Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những hiểu lầm và sự thật đau lòng

                                   
                                         

(6)

                     

[....]

                     

"Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, tôi để trên bàn...anh ký đi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."

                     

Thanh Bảo ngồi trên sofa, bên cạnh là chiếc vali, cậu cắn môi nhìn Thế Anh.

                     

Nghe được câu nói đầy lạnh lẽo và kiên quyết của cậu, trong tim hắn có chút cảm xúc khác lạ, hắn hơi giật mình. Hắn đã nghĩ chuyện hôm qua chỉ là nói đùa nhưng không ngờ sáng nay, về nhà lấy chút đồ trước khi qua chỗ Huệ Di thì lại nhận được đơn ly hôn này.

                     

" Ly hôn sao? Tôi đã nói với cậu rồi... tôi không muốn ly hôn... não cậu bị chó gặm rồi à?"

                     

" Thế Anh... anh vốn không hề yêu tôi, vậy tại sao không chịu buông tha cho tôi?"

                     

" Tôi còn chưa trả đủ, làm sao mà nỡ ly hôn..." Nói xong hắn xé tờ đơn ly hôn thành từng mảnh nhỏ, ném trước mặt cậu.

                     

" Tôi đâu có làm gì sai, sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"

                     

" Tàn nhẫn? Thế này có là gì? So với những gì cậu làm tôi còn phải khiến cậu..."

   " Được, anh không ký vậy tôi đơn phương ly hôn... tạm thời tôi sẽ dọn ra ngoài trước"

                     

Chưa để hắn nói hết câu Thanh Bảo đã ngắt lời, cậu đứng dậy đẩy vali đi nhưng chỉ được vài bước đã bị hắn giữ lại. Hắn đẩy cậu vào chân tường, túm cổ áo cậu lôi ra một sợi dây chuyền lấp lánh, hắn nhận ra đây chính là sợi dây chuyền mình đã tặng hồi theo đuổi cậu. Đây là sợ dây chuyền không mấy giá trị, cũng chẳng đáng gì so với những tài sản mà cậu có, nhưng tại sao cậu lại đeo nó?

                     

" Muốn ly hôn với tôi, sao còn đeo cái này?"

                     

" Chút kỷ niệm cuối cùng của tình yêu mười năm... nên tôi đeo để sau này còn nhớ..." Giọng cậu run run, ánh mắt vừa căm hận, vừa xót xa, vừa đau lòng.

                     

" Vậy thì đừng đeo nữa... chút kỷ niệm này hãy vứt nó đi..."

                     

Nghe đến đây hắn tức giận lôi đứt sợ dây chuyền từ cổ cậu, rồi chạy ra sau nhà, tàn nhẫn ném nó xuống hồ bơi. Lại không ngờ phản ứng tiếp theo của Thanh Bảo là lao xuống hồ.

                     

" Thanh Bảo, cậu..."

                     

Hắn lúc ấy không kìm chế được cảm xúc nên mới hành động như thế, nhưng hắn đâu biết rằng đây là món quà vô giá với Thanh Bảo, cậu không thể đánh mất.

                     

Mãi không thấy cậu ngoi lên hắn mới cảm thấy không lành. Hồ bơi này rất rộng và sâu, mà Thanh Bảo thì đâu có biết bơi. Chết tiệt, tại sao hắn lại quên điều này chứ?

                     

Thế Anh lao xuống hồ nước, cố gắng tìm kiếm Thanh Bảo. Cậu đâu rồi? Trái tim trong lồng ngực hắn đập cuồng loạn, cho đến khi nhìn thấy Thanh Bảo, hắn mới bình ổn lại, ôm cậu lên bờ.

                     

Tỉnh lại cậu chẳng thấy hắn đâu nữa, chỉ thấy mình mặc một bộ quần áo khác và đang nằm trên giường. Quả nhiên là hắn đã đi rồi, cậu đã có một chút hi vọng là hắn sẽ ở lại. Nhìn bên cạnh thấy sợi dây chuyền, cùng một tờ giấy có vài dòng, cậu liền vui vẻ hơn.

