23.
Hôm nay Bảo dậy sớm hơn thường ngày, nó không bận ngủ nướng như mọi khi, cũng chẳng lăn qua nằm lại trên cái giường to gấp năm lần mình hết chỗ này đến chỗ khác, mà đúng khi kim ngắn đồng hồ chạy đến số 8, nó đã ngồi ngay ngắn trên sô pha ngước nhìn anh người yêu bằng ánh mắt thất vọng cùng cực. Thế Anh thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười, xoa xoa cái đầu trắng trước mặt rồi tiếp tục với đôi vớ trên tay, dáng vẻ đến tám phần là đã làm quen với sự nũng nịu này từ lâu, lâu đến mức gã chẳng còn nhớ nổi bản thân đã phải trấn an vỗ về người nhỏ bao nhiêu lần suốt từ đêm qua.
"Nào, anh chỉ đi diễn có hai hôm, em có nhất thiết phải làm ra dáng vẻ đáng thương như anh sắp ra chiến trường một đi không trở lại như thế không hửm?"
"Hai ngày, tận hai ngày!"
Bảo ré lên, nó cau có nhìn người đàn ông vẫn đang kiên nhẫn dỗ dành mình bằng ánh mắt uất hận, sau cùng lại cong người chui tọt vào lòng người ta tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc. Giống như cái cách nó tôn thờ văn hóa skinship, Bảo dính lấy Thế Anh như keo, gỡ kiểu nào cũng không được, khi ngủ cũng phải ôm, khi xem phim cũng phải ôm, chỉ hận không thể bám hẳn lên người ai kia lúc tắm luôn cho bỏ ghiền.
Dù thực tế thì nó cũng không ngại chuyện đó lắm.
Nhưng Bảo không quan tâm. Thứ duy nhất khiến đầu óc nó mờ mịt đi ngay lúc này chính là việc Thế Anh sắp bay ra Hà Nội, ở lì ngoài đó hẳn 2 ngày mới về, và chỉ nghĩ tới việc thiếu đi cái mùi gỗ trầm xen chút khói thuốc nghẹn mũi thôi thì nó đã thấy hô hấp mình có chút vấn đề.
"Không lâu đâu mà, anh đã bảo Khoa dẫn em đi chơi rồi, ngoan chờ anh về, sẽ mua thêm quà cho em nữa, nhé. Bảo muốn quà gì nào?"
Thế Anh đã mang xong tất, gã xoay người nhìn em người yêu đang nghịch ngợm trên đùi mình bằng ánh mắt không nỡ, cái mùi sữa tắm ngòn ngọt từ nó thoảng qua mũi khiến lòng gã dậy sóng, và chỉ trong giây lát ngắn ngủi nào đó, Thế Anh đã định hủy luôn lịch trình mà ở nhà với người yêu. Nhưng Thế Anh biết đứa nhỏ nào đó sẽ không chịu, vì Bảo luôn là vậy, nó sẽ buồn, sẽ khó chịu, sẽ mè nheo, nhưng nếu bắt nó phải từ bỏ chỉ để thỏa mãn chính mình, nó thà chết quách còn hơn.
Và Thế Anh thì chẳng muốn đứa nhỏ trong nhà phát tiết lên vì mình chút nào.
"Em không quan tâm, ông Khoa chỉ biết ăn thôi, ông í sẽ dẫn em đi nhậu, uống đến say khướt, lúc đó em sẽ sơ hở chạy đi với cô nàng gợi cảm nào đó, đáng đời anh."
"Em cứ thử xem?"
Thế Anh nhướn mày, ý tứ vô cùng rõ ràng rằng nếu nó dám bước một chân nào vào quán bar, thì không chỉ gã, mà ông anh rể Trung Đan của nó cũng sẽ tức tốc phi như bay về Sài Gòn để giữ vợ. Còn giữ bằng những âu yếm yêu thương hay la hét trên giường thì còn tùy vào thái độ của "các bé" nữa, có điều nhìn vào ánh mắt cảnh cáo đó, Bảo biết rõ mức độ khả thi của vế hai cao đến chừng nào.
