Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Cuộc đời Bảo vốn chẳng đẹp, và nó ý thức được điều này từ khi còn bé tí, bé đến mức còn chẳng nhớ nổi cuộc sống với đầy đủ cha mẹ ruột rốt cuộc có hình dáng thế nào. Nhiều năm về sau cũng thế, Bảo không cố tìm lại mấy ngày xưa cũ, nó cũng chẳng quyến luyến thèm thuồng thứ tình cảm gia đình mà có khi cả đời này nó chẳng được mạo muội trải nghiệm, cho đến khi chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam hạ cánh, và người chờ đợi nó trước cửa hải quan là cô em gái cùng mẹ khác cha và một thằng đàn ông khốn nạn với bộ đồ cảnh sát uy nghi.

Trên thực tế, Bảo nghĩ mình sống tệ hại gớm. Thân thể một thằng đàn ông cứ vậy bị chà đạp, bởi người này, và người khác, mà dường như nó cũng chưa từng có nhu cầu phản ứng hay chống cự, dù là đến tận khi Hoàng Khoa hay Tuấn Anh xuất hiện như những mấy vị la hán cai quản cái mạng quèn luôn rơi xuống vực thẳm. Mà có lẽ cũng vì thế, nó đã quen với sự đau đớn, và cái ngày nó đứng trên sân khấu với nhiều lời lăng mạ chửi rủa khi rời bỏ underground, nó còn bật cười tự hào rằng nỗi đau đó chẳng thấm vào đâu.

Nhưng thứ thành tựu không nên được công nhận này cuối cùng cũng chạm tới điểm kết, khi cả cơ thể Bảo như chết đi tám phần trước ánh mắt như hoá điên của cô em gái vốn luôn ngẩng cao đầu nhìn nó bằng cặp mắt dửng dưng.

"Tất cả là tại anh, anh còn đến đây làm cái quái gì? Hả? Để xem tôi thảm hại thế nào à? Hay anh vẫn chưa thoả mãn mối thù đó của anh, muốn mẹ phải chết đi thì mới yên lòng?"

Tiếng quát tháo vẳng vang cả dãy phòng dài, và trong một giây phút ngắn ngủi đâu đó, Bảo biết bảo vệ bệnh viện sắp tống cổ cả hai ra khỏi nơi vốn nên được giữ yên tĩnh như này. Nhưng nó nào nghĩ được nhiều, bởi gương mặt hốc đi và ánh mắt đỏ lòm của Yến My khiến cậu trai giật thót, về cơ bản phải tự cấu vào bàn tay để miễn cưỡng đứng vững mà không chút sụp đổ.

Vậy là Bảo đoán đúng, chỉ có hơi lệch một tí, mà một tí đó nằm trọn trong cụm từ "thù oán" tương đối chói tai kia.

"Mẹ bị làm sao? Cô đang nói cái gì vậy, thù oán gì, chết gì, nói năng vớ vẩn gì nữa đấy?"

"Anh im miệng cho tôi. Anh huỷ hoại thanh danh của tôi, giờ lại đẩy mẹ đến vực chết, giờ này ở đây làm cao làm thượng cái mẹ gì?"

Bảo ngẩn người, nó thấy chói mắt, và cũng chói tai, ngực nó cũng đau đến chói cả thở, và nó chẳng hiểu tại sao mọi chuyện tai ương trên cuộc đời cũng đều do nó mà ra. Gian phòng tĩnh mịch giờ đã bị ô nhiễm tiếng ồn đến mức đáng báo động, mấy người thăm bệnh xung quanh cũng bắt đầu nhô nhấp mấy chiếc đầu nhỏ thay thế cho hành vi nhiều chuyện bát quái của mình, và cô gái mặt lem lấm nước mắt trước mặt Bảo vẫn chẳng thôi đi sự phẫn nộ đến cực điểm. Yến My trợn trừng mắt, dường như cô ta nhìn Bảo bằng toàn bộ những thù hằn của mình, và đôi ngươi trắng dã chiếm quá nửa đôi mắt đỏ au khiến người "anh trai khác cha cùng mẹ" nào đó hơi rùng mình.

Nhưng Bảo không quan tâm đến chi tiết đó mấy, vì thứ thực sự chi phối toàn bộ tâm trí nó lúc này chính là mấy cụm từ ngắn ngủi đẩy mẹ tao đến vực chết.

Thành thật mà nói, chết vẫn luôn là một từ ngữ quen thuộc trong tâm thức Bảo. Nó đã từng nghĩ về điều đó, rất thường xuyên, rất nhiều, nhiều đến mức nếu có một ngày nào đó nó tự cầm dao cứa lên cổ tay trắng ngần của mình thì gương mặt cũng chẳng mảy may vương lại chút nét ánh lo lắng.

