16.
6 giờ sáng, Bảo cựa người tỉnh giấc. Rèm cửa phủ kín chẳng che được hết những ánh nắng chói chang bên ngoài, và đôi ba những hột sáng ngoắt rọi vào làm chân mày phải chau lại. Nó nhích vai ra ngoài, hơi giật mình khi phát hiện cánh tay rắn chắc lót êm ngay dưới gáy, vài giây sau thì bật cười vui vẻ.
Một buổi sáng tỉnh dậy trong lồng ngực của Thế Anh, xem ra cũng dễ chịu quá chừng.
Bảo xoay sang đối mặt với người bên cạnh, cảm nhận tiếng thở đều đặn êm ru bên tai, và tấm ngực trần chi chít những vết xăm trên cơ thể. Hình ảnh người đàn ông rơi vào lòng Bảo như những vệt kim châm, nhoi nhói, đau đáu, nhưng cũng là lạ thế nào. Đã mấy năm trôi qua, nó vẫn chẳng bao giờ tưởng được đến giây phút mình lại nằm gọn trong vòng tay ai đó, và giờ thì đã thành hiện thực.
Thế Anh đang ở ngay trước mắt, với đôi mắt nhắm nghiền và tiếng thở nhẹ tênh.
Một sớm mai ngọt tan lòng Bảo, mà dường như tất thảy những đắng cay phiền muộn thời gian qua đều tan tành như mưa sa nắng nhạt. Nó còn buồn ngủ lắm, vì thế nên chỉ giây lát sau, bờ mi mềm đã rơi xuống đáy mắt.
Thời gian trôi qua thật lâu, thật chậm, và đến tận khi mặt trời đã gắt gao nhỏ vào lớp chăn phồng lên quấn lấy hai thân thể to lớn, Thế Anh mới cau mày tỉnh giấc. Gã đưa mắt nhìn cục bột trắng nõn bên cạnh, cảm nhận dòng nước ấm rỉ chảy vào lòng, cúi người đặt một nụ hôn lên trán.
Trong ngàn vạn cảnh đẹp ở thế giới ngoài kia, dáng vẻ của em lúc này vẫn luôn ở vị trí thứ nhất.
Thế Anh khẽ rút tay khỏi đầu nhỏ, lồng ngực gã phập phồng từng hơi thở hạnh phúc, rón rén bước xuống giường. Nắng rớt xuống mái tóc trắng bạc càng làm khung cảnh trên giường thêm lay lòng Thế Anh, từng thớ thịt của gã như căng cứng vì niềm vui sướng quá đỗi, như trẻ con được kẹo, như thiếu nhi được quà. Đứng trước Bảo, chút tình nhỏ mọn trong lòng gã cũng chẳng đáng một xu, mà việc được nằm cạnh nó qua đêm dài cũng là chuyện khiến gã chẳng giữ được bình tĩnh.
Thế Anh xoay người cầm lấy điện thoại, thở thật đều để bình ổn tâm trạng, sau đó mới xoay người xuống lầu.
08:32
andreerighthand
Ly ơi ngày nào cưới thì đẹp nhỉ?
may_lily đã xem
may_lily đã chặn bạn
;
"Ăn từ từ thôi, ai giành của em à?"
Thế Anh cau mày bất lực, dong mắt nhìn bạn nhỏ đang nhai phở đến trẹo cả miệng trước mặt, bàn tay đã sẵn sàng trong mọi trường hợp nghẹn họng có thể xảy ra. Bảo ngược lại không bận tâm mấy, nó thấy phở ngon quá, ngon hơn nữa là khi anh người yêu tập sự tự mình đi mua cho, mà ngon nhất chính là chẳng cần động cả tay thì sáng mở mắt dậy cũng có đồ ăn cho vào mồm.
Ơ thế ra có người yêu là sướng thế á? Biết vậy tranh thủ từ sớm cho rồi.
"Này, nghẹn bây giờ."
Thế Anh tá hoả chạy ù lại khi thấy con khỉ trước mặt đã bắt đầu ho su sù, mặt mày thì xanh lét và nước lèo đổ vấy mặt bàn trắng phau.
"Em- khụ khụ, biết rồi- khụ, mà."
"Thế này là biết rồi đấy hả?"
