Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Hoàng Sơn bắt chéo chân, tay vân vê ly rượu trên tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ông anh Trung Đan của cậu vẫn đang hăng say làm trận làm thượng mấy group dự án của công ty vì nỗi uất ức không được đi nhậu của mình, gián tiếp làm mấy đứa nhân viên muốn phát rồ vì cuối năm còn bị dí deadline bất chấp thế này.

"Karik không ở nhà với ảnh hả? Thông báo điện thoại anh sắp nổ luôn rồi."

Đức Thiện chép miệng, bất lực nhìn điện thoại mình đang rung liên tục, dường như không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Anh đưa tay gạt nút thông báo xuống, trực tiếp thảy điện thoại sang sô pha bên cạnh, không quan tâm tới nữa.

"Không, chắc lại đi ăn với em ruột rồi."

Hoàng Sơn tặc lưỡi trả lời. Dễ gì chứ, nếu vị tín đồ của pepsi kia mà ở nhà thì đã có người kìm hãm ông anh quái đản của cậu lại rồi. Mà cậu em ruột thừa đó của Karik, đúng là có tầm ảnh hưởng rất lớn với anh, đêm cuối năm lạnh giá thế này mà cũng nhẫn tâm bỏ anh người yêu bảnh trai ở nhà để đi chơi, cứ lạ lùng thế nào.

"Anh Bâus tới chưa ấy nhỉ, sắp 8h rồi, lại trễ à."

"Không có chuyện đó đâu, đúng 8h tự nhiên sẽ thấy mặt ông í, nếu có trễ thì trách anh cả của tụi mình sợ vợ, nấn ná lâu quá thôi. Từ lúc biết anh Bâus tới giờ, gần chục năm nay, lần duy nhất ông ấy tới trễ cũng là do máy bay bị delay."

Đức Thiện nhìn cậu em mình đang cắm cúi vào điện thoại, nói chắc như đinh đóng cột. Ai trong cái làng rap này không biết, Andree Right Hand, nói chuyện hách dịch badboi tình trường dài cả cuốn sách vậy mà sống có kỷ luật tuyệt đối, chưa từng ai thấy gã đi trễ lần nào. Và quả nhiên, lần này cũng vậy, Đức Thiện vừa dứt câu thì bóng dáng Andree và ông bạn già Touliver đã thấp thoáng sau cánh cửa.

"Lần sau thì chắc chắn là mày ở nhà, tao nói thật."

Andree vừa đẩy cửa bước vào căn phòng vip nơi Thiện và Sơn đang thong thả chờ đợi vừa cằn nhằn người bên cạnh, dáng người cao ráo đi cùng cả cây đồ hiệu khiến Andree như toát lên cái vẻ sang chảnh khó gần của mấy công tử bột điển hình, nhìn kiểu gì cũng ra dáng vẻ ông hoàng của bar và club.

"Lại cả mày, tao nghe Tiên mắng còn chưa đủ hay sao?"

Touliver cau mày chống chế, chân bước vội tới sô pha ngồi xuống, tháo cặp kính đen xuống rồi thong thả bắt chéo chân.

"Nay không có vang à?"

Gã quay đầu nhướn mày nhìn Đức Thiện, ý hỏi vô cùng rõ ràng. Andree thấy ông bạn phớt lờ mình đi cũng đành không nói gì nữa, thả người xuống sô pha đối diện, lấy bao thuốc từ trong túi ra châm lửa, rít một hơi thật dài rồi nhìn sang Hoàng Sơn đang bấm điện thoại. Cảm nhận được ánh nhìn từ ông anh đã lâu không gặp, Hoàng Sơn trả lời vội vài câu cuối rồi cất điện thoại vào túi, tiếp tục vân vê ly rượu trên tay.

"Em không gọi vang, anh Bâus không thích vang, cả năm rồi ảnh mới về, hôm nay uống món ảnh thích đi."