Chỉ có điều, lần này từ chết lại xui xẻo thay đi cùng chữ "mẹ". Và như mọi lần, thứ tình mẹ con một chiều vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của chàng rapper trẻ tuổi.

"Chết? Mẹ bị làm sao? Hả?"

"Ha, anh vẫn còn tư cách để hỏi đấy à? Sao lúc anh đưa cái clip đó cho mẹ, anh không nghĩ đến ngày này? Tôi đã từng nghĩ anh thương mẹ thật, vậy mà chỉ vì chút thù hằn thuở nhỏ đó mà khiến mẹ ra nông nỗi này. Anh hận tôi vậy sao?"

"Cô im miệng, thời gian qua tôi còn chẳng hề gặp lại hai người lấy một lần, đừng có vu oan giá hoạ vớ vẩn nữa."

Gương mặt Bảo trầm xuống, nó thấy dằn vặt trong lòng khi lượng thông tin kì lạ chảy vào não bộ bây giờ lại tựa như chưa từng được nghe qua, và khó chịu làm sao khi bản thân nó lại thành kẻ hại chết đấng sinh thành của mình tự lúc nào.

"Ồ, sau khi trả thù thì lại giả vờ làm cừu con vô tội à? Được thôi, nhưng thế thì làm sao nào? Tôi cũng chỉ là một kẻ vô danh, mà kể cả mai sau khi tiếng tăm rồi, thì việc phụ nữ với đàn ông như thế, anh nghĩ cộng đồng mạng sẽ đứng về phía ai? Còn anh, a ha, một thằng đàn ông, vậy mà lại với một thằng đàn ông khác, thật đúng là kinh tởm."

Yến My xoay mặt với nụ cười khinh khỉnh, cả cơ thể đều như một phản xạ lùi lại một bước, hoàn toàn từ chối việc giao du với người đàn ông trước mặt dù là chỉ thêm một giây. Hành lang bệnh viện giờ đã bị ồn ào đến quấy nhiễu, mấy vị người nhà nhiều chuyện vẫn đang mải mê tìm cách giữ im lặng trong sự rì rầm bàn tán, hai ba cô y tá đang trong cơn hối hả vẫn nán lại tìm kiếm điểm cao trào cuối cùng trong trận giằng co bất chợt, và mặt trời ngoài khung cửa lại bỗng tắt nắng.

Bảo lặng người, nó chưa thông thoáng lắm những suy nghĩ chằng chịt trong não, và kể cả khi gương mặt lấm lem nước mắt của cô nàng trước mặt đã quay ngoắt về hướng ngược lại, thì đôi chân run rẩy của nó vẫn chẳng hề muốn động đậy. Tiếng chuông điện thoại đổ vang bên túi quần, Bảo vội vã tìm lấy và tắt đi âm thanh di động vốn bị cấm túc ở những nơi cần lắm sự yên bình này, và đầu dây bên kia điện thoại khiến cái hồn vốn lơ lửng lại đáp về mặt đất.

"Bảo, em đâu rồi?"

"Anh, anh tỉnh rồi à? Em đi lấy thuốc, anh chờ chút em quay lại ngay."

"À ừ, không sao, anh tưởng mày đi đâu mất rồi. Tee mới đến, anh tính sang nhà nó ngủ đêm nay, dù sao về nhà cũng không có ai, chán chết. Em có về chung không?"

Bảo im lặng. Trống rỗng, và nhẹ nhõm. Một cảm giác kì quặc khi nó thấy tốt biết bao khi mình chẳng cần đối mặt với Hoàng Khoa vào lúc này.

"Em không đâu, chút em có hẹn với bọn nhóc bên team rồi. Thuốc em nhờ Sew cầm qua cho anh nhé, em vội nên về trước đây."

Cúp máy. Bảo không đợi Hoàng Khoa trả lời, vì nó biết rõ anh mình sẽ đoán ra ít nhiều nếu nghe giọng nó thêm chút lâu nữa, và vì cánh cửa phòng bệnh trước mặt khiến lòng nó nặng trĩu. Bệnh viện là một nơi kì lạ, vẫn thế, nơi đây chẳng bao giờ để lại cho nó một lần đẹp đẽ trong kí ức, mà ngay cả khi nó muốn ngắm nhìn nơi này với đôi mắt lạc quan nhất, thì ông trời cũng chẳng cho qua.

