Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7] ảm đạm


[Trăng treo]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Andree x Bray

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------

Hôm nay có trận đá bóng giao hữu giữa các đội tuyển của Rap Việt.

Trời âm u không một sợi nắng, từng tầng mây dày vần vũ che lấp thiên quang. Gió lạnh không biết từ đâu ập đến, kéo phăng từng đốm lá héo rũ trên cành khô quay cuồng theo chúng.

Ngay cả Andree bình thường thích đeo kính đen nhất cũng cảm thấy đeo lúc này không thích hợp chút nào. Gã đã tới sân bóng một lúc lâu rồi nhưng gã vẫn chần chừ ngồi đấy, lòng gã nôn nao không tả được. Chắc trời hôm nay ảm đạm quá nên tâm trạng gã cũng trùng đi mấy phần. Hít một hơi trấn tĩnh bản thân, gã thu kính để gọn trên xe, chỉnh lại tóc tai rồi mới ra sân bóng. Không thể không đem theo đồ đạc cần thiết.

Dãy nhà chờ dần trở nên đông đúc bởi sự xuất hiện của các thí sinh và huấn luyện viên. Các đội dần tập hợp đầy đủ thành viên đội mình. Andree trong lúc đợi đội mình đông đủ thì ngồi xuống ghế chờ, quan sát xung quanh. Mọi người trao đổi với nhau huyên náo cả một khu làm gã cũng hào hứng lên được đôi chút. Có vẻ thời tiết không ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người lắm, thế thì lại càng hay.

Bỗng sự xuất hiện của một người làm gã thoáng chốc rơi vào không gian tĩnh, dường như mọi tạp âm xung quanh đều nín bặt. Từng mảnh lá vàng rơi lả tả như có chủ đích tô điểm cho sự xuất hiện quá đỗi huyễn hoặc này.

Bray, trong màu áo vàng, tiến vào sân bóng, rạng rỡ như tia nắng soi rọi xuống thế gian.

Cuối đầu nhìn lại mình, trùng hợp thay, gã cũng đang mặc áo màu vàng. Quả là có duyên với nhau quá.

Gã ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Bray, một hồi mới nhận ra hành động mình quá mức lộ liễu rồi. Gã lắc lắc đầu, cố dời sự chú ý của bản thân mình sang chuyện khác. Andree chọn ngồi thay giày sang loại chuyên dụng cho việc đá bóng. Bóng đá là đam mê lớn vô cùng tận của gã, mấy cái đồ nghề này nọ của dân chuyên, gã có đủ hết. Trông gã chỉnh chu gần sát với cầu thủ thi đấu cho đội tuyển chuyên nghiệp.

"Andree à..." Không biết từ đâu, một bóng hình chạy viu lại trước mặt gã lúc gã đang khom lưng xuống mà buộc dây giày. Ngẩng đầu lên, gã ngơ người.

"Bray?" Ôi chao, còn có chuyện Bray chủ động đi tìm gã sao. Bất ngờ đến nhanh đến nỗi gã xử lý không kịp nên có vài giây bị trễ nhịp hơn so với bình thường. "Chuyện gì vậy?" Gã chớp mắt nhìn anh. 

"Cho Bảo đập tay cổ vũ tinh thần nha." Bray hạ gối, cúi người giơ lòng bàn tay hướng về phía Andree, chờ lời hồi đáp từ phía Andree. Lúc này đáng lẽ cần phản xạ nhanh, vậy mà tế bào não gã chạy đi đâu mất tăm mất tích, không cho gã làm gì. Thấy Andree không có ý định đáp trả lại, Bray thẹn quá tính rụt tay về thì bàn tay ai kia đã nhanh chóng lao đến mà chụp lại bàn tay đang định chạy trốn kia.

"Sao không?" Andree cười xoà, vui vẻ nhìn thẳng vào mắt Bray. Đôi con ngươi ướt át tròn xoe nhìn lại gã. "Xin lỗi, anh hơi bất ngờ tý." Andree dùng tay còn lại quẹt quẹt mũi. Gã vẫn còn bối rối lắm.

"Có gì đâu." Bray cười hề hề, lắc lắc phần tay bị Andree nắm chặt. Tên này, bảo đập tay chứ ai bảo nắm tay giao lưu vậy hả?

Trước khi cái nắm tay biến hai người thành trung tâm của sự chú ý, Andree đã nhanh chóng đổi tư thế, đan kẽ tay hai người lại rồi giật xuống một cái. Đây là điệu bộ luôn được gã áp dụng để giao lưu với bằng hữu, nhìn thoáng qua cũng không có vấn đề gì. Tuy không nỡ nhưng gã vẫn phải buông tay ra.

Bray sau đó đã lượn vội sang chỗ người khác. Đứng chung với Andree ngại không thể tả được.

