01.
"Bao giờ mày mới chịu bước ra khỏi cái ổ chó chết tiệt đó của mình đây hả em?"
Giọng điệu bất lực văng vẳng ở đầu dây bên kia làm Bảo phải bật cười. Nó thở dài, tiện tay thảy điện thoại sang bên cạnh rồi nhoài người ôm lấy con gấu bông, tiếp tục vùi mình vào chăn gối. Tha cho nó đi, đang là "thời kỳ đóng băng" đó!
"Dẹp quách cái suy nghĩ đóng băng đóng đinh gì của mày đi nhé, 15 phút nữa anh sang, lo mà bò dậy tắm rửa thơm tho ngồi chờ đi."
Rồi cuộc điện thoại tắt phụt. Bảo đỡ trán, chật vật suy nghĩ thật kĩ về lí do nó và cái tên anh trai ruột thừa vừa mới ngắt ngang máy kia chơi thân với nhau. Đúng hơn là, sao cái tên kia đủ kiên nhẫn mà không đấm vêu mồm Bảo sau ngần ấy năm cậu biến từ một thằng em thành một cục nợ phiền phức. Nghĩ hoài mà chẳng ra, mà thật ra thì cũng không nghiêm túc nghĩ lắm, Bảo tặc lưỡi, dúi dúi cái đầu trắng của mình vào gối rồi lồm cồm bò dậy, biểu cảm không thể miễn cưỡng hơn, vừa đi vừa lầm bầm.
"Trời đánh tránh giấc ngủ, Hoàng Khoa là tên ngố trời đánh!"
Ở bên kia đầu dây cũng không khá hơn là bao, "tên ngố trời đánh" vừa dập máy vừa nhíu nhíu mi tâm, tự nhiên thấy oải oải trong người. Cũng đành chịu thôi, quen biết Bảo đã gần 5 năm nay, anh cũng đã quá quen với cái thời kỳ đóng băng vô lí này của cậu. Theo như những gì anh đã chứng kiến và trải qua, thời kỳ đóng băng là một khoảng thời gian trong năm mà Bảo tuyệt giao với thế giới, giam mình trong phòng, bế quan toả cảng, tự hoá thân mình thành mấy thanh niên chống đối xã hội điển hình. Mà cái lí do thì vớ vẩn hết sức, nhưng nghe một hồi lại thấy cũng hợp lí phát lạ: vì nó cần nạp năng lượng cho cả năm bay nhảy ngoài đời tăng thêm số 0 cho tài khoản ngân hàng. Bảo nói thói quen này nó đã duy trì suốt từ hơn 10 năm nay, từ lúc nó vừa từ Mỹ về, không bỏ được. Bởi vậy nên cứ bỗng dưng vào một ngày đẹp trời nào đó trong năm, Hoàng Khoa thấy nó tự nhiên mở mồm kêu buồn ngủ khi phố chưa lên đèn club chưa lên nhạc thì đích thị là nó đang bước vô cái thời kỳ băng tuyết quái quỷ này.
"Thằng nhỏ sẽ ổn thôi mà, chẳng lẽ nó lại đóng băng tới mức bỏ đói mình chứ."
Người đàn ông vừa loay hoay chỉnh chỉnh cặp loa mới tinh vừa bóc seal, vừa dịu dàng an ủi chàng trai đang ngồi trên giường bày ra bộ mặt uất hận cả thế giới. Gã nghe riết thành quen, lần nào cuộc điện thoại giữa em người yêu mình và thằng nhóc tên Bảo kia kết thúc cũng là viễn cảnh này đây.
"Anh lại đánh giá cao thằng điên đó quá, cái kiểu như nó thì có đói rục xương cũng không thèm bò dậy ăn đâu."
Khoa quát một tiếng, Trung Đan im bặt. Được rồi, lời vợ nói là nhất, gã không muốn tối nay phải co ro ngoài sô pha đâu.
"Em sang nhà Bảo, anh đi không?"
Khoa nhìn tên người yêu vẫn đang loay hoay với đống thiết bị trước mặt, tự nhiên thấy cũng đáng yêu thế nào.
"Mà thôi, anh ở nhà đi, em sẽ về trước 10h."