Touliver gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng gương mặt vẫn tràn ngập nét miễn cưỡng. Cái tên chết dẫm đấy, đang yên lành bên Canada, vác mặt về nước làm gì vậy chứ.

"Lần này anh về luôn à? Không sang đấy nữa hửm?"

"Ờ, tạm là thế. Việc bên đó giải quyết xong rồi, anh còn kinh doanh bên đây, không thể cứ bay đi bay về mãi thế được."

Đúng là bạn thân thì tâm linh tương thông, Andree như đọc được suy nghĩ của Touliver, lúc trả lời còn cố tình nhấn mạnh chữ "ờ", tặng kèm thêm nụ cười ngứa đòn làm Touliver phải suy nghĩ thật kĩ về việc có nên tẩn cho tên đối diện một trận ra trò mừng về nước hay không.

"Nghe bảo năm nay Spacespeakers không làm Rap Việt nữa à? Mùa ba ấy?"

Andree nhướng mày nhìn ba người còn lại, lại rít một hơi thuốc rồi thả khói.

"Vãi, sao anh biết, vừa mới chốt tuần trước thôi đấy. Gớm thật, ở nước ngoài mà tai mắt cũng khắp mọi nơi cơ."

Đức Thiện chuyển từ nét mặt sốc không nói nên lời sang trầm trồ khen ngợi. Anh quên mất, người ngồi đây là Andree Right Hand, đại gia của làng rap việt, quan hệ thì gọi là trải dài cả Bắc Trung Nam, có chuyện gì mà gã không biết đâu, nhưng cái này thì đúng là nhanh thật. Touliver cũng hơi bất ngờ, hắn còn đang định tối nay sẽ nói cho gã bạn biết, vậy mà giờ bị chặn họng trước luôn, đường dây thông tin nội bộ dạo gần đây đúng là lỏng lẻo thật.

"Big vừa điện hồi sáng, xuống sân bay cái là nó gọi rồi. Nó bảo Tee kể được mời làm ban giám khảo, còn có cả Karik với Su, cái này Vinny mới kể hồi chiều thôi."

"Chung quản lý tiện nhỉ, biết hết ráo rồi còn đâu." Hoàng Sơn chẹp miệng, tự nhiên cảm thấy mai mốt có hẹn hò lén thì cũng phải kín đáo một tí, mấy ông anh này tai mắt kinh quá.

"Khéo lại mời luôn cả Ly làm ca sĩ hỗ trợ."

Andree bật cười, nghe cũng hợp lí. Cái tên Vinny Vũ đó, quản lý gì mà sô chậu gom hết cả lũ đi cùng, như combo vậy, cốt yếu cũng để hắn ta đỡ phải chạy chột khắp nơi, thánh cơ hội.

"Mà em thắc mắc, nếu Spacespeakers mình không làm, vậy thì gom đâu ra rapper chịu ngồi lên cái ghế hlv đó nữa?"

Hoàng Sơn tự nhiên cũng thấy thắc mắc, trong đầu đúng thật là chưa nghĩ ra đủ 4 cái tên cho 4 vị trí sáng giá đó. Đen á, khó đấy, tính ông í trầm hơn cả cái bassline của anh Thiện, dễ gì chịu lên sóng truyền hình đâu. Mà nếu không có thì cũng gay thật.

"Trước mặt mày đấy thôi, dốt ạ."

Touliver nhấp ngụm Vodka, cảm nhận vị đắng tràn xuống khoang họng, chẹp miệng trả lời. Hắn thích vang hơn nhiều, nhưng Vodka cũng tạm ổn, vẫn đủ làm hắn dễ chịu sau một ngày workout căng thẳng cùng cô vợ khó chiều. Cả Thiện và Sơn nghe thấy câu trả lời đều ngẩn người, trước mặt á, không phải bọn họ, thế thì là...

Andree, à không, với anh em thì là Bùi Thế Anh, rít một hơi thuốc xong thì nhếch miệng cười.

Cũng là một ý hay.

