Chương 13: Dành mọi thứ cho anh
(13)
" Duyên đã hết, mọi thứ và tình yêu của em đều đem tặng anh. Chỉ mong đời này, kiếp này vĩnh viễn không gặp lại..."
Những dòng chữ ngắn ngủi đó như trút hết không khí trong lồng ngực, tim hắn đau như bị đâm vài nhát. Vừa cố gắng đối diện với sự thật, vừa cố gắng hít thở để làm dịu đi cơn đau nhói ở ngực.
Phải rồi...
So với những tổn thương hắn đã gây ra cho Thanh Bảo cậu không muốn gặp lại hắn là phải rồi.
Nhưng bản thân lại thật không cam tâm...
" Những thứ này em ấy đưa cho anh từ bao giờ?"
" Tròn hai tháng trước... cậu ấy có nói hai người đã thỏa thuận trước nên khi thủ tục ly hôn hoàn tất thì gọi anh đến là được... "
"..........."
" Còn tất cả tài sản cậu ấy để lại cho anh, anh chỉ cần ký vào."
" Không... tôi không ly hôn, cũng sẽ không nhận bất cứ thứ gì của cậu ấy... làm ơn đừng ép tôi nữa."
Thế Anh xé nát tờ giấy trên tay rồi chạy ra ngoài, hắn chẳng dám đối diện với những gì mình gây ra nữa. Hắn rất sợ, sợ phải ly hôn với Thanh Bảo, sợ cậu không muốn nhìn mặt hắn, sợ không còn cơ hội để bù đắp cho cậu và sợ hai người vĩnh viễn không gặp lại nữa.
Giờ đây tâm trạng hắn hoàn toàn trống rỗng, mỗi bước chân liên tục tiến về phía trước nhưng lại chẳng biết đi về đâu. Vốn dĩ theo kế hoạch như ban đầu tiếp cận cậu thì hắn đã đạt được mục đích, nhưng không hiểu sao lòng như vậy chứ?
" Ting... ting..."
Thế Anh nhận được tin nhắn, là của Đình Trí , anh đang ở cổng bệnh viện, muốn gặp hắn nói chuyện, hắn đọc tin nhắn rồi cũng phóng xe đi.
" Đây là chìa khóa nhà của Thanh Bảo, và cả công ty tôi giao cho cậu..."
" Tôi xin lỗi... nhưng tôi không thể nhận những thứ này được... tôi..."
" Chẳng phải đó là mục đích cuối cùng của cậu sao? Cũng vì nó mà không từ thủ đoạn, còn suýt hại chết Thanh Bảo?"
" Xin lỗi... "
" Xin lỗi thì Thanh Bảo có khỏe lại được không? Nếu em ấy không đỡ đạn cho cậu thì cậu có biết đến sự tồn tại của em ấy không?"
Đình Trí xông tới túm lấy cổ áo Thế Anh đồng tử của anh co lại, mắt anh đỏ ngầu, hằn lên những tia máu ở trên đó, tưởng chừng như đang rất giận dữ...
" Tại sao một người như em ấy lại gặp phải một tên khốn như cậu chứ?"
Đình Trí bật cười, nụ cười thê lương, khóe mắt anh bỗng cay xè, lồng ngực cứ như bị ai đó bóp chặt, khiến anh đau đớn không ngừng.
" Cậu có biết sau cái ngày gặp cậu, bị cậu sỉ nhục em ấy đã như thế nào không? Em ấy cứ sốt, mê man ở bệnh viện, lúc nào cũng gọi tên cậu, cứ tỉnh được một chút lại bị đau đớn hành hạ đến ngất đi. Đến khi đỡ hơn một chút lại đòi về nhà, lúc nào cũng năn nỉ tôi chở đến công ty, đến căn biệt thự sang trọng kia để đứng từ xa nhìn cậu, nhiều lần nhìn cậu tay trong tay cùng người khác lại đau lòng vùi đầu vào lưng tôi... Tôi vốn chẳng dám rời xa em ấy vì sợ xảy ra chuyện, nhưng thật không ngờ chỉ một lúc đã..."
Hai bàn tay của anh buông thõng xuống đất, cả người bỗng nhiên cứng đờ, chân như bị đóng băng tại chỗ. Đôi mắt đỏ ngầu đã cay xè từ lúc nào không hay biết, một vài giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt tuấn tú, anh ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây...