Bảo cụp mi trước lời nạt của người đối diện, hai mắt nó rũ xuống và cơn ho cũng giảm bớt đi nhiều. Thì đúng là do nó tham ăn quá, nhưng không phải Thế Anh cũng nên nhận lỗi vì đã mua đồ ăn quá ngon hay sao?
"Anh nạt em á?"
Bảo lí nhí trong miệng, giọng điệu tủi thân đến cùng cực khiến tên đàn ông nào đó đang cáu giận cũng phải thừ cả người ra. Hai tay nó bấu vào nhau, đầu gập xuống vì sợ và tiếng lé nhé rụt rè trong cuống họng như nhéo vào lòng Thế Anh những ngượng nghịu khó tả.
"Anh xin lỗi, là tại anh hết. Đã đỡ hơn chưa, giờ thì ăn từ từ thôi, nhé."
Đứng trước tình yêu của đời mình, một kẻ cứng nhắc và lầm lì như Thế Anh cũng phải giương cờ trắng.
Bảo vui như hớn sau khi nghe thấy lời xin lỗi, như đã đạt được mục đích, nó ừm hửm mấy cái rồi quay ngoắt người xử tiếp tô phở trên bàn trong vui vẻ, hoàn toàn ngó lơ kẻ vừa dung túng cho mình xong. Thú thật thì Bảo thích cảm giác này chết mẹ, nó đã muốn thử rất nhiều lần rồi khi chứng kiến cảnh Tuấn Anh phải lủi thủi nghĩ cách xin lỗi mỗi lần cãi nhau với vợ, và nó đã thầm nghĩ sao mà đặc quyền làm con gái nó thoải mái quá chừng.
Nhưng mà giờ thì không cần ghen tị nữa, người đàn ông của Bảo đang cho nó tất cả mọi thứ nó muốn.
Thế Anh ngơ ngác nhìn mình bị lừa một vố ngoạn mục, mấy giây sau thì bật cười bất lực, dáng vẻ đến tám phần là cam tâm tình nguyện mà chịu đựng. Bảo vẫn đang chăm chú ăn sáng, và hình ảnh bàn bếp trắng au cũng một cậu trai bé nhỏ đang đung đưa chân đã chính thức lọt vào mắt Thế Anh như một kì quan đẹp nhất trên đời, và rằng chỉ những kẻ mang trong mình một trái tim nặng lửa tình mới có thể nhìn thấy.
Một thế giới diệu kì của tình yêu.
Cứ như vậy, Bảo ăn nốt bữa sáng của mình, và Thế Anh vẫn một bước chẳng rời yên ả ngồi cạnh. Nắng tạt vào khung cửa, rải xuống sàn đất lạnh những vệt dài ngoằng từng mảng lớn, và gió ấm buổi sớm thỉnh thoảng lại xẹt ngang khiến trái tim của hai người đàn ông đôi lúc cũng loạn lên những bối rối.
Sau chừng ấy năm, cuối cùng thì ta cũng đợi được nhau, nên chỉ xin Chúa cho khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để ta được bên nhau trọn vẹn như cách ta luôn chắp tay khẩn cầu.
Thế Anh thấy lòng mình yên bình đến lạ, gã không vui đến nhảy cẫng lên, cũng không sướng đến tê rần cả da đầu, nhưng thứ tình ngọt đẫm trong lòng khiến buồng ngực gã cứng ngắc, hô hấp chẳng còn thông thoáng như bình thường. Bảo đang ở đây, ngồi trên chiếc ghế gã hay ngồi, ăn phở trong cái tô gã thích nhất, và nó đung đưa hai chân, dụi dụi đầu vì ngứa rồi lại bật cười khúc khích khi điện thoại hiện đến một video hài hước nào đó, như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn và làm sáng bừng căn nhà luôn tối tăm của Bùi Thế Anh.
Em là thiên thần mà Chúa phái đến, và giọng em là nước thánh vấy lên tầng địa ngục cô đơn nơi anh.
;
Một buổi sáng êm đềm cứ thế trôi qua, Thế Anh đánh xe đưa Bảo về sau khi đã thoả mãn bụng nó bằng một tô phở nóng với hai lát bánh mì mứt cam, sau đó mới phóng đến studio tiếp tục công việc. Thời gian gần đây Rap Việt đang đi đến những giai đoạn căng thẳng và bận rộn nhất, demo cứ chất đầy như núi và việc gã biến mất hẳn mấy ngày chỉ vì thất tình cũng đã đem đến không ít gánh nặng cho cậu em giàu có tên Thanh Tuấn của mình.