Đứa trẻ nhỏ nuốt nước bọt, cố kiềm lại gương mặt rén đến run rẩy của mình, nhanh chóng khôi phục trạng thái hờn dỗi đầy tính sát thương. Bảo biết thừa, Thế Anh chẳng dám cãi nó một chữ, nói gì là một câu.
"Nói chung là, đúng sáng ngày Chủ Nhật em phải nhìn thấy mặt anh ở nhà, nếu ngày hôm ấy em ngủ dậy và không thấy anh, thì anh biết rồi đó?"
Chàng trai nâng giọng hỏi ngược lại người đối diện, bàn tay nho nhỏ bấu chặt vào lớp áo khoác dày như một cách để thể hiện sự thách thức, mà trùng hợp làm sao, trong mắt Thế Anh chỉ còn là một mẩu đáng yêu đến nhũn cả người.
"Ừ, anh hứa với Bảo."
Thế Anh vươn tay chỉnh lại đôi sợi tóc loà xoà trên gương mặt người đối diện, âu yếm nở một nụ cười phớt qua, nhưng ánh mắt đến chín phần là chiều chuộng. Mặt trời đã lên cao dần, mấy hột sáng hắt vào nhà thành từng vệt dài trượt trên nền gạch trắng loá, chói cả mắt. Bảo thở dài, nó ôm chầm lấy người đối diện bằng vòng tay chật cứng, những âu lo cứ tằng tịu trong lòng khiến đầu óc nó trì đi, và dẫu cho mùi hương trầm tràm của gỗ đang vương nơi chóp mũi, Bảo vẫn thấy lo sợ một cách kì lạ.
Đây là lần đầu tiên nó xa Thế Anh lâu đến vậy từ khi chính thức quen nhau, và khó chịu chết được, lòng nó chẳng thể lắng xuống những linh cảm tệ hại.
"Anh sẽ về sớm mà. Nhé?"
Thế Anh vẫn duy trì bàn tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé, gã cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu một tiếng dịu ngọt, lại lướt qua vầng trán một vệt thơm nhẹ nhàng, và dường như ánh nắng cũng phải đổ rạp trước sự cưng chiều của người đàn ông. Dĩ nhiên, Thế Anh chẳng dám dõng dạc nói rằng mình hiểu Bảo nhất, nhưng trên thực tế, gã có thừa tình yêu để đoán được cơn râm ran trong lòng người yêu.
Hay đúng hơn, là có thừa tinh tế để biết trước dáng vẻ của vỉ thuốc ngủ trong hộc bàn trà sẽ ra sao.
Bảo khịt mũi, sau gần một giờ đồng hồ vùng vằng õng ẹo, nó cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp bỏ khỏi người Thế Anh một cách tự nguyện. Là tự nguyện, không hề có bất cứ sự năn nỉ bồng bế giằng co nào. Xin lưu ý, là tự nguyện.
Thế Anh không cho Bảo ra sân bay tiễn, gã cảm thấy việc đó tương đối rườm rà, rườm rà nhất là ở khâu dỗ dành cho nó không bám lấy đống vali đòi đi theo, hoặc nổi điên lên mua ngay một vé đi cùng. Gã biết em người yêu nhà mình lắm tiền, lại được cái dám nghĩ dám làm, vậy nên nhốt trẻ nhỏ ở nhà chính là biện pháp an toàn nhất.
Dù thật lòng thì tâm trí Thế Anh cũng mờ cả đi ngay khi bước chân ra khỏi cửa. Mùi sữa thơm thơm của Bảo vẫn vương đọng trên lớp áo dày, gã cúi đầu hít sâu một cái, cố gắng kiềm chế bản thân không quay đầu lại, thở hắt bước lên chiếc grab đang đợi sẵn trước cửa nhà.
