẳn video mà nào nhớ em đem ra ngắm cũng được"

"chó thiệt, anh dám hả?" bảo không ngờ bị hắn quay video lại, ai là gà, ai là thóc?

"cũng chỉ là video thôi mà, cam ẩn trong phòng anh thôi, đừng lo" đéo lo mới có chuyện đó.

"thôi được rồi, em chịu trách nhiệm. nếu có thai, anh sinh ra đi em nuôi"

".."

"âiz, em không chê đâu, con của em, em sẽ nuôi mà"

"cũng là phần vốn của anh mà, nhỉ" lão già kéo mặt mình lại mình em nhỏ, cười khẽ

má cha cái thằng già bị điên này.

"sao, em bé muốn ăn gì anh đặt cho em" ôm em nhỏ vào lòng, hắn lấy điện thoại trên bàn để đặt đồ ăn.

"em không đói, muốn về" bảo cựa người ra khỏi vòng tay hắn, nó biết chắc rằng phải rời xa tên già này càng sớm càng tốt.

"nào, em nằm im xem. ăn gì đi rồi anh cho về" thấy đứa nhỏ trong lòng không yên hắn ghì chặt nó không cho nó thoát.

"không muốn, muốn về"

"ngoan, em còn vậy thì anh ăn em đó"

bảo nghe xong liền im bặt, không được nó không thể để ông già này ăn nó được, đành chịu khổ im lặng vậy.

thấy người kia chịu im, thế anh cũng dễ chịu đôi phần, nhanh tay đặt ít súp về cho em nhỏ, hôm qua say thế cơ mà, ăn một chút cho khoẻ.

,

đứa nhỏ mới đầu không chịu ăn gì nhưng lúc giao đồ tới nó lại thèm không chịu được, mùi súp thơm phức lan toả khắp nơi, cái hương thơm này là hương tơm của tiền này. andree biết ý nó liền lấy muỗng đưa cho nó ăn. nó mới đầu thì ngại nhưng giờ thì cặm cụi ăn lấy ăn để.

andree cảm thấy mình như mấy giá trị với nó, phần súp đó bao tiền mà nó lại say đắm đến vậy? hắn còn đáng giá hơn sao lại không để ý chứ ?.

cho em nhỏ ăn xong thì hắn cũng để em nhỏ về, bảo cũng không thèm từ biệt nhanh chóng leo lên xe mà lão đặt cho nó để về nhà.

"andree, hẹn không gặp lại".

-

sozi vì để mấy bà chờ lâu nheeee, đợi tui thi soq thì tui up hết bản thảo luôn nạaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: