Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

bảo nghĩ mình chưa từng lặng người lâu đến thế. nó vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, tin nhắn trên màn hình vẫn cứ sáng rỡ như nắng ban ngày, và luồng máu chạy trong người nó thì tê cứng.

thật ra bảo không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. nhất là khi, thân xác trần trụi trong điện thoại là người con gái khiến cả cuộc đời nó chìm trong đêm tối suốt thời gian dài. dài đến mức, bảo thấy cả người mình lạnh toát khi phải lục tìm trong kí ức những mẩu vụn vặt về nỗi đau ngày đó.

"xin lỗi em."

bảo đã trả lời như thế, và nó nghĩ nếu để hoàng khoa nhìn thấy, có khi xác nó sẽ bị xé thành một nghìn mảnh khác nhau nằm vãi vương trên sàn.

nhưng bảo chẳng thấy hối hận, vì so với những đớn đau nó phải mang, ánh mắt hận thù và dáng vẻ tiều tuỵ của mẹ chính là hình phạt lớn nhất đời bảo.

có khi, bảo nghĩ, điều đó còn đau đớn hơn việc nó tự ép mình nuốt hết mười viên thuốc ngủ xuống cổ họng khô khốc.

vậy nên lời xin lỗi cũng chẳng phải là quá thừa thãi. có khi bảo còn thấy nhiêu đây là chưa đủ, và rằng nó vốn dĩ đã sống trong tội lỗi, nay lại càng là đứa con hư xứng đáng chịu đòn.

gió thét qua khung cửa sổ một tiếng khiến bảo giật mình. nó vươn tay rũ tấm rèm xuống che đi vệt sấm bất ngờ trên nền trời đen tĩnh lặng, rồi vô thức chạm lên giọt nước mỏng manh thấm ướt lớp nệm mới toanh mà thế anh vừa thay cho vài ngày trước.

nước mắt bảo rơi ngập cả gương mặt, và nó lại ôm nỗi đau vào lòng như một cách để giữ hoà bình cho thế gian, theo góc nhìn của riêng nó là vậy.

"thế anh, như này còn tệ hơn cả phản bội mà anh?"

chỉ có màn đêm mới nghe thấy nỗi đau xé ruột gan của bảo bây giờ, và chịu chết, bảo biết nó đang cần người đàn ông của nó hơn bao giờ hết.

;

thế anh về lại sài gòn hai ngày sau đó. nắng sài gòn khiến gã ong cả đầu, mà việc đầu tiên khi xe hành lý vừa lăn bánh qua khỏi lớp cửa an ninh chính là bốc máy gọi cho bảo.

"vẫn không nghe máy à?"

trung đan bận rộn tìm kiếm chìa khoá xe trong túi áo, vẫn không quên nghiêng đầu nhìn thằng bạn mình đang dở sống dở chết vì lo lắng bên cạnh. chịu chết, nếu không phải nhờ hoàng khoa khuyên răn cả đêm, có khi sài gòn đã đón gã đàn ông trong đầu chỉ toàn tình yêu này ngay khi cuộc gọi đầu tiên cho bảo bị thuê bao rồi ấy chứ.

"này, về đã."

lần này thì hắn đã phải nhíu mày, khi thằng bạn bên cạnh bắt đầu có xu hướng phát cáu.

thế anh không nói gì, nỗi lắng lo trong lòng khiến tim gã như bị vắt kiệt chẳng còn tí sức sống, và nếu bảo đang ở đây, ngay lúc này, có lẽ thế anh sẽ phải cất lời nạt nộ.

rằng vì sao em từ chối cuộc gọi từ anh, khi biết rằng điều anh sợ nhất chính là sự im lặng?

"về thẳng nhà tao đi."

thế anh nói vậy, bàn tay thắt dây an toàn nhanh hơn cả khi trung đan kịp nhớ xem mình còn quên gì ở sân bay không.

"bình tĩnh đi đã, có khoa lo rồi mà, chắc không có gì đâu."

"không, bảo không phải kiểu người thế này."

thế anh gạt phắt đi lời trung đan nói, vì gã biết rõ người yêu mình mang một nội tâm trầy trụa thế nào.

"nếu có một ngày bảo im lặng, chỉ sợ ngày đó là ngày tao mất bảo."

thế anh gắng gượng để nói hết câu, và nỗi chua xót trong tông giọng nghẹn ngào của gã khiến trung đan phải khựng lại.

ít nhất thì, đã quá lâu hắn chưa thấy bạn mình thảm hại thế này. hoặc có, mà quên mất tiêu khúc đó rồi.

xe đi nhanh, một phần quả thật là do tốc độ lái xe đáng báo động của trung đan, nhưng một phần là do không khí rợn hết cả tóc gáy trong xe khiến hắn chỉ muốn lao thật nhanh để vứt thằng bạn về cái ổ chó của nó càng nhanh càng tốt.

trâu bò cắn nhau, chỉ có ruồi muỗi như hắn là khổ sở.

thế anh không nói gì. suốt quãng đường, gã chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường, vốn là một điều gã chẳng bao giờ làm khi ngồi xe, dẫu cho em người yêu luôn sống theo trường phái không ló đầu ra cửa sổ thì không được.

chịu chết, thế anh không có mảy may hứng thú nào với cây cối thiên nhiên trong lành. mà thứ duy nhất khiến gã hứng thú, thì đã lơ 80 cuộc gọi từ gã suốt hai ngày vừa qua.