Đan chưa kịp thương lượng đã bị tuyên án. Chà, em người yêu gã biết tỏng cái trò đóng vai tài xế rồi "tấp nhờ" vào cái club gần đó "chờ em xong việc" rồi. Uổng công gã còn dỏng tai lên nghe lỏm từ nãy tới giờ xem Khoa có phải ra khỏi nhà không, giờ thì đúng là án tù chung thân luôn, thảm khỏi tả.
"Em về sớm nhé."
Trung Đan chấp nhận sự thật, thất thểu nói vọng về phía em người yêu đang xách chìa khoá xuống lầu, giọng điệu ân cần nhưng tám phần là đau đớn, tay liên tục gõ màn hình điện thoại trong tay.
Những quý ông lịch lãm
19:30
binzpoet
án chung thân rồi, bể kèo.
soobin.hoangson
cũng không khó đoán lắm đâu, thôi thì bao giờ tìm được trò khác thì trốn ra nhé.
tlvrnsl
tao dạy mày sợ vợ thế à ?
binzpoet
chị Tiên đang online đấy, anh có 1 phút quay đầu.
tlvrnsl
thì đúng là tao dạy thật.
andreerighthand
lòng vòng thế, tối nay ở đâu ?
rhymastic
chỗ cũ đi, em đặt bàn rồi.
8h nhé.
\
\
\
"Trần Thiện Thanh Bảo, mày chọc điên anh đấy hả?"
Tuyệt vời chưa, Hoàng Khoa dành cả sự nỗ lực của mình để vác xác sang nhà Bảo vào cái ngày Sài Gòn buốt gió lạnh thế này để mang nó đi ăn và thứ mà anh nhận lại là cảnh Thanh Bảo đã chén sạch tô mì tôm và tỉnh bơ nằm ngủ trên sô pha.
"Em tưởng anh sang chơi, tắm rửa sạch sẽ rồi đây nè, chuẩn không cần chỉnh."
"Mì tôm mì tôm, quanh năm suốt tháng chỉ có mì tôm, anh hoài nghi dạ dày mày cũng biến thành cọng mì luôn rồi đó."
Bảo ngáp ngắn ngáp dài, lờ mờ nhìn ông anh trước mặt đang bày ra loạt biểu cảm phong phú không tả nổi, tự dưng cảm thấy nhan sắc này không đi đóng parody thì thật phí của trời. Hoàng Khoa tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng cũng chả biết làm sao, thả người xuống sô pha một cái phịch rồi thở dài.
"Anh sẽ vứt hết cái đống mì tôm đó của mày, và nếu anh còn thấy một gói mì nào trong nhà mày nữa thì liệu hồn."
Hoàng Khoa gằn giọng cảnh cáo, lườm thằng em mình một cái rồi liếc mắt sang căn bếp, nơi mà Bảo chỉ dùng cho một mục đích duy nhất là nấu mì, dẫu cho vợ chồng Tuấn Anh đã sắm cho nó đầy đủ không sót một cái thiết bị gia dụng nào cần thiết cho một tổ ấm hạnh phúc.
Bảo tặc lưỡi, nhún vai một cái rồi lấy remote bật tivi lên. Âm thanh từ bộ phim truyền hình đang chiếu vang vọng khắp căn biệt thự trống trải, Bảo co người vào trong chăn, tay ôm gối dựa, đưa mắt hờ hững nhìn cô diễn viên đang khóc hết nước mắt trong phim.
Tháng 12, là cái tháng mà nó ghét cực kì, dù không khí Giáng Sinh khiến mọi người vô cùng phấn khởi.
Bộp bộp.
Trời đổ cơn mưa rào. Nước mưa hắt vào tấm cửa kính làm Bảo giật mình. Nó đánh khẽ mắt ra ngoài trời rồi lại nhanh chóng quay về vị trí cũ, cô diễn viên lúc này cũng đã thôi khóc và trời trong phim cũng đổ mưa.
Chậc, mưa trái mùa.
Hoàng Khoa thu hết hành động của Bảo vào mắt, thở dài. Anh chưa từng hỏi nguyên nhân dẫn đến thời kỳ đóng băng này của Bảo, nó cũng chưa từng kể, nhưng nó không giấu anh chuyện gì. Kể cả người đàn ông tồi tệ đó.