" Có biết nguyện vọng cuối cùng của em ấy là cứu công ty rồi đem tặng cậu không? Ngay cả tình yêu và sinh mạng kia cũng đem tặng cậu đấy..."
Âm thanh phát ra từ miệng của Đình Trí mang theo sự đau đớn, thanh âm nức nở khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
" Ngày mai đến công ty làm đi, công việc tôi giao hết cho cậu, nhớ phát triển nó cho tốt đừng để Thanh Bảo thất vọng..."
" Công ty của em ấy, tôi không thể nhận được..."
" Được, vậy cứ xem như cậu quản lý giúp em ấy đi, khi nào em ấy khỏe lại thì giao lại cho em ấy.... Tôi đi trước đây..."
Đình Trí đi rồi, hắn vô thức bước đến phòng bệnh, bình thường ngày nào hắn cũng tìm gặp bác sĩ điều trị để hỏi thăm tình hình của cậu, chỉ hi vọng mọi thứ tốt hơn một chút, nhưng hôm nay ông ấy lại chủ động đợi hắn.
" Bác sĩ , Thanh Bảo..."
" Tình trạng của bệnh nhân rất xấu, hơn nữa hai hôm nay còn không đáp ứng điều trị... tôi khuyên gia đình nên..."
Vừa nghe câu nói đó, hắn dần dần mất kiểm soát mà nắm lấy cổ áo vị bác sĩ kia, giọng hằn lên, trong ánh mắt đầy tia máu là tâm hồn của một con thú hoang bị tổn thương. Hắn vẫn không dám tin những lời tàn nhẫn đó...
" Ông làm bác sĩ mà lại nói ra những lời đó sao? Dù có 1% hi vọng tôi vẫn sẽ không từ bỏ..."
Đợi hắn bình tĩnh lại, vị bác sỹ thở dài, cố gắng giải thích, ánh mắt có chút thương cảm...
" Cậu có biết trước đây bệnh nhân có dùng thuốc ức chế thần kinh không? Còn bị bệnh, cơ thể suy nhược, lại bị thương như vậy nên... tôi sợ rằng cậu ấy không trụ được bao lâu nữa..."
" Không thể nào... cậu ấy nhất định sẽ vượt qua"
Cố gắng bác bỏ tất cả, hắn trở lại phòng bệnh, cũng đã gần một tháng, cậu nằm im trên giường bệnh, hắn không khỏi xót xa.
" Em chỉ đang đùa thôi phải không? Xin em đấy... đừng đùa nữa... cầu xin em đừng rời xa tôi có được không?"
Hắn quỳ gối, áp tay đeo nhẫn của cậu lên mặt mình, nhìn bàn tay xanh xao mà lòng đau thắt lại.
Nhớ lại những lời luật sư nói, hai tháng trước cậu nộp đơn ly hôn, chẳng phải là ngày hắn tuyên bố với cậu là sẽ kết hôn với Huệ Di, là ngày ký vào tờ đơn ly hôn kia. Hôm nay cũng là ngày kết thúc tròn ba tháng trong trò chơi định mệnh kia...
Thanh Bảo yêu hắn, đem tặng hắn tất cả, nhưng cậu bị bệnh hắn không biết, ngay cả yêu cầu cuối cùng hắn cũng không đáp ứng với cậu, rốt cuộc tại sao hắn lại khốn nạn như vậy cơ chứ?
Hắn thua, yêu cầu của cậu là gì? Cứ tưởng là cậu muốn dành chút gì đó cho bản thân nhưng không... đó là yêu cầu hắn ký đơn ly hôn, trả tự do cho hắn.
" Anh xin lỗi... em làm ơn... tỉnh dậy đi có được không..."
Giờ đây dù có gào thét, khóc lóc, xin lỗi, van xin thế nào người trên giường vẫn chẳng chịu cử động.
Cảm nhận được đau đớn trong tim hắn mới biết thế nào là yêu đến chết đi sống lại...
[......]
Những ngày tiếp theo hắn vừa phải quản lý mọi việc ở công ty, vừa phải ở bệnh viện. Đình Trí chỉ quản lý một thời gian, nhưng công ty giờ đã ổn, đang trên đà phát triển, mọi người cũng không còn chia phe phái như trước nữa.
Hôm đầu đi làm, nhận được rất nhiều thư và quà của mọi người gửi cho Thanh Bảo, hắn vui lắm, cậu chắc hẳn khi nhìn thấy nó cũng rất vui. Hắn theo thói quen mua hoa cậu thích cắm ở phòng bệnh, hắn muốn thực hiện lời hứa năm xưa, hi vọng rằng cậu sẽ sớm tỉnh lại...