"Thầy đến muộn nhe."
Đức Anh ôm gấu bông chồm người ngó ra nhìn người thầy đáng kính của mình đang lững thững bước vào, vẻ mặt ngao ngán khinh khỉnh khiến Thế Anh thật sự phải suy nghĩ về việc bắt cậu ta sửa lại đống demo lần thứ 18 trong tháng.
"Vì tao là thầy đấy."
Thế Anh nhếch môi trả lời, gã ung dung thả người xuống sô pha, rút điện thoại ra quẳng lên bàn rồi xắn tay áo nhìn vào màn hình chạy chi chít những layer effect trước mặt. Gã đập tay lên vai em mình như một cách để động viên, nhận lại cái hừ rất dỗi của Thanh Tuấn rồi mới bật cười trào phúng.
Chậc, thân làm anh, hành xác em mình như vậy thì đúng là một tội ác.
Nhưng nếu không ác thì đã không phải Bùi Thế Anh rồi.
"Giờ này còn vác mặt đến làm gì, sao anh không chết quách ở cái xó nào luôn đi, vẫn còn nhớ mình đang làm huấn luyện viên cơ đấy."
Thanh Tuấn gằn giọng trách móc, cậu buông thõng bàn tay đang thoăn thoắt gõ phím trên bàn xuống, xoay người hút miếng sinh tố người yêu làm cho bên cạnh rồi mới hất tóc nhìn chằm chằm ông anh phiền toái của mình.
Cái gì là Andree Right Hand kỷ luật luôn đúng giờ cơ? Hôm nay vì trai mà đến trễ hẳn 1 tiếng rưỡi, bao nhiêu thứ quan trọng cậu làm xong hết quái rồi còn đâu?
"Mày đày thằng Thiện làm thay cũng được mà, anh có nhá nó rồi."
"Mẹ cái thằng điên đấy làm được gì, chỉ có phá là nhanh. Anh đừng có quên là em vẫn chưa hỏi tội anh chuyện lôi nó đi bia rượu giữa đêm đâu đấy nhé."
Thanh Tuấn trừng mắt nhìn làm Thế Anh hơi chột dạ, đành cười xòa xin lỗi rồi giả lơ tiếp tục tập trung vào màn hình làm nhạc trước mắt. 36 kế chuồn là thượng sách, chưa kể thì cuộc đời này không gì đáng sợ bằng một thằng con trai đang dỗi bạn trai đâu, mà cụ thể hơn thì là đứa em của gã đây. Thanh Tuấn thôi không trách cứ ông anh nữa, cậu xoay người quẳng cho Đức Anh đang tán dóc trên mạng xã hội một ánh mắt cảnh cáo về đống lyrics còn dang dở, sau đó thì nhấc hẳn người dậy đi xuống lầu, nhường lại chiếc ghế héo hon cho vị huấn luyện viên lười biếng nào đó.
Giờ thì đã đến lúc cậu đi tính sổ với tên người yêu phá phách trẻ trâu kia rồi.
11:43
may_lily
anh iu của pé đang đâu?
andreerighthand
?
tưởng block
may_lily
anh cẩn thận cái cuống họng anh đi
mà đang đâu ấy
andreerighthand
nhà Tee, làm nhạc
sao đấy?
may_lily
ồ
thế cục zàng của em đâu
andreerighthand
???
may_lily
bảo
cục zàng ấy
andreerighthand
...
cái gì của em cơ
thằng Sơn nó lại đấm cho thì chả oan
may_lily
kệ bố nó
cơ mà anh la pé
andreerighthand
...
