Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Bằng một thế lực quái quỷ nào đó, giờ đây Bảo lại đang ở trung tâm thương mại với cô em chồng hờ từ trên trời rớt xuống của mình, tay trái tay phải đều lỉnh kỉnh toàn là đồ đạc, hoàn toàn hoài nghi rốt cuộc bản thân đang làm cái mẹ gì vào một ngày nghỉ hiếm hoi thế này.

"Đi nhanh lên, chị muốn ăn kem."

Phương Ly vừa cắn một miếng Donut to ùm vừa gọi với lại phía sau, hai mắt sáng rỡ như đèn pha khiến Bảo chỉ biết âm thầm bất lực. Nói tới nói lui thế nào, nó cũng là một thằng đàn ông đầu 3 rồi, thế nên việc cung phụng và xách đồ cho phụ nữ là chuyện hết sức bình thường, nhưng mẹ nó chứ ai giữ cái mạng quèn này lại cho nó nếu ông người yêu của bà chị biết chuyện đây trời?

Bảo ậm ừ trả lời lại, bàn chân cũng tăng tốc đi về phía trước nhưng tâm trí thì rối nhặng cả lên, tám phần là tìm xem lối thoát hiểm nào có thể chạy nhanh nhất, vì giác quan thứ 6 cho nó biết rằng, một mối nguy hiểm đang đến gần.

"Này, cẩn thận-"

"A!"

Đúng là linh cảm thì chẳng bao giờ sai, vì Phương Ly thế đéo nào lại huých trúng người lạ, ngã sõng soài trên nền đất. Bảo hoảng hồn chạy lại, thả hai túi đồ sang bên cạnh rồi quỳ xuống đỡ cô dậy, tay chân không ngừng xoay tới xoay lui xem bà em chồng hậu đậu này rốt cuộc có bị thương ở đâu hay không.

"Chị không sao, ui da, xin lỗi anh nhé."

Phương Ly thở dài chồm người đứng dậy, quay sang trấn an đứa nhỏ bên cạnh xong thì xuýt xoa xin lỗi người đàn ông đối diện, hoàn toàn không để ý đối phương rốt cuộc là ai.

Mà thật ra là ai cũng chẳng quan trọng nữa, vì cổ tay người bên cạnh bỗng dưng bị nắm thật chặt mà lôi lên, và một ánh mắt đục ngầu giáng xuống gương mặt trắng nõn gầy gò.

"T-Thành?"

"Ồ, lâu lắm không gặp, Bảo?"

Bảo đứng chẳng vững nữa, nó run rẩy cả người, nỗi sợ vô hình luồn lách vào từng tế bào của cơ thể khiến nó nấc không thành tiếng, và ánh mắt như vỡ ra vì hốt hoảng. Phương Ly cũng bị doạ cho bất ngờ, cô trân mắt nhìn đứa em đang bần thần bên cạnh mà chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm phụ nữ giúp cô đoán được đây chẳng phải điều gì tốt lành.

"Anh là ai, bỏ tay Bảo ra."

Phương Ly không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cô đưa đôi mắt đục ngầu vì giận của mình về phía người đối diện, dáng vẻ đến tám phần là cảnh cáo, nhưng hai phần còn lại chính là sợ hãi. Dù gì cũng chỉ là một cô gái, việc đối diện với một tên đàn ông cao to hơn một cái đầu cũng chẳng phải chuyện gì có thể dễ dàng bình tĩnh.

Ngược lại với mấy câu đe doạ như ruồi phẩy, tên lạ mặt không tỏ ra vẻ hề hấn gì, bàn tay hắn ta buông thõng trên không trung, trả tự do cho đôi tay gầy gò như tím đi vì bị bóp mạnh, sau đó bật cười lớn. Bảo vẫn chưa hết sợ, đôi mắt nó như mất cả hồn, và cả người nhũn ra như cọng bún, khô khốc và trơ trọi.

Từng mảng kí ức rời rạc cứ ùa về thật nhiều, thật nhiều, những tiếng nấc cầu xin và mấy đòn roi bật cả máu vụt qua tâm trí khiến mắt Bảo đỏ ngầu, hốc mắt nó ráo hoảnh nhưng bờ vai lại run đến chẳng thể kiểm soát, khiến Phương Ly ở bên cạnh càng chắc chắn hơn với linh cảm trong lòng mình.