" Mọi người viết thư xin lỗi em nè, ai cũng đợi em... em nhất định phải khỏe lại, không được phụ lòng mọi người đâu đấy..."
Một hôm tan làm về sớm, Thế Anh qua nhà Thanh Bảo để lấy chút tài liệu, mỗi lần đi qua đoạn đường này, hắn lại vô tình nhớ lại chuyện hôm đó, tim lại như bị ai cầm dao cứa vào.
Mở cửa bước vào, lâu lắm rồi hắn chưa biết cảm giác về nhà. Cũng vẫn là cảnh quen thuộc, căn nhà tối om, đèn điện không bật, mọi thứ vô cùng trống trải. Hắn đi vào phòng cậu, mệt mỏi nằm trên giường, chiếc giường cũ kỹ nhưng mang hơi ấm quen thuộc, đưa tay lấy chiếc gối bên cạnh lại vô tình làm văng một chiếc chìa khóa xuống đất.
Đây là chìa khóa gì? Hắn thất thần một lúc rồi nhìn xung quanh, thấy có một cái tủ nhỏ, không hiểu sao dù không cho phép can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu nhưng vẫn tò mò muốn biết. Hắn bước lại gần mở tủ ra, mọi thứ lại một lần nữa trút hết sinh khí trong lồng ngực hắn, trong đó toàn giấy xét nghiệm và thuốc, còn có những tờ đã bị vò nát. Hắn xem kỹ từng thứ, mới phát hiện một tờ giấy gấp gọn gàng bên trong...
" Thế Anh, em biết có viết anh cũng không đọc được, nhưng em vẫn muốn cho thanh xuân của em. Anh còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không, là một chiều thu năm lớp 10, lần đó em suýt bị bóng rơi trúng đầu, anh đã đỡ giúp em. Không lâu sau là một hôm trời mưa, em quên mang dù, anh đã cho em mượn rồi lội mưa về nhà, cái khoảnh khắc đó em đã vô tình rung động. Anh đi học xa nhà, sợ anh ăn uống không đảm bảo nên em muốn làm đồ ăn mang lên trường cho anh. Nhưng em vụng về, học mãi vẫn không thể nấu ngon được, phải làm đi làm lại vì sợ không hợp khẩu vị của anh. Cô giúp việc bảo sẽ giúp em, nhưng em không chịu, em muốn tự tay làm. Nhiều lần em còn bị dao cứa vào tay, máu không thể cầm được, nhưng cứ nghĩ đến anh sẽ ăn đồ em nấu, em lại tiếp tục cố gắng... nhưng anh có nhớ kết quả cho những lần đó không... là bị anh hết lần này đến lần khác ném vào sọt rác.
Nhớ lần đầu tiên tỏ tình, em đã thức cả đêm làm socola tặng anh, nhưng lại bị anh tàn nhẫn chà đạp. Anh nói anh không thích con trai, em còn lẽo đẽo bám theo anh tỏ tình hết lần này đến lần khác, em đúng là tên ngốc.
Theo đuổi anh suốt bảy năm, anh vô tâm đến mức em sắp buông được rồi. Nhưng khi ba mẹ mất, chính cái lúc em tuyệt vọng nhất, anh bỗng nhiên đối tốt với em. Anh nói muốn sống chung, muốn đăng ký kết hôn với em, anh hứa rất nhiều. Em vui lắm, cứ tưởng mọi cố gắng của bản thân đã làm anh động lòng...
Anh không cầu hôn, cũng không muốn tổ chức lễ cưới, nhưng vẫn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để kỷ niệm ngày của chúng ta, anh còn hứa sẽ mua hoa em thích tặng sinh nhật và ngày kỷ niệm.
Sinh nhật lần thứ 26 của em, anh nói bận không về, cũng không giữ lời hứa, em đến công ty phát hiện anh nói dối. Hôm sau anh lại dẫn cô ấy về bảo là thư ký, cô ấy bắt nạt em, anh mặc kệ... Anh ân ái cùng cô ấy trong nhà của em, bị phát hiện, anh nổi giận còn nói em không được can thiệp vào cuộc sống của anh...
Anh liên tục dẫn tình nhân về nhà, em cũng chưa từng cấm anh ngoại tình, nhưng anh cũng phải nghĩ cho cảm xúc của em chứ? Trong căn nhà chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của bố mẹ, em có thể chịu nổi sao?