Mà ở bên trong, đứa nhỏ nào đó cũng không khá khẩm hơn là bao. Chỉ năm phút sau khi Thế Anh khuất dạng, Bảo đã nhớ đến điên cả đầu. Nó khó chịu tặc lưỡi, vươn lấy bao thuốc trên mặt bàn, châm lửa rồi rít một hơi căng tràn cả bụng. Bảo nghiện thuốc lá, nhưng việc có Thế Anh ở cạnh mỗi ngày khiến nó quên đi vị nicotine đắng chát, và bằng một cách kì diệu nào đó, bao thuốc của nó chẳng hề rỗng đi khi bóng dáng gã đàn ông quanh quẩn trong tầm mắt.
Hay nói cách khác, thuốc lá đối với Bảo, cũng chẳng gây nghiện bằng Bùi Thế Anh.
Tiếng thông báo điện thoại vang liên hồi trong gian phòng rộng tuếch khiến Bảo chú ý, nó buông ánh mắt thẫn thờ của mình xuống, im lặng một hồi lâu rồi cầm lấy điện thoại vốn nằm vất vưởng trên sô pha xem tin nhắn.
karik.koniz
alo
bảo
cứu anh
yunbray110
??
này
anh làm sao đấy
ông đan vừa đi thôi mà
anh?
anh!
yunbray110 đã bắt đầu cuộc gọi
karik.koniz đã từ chối cuộc gọi
karik.koniz
nói không nổi đâu
anh đau bụng
yunbray110
??
lại ăn phải gì rồi
em đã nói cái bệnh dạ dày của anh bao nhiêu lần rồi mà
đau lắm không
em sang nhé
karik.koniz đã xem
yunbray110
này
anh
karik.koniz
hic
yunbray110
anh nằm im đó
uống một ly nước ấm đi
không đi nổi thì nằm im đó, tìm chăn quấn vào cho ấm bụng
em sang ngay
nhé
karik.koniz đã xem
yunbray110 đã offline
;
Lúc Hoàng Khoa đã an ổn nằm truyền nước trong phòng cấp cứu thì thời gian cũng đã quá trưa. Bảo mệt lử, nó nhìn ông anh đang thiếp đi trên giường với ánh mắt nhẹ nhõm, chỉnh lại chăn một chút rồi mới từ tốn ra khỏi phòng. Đây là bệnh viện, là nơi nó ghét nhất trên trần đời. Bảo ghét mùi thuốc sát trùng, nó cũng chẳng thiết tha gì tiếng còi xe cấp cứu cứ đôi chốc lại inh ỏi khắp dãy hành lang, và tuyệt vời thay, ông anh đáng quý Phạm Hoàng Khoa giờ lại được căn bệnh dạ dày thương quý ghé thăm, mà hai tên đàn ông đáng lí ra có thể giải quyết chuyện này êm đẹp giờ lại chẳng có ở nhà.
Bảo cau mày, nó nhìn sổ khám bệnh bị bản thân vò thành cuộn trên tay, thở hắt một hơi nặng nề rồi quả quyết rút điện thoại gọi cho ông anh rể chịu chi kia thông báo tình hình. Chỉ có điều, người nghe máy lại là anh người yêu hay lo đông lo tây nào đó.
"Alo anh à, em đang ở bệnh viện vớ-"
"Bảo? Em làm sao đấy? Anh đây? Có chuyện gì sao không gọi cho anh? Em bị làm sao thế, anh về với em nhé?"
"..."
"Bảo! Bảo!"
"Em đây."
Bảo thừa nhận, anh người yêu vốn điềm tĩnh tự tin của mình thường xuyên rơi vào tình trạng overcaring đáng báo động này, mà điều tệ hại chính là, Bảo vốn chẳng phải đứa có thể lo cho chính bản thân một cách nên thân nên hồn. Nó đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay như một thói quen, vì Bảo là đứa tiếc thời gian như vàng, rồi lại cười trừ tựa hẳn người lên vách bên cạnh, chờ đợi sự vồn vã ở bên kia đầu dây tiếp tục oanh tạc.
