Chương 14
Thế Anh chống hai tay lên giường, mắt nhìn vào Thanh Bảo đang căng thẳng dưới người, giọng Thanh Bảo hơi run.
"Đây là lần đầu của em."
"Bảo, đây là lần đầu của chúng ta."
Thế Anh liền nói. Thật sự mà nói anh cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào cho việc này, nhưng yêu nhau đâu đơn giản chỉ nhìn nhau cười ? Tất nhiên khi xác nhận yêu đương cùng Thanh Bảo, anh cũng đã tự trang bị cho bản thân một ít vật dụng cũng như lý thuyết cơ bản, nếu đêm nay làm không xong nhất định rất mất mặt.
Giờ chỉ mới hơn 10 giờ đêm một tí, nếu tranh thủ thì còn có thể làm đến sáng, rồi cùng đến trường.
Mẹ nó, Thế Anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế ?
Quay lại vấn đề chính, Thế Minh nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo pijiama của Thanh Bảo, đưa tay chạm khẽ vào quầng ti hồng nhuận, rất mềm. Thế Anh trộm nuốt nước bọt, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn ngậm lấy nó, nhưng đối diện với ánh mắt ngại ngùng của Thanh Bảo anh chẳng thể nào mất liêm sĩ như thế.
Đầu ngón tay cái nhẹ nhàng gẩy vào đầu ti Thanh Bảo, càng lúc càng nhanh dần.
Thế Anh liêm sĩ không ăn được, nhưng Thanh Bảo thì có.
Cậu vứt mẹ nó liêm sĩ qua một bên, trực tiếp ngậm lấy đầu ngực hồng hào đang gọi mời của Thanh Bảo, cũng không để bên kia rảnh rỗi mà dùng tay xoa bóp đến lúc nó sưng đỏ lên.
"Cởi áo cho anh."
Thế Anh đặt nụ hôn nhẹ lên đầu ti căng cứng, hạ giọng như đang ra lệnh cho con vật nhỏ, bắt nó phục tùng.
Thanh Bảo ái ngại đưa tay cởi từng cúc áo, sờ từng múi bụng của Thế Anh mà nóng ran hết mặt. Thế Anh đưa mắt nhìn điệu bộ ngại ngùng của cậu, khoé môi kéo lên bật cười, thỏ con hay xấu hổ quá đi.
Chiếc áo pijiama cùng kiểu với Thanh Bảo vốn đang yên lành trên người Thế Anh, lại bị cởi ra mà thô bạo vứt xuống nền gạch lạnh giá. Thanh Bảo đưa mắt quan sát kĩ, nhìn từ góc độ này Bùi Thế Anh thật đẹp trai nha, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, body hoàn hảo. Thật muốn lập tức quỳ trước anh.
Thế Anh đặt một nụ hôn trên trán Thanh Bảo, rồi trượt dần xuống mũi, môi, yết hầu theo một đường thẳng. Thanh Bảo hơi ngửa cổ lên cho Thế Anh không thấy vướng víu, mắt mơ màng nửa nhắm nửa mở.
Thế Anh hôn đến ngực, rồi đến bụng, dừng lại một chút đưa mắt ngắm nhìn. Ngoại trừ hai đầu ti sưng đỏ thì cơ thể Thanh Bảo nhìn thật yếu ớt, bất khả kháng cự, thật khiến người ta muốn giày vò chà đạp.
Thế Anh dùng răng mà mở quần Thanh Bảo bỏ ra, rồi lại theo cách cũ cởi quần lót. Tiếp tục dừng lại ngắm nhìn hạ bộ đã có phản ứng của cậu, miệng tủm tỉm cười.
"Không được nhìn em ..."
Thanh Bảo đưa tay che mắt Thế Anh lại, đỏ mặt nhìn hướng khác. Thế Anh gỡ tay Thanh Bảo, đưa ánh mắt nuông chiều nhìn về phía cậu.