\

\

\

3 tháng sau

Hôm nay là ngày bgk và các hlv đi gặp tổ chương trình lần đầu tiên, cũng là cột mốc đánh dấu sự rục rịch trở lại của Rap Việt mùa 3. Bảo bước xuống từ con xế đắt tiền, tay nó vẫn đang cầm ly chocolate nóng quen thuộc, tay còn lại thì không ngừng lướt điện thoại, dường như cái sự hối hả của trường quay cũng không làm nó rời mắt khỏi mạng xã hội dù chỉ một giây.

"Tới rồi à, tưởng lại trễ cơ."

Hoàng Khoa bĩu môi nhìn thằng em mình đang đứng tồng ngồng trước cửa như siêu sao. Đùa chứ, thằng nhóc này coi vậy chứ tám phần là đang ngại không dám bước vô trong thì có, mấy người dẹp quách cái suy nghĩ là nó lạnh lùng ít nói đi, coi nè.

"Haiiii."

Bảo chớp mắt, cất vội điện thoại đi rồi chạy ùa tới chỗ ông anh ruột. Đúng là chỉ có anh Khoa hiểu nó nhất, trường quay nhiều người thế này, không có Tuấn Anh kế bên, nó không dám vô trong đâu. Dù rất khó để chấp nhận nhưng Bảo thế quái nào lại mắc căn bệnh sợ người lạ, đường đường là người của công chúng, vậy mà nó gặp người lạ là cụp đuôi như mèo, ngoan hơn cún nữa.

"Anh tới lâu chưa, có ai đến rồi? Anh Tee chị Su đâu?"

"Mày cứ vào trong rồi biết, hỏi lắm thế, mở mồm là Tee với Su, sao không quan tâm tới anh mày thêm tí nữa, ví dụ như là mua đồ ăn sáng chẳng hạn."

Hoàng Khoa lãnh trách nhiệm dẫn tên ngố này vào trong, muộn phiền hết sức mà không thèm nói. Ông giời con này hả, cá cả danh dự của Trung Đan là trần đời nó không biết ăn sáng là gì đâu, nói gì tới chuyện nghĩ đến cái bụng héo úa tội nghiệp của anh nó.

"Sao cứ nạt thằng nhỏ hoài, anh em gì kì cục vậy. Anh la nó riết nó không lớn được đâu."

Giọng điệu lanh lảnh châm chọc vang lên, nghe phát biết ngay Thanh Tuấn. Bảo vừa nghe giọng đã biết anh Tee, chưa kịp thở đã chạy ù tới cười cười nói nói như thân cả nghìn kiếp rồi. Cũng phải nói tới chuyện của hai tháng trước, sau khi chốt được danh sách ban giám khảo, không hiểu vì lí do gì mà tự nhiên cả 3 người kéo nhau sang nhà nó nhậu suốt, nên nó cũng quen biết Thanh Tuấn với Trang Anh từ đó, dần dần thì thân lúc nào không hay. Mãi sau này đến khi biết chương trình đã nhắm nó làm huấn luyện viên mùa mới thì Bảo mới vỡ lẽ ra, ba anh chị là muốn làm quen trước cho nó đỡ ngượng sau này, làm nó cảm động hết biết. Nhưng cảm động là câu chuyện của nội tâm, còn chuyện mỏ hỗn nó được đà thân thiết mà lên ngôi thì lại là câu chuyện khác.

"Chỉ có anh Tee chị Su thương em."

"Gớm, nịnh thần."

Trang Anh ngồi trong phòng họp nghe vậy thì bĩu môi bật cười một cái, tranh thủ dậm thêm ít son lên môi rồi tiếp tục gõ máy tính. Cô biết Bảo lâu rồi, nhưng mấy tháng nay mới có dịp tiếp xúc. Đúng như lời Khoa nói, thằng nhỏ chỉ có cái xác là đàn ông trưởng thành, còn tâm hồn đích thị là một đứa trẻ 3 tuổi. Miệng mồm lém lỉnh, láo toét không ai bằng, nhưng cô cưng nó như em trai mình, cốt cũng vì nó chân thành quá, ngoại trừ miệng xinh hỗn hào ra thì rất biết quan tâm tới người khác, chưa bao giờ cô thấy khó chịu với thằng nhỏ bao giờ.