"Xin lỗi vì đã đụng trúng, chúng tôi xin phép đi trước."

Phương Ly gằn giọng quẳng cho tên đàn ông cao kềnh kia một cái lườm hằn học, sau đó xách mấy túi đồ rơi vãi lung tung trên nền đất rồi túm tay Bảo lôi đi. Khoảnh khắc cô chạm vào, tay Bảo lạnh ngắt, cứng đơ và chẳng còn chút ấm áp. Phương Ly hơi giật mình, khẽ đánh mắt nhìn sang gương mặt vẫn thẫn thờ chẳng giữ được bình tĩnh bên cạnh, quyết định lôi đi thật xa, và lần này thì tên đàn ông kì lạ kia cũng chẳng còn làm phiền cả hai nữa.

Cứ thế, cho đến khi cả hai đã yên vị trong xe và Phương Ly đảm bảo mình không bị theo dõi thì đã là chuyện của mười phút sau đó. Bảo vẫn chưa hoàn hồn, dẫu rằng nó đã có thể tự mình ngồi vào xe, thuần thục thắt dây an toàn và khởi động nổ máy, thì ánh mắt chẳng chút thần hồn của nó cũng nói lên tất cả. Phương Ly chẳng biết nói gì, cô cảm thấy việc mở miệng ở thời điểm hiện tại thật quá sức khó khăn, và chỉ vài phút trước thôi thì lồng ngực cô cũng phập phồng đập rộn trong lo sợ.

Trong một khoảnh khắc cô nghĩ, nếu lúc đó mình không đủ bình tĩnh, có lẽ Bảo đã ngất đi vì run rẩy.

Người nó trắng toát, tay thì lạnh ngắt và hơi thở thì đứt quãng. Mọi biểu hiện của nó đều chẳng khác gì một kẻ sắp lên cơn co giật, và cô đã thầm tạ ơn trời thêm một lần nữa khi ít nhất lúc đó Bảo đang đi cùng mình.

"Em-"

"Em không sao. Mình về thôi."

Bảo cắt ngang câu hỏi thăm dò của Phương Ly, và chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để cô biết nó không hề muốn chia sẻ chút gì vào thời điểm này. Nó xoay người nở một nụ cười méo mó, sau đó bình thản lái xe rời đi, hoàn toàn mặc kệ bàn tay đang run rẩy trên vô lăng và đôi chân nhịp ga liên tục.

"Ừm."

Phương Ly gật đầu trả lời, cô không hỏi gì nữa, lặng lẽ xoay mặt ra cửa kính xe nhìn đường, âm thầm trả lại cho Bảo không gian tĩnh lặng mà cô nghĩ nó cần. Trong mỗi người chúng ta, luôn có những bí mật chẳng muốn cho ai biết, hoặc chẳng dám cho ai biết. Phương Ly hiểu điều đó, vì cô cũng vậy, thế nên dẫu cho tâm trí đang không ngừng đoán mò đoán non về danh tính của người đàn ông lạ mặt kia, thì bản tính bộp chộp tò mò vẫn được ém xuống một cách hoàn hảo mà không làm đứa nhỏ bên cạnh khó chịu.

Dù gì thì người cần biết cũng chẳng phải là cô.

;

Bảo không về nhà ngay. Sau khi đã đảm bảo cô vợ quốc dân an toàn bước vào cửa nhà, nó bỗng cảm thấy trời hôm nay xấu tệ, thế nên căn nhà trống rỗng cũng chẳng còn là địa điểm lý tưởng. Hay cũng vì nó đang đói men quá, để tỉnh táo lại, và để quên đi những gì vừa xảy ra ban chiều.

Chiếc Merc đen phóng nhanh trên đường lộ quận 2, sau vài chục phút lao vun vút với tốc độ 50km/h trong nội thành thì rẽ vào một quán hidden bar ẩn trong con ngõ nhỏ không lọt vừa bốn bánh. Đường phố về đêm đã thưa đi dần, và vì khu này vốn có chút biệt lập so với những tụ điểm ăn chơi quận 1 quận 10 quen thuộc của Sài Gòn, thế nên không khí yên tĩnh xộc lên mùi đất sót lại từ cơn mưa phùn ban sáng khiến Bảo dễ chịu thở hắt một hơi dài.