"Em làm sao đấy? Có chuyện gì rồi? Ngã xe à, hay bị thương ở đâu? Em đang ở đâu, có ai ở cùng em không? Để anh bảo Tee sang, hay Ly nhé, thôi để anh bảo cả hai."
"Khô-"
"Mà sao em không gọi cho anh? Anh giận đấy."
Bảo hít một hơi sâu, nó đoán mình đã hoá bụt mất rồi khi còn chưa thẳng tay cúp máy vào những lúc thế này. Thế Anh vẫn luyên thuyên mãi, và em người yêu của gã chẳng có tí tâm trạng nào để xen vào giữa, vì ngay cả khi câu chuyện bắt đầu đi theo một hướng Bảo chẳng hề muốn thì nó vẫn thích mê cái giọng lắng lo ngập tràn này.
Là kiểu ân cần có thể lấp đầy trái tim chết mòn của Bảo. Một cách triệt để.
"Em-"
"Anh nhắn Tee rồi, Tee đang qua đấy, em chờ chút nhé. Nhưng rốt cuộc em bị làm sa-"
"Bùi Thế Anh!"
"..."
"Anh có thật sự muốn nghe em nói không vậy?"
Lần này thì người bên kia đầu dây mới biết sợ là gì. Thế Anh cau mày, gã vung tay để điện thoại cách xa mình đâu đó 20 cm, nhíu một bên mi vì tiếng quát tháo đầy tình yêu của em nhỏ, chấp nhận thoả hiệp với sự cằn nhằn đầy tình thú dù cho chuyện chẳng có quái gì là to.
"Anh đây mà.."
Kiểu giọng quá nửa là tủi thân uất hận ngập tràn. Trên thực tế, Bảo chỉ ngấm nổi nếu đó là Thế Anh.
"Chậc. Là anh Khoa, anh í bị viêm dạ dày, đau quá nên em đưa vào viện, giờ đang nằm trong cấp cứu truyền nước rồi. Anh nói anh Đan một tiếng để ảnh nắm tình hình, coi mà gọi điện an ủi người ta đi."
"..."
"Em nói anh nữa, bộp cha bộp chộp, em mà làm sao thì có ở đây nói chuyện được với anh không chứ?"
Bảo thở dài, nhưng miệng nó cười rõ là tươi, cảm giác hạnh phúc trong lồng ngực cũng căng tràn đến chẳng thở nổi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu, Bảo đoán anh người yêu mình đang ái ngại lắm, chủ yếu là vì quê quá, hoặc đã bận rộn đi tìm chủ nhân của chiếc điện thoại mà thông báo tình hình rồi.
Nhưng vẫn vậy, Bảo chờ mãi chẳng có chút hồi âm nào, và ngay khi nó đang định lên tiếng để tìm kiếm một giọng nói nào đó đáp lời, đầu dây bên kia lại vang lên âm thanh.
"Bảo, giữ an toàn cho bản thân, có được không?"
Một câu hỏi. Và lòng Bảo tan ra như nước.
Nó siết chặt điện thoại trên tay, khoảng im lặng kéo dài giữa hai bên cứ thế tiếp diễn, và sau một thoáng ngẫm nghĩ, nó gật đầu ừm một cái thay cho lời đáp, và rồi nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bảo bật cười, nó thấy lòng mình ngọt ngào từ tận đáy, vì sở dĩ một đứa luôn quen với việc tự bào mòn chính mình dường như chẳng bao giờ nghe ai đó cầu xin mình một điều thành khẩn đến vậy.
Hay nói cách khác, những người xung quanh nó biết rõ nguyện vọng trên so với Bảo mà nói, là một điều xa xỉ quá.
"Ừm, em biết rồi."