"Cũng đã bị lột sạch, còn sợ anh nhìn ?"
"Nhưng em ... em ... Ô !!!"
Vẫn chưa kịp nói dứt câu thì đã phát hiện hạ bộ căng cứng của bản thân bị Thế Anh dùng miệng bao hàm.
"Đừng ... bẩn .."
"Không bẩn."
Tay Thanh Bảo bấu chặt drap giường làm nó nhăn nheo hết một khoảng, cổ họng khẽ mở ra rồi lại ngậm chặt, không để lọt bất cứ một âm thanh nào ra ngoài.
Thế Anh dừng hành động lại một chút, giọng trầm trầm mà ra lệnh.
"Cứ thoải mái kêu lên đi, nghe giọng em sẽ khiến anh càng thêm kích thích."
Thế Anh tiếp tục trừu sáp hạ bộ, phun ra nuốt vào liên tục. Tay lần lên phía trên đan lấy bàn tay Thanh Bảo. Lưỡi nhỏ lướt dọc thân hạ bộ, thu lại răng không để nó cứa vào làm cậu đau. Thế Anh di đầu môi chà nhẹ lên lỗ chuông nhỏ, Thanh Bảo rùng mình mà "ưm ư" lên vài tiếng khe khẽ.
Thế Anh lại đảo đầu lưỡi xoay quanh đỉnh quy đầu Thanh Bảo, vươn đến hôn hai túi bi nơi gốc rễ, rồi lại tiếp tục vận động cơ miệng phun ra nuốt vào côn thịt nhỏ của Thanh Bảo.
Cậu bấn loạn nắm lấy tóc Thế Anh, giọng hấp tấp rên rĩ.
"Thế Anh... em ... khó chịu, phía dưới ... khó chịu ..."
Phía dưới huyệt đạo cũng dần trở nên ướt át, cảm giác khao khát được lấp đầy lần đầu trỗi dậy mãnh liệt đến như vậy. Lỗ nhỏ hồng nhuận đã bắt đầu rĩ rã nước ra phía bên ngoài.
Thế Anh mò mẫm đưa một ngón tay nông vào, Thanh Bảo khổ sở không kìm nổi mà kêu lớn một tiếng.
"Nhẹ ... khoan đã ... nhẹ lại đã ..."
Lỗ nhỏ dần thích nghi được với kích thước ngón tay, Thế Anh tiếp tục đưa thêm ngón thứ hai vào trong. Huyệt đạo rĩ rã tham lam mà nuốt lấy nuốt để, tràn đạo đỏ tươi cũng lồ lộ tràn ra phía ngoài.
Ánh mắt Thế Anh mơ hồ thoáng một màn trắng đục, say mê đắm chìm vào màn dâm mỹ trước mắt. Thậm chí còn muốn dùng lưỡi của bản thân thay thế cho những ngón tay khô ráp kia, tự ghen tị với chính mình.
Ngón thứ ba cũng chen chúc đi vào, Thế Anh gập người quan sát cách huyệt đạo của Thanh Bảo làm việc, Thanh Bảo khổ sở vừa thở dốc vừa rên rĩ đến đáng thương.
"Anh vào nhé ?"
"V ... vâng ..."
Thế Anh quỳ giữa hai chân Thanh Bảo, mở quần lấy ra cự vật nổi gân guốc tím tái đến đáng sợ. Thế Anh đưa cự vật chà sát nhẹ vách tràn đạo, lập tức từ bên trong hộc ra thêm một ít dâm thuỷ ướt át dính lên cự vật cậu, lần xâm nhập này vốn không cần sự giúp sức của gel bôi trơn nữa rồi.
Thế Anh từ từ ấn đỉnh quy đầu vào bên trong, rồi nhẹ nhàng đẩy đến nửa thân cự vật tiến vào. Thanh Bảo bấu chặt grap giường, gấp gáp thở hổn hển, bị đâm đến bấn loạn thần trí.