Nó đỗ xe ở bãi gần đó, chẳng buồn đeo khẩu trang mà châm lửa, rít một hơi thuốc đầy, sau đó chầm chậm đi bộ vào quán. Đây là một quán hidden bar mà Bảo rất thích, nó tìm thấy cái ổ tuyệt vời này vào một ngày trời mưa nặng hạt của 6 năm trước, và kể từ đó thì những ngày tâm trạng không vui của nó luôn được chôn vùi ở căn gác lửng vơi ánh đèn này. Chủ quán là một chị tomboy khá lành tính, dẫu cho chị luôn xuất hiện cùng mái tóc đen cồm loà xoà trước trán, và bộ đồ da bó sát cũng tối màu chẳng kém cạnh.

Bảo chọn cho mình góc quen thuộc, đảo mắt để tìm kiếm bóng dáng của chị chủ nhưng không thấy, cuối cùng đành gọi một ly Vodka rồi tự mình chìm vào những mê man. Trời đang tối dần, mây đổ màu trên nền trời xanh kịt như những vệt màu loang, và làn gió ẩm ướt sượt qua da thịt làm điều thuốc dở trên môi nó đỏ rực cả góc tối.

Bảo bắt đầu nghĩ nhiều. Nó đoán mình chẳng hề ổn vào lúc này, khi việc Thế Anh đã biết tất về quá khứ của bản thân đã là một nước đi khó lường trong cuộc đời Bảo, thậm chí có phần tệ hại. Thành thật mà nói, việc một thằng con trai bị hiếp cũng chẳng phải điều gì đáng xấu hổ, và hơn thế nữa đó cũng là người yêu chứ chẳng phải kẻ xa lạ nào.

Tiếng thở dồn dập vang trên không trung, buồng phổi nó bắt đầu nghẹn ứ và nicotine trong bụng đặc sệt tới mức khó chịu. Bảo vẫn lặng thinh, nó nhắm hờ mắt để cảm nhận những bức bối trong lòng, và chỉ khi một giọt nước mỏng rơi xuống mặt bàn gỗ sần sùi thì nó mới nhận ra mình thảm hại đến mức nào.

Đến cuối cùng, vẫn chỉ biết trốn ra một góc mà khóc.

"Mình xứng đáng bị như thế sao?"

Bảo chẳng biết, đó đã luôn là một câu hỏi chẳng có đáp án suốt mấy năm nay, và kể cả khi người anh Khắc Hiếu có gào lên nói rằng nó xứng đáng với tất thảy những điều tốt đẹp trên thế giới này, thì Bảo vẫn luôn chẳng có niềm tin gì vào bản thân. Hay nói đúng hơn là vào cái cuộc đời đốn mạt của mình.

Mà giờ thì hay rồi, nó lại phải học cách đối diện với Thế Anh, ngay cả khi còn chưa thể đối diện với chính bản thân mình.

Tầm mắt Bảo đã rõ ràng hơn trước, vị mằn mặn bên khoé môi cũng nhạt đi dần, và ly Vodka từ lúc nào đã nằm gọn trên mặt bàn nhẵn nhụi. Bảo nghe thấy tiếng gió rít bên kẽ tai, gào lên như những con quỷ dữ, và rồi bỗng nhiên đâu đó trong tâm trí, nó nhìn thấy gương mặt của Thành.

Thằng đàn ông mà cả đời này nó cũng không muốn gặp lại dù chỉ một lần.

Bảo cúi người nhấp một ngụm rượu, để vị cay xè tràn vào khoang bụng rỗng tuếch vì chưa ăn gì, sau đó lại ngoảnh mặt ra đường phố, để mặc khói thuốc dẫn lối cho tâm trí rong ruổi về tháng ngày xưa cũ.

Thành là anh trai của Chí Vũ. Tên Chí Thành. Người gốc Hà Nội.

Bảo gặp Chí Thành lần đầu vào ngày nó về nước, khi hắn ta niềm nở ra sân bay ôm nó và Chí Vũ vào lòng để chào mừng, và khi đó một bàn tiệc với đầy những món thịnh soạn đã vô tình khiến nó chủ quan cho rằng hắn ta là một tên đàn ông tốt bụng. Những ngày sau đó, Bảo gặp Chí Thành nhiều, có khi là trong bữa tiệc sinh nhật của Vũ, có khi là một đêm mưa gió nó đến đón Vũ từ những buổi họp mặt anh em, và vô vàn những dịp kì lạ khác.

