Chương 4
"Con đã nói rồi, tương lai của con sẽ do con quyết định. Sao lúc nào ba mẹ cũng muốn định hướng thay con thế ?"
Thế Anh ngồi trên sofar giữa sảnh lớn phòng tiếp khách, nét mặt nghiêm nghi, giọng nghe ra có chút bực dọc.
Bà Bùi đặt tách trà xuống bàn, nhìn anh không vừa ý.
"Con nói chuyện với ba mẹ như thế à ? Ba con muốn con theo ngành y cũng vì muốn tốt cho con, con nhắm chừng công ty game gì gì đó của con bao lâu nữa sẽ phá sản ? Sao cứ thích cãi lời người lớn thế ?"
Ông Bùi tháo cặp kính, đưa tay lên thái dương xoa ấn, giọng đầy mệt nhọc với đứa con vua này.
"Phía bệnh viện ba đã thu xếp xong từ lâu rồi, chỉ cần con tốt nghiệp là có thể đi làm ngay, còn là bệnh viện lớn nhất Sài Gòn, thu nhập ổn định. Ba đã nói rồi, ra trường con phải theo ngành y. Nhìn ba và mẹ con đi, tốn cả đời để gầy nên cơ ngơi này, ba không thể chấp nhận chuyện "cha làm thầy con đốt sách" được. Nên là bỏ ngay cái công ty game vớ vẩn của con mà chuyên tâm học hành, nếu không thì nhà họ Bùi không cần con nữa."
"Kìa mình ..."
"Được."
Thế Anh đứng dậy, không chút khách khí mà nhìn thẳng vào ông Bùi.
"Vậy ba mẹ để con dọn ra riêng, dù sao có ở lại đây hay không cũng không quan trọng. Con sẽ không từ bỏ ước mơ của mình đâu, chào ba."
"Con, Thế Anh, con đứng lại cho mẹ !"
"Để nó đi !!!"
Ông Bùi như gầm lên, người hầu kẻ hạ trong nhà không dặn nhau mà cuối gầm mặt xuống.
"Để tôi chống mắt lên coi, không có tiền của nhà họ Bùi nó sẽ sống được bao lâu, đồ cứng đầu !!!"
Bà Bùi thấy chồng mình như vậy cũng không dám nói nhiều, cứ lẳng lặng đưa mắt nhìn con trai cưng xách hành lý ra khỏi nhà, mắt bà đỏ hoe.
"Mẹ, nhớ giữ sức khoẻ. Con đi đây."
"Thế Anh à ..."
Thế Anh hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài, người tài xế trung niên đã đợi sẵn từ lâu.
"Bùi thiếu, hay cậu xin lỗi lão gia một câu, tôi ... haizzz ..."
Thế Anh mỉm cười, đưa tay vỗ vai người tài xế mấy cái.
"Chú Dương cứ làm việc bình thường đi, con không sao. Chú giữ sức khoẻ, lái xe đưa ba con đi làm nhớ cẩn thận một chút. Không cần đưa con đi đâu, con gọi bạn rồi."
Người tài xế bùi ngùi gật đầu. Nhìn ra phía cổng biệt thự từ khi nào đã có một chiếc xe ô tô sang trọng đậu sẵn, Thế Anh mở cửa bước lên, chiếc xe nhanh chóng chạy đi mất.
Trung Đan tay cầm vô lăng, nhìn Thế Anh mà bật cười.
"Bùi thiếu bỏ nhà đi bụi thật à ? Lại cãi nhau với Bùi lão gia sao ?"
"Nói nhiều, hôm nay cho tôi ngủ lại nhà cậu, sáng mai tìm nhà giúp tôi."
Trung Đan vội xua tay.
"Rồng đến nhà tôm, quý hoá quý hoá. Nhưng tôi sợ căn nhà nhỏ bé của tôi không chứa nổi Bùi thiếu đâu."
Thế Anh bị Trung Đan trêu đến bực bội trong người, giơ nắm đấm ra.
"Có chịu im miệng chưa ? Hả ?"
Trung Đan hằng giọng, không đùa nữa.