ở nhà rồi, định làm gì
may_lily
sang ngó phát
hổm nhập viện về tới giờ đã thăm được đâu
mang tiếng em chồng mà thế thì kì quá cơ
andreerighthand
uh
andreerighthand sent a link
địa chỉ
bảo chưa ăn gì đâu, nhớ ghé mua cả lương thực nhé
may_lily
...
nghe em chồng phát sồn cả lên
em chưa chúc phúc cho cuộc tình này đâu
andreerighthand đã bày tỏ cảm xúc 👍🏻
may_lily
đồ tồi
Thế Anh mặt không biểu cảm nhìn màn hình đoạn chat, âm thầm chuyển đến số tài khoản quen thuộc vài số 0 rất thuần thục rồi quẳng điện thoại sang một bên, quyết định tập trung vào bài nhạc trước mắt. Vòng đối đầu đang cận kề, và lượng công việc khổng lồ kia cũng là một trong những top list cần gã giải quyết, hay nói cách khác chính là dùng hết chất xám để cứu tên học trò vô tri của mình một mạng.
"Mày viết thế này mà được hả Richie?"
Thế Anh cau mày, đập xấp giấy xuống mặt bàn rồi lớn tiếng trách móc, hướng ánh mắt 100% tức giận tới tên nhõi đầu quắn đang khúm núm nơi góc phòng, bất lực chẳng biết làm sao. Gã chẳng phải một kẻ giỏi ăn nói, và chỉ việc giao tiếp làm sao cho thí sinh hiểu thôi cũng đã là một vấn đề hết sức nan giải, thế nên việc bọn nhóc luôn hiểu sai ý gã một cách tai hại cũng là chuyện xảy ra như cơm bữa suốt cả tháng nay.
"Huhu thầy ơi thầy bình tĩnh, có gì mình từ từ đàm đạo được không? Em mua cơm sườn cho thầy nha."
"Khỏi, viết lại."
Đức Anh ôm mặt khóc ròng, nhận án tử hình trong đau khổ mà không dám kêu ca câu nào. Thằng anh họ của cậu thì hay rồi, cả ngày rong ruổi bay nhảy ngoài đường mà chẳng bị mắng câu nào, còn cậu thì cũng hay, nhưng mà là hay bị nhốt trong studio.
Thế Anh thở dài nhìn học trò yêu dấu của mình, trong lòng tức giận không bao nhiêu mà toàn là sốt ruột. Công bằng mà nói, Thế Anh chưa bao giờ là một người hay lo lắng vớ vẩn cho người khác, thế nên việc bỗng dưng cảm thấy cả người nhộn nhạo ngứa ngáy chỉ vì thí sinh đội mình chẳng viết được câu chữ nào ra hồn cũng là một tình huống đáng quan ngại.
Hoặc do sau chừng ấy năm, cuối cùng Thế Anh mới cảm thấy mình có một trách nhiệm gì đó thật.
Với Bảo. Với bọn nhóc Da Money Team. Với những người yêu thương và tôn trọng gã thật lòng.
Một kẻ xấu luôn mang trong mình những vết thương chằng chịt chẳng ai hay, còn người thiện chỉ hơi rỉ máu đã có người vỗ về ôm ấp.
/
/
/
"Ai đấy?"
Bảo đưa mắt nhìn màn hình camera cổng trước, nhíu nhíu chân mày nhỏ để xác định xem cái người làm phiền giấc ngủ trưa tuyệt vời của mình rốt cuộc là vị thần phương nào, và cú mèo làm sao khi đó lại là cô vợ quốc dân trẻ mãi không già của hàng vạn anh trai trên khắp đất Việt. Nó chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, bà chị nhí nhố nào đó tay xách nách mang nào trái cây nào trà sữa, vừa đập cửa ầm ầm như trống lân vừa ngêu ngao hát hết bài này tới bài khác, 100% đối lập với mấy kiểu e lệ ngại ngùng trên sóng truyền hình.
Ồ, thế ra bà già trẻ trâu này là vợ quốc dân nhà nhà hỏi cưới đây đó hả?
Trái ngược với gương mặt nghệch ra vì bất ngờ của ai đó, Phương Ly giờ đây đã sắp đạt đến cực hạn của cơn cáu vì phải chờ đợi quá lâu. Cô nóng muốn chết, và đống đồ nặng trịch trên tay chẳng phải cái gì báu bở dưới cái thời tiết hầm như lò than của Sài Gòn hiện tại.
"Cục zàng ơi ba giây nữa mày không xuất hiện thì chị phá cử-"
"Em sẽ bắt chị đền đấy."