Cả ba người còn lại đều vì lời của Trang Anh mà phá lên cười, sau đó lần lượt đi vào phòng họp yên vị vào chỗ của mình, mạnh ai nấy bấm điện thoại. Hôm nay là một ngày hết sức quan trọng, cũng là một thử thách lớn với Thanh Bảo, khi 3 vị huấn luyện viên còn lại toàn là những tai to mặt lớn trong làng rap này. Phải làm thế nào mới đúng nhỉ, nên ngoan ngoãn lấy lòng hay tự tin khoe cá tính đây?

"Sorry mọi người, anh tới trễ."

"Không sao đâu anh, vẫn còn sớm lắm."

Chất giọng trầm ổn lai lái nước ngoài của anh Thái vang lên cùng tiếng cửa mở cắt ngang suy nghĩ của Bảo. Nó chớp mắt, ngước ra nhìn người đàn ông đô con đang tiến vào, khuôn mặt vậy mà đối lập một trời một vực với ngoại hình, hiền như cục bột. Thanh Tuấn với Hoàng Khoa thấy anh lớn bước vào cũng lật đật đứng dậy chào, tay bắt mặt mừng. Cũng phải thôi, trong cái phòng này ngoài Trang Anh ra thì đâu còn ai từng gặp người anh lớn đã mở đường cho làng rap Việt Nam này đâu, ảnh ở Mĩ suốt. Bảo thầm nghĩ, vẫn đang đắn đo trong đầu về việc mở lời chào sao cho hợp tình hợp lí, nhưng tay thì chảy mồ hôi lạnh liên tục.

"Em là.."

"Dạ em là Thanh Bảo, anh cũng có thể gọi là Bray."

Dường như anh Thái hiểu Bảo đang nghĩ gì, mà thật ra cũng không khó đoán lắm vì mặt nó muốn hiện lên hai chữ "hồi hộp" luôn rồi, anh đưa tay ra muốn chào nó, nở nụ cười hiền từ. Bảo chớp mắt, người gì mà thân thiện quá trời! Nó được đà cười khằng khặc, hớn hở bắt tay chào hỏi ông anh, tâm trạng đã thả lỏng hơn được chút.

"Anh xem mày làm hoa hậu được bao lâu nhé."

"Anh này!"

Bảo gắt lại, anh Khoa nói huỵch toẹt thế anh Thái lại hiểu nhầm thì sao! Anh Thái hiểu chỗ được chỗ không, nhưng thấy Trang Anh với Thanh Tuấn cười đến rung cả bàn thì cũng bật cười theo, mấy đứa nhỏ người Việt dòm cũng hài hước phải biết! Bảo trợn mắt, xấu hổ quay đi chỗ khác, bày ra dáng vẻ "tui không chơi với anh nữa", nhưng trong thâm tâm nó ngại chết đi được, người ta cũng có hỗn lắm đâu mà...

"Ông Bâus đâu, sắp trễ rồi đấy."

"Tuyệt đối không trễ, em cá bằng cả danh dự của Thiện luôn. Ổng bảo sang đón Big cùng đi rồi, chắc sắp đến rồi đó."

Thanh Tuấn chẹp miệng, cậu với tên người yêu ở nhà đã quen biết Thế Anh từ lâu, làm quái gì có chuyện trễ giờ. Kỷ luật phải gọi là bằng thép luôn, hồi đó cậu còn hoài nghi ba mẹ Thế Anh làm quân đội, canh giờ đỉnh khỏi phải bàn. Thanh Bảo ngồi bên cạnh nghe anh hai với anh Tee nói chuyện mà trong lòng ngứa ngáy thế nào. Nó cũng háo hức muốn gặp "ông tổ đào hoa"của làng rap ghê, đó giờ nghe người ta đồn đoán truyền miệng mà chưa có dịp gặp trực diện bao giờ, vài lần hiếm hoi gặp nhau ở mấy hội giao lưu các rapper nhưng cũng chỉ là nhìn từ xa thôi à.