"có nghĩ được tội lỗi nào khả thi không?"

bức bối chịu không được, trung đan đành miễn cưỡng mở lời hỏi thăm. gã đàn ông vịn chặt vô lăng, bàn chân nhịp nhịp trên tấm thảm lót xe đắt tiền đã thôi không động đậy, và ánh mắt biếng nhác ngước nhìn qua bên cạnh vẫn không định rời đi, dù bản thân đang ngồi ở ghế tài xế và thứ hắn nên nhìn là xa lộ phía trước.

câu hỏi gì gượng gạo quá.

trung đan giật thót trong đầu, nghĩ bụng vậy khi bắt gặp ánh mắt chán chường từ bạn mình.

"chắc là có."

thế anh đáp lời. gọn lỏn, nhẹ tênh, hơn cả lông hồng, và trung đan thì sốc tới sắp phát rồ.

đùa à, hỏi chơi ai dè có lỗi thật? hắn còn đang định thừa cơ lót vài câu ủng hộ quan điểm "đừng yêu thằng đấy" của đức thiện cơ mà?

"có lỗi thật à? mày sống lỗi vậy từ khi nào đấy?"

thế anh thôi không nhìn tên đàn ông bên cạnh. gã lười nhác nhìn ra cửa sổ, cuối cùng vẫn chọn cách bật lửa châm 1 hơi dài.

đúng đấy, gã sống tệ như thế từ bao giờ?

không biết. thú thật, thế anh không đếm nổi số lần mình bị mập mờ hoặc tình một đêm vả vào mặt kèm vài câu chửi rủa lặp đi lặp lại một cách chán ngắt, nhưng đối với người tình, hơn cả thế là người được công khai với toàn thể bạn bè thân thích, việc gây nên tội lỗi gì đó có thể được xếp vào hạng tày trời.

vì ai cũng biết, bùi thế anh khi yêu đương nghiêm túc là kiểu người như thế nào.

đừng nói tới làm lỗi, ngay cả việc tự mình chuốt kem lên bàn chải vào mỗi sáng gã còn chẳng muốn người yêu mình động tay.

nhưng lần này thì khác, và thế anh biết rõ trong lòng mình rằng tội lỗi mà đứa nhỏ ở nhà vừa phát hiện chính là gì, mà lí do cho sự lúng túng quá hoá cáu của gã suốt hai ngày qua cũng rõ ràng như ánh mặt trời giữa trưa.

vì gã chẳng có gì để bào chữa. cho việc trả thù người phụ nữ em yêu nhất trên đời, chỉ vì đau xót cho những đớn đau còn sót trên đôi mi nhắm nghiền mỗi đêm bên cạnh.

chịu chết, thế anh chấp nhận tha hoá vì tình yêu, và dẫu cho nhân cách gã có mục rữa, thì ít nhiều, nó vẫn đổi được nụ cười cho người tình bé nhỏ.

nhưng đời không phải mơ, vì ngay khi trung đan định thông báo rằng ổ chó quen thuộc của thế anh đã ở ngay ngoài khung cửa, thì dáng vẻ gầy gò cùng mái tóc trắng au đã khiến cõi lòng thế anh tê rần.

và đau đớn.

bảo đứng đó, rất yên lặng, yên đến mức nếu không có gió trời thổi qua, trung đan đã nghĩ đây đích thị là một pho tượng người.

"xuống xe đi."

trung đan chẹp miệng, nhưng thừa thãi biết bao nhiêu, gã đàn ông bên cạnh từ bao giờ đã khuất dạng, và cửa nhà giờ đã chật thêm một dáng người cao lớn.

thế anh cúi người nhìn bảo, và ánh mắt gã như chết đi tám phần khi bắt được nỗi thống khổ trong đôi mắt pha lê mà gã yêu đến chết đi sống lại.

"bảo, anh về rồi, về rồi đây."

bảo không nói gì. nó nghe, và rồi tuyệt nhiên giữ quyền im lặng. nhưng chỉ có trời biết, lòng nó vỡ vụn và ngổn ngang đến mức nào.

nó ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

chà, nhìn anh cũng không vui vẻ gì nhỉ?

bảo nghĩ vậy. đầu óc bé nhỏ đầy vết thương của nó chẳng nghĩ thêm được bao nhiêu, và dẫu rằng gương mặt góc cạnh trước mắt đang nhập nhoè đi đến chẳng thấy gì, thì bảo vẫn không cất một lời chào hỏi.

phải chăng tình yêu của anh khiến em chán chường đến thế?

trung đan đã đánh xe rời đi, và câu mở lời từ thế anh vẫn đang bỏ ngỏ với chẳng lời hồi đáp. bảo xoay người bước vào nhà, nó thôi không lơ đãng ngó nhìn mấy khóm hoa sắp héo bên hiên nữa, vì dẫu rằng hoa có tươi tắn, thì cõi lòng nó cũng đã như chết đi rồi.