Tuyệt vời. Phương Ly gần như reo lên khi cánh cửa bật mở cùng bóng dáng của một cậu trai trắng nõn với cái đầu bạc au, hoàn toàn quên sạch mấy lời chửi rùa vừa định phun khỏi miệng mà lách người chui vào bên trong. Cô đảo mắt sơ qua căn nhà, trong năm giây đã phân tích kĩ càng mọi thứ không sót chỗ nào, cuối cùng mới hạ cánh ở chiếc sô pha mềm mại to đùng giữa phòng khách.
Bảo thì đơ luôn. Nó chưa kịp phản ứng với những gì vừa xảy ra cho lắm, mà đến khi kịp rồi thì cô nàng nào đó đã yên vị ở cái chỗ ngồi êm ái nhất nhà, chân xếp bằng, vô tư nhón một thanh chocolate trên bàn cho vào miệng.
"Cơn gió nào đưa chị đến đây vậy?"
Bảo nhướng mi hỏi thẳng, quyết tâm làm cho ra nhẽ cái chuyện vô cùng thất đức là phá giấc ngủ của người khác thế này.
"Cơn gió Bùi Thế Anh. Nói mang đồ ăn sang cho cục zàng đấy, cơ mà chị cũng muốn thăm em cơ."
Phương Ly dong đôi mắt ngây thơ lấp lánh nhìn đứa trẻ trước mặt, nhưng thú thật thì qua cách nhìn của Bảo, trông cô chẳng khác gì mụ già biết cách làm nũng. Được rồi, nó thừa nhận là phụ nữ trong mắt mấy đứa gay như nó thì chẳng đáng xu nào, có được chưa?
"Thăm gì cơ?"
"Thăm bệnh. Ô hay cái thằng này, đừng nói là em quên luôn ai là người tá hoả cùng Tee với Rik xách mày vào viện hôm trước đấy nhé?"
Chớp chớp. Chằm chằm. Vẻ mặt thưỡn ra như phỗng của Bảo giờ đây chính là minh chứng xác thực nhất cho việc công cán của Phương Ly hoàn toàn phi thẳng xuống biển, và tự dưng cô thấy miếng bánh trong miệng sao mà cay quá thể.
Giờ mà tẩn Bảo một trận ra trò thì ông anh ác ma có giết cô không nhỉ?
Câu trả lời khỏi nghĩ cũng biết. Thế nên thay vì tức giận, Phương Ly đã sáng suốt hơn hẳn khi nuốt hết đống cau có vào bụng, nở một nụ cười công nghiệp nhất có thể và mời chào thằng nhõi trước mặt bằng dĩa trái cây hết sức bắt mắt, dẫu cô còn chẳng biết rốt cuộc mình có lỡ mua nhầm sang hàng hết hạn hay không.
"Mà không quan trọng, khoẻ là được rồi. Lại đây ăn đi."
Phương Ly dịch người qua bên cạnh, và dù tay vẫn đang tiếp tục công cuộc ăn vụng của mình thì tâm trí cô đã âm thầm quan sát và đánh giá hết một lượt căn nhà lẫn chính chủ của nó. Bảo là một đứa ngăn nắp, cô nghĩ vậy, khi sàn nhà không có lấy một chút bụi và cái tủ giày to đùng cũng sạch tươm như mới mua vậy.
Có điều, mấy vỉ thuốc ngủ chưa bao giờ thoát được khỏi tầm mắt của người đã nghiên cứu về nó suốt mấy năm trời như Phương Ly, và điều tồi tệ chính là một trong số chúng đã khuyết mất 3 viên.
Tức là ba ngày, hoặc một ngày với ba viên.
"Cuối cùng chị tới đây chỉ để hỏi thăm mấy câu thế thôi á hả? Vậy sao không nhắn tin cho nhanh?"
Bảo hết đờ đẫn rồi, nó thở dài ngồi xuống chỗ trống vừa được chừa ra, tay theo thói quen cũng nhón miếng bánh cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt tan tành mọi phiền lo ngập tràn xuống khoang bụng, khiến đáy lòng vui như hớn và cả người lâng lâng như trên mây.
Nó nuốt liền mấy miếng socola, châm ống hút làm một hơi trà sữa thật dài, sau đó mới ngả người ra sô pha nhìn sang bà chị bên cạnh. Phương Ly đẹp thật, là nét đẹp trẻ mãi không già xinh xắn đáng yêu mà chàng trai nào cũng mê như điếu đổ, duy chỉ có đôi mắt làm Bảo thấy sao mà buồn quá. Mắt của bọn họ đều như thế, Thế Anh, Ly, Thanh Tuấn, và cả Tất Vũ.