Em đi làm, chỉ muốn anh đỡ vất vả hơn, nhưng vô tình bị vu oan. Em giải thích, anh không tin, chính anh cũng đổ hết mọi tội lỗi lên em. Có lần anh còn nghĩ em làm cô ấy bị thương, nhưng anh không biết mọi chuyện là do cô ấy trước... Anh lại đánh em, còn nói là cô ấy có thai? Anh nói anh cần một đứa con, còn em thì luôn ích kỷ? Phải rồi em vốn không sinh được con cho anh, cũng không thỏa mãn anh, nên luôn bị anh chán ghét. Anh đe dọa em rồi lo lắng bế cô ấy đến bệnh viện, nhưng anh không biết em cũng bị thương, hơn nữa... tim em cũng rất đau.
Anh đưa cô ấy về nhà chăm sóc, em đồng ý. Em muốn chăm sóc con của anh, nhưng cũng từ đây mà nhiều lần em bị hiểu lầm, anh luôn nghĩ em là kẻ độc ác muốn hại chết mẹ con cô ấy. Anh hiểu lầm em xé tài liệu, làm hỏng máy tính, anh bắt em quỳ ngoài sân. Hôm ấy trời mưa, hòa lẫn với nước mắt của em, cuối cùng anh cũng chẳng chịu tin em, đau lòng thật.
Bệnh của em tái phát, gọi điện anh không về, anh bảo đau một chút không chết được. Lần đó em ở bệnh viện cả tuần, bác sỹ bảo sức khỏe không tốt nên phải làm một số xét nghiệm, ai cũng có người thân bên cạnh còn em thì một mình, anh không đến cũng chẳng một lời hỏi thăm, chắc công việc anh bận quá.
Ngày em nhận bản án tử hình, em quyết định không chữa trị mà dành chút thời gian ngắn ngủi ấy ở bên anh, sống thật hạnh phúc. Nhưng trùng hợp làm sao, hôm ấy cũng là ngày em biết lý do anh tiếp cận em, anh nói bận là thật, nhưng là bận ân ái cùng người khác.
Em mệt, thật sự chỉ muốn buông bỏ tất cả để sống những ngày cuối cùng thật bình yên, em quyết định trả tự do cho anh, trả anh cho cô ấy. Anh không đồng ý, xé đơn ly hôn, còn giật dây chuyền của em ném xuống hồ bơi. Khoảnh khắc đó anh dường như đã giết chết tình yêu của em rồi.
Thời gian của em không còn nhiều, anh vẫn tiếp tục làm tổn thương em. Anh biết không, chỉ cần anh đối tốt với em một chút, em nguyện đem tất cả những gì mình có trao tặng anh. Sau này khi em đi rồi, anh cũng đạt được mục đích, anh có cả đời để đối tốt với người ta mà.
Anh nhớ cái lần anh nghĩ em giết hại con của Huệ Di không? Anh đánh em, nói em bệnh hoạn, độc ác, rác rưởi... còn nhốt em vào nhà kho để phục vụ những lần phát tiết, anh xem đó là 'trả giá' mà em 'đáng' phải chịu.
Minh Quân cứu em thoát khỏi cái địa ngục đó, em muốn ra ngoài một chút nhưng lại vô tình gặp Huệ Di, cô ấy đang ngồi cùng một người đàn ông khác. Thì ra cô ấy không thật lòng với anh, đứa con trong bụng cũng không phải của anh, vậy mà anh luôn tin tưởng cô ấy, anh đúng là thật ngốc.
Bệnh của em tái phát, được người ta đưa vào bệnh viện. Bác sĩ khuyên em nhập viện vì bệnh chuyển biến xấu, bị thương nhiều nên phải truyền máu, nhưng đỡ hơn một chút là em xin về vì sợ anh không thấy em sẽ lo lắng. Nhưng về đến nhà lại bị anh tra tấn, còn nói cả ngày hôm qua em ở cùng người khác. Anh ném sấp ảnh vào mặt em, những bức ảnh mà chính người trên đó em cũng chẳng biết là ai. Anh vẫn không tin em, anh nói em thèm đàn ông nên cho người làm nhục em, đám người đó khá hung dữ, lần đầu của em nhưng cũng chẳng chút nhân nhượng. Anh sợ bẩn nên không chạm dám vào em, nổi giận nghĩ em quan hệ bên ngoài, nhưng lại nhẫn tâm đem em cho người khác vây bẩn...