Andree lặng người buông thõng bàn tay. Mất dần hơi ấm của Bray, gã chơi vơi giữa những cơn sóng đang cuồn cuộn trong tâm trí. Tự dưng gã hụt hẫng ghê gớm, như thể gã vừa đánh mất điều gì đó.

"Trời sắp mưa rồi..." Gã ôm mặt cảm thán. Hơi lạnh đang dần xâm chiếm chốn này, ám màu xám xịt lên cả người gã.

—-------------------

Bray không hứng thú gì với banh bóng lắm nên quyết định ngồi ở ngoài cổ vũ.

Có mấy người lại ghẹo anh với Andree mặc đồ đôi. Tới bây giờ anh mới để ý quả thật là cả hai mặc áo cùng một sắc vàng. Giờ thì anh hiểu mấy ánh mắt dòm ngó kia là vì sao rồi.

Bray gãi đầu bối rối nhẹ, ngoài cười trừ ra thì cũng không làm được gì khác.

Gã và anh không hẹn mặc cùng một màu áo đá banh. Thực ra là cả đội Andree đều mặc chung màu áo này, nhưng chẳng hiểu mắt mọi người có bộ lọc kiểu gì nhìn thành gã và anh mặc đồ cặp. Nực cười thật. Cơ mà những lời trêu ghẹo này mọi người chỉ dám nói với Bray, chẳng ai dại gì mà dám nói với Andree cả. Vì mọi người nghĩ Bray sẽ dễ ăn hơn Andree sao?

Chưa biết ai điên hơn ai.

Không muốn nghĩ thêm gì về cái chủ đề này nữa, Bray chọn chuyển hướng bản thân mình sang trận đấu đang được diễn ra. Anh đưa mắt tìm kiếm hình bóng Andree đang thoăn thoắt trên sân cỏ.

Nhìn người ta chơi bằng tất cả sức lực và đam mê thế kia, còn mình thì ngồi đây một cục, tự dưng thấy bản thân mình vừa vô năng vừa tách biệt với cộng đồng. Chưa kể kế bên mấy người ngồi cỗ vũ kế bên cũng toàn người anh không quen không biết. Bray vào chung vui với anh em thôi chứ anh cực ghét mấy trò vận động nhiều như thế này. Ngồi cổ động hoài cũng chán, Bray chuyển sang đi thăm thú vòng vòng sân bóng.

"Cảnh vật thật tồi tàn."

Xung quanh sân quả thật chẳng có gì ngoài vài ba bãi đất hỗn độn. Đã thế, màu trời u ám còn ám lên vạn vật làm khung cảnh buồn thảm, lạnh lẽo không đời nào tả nổi. Dừng bước, anh chợt nhận ra cái mùi ẩm ướt đang thấm vào mũi mình. Hơi đất bốc lên ngùn ngụt thế này, rất khả năng cao là hôm nay trời sẽ mưa. Cũng hợp lý thôi, trời đã kêu than cả ngày hôm nay thế mà.

Hơi lạnh dần đà bao trùm bóng lưng cô độc của Bray. Cái lạnh lẽo thấu tim gan này, vốn dĩ trời mưa cũng chẳng lạnh đến thế. Chủ yếu là cái lòng anh lạnh lẽo sẵn, cảnh vật xung quanh cũng vì thế mà buồn theo.

Tí tách...

Tí tách...

Một hai giọt rồi nhiều giọt sượt trên người Bray. Chẳng hiểu vì cớ gì mà anh chẳng trú mưa như người bình thường. "Đời này chạy trốn còn chưa đủ à?" Một câu nói đã được buông ra trong lúc Bray thẫn thờ nhất. Khép hờ đôi hàng mi, anh cảm nhận từng cơn ớn lạnh rải khắp thân thể mình. Tinh thần Bray càng lúc càng suy sụp thấy rõ, dạo gần đây càng lúc anh càng chán nản cuộc đời hiện tại. Thậm chí anh còn lo mình không sống được tới ngày anh tìm ra được sự thật mất.

Ngay lúc tưởng bản thân sẽ hoà làm một cùng màn mưa dần một dày hơn, có thứ gì đó đã cản lại những giọt buồn.

Mở mắt ra, anh thấy mình được che chắn trong tán ô lớn của người đàn ông. Hương thơm gỗ tuyết tùng quen thuộc lại tìm về với anh, bảo bọn gọn gẽ tâm hồn sóng xô biển động này. Quay đầu lại, quả thật đó chính là hình bóng ám ảnh anh từ rất lâu rồi - Andree.

"Sao anh ở đây?" Bray khó hiểu, nhíu mày nhìn người đàn ông. Anh đã quá quen với việc chịu đựng khổ đau một mình nên ngay khi có người xuất hiện, bản năng sợ hãi khiến anh bài xích người này.