"Vẫn nghĩ đến anh ta à?"
Bảo khựng người trong phút chốc, câu hỏi lọt vào lỗ tai nó như một cây tăm bông, làm tai nó ngứa ngáy, mà lòng nó cũng nhộn nhạo một cách lạ kì. Nhưng nó không phản ứng liền, nó vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình tivi, dáng vẻ đến chín phần là thật sự tập trung đoán xem cô diễn viên kia sẽ làm gì dưới cái trời mưa trắng xoá đó, nhưng Hoàng Khoa biết nó đang phớt lờ việc trả lời anh.
"Bảo-"
"Không, quá khứ cả rồi."
Ngay lúc Khoa định tiếp tục bài giảng đắc nhân tâm của mình thì cái giọng điệu ngái ngủ của Bảo vang lên. Hoàng Khoa đưa mắt nhìn nó, ánh mắt quá nửa là hoài nghi, nhướn mày như muốn nó nói lại lần nữa.
"Quá khứ cả rồi, anh định nói hắn ta không đáng chứ gì. Đúng là vậy thật. Nên đừng lo, em chỉ đơn giản là đang nghỉ ngơi thôi."
Bảo rất tự nhiên trả lời lại cái nhướn mày khó hiểu của ông anh, chất giọng miền Nam từ tốn trong tiếng mưa đập vào cửa sổ như có chút gì đó ẩm ướt, khiến người khác thấy ngứa ngáy, muốn dỗ dành nhưng lại không đoán được liệu nó có đang làm nũng hay không.
"Ờ. Tạm tin vậy, mà kiểu người suy nghĩ với lời nói chả bao giờ đồng nhất như mày thì anh cũng không kì vọng gì nhiều đâu."
Hoàng Khoa lướt mắt qua dáng vẻ co ro vì lạnh của Bảo, ung dung đứng dậy rồi tiến vào bếp, tối nay anh không gom hết đống mì tôm này ra khỏi đây thì tên Trung Đan chết tiệt kia không mang họ Lê.
Ting.
Hoàng Khoa đưa tay móc điện thoại từ trong túi ra, là tin nhắn từ quản lý. Đêm hôm cuối năm mà nhận tin nhắn từ tên quản lý này thì quá nửa là tin xấu.
20:00
vu.vinny
tổ tông của tôi ơi, làm ổ ở nhà chán chưa ?
karik.koniz
không cần phải dạo đầu đâu, anh trực tiếp nhảy vô chuyện chính đi.
sure kèo tám phần là tin xấu.
vu.vinny
cũng không hẳn, job mới thôi.
Rap Việt mùa 3, làm giám khảo, tổ tông gật hay lắc đây?
Hoàng Khoa bất ngờ, sau đó rơi vào một thoáng trầm tư. Mùa vừa rồi Rap Việt flop không tưởng, bản thân anh làm huấn luyện viên mà thiếu nhiệt quá cũng đâm ra nản, thế mà sớm vậy đã lên kế hoạch mùa mới rồi à?
karik.koniz
VieOn máu thế, mùa trước flop vậy mà vẫn làm tiếp, có át chủ bài hả?
vu.vinny
cũng có thể nói là vậy đi
mùa này Spacespeakers không làm nữa, đổi cả dàn hlv luôn, nhưng chưa có danh sách cụ thể, chỉ biết có mời Tee với Suboi làm bgk thôi.
Hoàng Khoa lại lần nữa rơi vào trầm tư. Ban giám khảo tận 3 người, lại không hợp tác với "Loa Không Gian", lấy đâu ra rapper mà mời nhỉ. Mainstream tới mức chịu làm huấn luyện viên thì được mấy người, chả lẽ...
karik.koniz
nhận.
nhưng tui phải được can thiệp vô danh sách hlv nha.
vu.vinny
tui lạy anh, không hứa trước đâu.
sang tháng gặp tổ chương trình đã rồi tính tiếp.
Hoàng Khoa nhìn tin nhắn của quản lý gửi tới, trong lòng tự nhiên phiền muộn hết sức. Mời ai thì mời, mời đúng thằng em trời đánh của anh thì có đến mười Hoàng Khoa cũng không đỡ nổi cái mỏ hỗn của nó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com