Bảo thở dài tự trách, vì nếu ngày đó nó tin vào cảm xúc nghi ngờ của mình, thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng tồi tệ đến thế. Chí Vũ là một thằng nghiện ma tuý, còn anh gã là một tên cảnh sát có máu mặt trong ngành, với bộ cảnh phục uy nghiêm và vạt áo mang theo những vết sọc của địa vị.

Cứ như thế, niềm tin trong nó được củng cố qua từng ngày, và ngay vào giây phút cả người bầm dập vì hành hạ thể xác, cổ tay trói chặt và cả người thấm đẫm một màu máu tanh, nó đã hạ giọng cầu xin một tên ác quỷ.

"Ngây thơ như vậy, thật quá đúng gu của tao."

Đến cuối cùng, đòn roi em phải nhận, nước mắt em phải rơi, lại đến từ vị cảnh sát cao ngạo mà em luôn một mực tin tưởng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang siết lấy da đầu tê rần, Bảo thở hắt một hơi, cố gắng kiềm lại cơn run rẩy chạy dọc cả cánh tay, rút điện thoại từ trong túi ra lẳng lặng xem tin nhắn.

19:35

andreerighthand
bảo đang ở đâu đấy?

Một giọt nước mỏng chạm nhẹ xuống màn hình sáng đèn, dòng chữ lập loè ẩn hiện, ánh mắt Bảo ráo hoảnh và cổ họng thì khô gằn. Nó vươn tay nhấp một ngụm Vodka đắng chát, để luồng rượu nóng phừng chảy dọc thanh quản xuống tận cùng của khoang bụng, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi mới từ tốn trả lời tin nhắn.

yunbray110
tớ đang ngoài đường có việc òi

andreerighthand
việc gì thế
nhạc à
anh sang mà thấy cửa nhà khoá oy

yunbray110
um
xí tớ về nhó

andreerighthand đã xem

yunbray110
sao théee
có chuyện gì hôngg

andreerighthand
bảo này
em biết thừa là bản thân đang nói chuyện rất kì lạ mà, đúng không
thế nên nếu em đang không ổn
hãy cho anh biết với

yunbray110 đã xem

yunbray110
tớ hông sao màa
xíu nữa về liền
hứa đó

andreerighthand
...
ừm
về thì nhắn anh nhé

yunbray110 đã bày tỏ cảm xúc 🤤

Bảo buông điện thoại xuống bàn, xoay xoay cổ rồi lại vặn vặn tay, vì dường như việc đối đáp với Thế Anh khiến cả người nó mỏi nhừ, uể oải không chịu được. Bảo biết mình đang trốn tránh, và nó đoán Thế Anh đang khó chịu lắm đỗi khi phải chịu đựng cái kiểu nói chuyện như viết hết lên giấy rằng "tôi không ổn" của mình, thế nên một điếu thuốc mới lại được châm sáng rực một góc quán, khói dày tới mức mấy đứa nhân viên cũng phải đưa đôi ba ánh mắt tò mò sang nhìn.

Nhưng Bảo mặc kệ, nó đã quá mệt mỏi để vật lộn với hàng tá suy nghĩ rộn rạo trong lòng, và lồng ngực nó chẳng còn đủ khoảng trống để nghĩ ngợi về ánh nhìn của người khác vào lúc này nữa. Đêm đã tối dần, gió khuya rít qua lọn tóc làm da dầu Bảo tê rần, cốt cũng vì nó chịu lạnh kém cực, thế nên sau khi nốc hết ly Vodka nóng rực hơn cả than thì người nó vẫn lạnh đến rùng mình.

Bộp

Bả vai nó sệ xuống. Bảo xoay người, âm thầm nhịn hết những khó chịu trong lòng xuống khi bị làm phiền vào lúc này, nhưng giây phút gương mặt người đàn ông đập vào mắt thì Bảo đến thở cũng chẳng còn sức nữa.

"Ồ, lại gặp, hai ta có duyên thế nhỉ?"