"Không thấy em." Gã suốt trận đấu vẫn luôn hướng mắt về phía khán đài để quan sát thân ảnh mà gã vẫn luôn khắc khoải bấy lâu nay. Để rồi chợt nhận ra, gã chơi chưa hết hiệp một nửa thì Bray mất dạng luôn. Hoảng hốt, gã đành phải ra tín hiệu thay người để lui vào hậu đài. Chóp lấy cái ô gã đã chuẩn bị từ trước, gã dáo dác đi tìm khắp mọi nơi xung quanh sân cỏ.

Để rồi, gã phát hiện thân ảnh cô tịch của người kia đang đứng chỗ bãi đất hoang giữa muôn ngàn ngọn cỏ lau khô héo. Tóc Bray trắng hoà làm một với bông cỏ lau, gã suýt thì nhìn không ra. Chẳng nghĩ suy gì nhiều, gã vội vàng chạy xuyên màn mưa lất phất để kịp thời che cho người chẳng có vẻ gì là sẽ chủ động trú mưa kia.

Do quá chú tâm vào Andree, chính gã cũng không để ý rằng gã mới là người cần che ô nhất. Xem ai vì che chắn cho anh mà để mặc bản thân mình đứng ngoài tầm ô nên bị mưa làm cho ướt nhẹp. Càng nhìn càng thấy không nỡ.

Bray vươn tay, cầm lấy bàn tay đang giơ ô về phía anh, đẩy ô về giữa để che cho hai người, đồng thời thu hẹp khoảng cách để cả hai cùng đứng chung một tán ô. Ngay tại khoảnh khắc này, hai người gần nhau tới mức mà Bray có ảo tưởng rằng chỉ cần nghiêng đầu, hai người sẽ môi kề môi.

Cơ mà lúc này có phải thời điểm thích hợp không?

Và tại sao anh lại nghĩ đến việc hôn nhau đầu tiên thay vì vấn đề gì đó khác?

"Anh lo cái gì cơ chứ?" Bray nghiêng đầu vờ làm ra vẻ thắc mắc, phân tán ý định kỳ lạ của bản thân. Gã làm anh quên luôn mấy phút trước anh còn suy đến độ nào.

"Dầm mưa sẽ bệnh." Andree ôn tồn trả lời với Bray. Một người nhạy cảm với cảm xúc của người khác như gã sao mà không nhìn được nét buồn trong đôi mắt em. Trên đời có thứ gì đã làm cho nỗi buồn của em đong đầy?

Hai chân Bray mềm nhũn, ngã gục vào bờ vai của người trước mặt mình như bị mê hoặc. Anh chẳng còn sức lực nào để đứng vững trước mặt người đàn ông này nữa nên cứ thuận đà mà ngã vào lòng người ta. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hương tuyết tùng trên người gã trấn an được cõi lòng anh từng chút một. Sao thứ mùi rất riêng này lại làm anh an tâm đến lạ.

Cả hai duy trì trầm mặc một lúc lâu. Không ai bảo ai câu nào, họ cảm thấy hình như thêm câu nào vào cũng cảm thấy có phần không thích hợp, không thì cũng chướng tai quá. Andree thật sự rất tệ ở khoảng an ủi người khác, nhất là người tổn thương tâm lý như Bray. Cũng chính vì người trước mặt gã là Bray nên gã càng lúng túng không biết làm gì mới phải. Tế bào não của gã quy hàng trước mọi logic mạch lạc mà mà nhường đường cho bản năng dẫn lối, có thể sẽ ứng xử rất kỳ cục nên gã không liều.

"Mình đi vào chứ?" Andree dùng tay không cầm ô vỗ về bờ lưng của Bray. Lòng gã bây giờ cũng nặng nề không kém gì, vậy mà gã lại ở đây làm điểm tựa của người ta. Gã tự nhủ: một người sụp đổ thì còn người kia chống chịu, nếu cả hai cùng sụp rồi ai sẽ cứu rỗi họ đây. 

Andree rất rất muốn đưa Bray đi chỗ khác trú mưa, dù sao chẳng thể cứ đứng dưới mưa hoài thế được. Ngay cái khoảnh khắc gã tính nắm lấy tay Bray để dắt người vào thì Bray đã rời khỏi lồng ngực gã. Sau khoảng thời gian im phăng phắc, cuối cùng Bray cũng chịu nói gì đó.

"Anh này..." Bray vẽ một vòng tròn lên ngực gã. "Cho em một cái hẹn, em và anh, được không?" Thanh Bảo ngửa đầu lên nũng nịu với gã, lại còn dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt gã.

Andree sốc đến mức thở không thông. Phòng tuyến trong Andree vỡ tan tành trước hình ảnh dễ thương ngoài sức tưởng tượng này. "Được." Không biết Bray muốn gì, nhưng gã mà từ chối thì gã ngu hết cứu.

Vui sướng nhất thời làm gã không phát giác được, sự phụ thuộc của Bray đối với gã là vô cùng bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com