Bảo là một thằng sống nội tâm, nó dành phần lớn thời gian trong cuộc đời để quan sát và đánh giá người khác, thế nên dẫu cho những người xung quanh đang vui cười hạnh phúc thì nó vẫn đọc được những vết thương đang rỉ máu dưới đôi mắt kia. Một nỗi đau mà chẳng ai biết, ẩn ẩn hiện hiện, nhưng Bảo đoán đó là cái hố đen ngòm xấu xí nhất mà chẳng ai trong bọn họ muốn nhắc lại dù chỉ một lần.
Hay nếu không muốn nói là chẳng dám nhắc tới.
Thế nên tự nhiên nó nhận ra một điều, rằng hoá ra trên đời vẫn có những kẻ đau đớn như nó, những kẻ luôn che lấp đi một vài bí mật rúng trời, những kẻ mang trong tâm vết xước lớn toác vẫn đang chảy máu không ngừng, những kẻ luôn khoác lên lớp mặt nạ tươi cười chẳng khác gì mấy tên hề. Chỉ khác ở chỗ, đôi mắt của Thế Anh khiến Bảo chẳng biết phải bắt đầu suy luận từ đâu.
"Ở nhà chán, sang đây xem mày có trò gì chơi không. Nhưng hoá ra cũng đồng cảnh ngộ rồi."
Phương Ly thở dài trong bất lực, cảm nhận những bứt rứt vì chẳng được ra đường suốt ngày dài đang cuộn lên trong cơ thể, mà hơi lạnh từ điều hoà toả ra cũng chẳng làm cơn nóng trong người nguôi ngoai đi mấy phần. Cô rút cây pod từ trong túi ra hít một hơi thật sâu, nuốt hết mớ nicotine đặc quánh vào buồng phổi mặc cho đôi mắt mở lớn vì bất ngờ vẫn dán chặt bên cạnh, sau đó mới từ tốn nghiêng người tựa đầu vào gối dựa quan sát xung quanh.
"Nhà rộng phết nhỉ."
Phương Ly cảm thán. Căn biệt thự của Bảo nếu xét đúng ra thì là quá to so với một thằng đàn ông độc thân, dù cũng không độc thân lắm, nhưng kiểu gì cũng là một diện tích khổng lồ. Từ trần nhà đến sàn lót đều là màu trắng ngả vàng, nhàn nhạt và mơ màng hệt như chính chủ, và căn bếp lạnh tanh chẳng chút hơi ấm cũng đủ để cô nắm được tình hình ăn uống của thằng nhõi trước mặt.
Nhưng đó không phải điều gì quan trọng lắm, vì cả người Phương Ly đều rộn rạo lên vì mấy vỉ thuốc ngủ mà Bảo cố tình giấu dưới chân ghế sô pha, một cách cẩu thả.
"Chị hút cả thuốc à?"
"Sao không? Trông chị ngoan lắm hả bé?"
Bảo bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy, sau đó mới lẳng lặng di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, và chút ít bất ngờ trong lòng cũng dần nguội đi. Cũng đúng thôi, trước mặt cậu là bạn thân của cụ tổ làng chơi Andree Right Hand, thế nên nếu bất ngờ chỉ vì người ta hút pod thì đúng là hết sức nhảm nhí.
Phương Ly bật cười trước gương mặt ngô nghê đối diện, cô đưa tay khều khều mái tóc trắng bạc của đứa nhỏ một cái, nhận lại cái húi đầu né tránh thì cười càng lớn hơn, rút điện thoại ra chụp lén một tấm rồi gửi cho ai kia đang làm ổ trong studio.
may_lily
sent a photo
trông cưng vl
andreerighthand
không cho đâu
em xin cái khác đi
may_lily
xì
chả thèm
andreerighthand
ừ
anh cho mày thèm à
may_lily
mẹ anh
🖕🏻
"Thế Anh nói với chị là tụi em quen nhau à?"