Bảo thở dài, ánh mắt nó đục ngầu một nỗi cô độc, vì thứ tình mẫu tử vẫn ngạt ngào trong lồng ngực, và bởi chăng những lắng lo trong lòng nó bấy lâu lại trở thành sự thật. Sự thật rằng ngày mẹ thật sự chẳng cần đến nó nữa, rồi sẽ đến, thật nhanh, thật gần.

Khung cửa nhạt dần mấy tia nắng, trời sắp đổ mưa, bất chợt, và mây đen khiến gian phòng tĩnh lặng với ánh đèn sáng choang làm nó lóa mắt. Bảo vò tóc xoay người, nó chấp nhận với việc tâm trạng mình chùng xuống một cách tệ hại, và chọn cách rời khỏi hành lang lạnh lẽo.

Bỗng dưng nó muốn về nhà.

Nó muốn gặp Thế Anh.

;

"Em làm sao thế?"

Âm thanh khàn khàn trong màn hình điện thoại vang lên khiến Bảo giật mình. Nó đưa mắt nhìn gương mặt khó hiểu của người đàn ông ở phía đối diện, miễn cưỡng thở dài lắc đầu mấy cái cho qua, rồi lại lơ đãng nhìn ra khoảng không quen thuộc.

Hôm nay mấy khóm hoa trông héo úa đi hẳn nhỉ?

Bảo không nói lời nào, nó cứ ngồi lặng như thế suốt từ lúc cuộc facetime với Thế Anh bắt đầu, và người đàn ông bên kia đầu dây cũng không vội khiến nó thấy lúng túng.

Gã biết rõ người yêu mình, hiểu đến mức dù chỉ một lần nhíu mày trong vô thức, hay hơi thở nhẹ đến mức âm thanh max trong tai nghe cũng không ghi lại được, thì gã vẫn nhìn thấu những suy nghĩ đen ngòm trong đó.

Nói anh nghe, lại điều gì khiến mắt em chẳng còn ánh nắng?

"Bảo, anh luôn ở đây."

Thế Anh mỉm cười, và dù rằng bản thân đang sốt ruột gần chết, thì gã vẫn chẳng muốn vạch trần chàng trai đối diện. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Bảo nhìn màn hình bằng ánh mắt đờ đẫn, rồi lại gục đầu lên khung cửa mờ đi vì sương đêm.

Nó thích trời mưa, mà cũng ghét trời mưa. Nhất là trời mưa chẳng có Thế Anh ở cạnh.

"Em nhớ anh."

Bảo nghĩ thế, và nó vô thức phơi bày lòng mình. Rõ ràng, lúc này nó cần Thế Anh hơn bao giờ hết, và nó nhớ xiết bao mùi thuốc la gay mũi vẫn ôm ấp nó mỗi đêm muộn, khiến lòng nó nhộn nhạo, nhưng yên bình.

Nó từng hỏi sao gã không thể đổi một loại thuốc lá khác dễ ngửi hơn, hay ít nhất là không làm nó ho sặc sụa lúc nửa đêm nếu chẳng mai ai đó vừa lặng lẽ châm 1 điếu. Nhưng rồi nó hiểu ra, kiểu gay mũi nồng nàn đó khi thiếu đi rồi, thì nó chẳng thấy yên tâm chút nào.

"Ngoan nhé, anh sắp về rồi."

Thế Anh nói thế, và Bảo thuận tay cúp máy khi gã nói đã đến giờ phải đến chỗ diễn.

Chậc, nó ghét cái "giờ hành chính" ngược ngạo này của Thế Anh khủng khiếp.

Ting.

Âm báo tin nhắn chói tai khiến Bảo giật bắn mình. Nó lồm cồm bò dậy khỏi lớp chăn dày, vươn tay mở khoá màn hình sau vài giây khựng lại, và rồi nó ước giá như mình chưa từng nhìn thấy gì.

Đó là một chiếc clip dài 30 phút hơn, Bảo không để ý lắm, vi chiếc giường lộn xộn và hai thân thể liên tục ma sát khiến dây thần kinh nó căng cứng.

"Anh nhìn cho rõ, đúng, là tôi. Tôi đã tự hỏi cả buổi chiều rằng sao một thằng đần như anh lại học được cách giả nai như chẳng biết gì như thế, và giờ thì tôi biết rồi, anh quả thật không phải người ra tay. Nhưng còn thằng đàn ông khốn nạn bên cạnh anh thì tôi không chắc."

"À đúng rồi, người nhận chiếc clip này, là mẹ tôi."

"Chắc cũng không cần giải thích thêm nhỉ? Tôi sẽ không để yên cho anh đâu, thằng khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ab#andray