"anh có gì muốn nói với em không?"

bảo hỏi, khi thế anh đang cẩn thận xếp quần áo từ vali vào tủ. thành thật mà nói, việc cậu trai trước mắt đi vào thẳng vấn đề như vậy cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của thế anh, hay ít nhất, gã cũng đã lường trước câu trả lời của mình.

chỉ là, không phải lời hồi đáp nào cũng giữ được tình yêu nguyên vẹn.

thế anh biết thế, và gã đặt cược với trời rằng nếu cả hai thật sự cãi nhau về điều này, gã sẽ mất bảo.

đánh mất hoàn toàn.

không ai biết trái tim thế anh rốt cuộc có bao nhiêu vết thương còn nứt toạc. nhưng chắc chắn ai cũng biết, bảo yêu mẹ mình.

và dẫu cho trái tim nó có bị cứa làm trăm mảnh, thì nó vẫn chẳng một lần muốn nhìn bà đau.

"anh xót lắm."

thế anh đáp lời, sau vài phút im lặng. và ngay khi âm thanh trầm trầm kết thúc, gã bắt được nỗi thất vọng trong mắt người đối diện.

đó không phải là điều thế anh muốn, có khi là chưa bao giờ, vì đôi mắt bảo nhìn gã bây giờ chỉ là ngập tràn những nỗi tuyệt vọng.

căn phòng nhà thế anh vốn rộng, và rèm cửa thì luôn rũ xuống như một cách để khiến không gian thêm chật hẹp. bảo thích như vậy, vì nó vốn ghét ánh nắng mặt trời.

quá chói chang. đôi khi làm da nó đen sạm đi, dẫu đã hết lòng dưỡng da bằng tất cả nỗ lực của mình. và đôi lúc, nắng trời khiến nó phải vào vai diễn tích cực, dẫu cho thâm tâm của nó còn chẳng có gì ngoài màu đen.

"vậy giờ có đỡ xót hơn không?"

bảo hỏi, bằng chất giọng miền nam nghẹn ngào. và thề có chúa, thế anh đã muốn tát mình một cái ngay lúc này.

"anh biết cách làm em đau, nhỉ? anh biết rõ mà thế anh, biết rõ mẹ quan trọng với em đến mức nào mà?"

bảo gằn giọng, nó bắt đầu chất vấn người tình của mình, dẫu cho tình yêu trong lòng khiến cõi lòng nó đắng nghét.

anh có thấy không, có thấy nỗi đau của em rõ ràng đến thế nào không?

"bảo, thứ em cần là tình yêu, mẹ không cho em điều đó. em có thể thương lấy mình được không?"

chẳng ai muốn phải cầu xin tình yêu từ ai. bảo cũng vậy, thế anh cũng thế. nhưng điều gã dám làm, là cầu xin tình yêu cho chính tình yêu của đời mình, vì dẫu cho thế anh có trao đi tất cả những ngọt ngào mà cả đời này bảo luôn túng thiếu, thì sẽ chẳng ai thay chính nó khoả lấp đi khoảng trống của tình yêu dành cho chính mình.

vì nếu em không yêu bản thân, tình yêu của anh cũng sẽ dần mục nát.

nhưng thế anh bắt đầu hối hận khi nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cậu trai.

bảo khóc còn chẳng buồn thành tiếng. nó chết sững, như người máy hết pin, như bị mũi tên cắm thẳng vào tim đen, và trong một thoáng chốc, nó đã nghĩ mình như chết đi rồi.

thật ra bảo biết mình không được yêu thương. có đôi lúc, nó cũng tự ngắm nhìn mẹ qua những tấm ảnh trên mạng, tự hỏi rốt cuộc cái giá của tình mẫu tử là điều gì, và rồi lại khổ sở tìm kiếm trong màn đêm một con đường để đến gần hơn với mẹ.

bảo biết mình thiếu thốn gia đình.

và dẫu cho hoàng khoa, tuấn anh, hay bây giờ là thế anh, có dùng những tử tế đẹp nhất để cho nó thứ gọi là ngôi nhà để về, thì bảo vẫn biết mình thiếu.

bảo nấc đến ngạt thở. nó thấy cõi lòng mình tê tái, và mỗi khi đầu óc nó chạm đến ánh mắt xót xa từ người đối diện, nó thấy được nỗi thương hại từ anh.

dù không ai gọi tên là thương hại, thì với một kẻ câm điếc chỉ tồn tại nhờ đôi mắt, thì bảo nhìn thấu được trái tim của người tình mình.

"thế anh, em chỉ muốn có một gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ab#andray