"Thế mai có định đi học không ?"
Thế Anh suy nghĩ một chút, ngón tay khẽ gõ lên thành kính ô tô.
"Chắc là không, mai tôi dọn lại đống hành lý đã, viện cớ giúp tôi."
"Được."
Sáng hôm sau, Thanh Bảo đến lớp nhưng không nhìn thấy Thế Anh, trong lòng có chút lo lắng. Cậu quay sang Trung Đan đang đọc sách, khẽ giật tay áo cậu.
"Đan ... ừm, Trung Đan. Hôm nay Thế Anh không đi học à ?"
Trung Đan nhìn Thanh Bảo bật cười, người này này là vì thích cười, hay thích khoe ra chiếc răng khểnh đáng yêu đây ?
"Cậu nói lắp cái gì ? Quan tâm Thế Anh đến thế à ?"
Thanh Bảo nhất thời không biết trả lời thế nào, cậu đưa tay gãi đầu, nét mặt ngại ngùng.
"Không, không phải. Vì tôi thấy hai người lúc nào cũng đi chung, hôm nay lại không thấy cậu ấy nên, nên thuận miệng hỏi vậy thôi."
Trung Đan gấp cuốn sách trên bàn lại, nghiêm giọng.
"Thuận miệng thì không nói."
"Vậy thế nào mới nói ?"
Thanh Bảo khó hiểu hỏi lại cậu.
Trung Đan ngoắt tay gọi Thanh Bảo lại gần, đưa sát môi vào cánh tai Thanh Bảo mà phả vào từng chữ thầm thì.
"Gọi tôi là lão công !"
Thanh Bảo giật mình né ra xa, hai má đỏ ửng lên nhìn vô cùng đáng yêu.
"Cậu ... vô sỉ ! Điên sao ?"
Trung Đan bật cười to, nụ cười toả nắng chết người, anh nằm dài lên bàn đưa mắt nhìn Thanh Bảo.
"Cậu rõ ràng là quan tâm Bùi Thế Anh, lại nói thuận miệng cái gì ?"
Tim Thanh Bảo bỗng thình thịch đập liên hồi, cậu quay về vị trí củ, lấy sách ra.
"Cậu mới điên, ai quan tâm cậu ta ? Không trả lời thì thôi, đây không cần."
Trung Đan nhìn cậu tủm tỉm cười, nhìn Thanh Bảo đỏ mặt thật giống chú thỏ nhỏ. Aiss sao vậy nhỉ ? Cậu ta là con trai mà ... sao Trung Đan lại thấy cậu ta đáng yêu như vậy chứ ...?
"Thế Anh ốm rồi, xin nghỉ một hôm."
Thanh Bảo giật mình nhìn Trung Đan, rồi lại quay đầu đi hướng khác. Ốm rồi ? Sao lại ốm rồi ?
Cả buổi học Thanh Bảo cứ thơ thẩn như người mất hồn, suy diễn ra đủ cảnh đủ lý do tại sao Thế Anh lại ốm. Cậu gục mặt xuống bàn, người ốm nên ăn gì cho mau khoẻ nhỉ ?
Chiều hôm đó, Trung Đan đưa Thế Anh đến một căn hộ của khu chung cư, hành lý cũng đã đưa đến hết.
"Khá sạch sẽ rộng rãi, lát nữa tôi gọi người quản lý đến ký hợp đồng mua đứt giúp cậu."
"Được."
Trung Đan ngồi phịch xuống sofar vươn vai một cái.
"Phải rồi. Hôm nay tên nhóc Thanh Bảo đó lại hỏi cậu đấy."
Thế Anh đảo mắt quanh nhà một lượt rồi lại nhìn Trung Đan.
"Cậu ta có biến thái không thế ? Cậu trả lời thế nào ?"
"Tôi nói cậu ốm rồi, nhưng nhìn cậu ta có vẻ rất lo cho cậu."
Thế Anh đi đến sofar, chọn trỗ trống mà ngồi xuống, xoa gáy.
"Tôi không quen cậu ta."
Trung Đan bật cười rồi lắc đầu nhìn cậu.