Chí Thành cười khẩy nhìn thằng nhóc tóc bạc trước mặt, dáng vẻ thích thú hoàn toàn chẳng thể che giấu sau gương mặt thoáng chừng có vẻ ôn hoà kia. Gã chẳng nhớ nổi lần cuối mình gặp Bảo là khi nào nữa, vì thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí chính là những vũng máu loang lổ đỏ thẫm cả sàn nhà, và từng tấc da thịt bỏng đến chói mắt trần trụi trong căn phòng trống. Tiếng van xin, tiếng gào khóc, nước mắt rơi tràn cả gương mặt trắng nõn đáng yêu và khoé môi thích tơi tả những hồng hào thường ngày.

Khoái cảm của sự hành hạ từ quá khứ bỗng dưng trỗi dậy khiến Chí Thành cười càng thêm lớn, bàn tay không nhanh không chậm siết lại càng mạnh, và rất nhanh thì cái nhíu mày từ Bảo đã chứng minh rằng gã đang có hành vi hết sức thô bạo.

"Buông tao ra."

Bảo gằn giọng. Ánh mắt đục ngầu của nó giờ đã đẫm lệ đỏ hoe, và nỗi sợ bắt đầu cấu xé cả thân thể như muốn rách toạc, khiến nó chẳng thể thở, cũng chẳng biết cách cử động. Hai chân Bảo díu vào nhau, vì lạnh, và vì một phản xạ có điều kiện hình thành từ quá khứ, trong vô thức cả người nó co lại như run rẩy, và đôi môi đỏ mọng cắn chặt đến muốn bật cả máu.

Bảo thấy sợ, từ tận đáy lòng, và nó đã ước Thế Anh ở đây ngay lúc này, đấm tên trước mặt một cái thật đau rồi ôm nó vào lòng như gã vẫn thường làm.

"Ồ, bao nhiêu năm trôi qua thì mày vẫn yếu đuối như thế hả Bảo? Haha, cũng chỉ là một cái lỗ công cộng, đâu thể sánh với một thằng đàn ông khoẻ mạnh đúng không?"

Giọng điệu châm biếm vang vọng khắp một góc quán khiến Bảo muốn phát điên, Chí Thành hoàn toàn chẳng có ý định buông tha cho nó, và cái điệu cười khinh miệt ngày một lớn của hắn khiến nó chỉ muốn xé toạc ra làm đôi. Nhưng nếu mọi chuyện luôn dễ dàng như thế, Bảo đã chẳng thảm hại như lúc này.

Chí Thành vẫn tiếp tục siết bàn tay trên vai Bảo, gân xanh nổi dày trên mu bàn tay đen sì, và ánh mắt hắn tối sầm đi vì khoái cảm. Hắn ghét Bảo đến tận xương tuỷ, ghét việc nó ngày ngày lết thân lên giường để mặc em trai hắn ra vô liên tục và rên ư ử vì sướng, ghét việc nó vừa khóc lóc vừa quỳ xuống đón lấy nhục dục từ một thằng đàn ông khác, và ghét cả đôi mắt đỏ hoe luôn trào nước khi những dòng tục tình chèn đến nghẹn ứ cả cổ họng.

Hắn ghét cách Bảo nhu nhược với chính mình, thế nên hắn mang Bảo về và hành hạ theo một cách còn tồi tệ hơn gấp trăm lần.

Vì Chí Thành cho rằng Bảo đáng bị như thế, một con rối để thoả mãn dục tính của con người, và chẳng có quy luật nào ghi rằng đồ chơi thì cũng cần được tôn trọng.

"Sao, không nói được gì nữa rồi? Vậy tối nay tao lại dạy mày đánh vần nhé?"

Tới đây thì Bảo chẳng bình tĩnh nổi. Bàn tay nó run rẩy như kẻ co giật, nó xoay người hất đổ ly rượu trên bàn, vung tay để chạy biến khỏi người đàn ông man rợ kia, và nước mắt đã tràn ngập gương mặt xanh xao thiếu ngủ. Bảo chạy bằng cả tính mạng, nó dùng hết sức để đẩy ngã một thằng đàn ông to gấp đôi mình, thảy nhanh một tờ xanh lá lên quầy thu ngân và cắm đầu bán sống bán chết chạy ra khỏi quán.

Như một nỗi sợ vô hình dí chặt lấy, Bảo chạy mà chẳng buồn quan tâm bàn chân đang run đến tê liệt.