"Thế Anh... từ từ thôi ... xin anh ..."
"Em cố chịu một chút, rất nhanh sẽ không thấy đau nữa."
Thế Anh rùng mình một cái, dùng sức đẩy lút thân hạ bộ vào bên trong, Thanh Bảo thống khổ ngửa cổ lên mà kêu la, nước mắt cũng ứa ra không ngừng.
Thế Anh đẩy nhanh biên độ trừu sáp ra vào, vách tràn đạo theo nhịp đưa đẩy mà tràn ra ngoài một màu đỏ tươi, lại theo nhịp mà trở về chỗ cũ.
Giữa hai người không còn một chút khoảng cách, Thế Anh cúi người hôn Thanh Bảo, day dứt mà triền miên, môi lưỡi quấn quýt không rời. Chiếc lưỡi nhỏ thoăn thoắt tiến ra luồn lách khoang miệng Thanh Bảo, thân dưới vẫn không ngừng hoạt động ra vào liên tục.
Thanh Bảo thở dốc rút đầu vào hõm cổ Thế Anh, mồ hôi trên trán túa ra liên tục.
"Rất thoải mái ... cảm giác ... ưm ... rất tuyệt."
Thế Anh chiều chuộng hôn lên bả vai Thanh Bảo, kê môi gần vành tai cậu mà thì thầm, phả từng đợt hơi nóng vào tai cậu.
"Anh yêu em ..."
Thanh Bảo mỉm cười xúc động, ứa nước mắt xiết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Đêm đầu tiên, cuối cùng cũng có thể trao cho người cậu yêu nhất.
Kết thúc màn ân ái ngọt ngào, Thế Anh phóng ra một đợt tinh dịch nóng hổi rót vào bụng Thanh Bảo. Anh chống hai tay đè Thanh Bảo dưới thân mình.
"Lần này chỉ 3 tiếng, lần sau sẽ cải thiện tốt hơn."
Đùa tôi ? Lần đầu mà đã làm đến 3 tiếng, lần sau cải thiện có phải sẽ hành Thanh Bảo đến bò xuống giường hay không ?
"Lần đầu 3 tiếng là rất tốt rồi."
Thế Anh hôn lên trán cậu một cách nuông chiều, nhẹ giọng hỏi
"Có muốn uống nước không ?"
Khi nãy lâm trận Thanh Bảo có kêu la hơi quá sức, khàn cả giọng, giờ ngẫm lại mới cảm giác có chút đau.
Thanh Bảo nhẹ gật đầu, Thế Anh vơ lấy khăn quấn ngang eo tiến ra tủ lạnh lấy nước cho cậu. Thanh Bảo mỉm cười hạnh phúc, thật sự cực kì thích nhìn Thế Anh vì cậu mà nuông chiều như thế này.
"Tháng sau anh đi Anh công tác vài ngày, có muốn đi cùng anh không ?"
"Đi Anh ?"
Thanh Bảo nghiêng đầu hỏi.
Thế Anh dịch lại gần ôm lấy eo Thanh Bảo, tay xoa đầu cậu.
"Phải, Tân Tự có dự án hợp đồng với một công ty sản xuất game ở Anh, anh qua đó kí kết hợp đồng. Lần này tranh thủ đưa em cùng đi chơi, chúng ta vẫn chưa lần nào cùng nhau đi du lịch."
Thanh tất nhiên vui mừng đồng ý, nhưng lại ái ngại nhìn Thế Anh.
"Còn trường học thì sao ?"
Thế Anh kéo một bên môi lên cười nhếch, gõ nhẹ vào đầu cậu.
"Em còn sợ thất học sao ? Năm nay không học thì năm sau học lại, thậm chí em còn không cần học kìa. Em có lão công là Bùi Thế Anh em quên sao ?"
Thanh Bảo mỉm cười ngã vào lòng anh. Du lịch tình yêu sao ? Chỉ có hai người, thật mong chờ quá ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com