Tiếng còi xe cấp cứu lại inh ỏi trên dãy hành lang đông người. Mấy tay bác sĩ với cặp kính dày cộm vẫn rảo bước vội mà chẳng màng đường lối, vài cô y tá vẫn chạy đôn chạy đáo để tìm đủ thứ trên đời, và mấy cô chú người nhà ngồi nghiêng ngả dọc lối đi như một cách để chờ đợi. Phòng cấp cứu là thế, nó là lằn ranh rõ nét nhất giữa sự sống và cái chết, là một nơi có thể đẫm màu máu, cũng có thể loáng bóng nước mắt, đôi khi là niềm hạnh phúc vỡ òa, đôi khi là sự tuyệt vọng đến cùng cực.
Bảo là một đứa nhạy cảm. Nó ghét việc để cảm xúc của mình bị chi phối bởi những thứ xung quanh, và thật nghiệt ngã, phòng cấp cứu có thể tác động đến tâm lý của bất cứ người nào trên thế giới này, nói gì là Bảo.
Đầu dây bên kia đã im lặng hẳn, Bảo đoán Thế Anh đang đi tìm Trung Đan để báo tình hình, vậy nên nó cũng thuận tay tắt máy, vì dù gì khi biết tin rồi, người gã cần trò chuyện cũng chẳng phải là nó nữa. Phòng cấp cứu giờ trưa thật sự rất đông, chẳng có y tá nào ngơi tay, mà bác sĩ cũng chạy đôn chạy đáo đến mệt lử vì thuyên chuyển bệnh nhân, Bảo chôn chân một chỗ, nó đưa mắt nhìn mọi người xung quanh chạy vội qua mình rồi lại ngẩn người suy nghĩ, những suy nghĩ chẳng mấy ai nhìn thấu, và dường như chỉ cần nhìn thật lâu vào đôi mắt sạm đi của nó lúc này, người ta có thể thấy cả thế giới hoang tàn đổ nát.
Bảo im lặng, nó chậm chạp lê đôi ngươi mệt mỏi của mình đến đơn thuốc dài thọc trên tay, sau một hồi lặng thinh mới sải bước dài trên hành lang rộng. Quầy lấy thuốc không xa khu cấp cứu lắm, thực tế chỉ cách tầm một ngã quẹo, là một khu trong nhà, vậy nên người ngồi la liệt chờ đến lượt gọi tên cũng nhiều không đếm hết. Bảo đưa mắt quan sát cả gian phòng rộng, người người nhà nhà đều đổ ra quầy thuốc tìm chỗ người, phần không bị đuổi nếu chẳng may không có giấy tờ lưu trú, phần lại là trong nhà, điều hoà mát mẻ, nghĩ kiểu gì cũng hơn hẳn mấy phiến ghế đá dọc lối đi ngoài sân viện, nắng như đổ lửa, chẳng may bước ra mà không có kem chống nắng thì chỉ sợ đen đết cháy cả da.
Bảo rùng mình, nó ghét chốn đông người, vậy nên cảnh dân tình đổ xô từ khắp nơi đến lúc nhúc như kiến bò khiến nó rợn cả người, đâu đó trong ngực cứ trào lên cảm giác buồn nôn khó hiểu, mà ngay cả khi nó định hiểu, thì bản thân đã đứng chờ ở quầy bệnh nhân ưu tiên từ lâu. Dãy số chờ vẫn đang chầm chậm nhích từng bước, Bảo cúi đầu tính toán, và dẫu cho bộ óc toán học của nó chẳng làm được việc gì nên hồn thì Bảo vẫn biết còn lâu lắm mới đến lượt nó nhận thuốc.
Và một lần nữa nó nhận ra, quầy thuốc ưu tiên cũng chỉ là một cái tên.