"Tới rồi đây, mọi người chờ Big có lâu không nàoo?"

"Rồi đó, tào tháo tới, nháo nhào cả phòng luôn."

Thanh Tuấn ngao ngán nhìn thằng bạn thân vác bộ mặt hớn hở bước vào phòng. Xem đi, mang tiếng là nhóm bạn thân, cậu với Thế Anh trầm tính bao nhiêu thì cái tên này lại nói nhiều bấy nhiêu, rõ khổ. Bốn người còn lại trong phòng cũng theo hướng giọng nói mà nhìn sang, quả nhiên thấy "bố lớn" Trần Tất Vũ đang nhí nhố nhảy vào, theo sau là một người đàn ông mang kính đen có phần lạnh lùng, tay chân chỗ nào cũng có vết mực vương, mắt với tay vẫn cắm cúi làm bạn với điện thoại.

Thanh Bảo chào hỏi Tất Vũ qua loa rồi hướng mắt nhìn người đàn ông kia. Hẳn là.. Andree Right Hand đi? Nó nhìn lướt gã từ trên xuống dưới, âm thầm nuốt nước bọt, trông cuốn thế. Không hiểu vì lí do gì đó mà ngay từ giây phút nó nhìn thấy gã, tự nhiên cõi lòng lại nhộn nhạo đến lạ kì, là cảm giác hứng thú xen lẫn tò mò không thể kiềm chế được đang trào ra khỏi lồng ngực. Và thế là nó buột miệng.

"Em chào anh Thế Anh."

5 cặp mắt trong phòng đổ dồn về phía nó, không gian như ngưng đọng hẳn, cả Thế Anh cũng dừng tay lại, ngước mặt lên nhìn thằng nhóc đối diện. Chà, gọi bằng tên thật à, nhưng cái giọng miền Nam ngòn ngọt của thằng nhỏ nghe cứ dễ chịu êm ái thế nào. Thế Anh không phản ứng gì ra mặt, chỉ âm thầm nhìn người đối diện, rồi hờ hững gật đầu thay cho lời đáp, ừm, không khó chịu lắm.

"Vãi chưởng, nó vừa gọi ông Bâus là gì thế?"

Bên này Tất Vũ với Thanh Tuấn đã kịp bụm miệng nhau mà thể hiện sự hoảng hốt. Hoàng Khoa cũng đờ ra không kém, thằng em nhà anh vừa gọi Andree bằng tên thật đó hả, mà ông kia cũng không cáu quái gì luôn? Ai chơi với Thế Anh mà không biết, từ trước tới nay chẳng ai dám gọi gã bằng tên thật bao giờ, hầu như đều là Andree, thân hơn thì là anh Bâus, tên thật đối với gã giống điều cấm kị vậy, còn về nguyên nhân thì chắc chỉ có 3 người biết, mà 2 trong 3 người đó còn đang bận tưởng tượng ra đủ các kịch bản khác nhau về tình huống vừa rồi.

"Hai người đó sau này chắc là yêu nhau."

"Mày điên rồi, ông Bâus đúng là chơi trai gái loạn cả lên, nhưng tao thấy không hợp Bảo đâu, khắc mệnh."

"Vớ vẩn, chốc nữa tao đi bốc quẻ, mày cứ cãi đi."

Bảo nuốt nước bọt, nó tự nhiên muốn đánh bản thân một cái, đúng là khùng luôn rồi. Lần đầu tiên gặp nhau đã gọi tên thật, người ta có hoài nghi mình muốn gạ người ta không trời? Huhu giải cứu Thanh Bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ab#andray