Chí Thành không đuổi theo, mà đến tận khi mặt Bảo va phải một bờ ngực rắn chắc và mùi hương quen thuộc như ôm chầm xung quanh thì nó mới thôi không cảm tạ Chúa nữa. Thế Anh như hoảng cả hồn khi nhìn thấy Bảo, gã đưa mắt nhìn hơi thở gấp đến nghẹn lại của đứa nhỏ trong lòng, vuốt ve gương mặt ướt sũng vì những giọt nước đớn đau, lồng ngực như bị chẻ ra làm đôi mà chẳng thể thốt nên lời.

"Bảo, em sao thế, Bảo?"

Thế Anh dùng sức lay người trong lòng, cố gắng giữ cho đầu óc mình bình tĩnh khi đối diện với ánh mắt chẳng còn chút hồn của Bảo, và may mắn là nó đã phản ứng lại.

Bảo chẳng thể đứng vững, nó khuỵu xuống đất ngay khi lý trí quay trở về, và tiếng nấc vang vọng bãi đỗ xe làm lòng Thế Anh như bị cắt xẻ làm trăm mảnh nhỏ.

Dặn lòng sẽ che chở, cuối cùng chỉ bất lực nhìn em khóc đến chẳng thở nổi trong đêm.

Thế Anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, Bảo khóc suốt cả mừoi mấy phút liền, tay chân thì lạnh toát nhưng mồ hôi túa ra ướt sũng cả lưng áo, thế nên ngoài việc trơ mắt ra nhìn người mình yêu nức nở trong đêm muộn thì gã cũng chẳng biết làm gì khác. Bảo vẫn chưa thể hoàn hồn hẳn, nó khóc đến lạc cả giọng, nỗi sợ trong lòng quấn chặt lấy buồng phổi khiến hô hấp nó càng thêm khó khăn, và gương mặt lo âu của Thế Anh càng làm tâm trạng nó tụt dốc.

Một cái lỗ công cộng

Một cái lỗ công cộng

Một cái lỗ công cộng

Bảo thở gấp, tâm trí cứ hiện tới hiện lại gương mặt cười đắc ý của Chí Thành và tiếng khóc than trong quá khứ, chật vật đến khổ sở, thảm thiết đến thê lương. Bảo xoay người thoát khỏi vòng tay của Thế Anh, lồm cồm bò dậy, ánh mắt vẫn vô hồn và đờ đẫn nhưng tay chân có lẽ đã ổn hơn ít nhiều.

Và vì thế, nó nghĩ mình muốn chạy khỏi đây ngay lúc này. Đến đâu cũng được, chỉ cần là không có Thế Anh.

"Bảo, em làm sao thế? Anh đây mà?"

Thế Anh ngỡ ngàng nhìn đứa nhỏ trong lòng bỗng dưng đẩy mình ra xa, linh cảm cho gã biết điều không lành đang ập đến, vì đôi mắt Bảo đã cụp xuống và bàn tay đã lần mò đến chìa khoá xe vắt nơi lưng quần.

"Bảo, đừng làm anh sợ, xin em, nói gì đó được không?"

Thế Anh như muốn quỳ xuống mà cầu xin, nhưng Bảo vẫn chẳng mảy may quan tâm dù chỉ một chút. Gã thấy được sự run rẩy trong đôi tay trắng nõn đang bấm chìa khoá, cảm nhận được hơi thở đứt quãng phả vào không trung, nhưng chẳng thể bắt được trái tim của nó rốt cuộc đang muốn nói điều gì.

Đưa tay lại gần, siết chặt cổ tay em mà kéo đến, Thế Anh muốn nhích gần nội tâm Bảo thêm chút nữa.

Siết mạnh. Em giật lại, đẩy anh ra xa, và lệ lại rơi tràn trên bầu má đã chẳng còn phúng phính như trước.

Bảo bật khóc, nó vùng tay khỏi cái nắm chặt cứng của Thế Anh, da đầu thì tê rần và lồng ngực như bị ai đè lên thật nặng. Trái tim nó đau đớn muốn chết, vì rằng nó chẳng biêt phải đối diện với anh thế nào, và cũng vì nó thấy da thịt mình sao nhơ nhớp quá những dục tục trong quá khứ.

"Thế Anh, em bẩn, đừng chạm vào em."

————————
cẩn thận sót chap nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ab#andray