"Cậu đấy, chả có tình người gì cả. Dù sao cũng là bạn cùng lớp, cậu cọc cằn với cậu ta quá làm gì ? Quan tâm nhau vài câu không được à ?"
Thế Anh đứng dậy, tiến về phía cửa. Trung Đan cũng vội nối gót theo sau.
"Cậu học ai mà nói nhiều thế ? Gọi quản lý chung cư đi, tôi không có thời gian."
"Này ..."
Vừa mở cửa ra, Thế Anh đột nhiên khựng lại, Trung Đan cũng mất đà mà lao vào người Thế Anh.
Thanh Bảo bên này cũng khá bất ngờ, tay cầm hộp đựng canh vừa mở cửa bước ra đã gặp ngay Thế Anh ở nhà đối diện.
...
Cả ba người đứng mặc niệm nhìn nhau hồi lâu, không ai biết mở lời thế nào. Trung Đan đẩy Thế Anh qua một bên, tiến lên phía trước.
"Thanh Bảo, nhà cậu ở đây sao ? Sao tôi lại không để ý nhỉ ?"
Thanh Bảo gật gật đầu.
"Phải, phải. Các cậu ... "
"À, tôi đi mua nhà cho Thế Anh dọn ra riêng. Cậu ta ..."
"Im miệng !"
Thế Anh thúc vào hông Trung Đan một cái đau điếng.
Thanh Bảo sực nhớ ra canh đang còn cầm trên tay, vội đưa nó ra trước mặt hai người họ.
"Ừm, cái này ... tôi nghe Trung Đan nói cậu ốm, ăn canh này tốt cho sức khoẻ, mau hết bệnh. Tôi , ừm , tôi ..."
Trung Đan vội vàng nhận lấy, mở canh ra ngửi.
"Tôi tôi cái gì ? Nấu cho Thế Anh thì cứ nói đi. Wow, thơm thật đó !"
Thanh Bảo đỏ mặt, đưa tay gãi đầu. Thế Anh vội kéo Trung Đan vào trong, đóng cửa lại.
"Cậu là heo đúng không ? Ai cho gì cũng ăn có ngày bị độc chết cậu."
Trung Đan bật cười.
"Người ta có tâm ý nấu canh cho cậu, ít nhất cũng nên thử một chút đi ?"
"Cho cậu, dù sao tôi cũng không bị ốm."
"Này cậu, cậu ... thật là, vậy tôi ăn thật đó ?"
Trung Đan hỏi lại lần nữa, không nghe thấy tiếng Thế Anh trả lời, anh vội tiến về sofar từ từ thưởng thức bát canh nóng hổi.
"Wow ! Đây là Thanh Bảo tự nấu hay nhờ mẹ nấu vậy ? Ngon thật đó."
Thế Anh về bàn làm việc, mở máy tính ra.
"Là cậu ta nấu, khi nãy nhìn thấy ngón tay bị thương."
Trung Đan vừa nghe liền sặc canh trong miệng, suýt nữa thì bỏng.
"Bùi Thế Anh, cậu còn tình người không ? Sao không nói sớm ? Nếu biết cậu ta dồn nhiều tâm tư như vậy tôi sẽ không ăn."
Thế Anh nhíu mày bực dọc nhìn về phía Trung Đan, quát giọng.
"Sao cậu nói nhiều thế ? Bị thương là do cậu ta không cẩn thận, cậu trách tôi à ? Tôi nhờ cậu ta nấu canh à ?"
Trung Đan lắc đầu bất lực, uống nốt phần canh còn lại rồi quay người ra cửa.
"Tốt nhất là cậu cứ chết già trong cô độc đi, đồ ác mồm."
Nói rồi Trung Đan đóng cửa đi mất. Thế Anh bực dọc thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục làm việc, không quan tâm Trung Đan.
Chần chờ hồi lâu, cuối cùng Trung Đan cũng đưa tay gõ cửa nhà Thanh Bảo.
"Trung Đan, cậu tìm tôi có chuyện sao ?"
"À đúng, tôi muốn nhờ cậu một chuyện ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com