Câu hỏi nhàn nhạt vang lên giữa không trung làm bàn tay đang gõ phím của Phương Ly cũng khựng lại. Một cơn gió sượt qua đập vào cửa kính tiếng hú chói tai, cô ngẩng đầu nhìn Bảo, và trùng hợp bắt gặp gương mặt thơ thẩn của nó đang hướng ra cửa sổ, chẳng biết nhìn cái gì.
Bảo là một thằng nhóc nhạy cảm, và Phương Ly biết rõ điều này, vì dù cho trước đây nó có không nhập viện do uống thuốc ngủ quá liều đi nữa, thì ngay giây phút gặp mặt, cô cũng âm thầm nhận ra. Ánh mắt nó lay động mà run lên, và dẫu cho bàn tay nó đang bấu lại vào nhau để giữ bình tĩnh thì cô vẫn nghe được rất rõ dòng thở nặng nề vang vọng khắp căn phòng.
Phương Ly chớp mắt không nói gì, sau đó lại bật cười lớn.
"Trời ơi cục zàng của chị, ông già đấy không xứng với em đâu, để chị giới thiệu cho mấy anh ngon ngon. Cam kết hàng chính hãng, phụ tùng gọi là đầy đủ nhé."
Bảo xoay người nhìn cô nàng trước mặt, và giờ thì nó đã hiểu cái tính nhẫn nại luôn cười trừ với mọi thứ của Thế Anh là do đâu mà ra. Đối mặt với gương mặt thiên thần nhưng đầu óc tưng tửng thế này, nếu không kiên nhẫn thì chỉ có không chột cũng què thôi.
Bảo nuốt khan hơi thở phập phồng vào bụng, lừ mắt nhìn người kia một cái như một cách thể hiện sự bất mãn, sau đó lại chống cằm phóng tầm mắt ra phía xa. Trời hôm nay khô quá, dù cho gió có đập vào cửa những trận như quỷ dữ thì cái nắng chói mắt vẫn làm Bảo phải lấy tay che một bên mặt.
"Sao lại hỏi vậy?"
Bảo hơi bất ngờ, mi mắt đang nheo lại cũng cứng đờ dưới ánh nắng vàng ươm.
"Sao là sao?"
Nó hỏi lại, cố gắng làm giọng mình nhẹ xuống đến mức tối đa để chắc rằng người bên cạnh không cảm thấy khó chịu.
"Em rõ ràng biết mối quan hệ giữa cả hai mà, sao lại hỏi vậy? Không thấy an toàn, hay hối hận?"
Phương Ly buông điện thoại xuống bên cạnh, cô ôm gối dựa bên cạnh, rít một luồng nicotine dày vào lồng ngực rồi chậm rãi hỏi lại, những vấn vương nghi ngờ trong lòng thỉnh thoảng lại ập tới, nhưng cô biết mình nên khống chế bản thân để chẳng vô tình làm ai kia phải ngượng nghịu. Ngay từ đầu, Bảo đã luôn là ngoại lệ của Thế Anh, và Phương Ly là người hiểu rõ điều này hơn ai hết, khi cô luôn tìm thấy anh mình ngồi thẫn thờ trên sô pha vào những đêm sáng trời, những đêm mà đáng lí ra người ta phải bắt gặp Andree Right Hand đang ôm cô gái nào đó trong một cái club ồn ào, nắn đi nắn lại điếu thuốc tàn trên tay và playlist spotify tự khi nào đã không còn là nhạc Drake.
Thế nên khi giai điệu của Drake không còn vang vọng trong căn nhà buồn tẻ tối màu của Thế Anh nữa, thì cô biết tình yêu đã đến và gõ cửa lòng anh.
Đối diện với câu hỏi của Phương Ly, Bảo không nói gì nữa, mà thật ra là chẳng biết phải trả lời thế nào cho đúng. Nó không thể lí giải nổi cảm xúc của bản thân, cũng không đủ lòng tin rằng cô gái trước mặt nên được nghe hết những tâm tư kín kẽ và tối tăm trong lòng, và dẫu cho da đầu đang tê rần vì rối rắm thì nó vẫn không nói tiếng nào.
Dễ hiểu thôi, vì dù đáp án có là gì, thì những lắng lo trong lòng Bảo vẫn sẽ tồn tại mãi.