Bảo thở hắt, nó xoay người chọn một chỗ ghế còn trống rồi thả người, yên lặng chờ đợi. Mấy quầy thuốc vẫn đông người ra ra vào vào, con số chờ nhích dần một cách chậm chạp, Bảo đưa mắt quan sát xung quanh, nó chẳng có tâm trạng xem điện thoại, và chỉ việc phải ngồi trong bệnh viện mà không có Thế Anh cũng đủ khiến cả người nó ngập tràn tủi thân.
Số 2422 mời đến quầy số 02. Xin nhắc lại...
Cuối cùng cũng đến.
Bảo đứng phắt dậy, nó vội chân rảo về phía người phát thuốc một cách gấp gáp, nhận thuốc trong mơ hồ rồi rời đi, mấy lời dò dặn của cô y tá cũng chẳng vào đầu nó quá nửa. Hoàng Khoa bị viêm dạ dày, bệnh đã lâu, cũng khá nặng, vậy nên bịch thuốc trong tay dày cộm đến khó chịu. Bảo vươn tay gói đồng thuốc thành một cục lớn, sau đó móc vào ngón tay út rồi đút hẳn vào túi áo, gấp gáp rời khỏi.
Mùi thuốc sát trùng của quầy thuốc quá nồng, và Bảo như sắp nôn cả ra.
Lúc bước ra khỏi nơi nhận thuốc, loại không khí tương đối xem là trong lành hơn ở ngoài khiến chóp mũi đỏ ửng của nó thoải mái. Cậu trai nhỏ lấy điện thoại xem giờ, đoán chừng ông anh hai bệnh tật vẫn chưa truyền xong bình nước thứ hai thì thở dài, cả thân xác uể oải quyết định lan sang khu khác để tìm chút thú vui. Bảo vốn là người chóng chán, nó chẳng ngồi yên được, cũng ghét cay đắng cảm giác loanh quanh một nơi không có gì hay ho, đặc biệt là bệnh viện.
Vậy nên khi buộc phải lân la khắp các phòng bệnh để chờ đợi người anh quý mến truyền xong nước biển, Bảo thấy khổ sở còn hơn cả khi phải chạy kpi demo cho thằng bạn Tuấn Anh.
Khu cấp cứu của bệnh viện có hai tầng, tầng hai là phòng truyền nước, ngay trên lầu ba chính là phòng phẫu thuật, và lúc Bảo còn tần ngần trong thang máy với lộn xộn những con số chưa sáng đèn, một cậu y sinh vội vã ấn lấy số bốn tròn trĩnh rồi bắt đầu thở dốc. Bảo vốn định lên nơi phẫu thuật ngó nghiêng chút đỉnh, nhưng khi nó bắt gặp hơi thở phập phồng đứt quãng của người bên cạnh, nó thấy tầng 4 cũng chẳng phải một lựa chọn tồi. Đứa nhỏ ậm ừ trong lòng, chấp nhận thoả hiệp với việc trở thành mấy cây bèo trên sông chỉ biết trôi theo dòng nước, ngước mắt nhìn bảng chỉ dẫn dán chặt trên cửa thang.
Lầu 4 - Phòng ICU - Theo dõi cá nhân.
(Chú thích: ICU là intensive care unit: phòng chăm sóc đặc biệt - dành cho bệnh nhân hậu phẫu hoặc các trường hợp nặng, thở máy, nghiên cứu theo dõi chuyên sâu,...)
Thang máy kêu ting một tiếng rồi dừng hẳn. Bảo rảo bước ra sau, chớp chớp mắt nhìn dáng vẻ chạy đi trong vội vã của cậu y sinh bằng một dáng vẻ đáng buồn rồi nhanh chóng di dời sự chú ý sang nơi khác, bởi lẽ nó biết rõ, việc quá đồng cảm hay đặt xúc tình lên một điều gì đó xa lạ thì chẳng phải chuyện hay ho gì. Hay đôi khi còn mang lại mớ rắc rối chẳng muốn.