                     

" Trả lại cho cậu, nhớ nghỉ ngơi cho tốt... chuyện chúng ta tính sau..."

                     

Nãy giờ, Thế Anh đứng ngoài nhìn cậu mỉm cười, trong lòng bỗng trở nên ấm áp. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy, không... Huệ Di còn đang đợi hắn, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn rời đi.

                                 

             
                   

-----------

" Này... lấy cho tôi ly nước..."

" Nước của cô đây."

Nghe tiếng gọi Thanh Bảo đi pha nước cam mang lên cho ả, dạo này hắn hay dẫn ả về nhà, hai người họ cũng hay ân ái cùng nhau. Cậu cũng biết hắn muốn chọc tức cậu nhưng cũng chẳng muốn nói nữa, chỉ cần quyết định ly hôn của cậu được thông qua mọi thứ sẽ kết thúc, cậu sẽ không phải chứng kiến cảnh này nữa...

" Đứng đó làm gì, mau đi nấu cơm đi, mẹ con tôi đói rồi..."

Vừa nói ả vừa xoa bụng rồi ấn điện thoại gọi cho Thế Anh, chứng kiến hai người nói chuyện tim cậu đau thắt lại, cậu chỉ ước một lần được hắn ôn nhu như thế nhưng sao khó quá...

Thanh Bảo xuống bếp nấu cơm, cậu biết những ngày sống chung chẳng còn bao lâu nữa nên chỉ cần hắn về cậu đều rất vui.

" Choang..."

Ly nước cam trên tay Huệ Di rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Cơn đau dữ dội từ bụng lan tràn khắp thân thể. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ thân dưới của ả khiến Thế Anh ngồi bên cạnh vô cùng kinh hãi, hắn vội đỡ ả...

" Huệ Di... em bị làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế?"

" Không biết... em đau bụng quá... em đau quá..."

" Sáng giờ em có ăn lung tung gì không? Sao lại thế này..."

" Không... em chỉ uống ly nước này... là do Thanh Bảo pha"

" ........"

" Thế Anh... cứu emm... cứu con chúng ta" Ả bám chặt cánh tay hắn, khó khăn mở miệng. Hắn thấy vậy lập tức bế ả đến bệnh viện, cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm đến cậu.

............

Tại bệnh viện

Trước cửa phòng cấp cứu, Thế Anh liên tục đi lại, lòng hắn vô cùng lo lắng. Rất lâu sau đó cách cửa phòng cấp cứu mới hé mở, hắn vội chạy lại bắt lấy cánh tay ông bác sĩ vừa đi ra, dồn dập hỏi.

" Bác sĩ... mẹ con cô ấy sao rồi..."

" Bệnh nhân đã uống thuốc sảy thai nên đứa con trong bụng không còn nữa... hơn nữa sau này cô ấy cũng rất khó có thai..."

" Không, cô ấy không uống thuốc sảy thai... ông có nhầm không... không thể như vậy được."

Hắn nhất thời không tin vào những lời ông bác sĩ nói. Đứa con này tuy chỉ là sự cố nhưng nó là niềm an ủi của hắn, hắn từng hi vọng nó chào đời biết bao...

" Bệnh nhân đã uống nước, trong đó có pha thuốc sảy thai liều nặng nên đứa bé không thể cứu được, giữ được mạng sống của người mẹ là may mắn lắm rồi."

" Thế bây giờ cô ấy sao rồi?"

" Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, lát nữa anh có thể vào thăm..."

Trong phòng hồi sức yên tĩnh đến rợn người, chỉ nghe tiếng hoạt động của máy móc. Trên giường bệnh, Huệ Di hai mắt nhắm nghiền chưa tỉnh lại, gương mặt ả vốn hồng hào nhưng bây giờ tái nhợt thiếu sức sống, Thế Anh ở đó trông chừng ả, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi và đau lòng.