Lần đầu tiên anh lo lắng cho em, anh còn đồng ý trò chơi của em và hứa không dẫn người khác về nữa.
Nhưng chưa được bao lâu anh lại tiếp tục dẫn cô ấy về nhà trêu tức em, ngay cả yêu cầu cuối cùng anh cũng không đáp nổi. Anh vì ghen tuông mà phát tiết, anh nói nhà của em bẩn thỉu nhưng chính anh là người vây bẩn nó? Anh cũng không hề biết chính hôm ấy, Huệ Di đã sửa bản hợp đồng để hại anh, em vô tình phát hiện, đã giúp anh làm lại... nhưng đến khi anh trở về, anh vẫn nói là em dở trò.
Ngay cả khi bạn anh mời em đi xem ca nhạc, vì sinh nhật anh ấy nên em đã đồng ý, nhưng lại bị anh hiểu lầm là phản bội, quan hệ bên ngoài với bạn của anh. Anh lại làm em bị thương, rồi bỏ đi, mặc em với những mảnh thủy tinh vỡ vụn...
Sinh nhật anh, em đã làm bánh kem, mua nến, chuẩn bị cả hoa và quà vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhưng cuối cùng lại phải ngồi đó chịu đau đớn, em đã đợi anh rất lâu, đến khi đồ ăn nguội lạnh, bánh kem chảy hết, nước mắt em đã khô... anh vẫn chưa về.
Thế Anh... em thật sự rất mệt, em thật sự không chịu nổi, em sẽ rời đi, từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa.
Em đến một nơi khác, cuộc sống ở đây thật bình yên, không ai làm tổn thương em nữa, tim cũng bớt đau hơn. Nhưng dạo gần đây, em hay mất ngủ, cũng rất hay gặp ác mộng, em thường xuyên mơ thấy anh bị người ta giết hại, em thật sự rất lo.
Xa anh hơn nửa tháng, anh vẫn chưa chịu ký đơn ly hôn, em phải làm sao đây? Phải làm sao để giải thoát cho cả hai? Có lẽ em phải nghĩ cách thôi...
Em quyết định rồi, em sẽ cùng anh trai diễn một vở kịch để anh ký vào đơn ly hôn. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng không hiểu sao nghe những lời anh nói em vẫn đau lòng?
Cuối cùng người em yêu nhiều nhất, lại là người tàn nhẫn nhất. Suốt những năm tháng sống chung anh luôn tìm cớ hành hạ, tra tấn, phát tiết với em. Nhưng nỗi đau thể xác ấy không đau bằng những lần anh chà đạp tâm hồn em, hết hiểu lầm, lăng nhục em không chút thương tiếc. Em đã tự mình ảo tưởng là anh rung động, nhưng mãi đến tận bây giờ, em mới biết anh tiếp cận em là vì những tài sản mà em có. Anh mang tình nhân về nhà em không trách, thậm chí tất cả những lần vu oan, những lần bị hành hạ em đều có thể tha thứ... Nhưng việc anh mang chân tình của em ra chơi đùa, lợi dụng tình cảm của em để đạt được mục đích... em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh không biết nhiều lúc, em đau lòng đến mức chỉ muốn chết đi cho xong, còn tự hỏi anh thật sự là người mà em đã yêu đậm sâu suốt mười mấy năm sao?
Thế Anh... em từng nghĩ có khi nào sau này anh biết được sự thật anh sẽ hối hận không? Nhưng hình như lại từ đề cao bản thân mình quá, em là gì mà anh phải hối hận cơ chứ? Nếu em đủ quan trọng với anh, anh sẽ dành thời gian cho em, sẽ đối xử tốt em, không có dối trá và cũng không thất hứa.
Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì quá dài, em làm tất cả, chịu đựng đủ mọi điều, vậy mà anh thấy sự dịu dàng của người khác lại thay lòng đổi dạ? Cuối cùng anh đã đạt được mục đích rồi, cũng được tự do, cũng vĩnh viễn chẳng có ai can thiệp hay làm phiền anh nữa. Sau này không có em, phải biết tự chăm sóc bản thân, không có em đợi cơm vẫn phải ăn uống đúng bữa. Sau này nếu gặp một người thật lòng yêu anh thì nhớ phải đối với người ta đấy!
Thế Anh nhất định phải sống thật tốt và hạnh phúc!"