Căn phòng rơi vào im lặng, tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở không đều nhịp của Bảo, và làn khói nghẹn ứ nicotine cứ lờn vờn trong không trung làm lồng ngực của cậu trai nào đó cũng nốn náo đến bực mình. Phương Ly vẫn không có động tĩnh gì, âm thầm đưa ánh mắt thăm dò sang người bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời mà đến cô cũng chẳng dám nghe. Tình yêu của hai thằng đàn ông, méo mó và trần trụi, yêu đến say đắm nhưng lại chẳng có niềm tin, khiến một người ngoài như cô cũng mệt đến nghẹn cả thở.
"Em chỉ mong anh ấy đừng hối hận."
"Anh ấy sẽ không."
Phương Ly đáp ngay, cắt ngang những lo toan đang tuôn ra khỏi miệng chàng trai trẻ. Cô xoay người, cây pod trên tay chẳng còn ngọt ngào vị juice cam nữa, tâm tình bỗng chốc chẳng vui vẻ tí nào, nhiễu nhão và đặc sệt như thanh socola chảy nước trên bàn vì nóng. Trần đời này, Thế Anh có thể làm sai bất cứ điều gì, vì thứ tính tình quái gở của gã luôn là nguyên nhân tiêu biểu cho mọi vấn đề, nhưng tuyệt nhiên cô không cho phép ai nghi ngờ tình yêu của anh mình.
Vì so với ba đứa em ngây ngô non nớt, tình yêu của Thế Anh luôn là viên kim cương sáng chói, tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu mọi thứ và chẳng biết dối lừa.
"Em nên tin vào tình yêu của ông ấy, vì đến cả bọn chị cũng chưa từng nghi ngờ."
Bảo khịt mũi, nó đưa ánh mắt vô cảm nhìn bà chị đang ung dung vắt chéo chân bên cạnh, mồ hôi lạnh đã túa ra hai bàn tay trắng nõn, và đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc nó đang sốt ruột, dẫu rằng cái vẻ ngoài bình thản với khói thuốc lờ mờ trước mặt khiến Phương Ly chẳng thể đọc vị được gì. Thú thật, Bảo hoàn toàn có niềm tin vào lời cô vợ quốc dân nào đó nói, vì cô là một trong những người bạn thân nhất của Thế Anh, và cũng vì cô vốn chẳng có lí do gì để lừa gạt một đứa nhóc như nó.
Vậy nên chị à, tình yêu nào lại đẹp đến như thế?
"Nếu ông ấy không thể thẳng thắn với em, vậy thì chị sẽ làm điều đó."
"Anh ấy sẽ chẳng vì bất cứ điều gì mà ngừng yêu em, chị dám khẳng định bằng danh dự của chính mình. Thế nên Bảo này, tình yêu cần nhất chính là sự chân thật, em hiểu không?"
Anh ấy đã biết hết rồi, nên xin em đừng lo lắng, vì từ giờ sẽ có anh ấy ôm em.
Phương Ly muốn nói hết câu, nhưng cô không dám. Chuyện quá khứ luôn là điều mà người ta luôn tránh né, dẫu cho có là tốt hay xấu, thì kí ức vẫn chẳng bao giờ là thứ dễ đối mặt. Cô thôi không vân vê cây pod màu hồng của mình nữa, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt mở lớn của đứa trẻ đối diện, nở một nụ cười dịu dàng.
Vì em quá giống em ấy, thế nên chị chẳng thể kìm lòng mà yêu thương em.
Bảo vẫn chưa lấy lại được lý trí của mình, mọi thứ như tối sầm và tai nó ù đi khi từng câu từng chữ lọt vào tai, như giông vẫy, như gió gào, rít vào buồng phổi những hơi thở phập phồng chẳng đều nhịp, bí bách đến tận cùng. Nicotine còn dư trong miệng cũng chẳng thể giúp nó bình tĩnh hơn ngay lúc này, và đâu đó trong tâm trí nó lại đang thét gào muốn nhìn thấy Bùi Thế Anh ngay lập tức.
Nó đoán Thế Anh đã biết hết mọi chuyện, và việc này đối với nó là quá sức khó khăn, khi cuối cùng thì lớp phòng thủ mỏng manh còn lại của nó cũng trở nên vô dụng.
Và vì khi đứng trước mặt anh, em chỉ còn là một tờ giấy nhàu bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com