Tầng bốn khá yên tĩnh, là kiểu không gian nghiên cứu chăm sóc chuyên sâu điển hình, tức là ngoài tiếng bước chân rầm rập của y sĩ, tiếng máy lọc nước òn ọt chạy trong góc hành lang, tiếng quạt trần quay đon đả trên trần, thì Bảo chẳng nghe thấy gì nữa khác. Nó bước đều trên mấy lát gạch lạnh ngắt như tờ, mắt dán lên quầy lễ tân rộng tuếch nhưng chỉ vỏn vẹn một cô y tá đang trực quầy cùng hộp cơm bỏ dở, sau cùng quyết định xoay người rẽ vào một gian nhánh nhỏ của tầng lầu rộng.
Và ở đây, Bảo chẳng còn nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình.
Tiếng cửa xoành xoạch kéo, mấy cô y tá rảo bước vội ra bên ngoài, và tiếng cửa lại rầm rập khép lại. Bảo chẳng dám thở, nó đưa mắt nhìn dáng người nhỏ bé trên băng ghế trống, buồng phổi bỗng dưng buốt đến tận đáy, và đâu đó trong tâm trí nó lại nảy sinh cảm giác muốn trốn chạy.
Phòng bệnh viện chẳng có nắng, mấy khung cửa vốn cũng không mấy khi mở ra, hay nếu không muốn nói là đã bị phủ kín bởi rèm. Bảo đưa mắt quan sát, nó nhíu mày với tia sáng rải trên đất nhạt tựa lông hồng xuất phát từ ô vuông bé tí duy nhất được mở, và mái tóc ánh nâu loá qua mang tai khiến những bất an lòng nó càng thêm thảm hại.
Cô gái vẫn ngồi đó, gương mặt che khuất bởi lớp tóc lúc tung lúc tĩnh, chỉ có thân hình gầy gò khác lạ là điều khiến Bảo phải ngả lòng để mắt. So với trước đây, đúng là có hơi tàn tạ đi nhiều. Tiếng cửa một lần nữa rầm rập mở ra, vị bác sĩ trạc ngoài 40 từ tốn rời phòng, nghiêng đầu nhìn cô gái vừa đứng bật dậy bằng ánh mắt thông cảm, và đâu đó trong lồng ngực Bảo, nó thấy một linh cảm tệ hại đang bủa vây.
Bác sĩ nói khá nhiều, Bảo phải lặng đi gần cả 15 phút. Nó ngước mắt nhìn đồng hồ đeo tay chậm chạp nhích từng chút, lại ngẩng đầu theo dõi cuộc đối đáp trông vô vàn tuyệt vọng trước mặt, những lắng lo trong lòng cứ tằng tịu tăng thêm mà không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bảo đoán được nhiều, nhưng nó chẳng muốn tin, và chỉ việc có thể đường hoàng chôn chân nơi đây quan sát mà không gặp chút trở ngại nào cũng đã là điều mà Bảo phải cảm thán.
Gian phòng lạnh như tờ, dường như chẳng ai muốn bén đến một nơi chỉ toàn những nỗi lắng lo như lầu bốn này, vậy nên tiếng bước chân như gió lướt chỉ đôi thoảng vụt qua bên tai Bảo như mấy điệu múa gió nó từng xem hồi đi diễn ở miền Tây. Vị bác sĩ đã kết thúc cuộc trò chuyện, ông tháo kính để xoa đi đôi mắt mệt mỏi, và dường như những ảo não trong không gian là loại dịch bệnh vừa được phát minh, thế nên tâm trí Bảo trong phút chốc cũng sụp đổ. Nó nhìn thấy một cái lắc đầu, xoay người rời đi, và cô gái run bật bả vai như nấc trong tiếng nghẹn.
Bảo biết tình huống hiện tại là gì, có khi là đã biết rõ, nhưng thay vì im lặng theo dõi, nó chọn cách cất giọng ngay khi cô nàng hất tuốt mái tóc ra sau để mở cửa phòng.
"My?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com