Nước mắt vô thức rơi, ướt nhòe mảnh giấy kia, hai chân không đứng vững mà ngã khuỵu xuống. Lá thư này giống như vạch trần mọi tội lỗi của hắn đối với Thanh Bảo, cũng làm hắn biết rõ những đau đớn mà cậu phải chịu đựng.
Thanh Bảo một mình chống chọi với bệnh tật đã khổ sở lắm rồi, còn phải chịu sự hành hạ của hắn làm sao mà cậu có thể chịu nổi chứ?
Hắn sai rồi, thật sự đã sai rồi, sai khi không đối xử tốt, không trân trọng cậu.
Thế Anh bước đến quán bar, muốn uống thật say, say để giảm bớt một chút ân hận trong lòng, mỗi lần khó chịu hắn lại tìm đến rượu. Nhớ lúc trước mỗi lần say đều có Thanh Bảo đưa hắn về, chăm sóc... nhưng dạo gần đây hắn lạc lõng biết bao...
" Anh đẹp trai, sao lại uống nhiều thế này... bộ mới cãi nhau với bồ hả?"
" Thanh Bảo... Thanh Bảo..."
[...]
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hắn hoảng hốt thấy mình đang ôm một người khác, hai người trần trụi không một mảnh vải.
Hắn vội vàng bật dậy, đẩy người kia ra khỏi mình.
Hắn chỉ nhớ, tối hôm qua, đến quán bar uống rất say, vô tình thấy một hình dáng quen thuộc, rồi không nhớ gì nữa.
" Anh sao vậy?"
Hắn vội vàng mặc quần áo, không quan tâm đến người kia, đến lúc định rời đi, nhưng lại chẳng thấy điện thoại đâu?
" Điện thoại của tôi đâu rồi..."
" Anh cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói..."
" Tôi nhắc lại lần nữa, điện thoại của tôi đâu?"
" Anh lại sợ người yêu ghen sao, có gì đâu, đàn ông dạo chơi bên ngoài là bình thường mà..."
" Cậu muốn chết sao? Trả điện thoại cho tôi..."
" Đây, em lưu số em rồi đấy nhé, sau này cần cứ gọi... em sẽ phục vụ anh..."
Mở điện thoại xem, hắn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là một số không lưu nhưng hắn cũng biết là bác sĩ điều trị của Thanh Bảo. Linh cảm có điều không lành, hắn gọi lại nhưng không một ai nghe máy.
" Reng... Reng..."
" Rốt cuộc hôm qua cậu đi đâu hả? Cậu có biết Thanh Bảo đang cấp cứu trong bệnh viện không biết ra sao không?"
Tiếng hét phía bên kia đầu dây bỗng hoá thành một con dao thật sắc cứa vào tim hắn.
Mấy đầu ngón tay run lên trong vô thức. Chiếc điện thoại trong tay Thế Anh từ từ trượt xuống, rơi xuống đất vỡ hết tan màn hình.
Khi định hình được chuyện gì đang diễn ra, hắn lập tức bỏ chạy, điên cuồng lao ra xe rồi phóng vụt đi. Sáng sớm, đường quốc lộ bị kẹt xe, hắn đay nghiến vứt cả xe giữa đường rồi chạy bộ đến bệnh viện.
Hắn đã chạy, rất nhanh rất nhanh.
Hai hàm răng của hắn nghiến chặt vào nhau, đến tê đến dại.
Cả người hắn đẫm mồ hôi, ướt như chuột lột. Khoé miệng hắn nếm ra chút vị mặn và chát đắng. Là vị của mồ hôi hay mùi của nước mắt?
Thế Anh chạy không biết bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đến bệnh viện. Ai nấy trong viện đều nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm, chỉ là hắn không quan tâm. Đứng trước phòng bệnh, hắn như chết lặng, Thanh Bảo nằm đó, khóe miệng và ga giường đầy máu tươi, các bác sĩ vây quanh cậu, vẫn đang cố gắng cầm máu...
" Tít... tít... tít..."
Tiếng máy đo nhịp tim kêu liên hồi, trên màn hình đường màu xanh kia dần chuyển thành một đường thẳng tắp, khiến cho tâm trạng mọi người dần trở nên hoảng loạn...
"Bác sĩ, bệnh nhân ngưng tim, huyết áp cũng không đo được..."
"Chuẩn bị điện kích!"
"Bịch!"
"Bác sĩ, vẫn là không!"
"Tăng thêm công suất, chuẩn bị điện kích lần hai!"
" Bịch"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com