           

             
                   

Đứa con mà hắn luôn khao khát nhưng chưa được nhìn thấy ánh mặt trời đã bị người ta hại chết. Hắn khát khao được bế bồng con, được chơi cùng con, thế nhưng bây giờ con đã không còn nữa. Người đã dập tắt niềm hy vọng của hắn chính là Thanh Bảo, lúc này hắn rất căm hận cậu, hắn hận mình không thể một tay giết chết cậu.

[.....]

" Thanh Bảo, cậu trốn đâu rồi... mau ra đây cho tôi..." Mới sáng sớm hắn đã về nhà, miệng không ngừng gọi tên cậu...

" Có chuyện gì vậy anh?" Giọng cậu có chút run run khi nghe hắn gọi mình như vậy.

" Còn hỏi là có chuyện gì sao? Cậu đã làm gì Huệ Di của tôi?"

" Anh... anh nói gì em không hiểu?"

" Không hiểu? Được... được! Vậy để tôi nói cho cậu hiểu..."

Vừa nói hắn vừa bước tới gần cậu hơn, nhìn vẻ mặt tức giận của hắn cậu theo phản xạ lùi ra xa.

" Cậu giả bộ tốt bụng nhưng tâm địa còn độc ác hơn cả loài rắn rết..."

Chưa dứt câu, Thế Anh đã thô bạo bóp cằm Thanh Bảo, cả khuôn mặt cậu vừa thống khổ vừa biến dạng đến thảm thương...

" Tại sao? Tại sao cậu dám bỏ thuốc sảy thai vào nước cho Huệ Di uống? Chính cậu... chính cậu đã hại chết con của chúng tôi... chat... chat"

Dứt câu, thì những cái tát như trời giáng ấy cũng rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của cậu. Cậu đưa tay ôm bên má của mình hằn năm dấu tay đỏ ửng, khóe môi rướm máu...

" Em không có... em không bỏ gì vào nước cả... em không có hại con của anh... anh tin em đi..." Vừa nói cậu vừa bấu víu lấy tay áo hắn, hai mắt trở nên cay đến lạ.

" Tin cậu? Cái thứ bệnh hoạn, độc ác không bằng rác rưởi như cậu mà cũng muốn tôi tin ư? "

Hắn cúi xuống kéo tóc cậu để mặt cậu đối mặt với mình buông những câu chửi rủa thậm tệ với cậu. Hắn chẳng thể ngờ rằng một người bề ngoài như cậu lại có thể làm ra những chuyện như thế này?

Bệnh hoạn? Hai từ này như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, chẳng lẽ yêu hắn là bệnh hoạn, là sai trái hay sao? Đối mặt với những câu nói độc địa của hắn cậu chỉ muốn chết đi, chết để tình yêu của mình không còn tồn tại nữa...

" Anh vốn chẳng bao giờ tin tôi, vậy thì anh hỏi tôi những câu này làm gì? "

" Tôi lấy lý do gì để tin cậu? Có phải cậu ghen tỵ nên mới tìm cách hãm hại hai mẹ con cô ấy không?"

Hắn nhất thời vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy?

Giây phút mất đi đứa con cả thế giới của hắn như sụp đổ, hắn khao khát được làm cha nhưng cũng chỉ vì những âm mưu độc ác đã cứu đi sinh linh bé bỏng ấy...

" Ngoại tình có thể là do tôi sai, nhưng con của tôi nó vô tội... tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ?"

" Tôi không biết... thật sự không biết gì hết... càng không thể làm những chuyện độc ác đó, cái tôi muốn bây giờ là anh làm ơn buông tha cho tôi đi... tôi không muốn sống như thế này nữa..."

          
             
                   

Thanh Bảo ngửa mặt lên hai mắt tha thiết cầu xin Thế Anh, cậu chỉ muốn sống những ngày tháng cuối cùng thật bình yên mà thôi, những chuyện như thế cậu căn bản không đủ sức để chịu đựng nữa.

" Được! Muốn tôi buông tha? Muốn tôi ly hôn để theo người khác? Vậy thì trước hết hãy đền mạng cho con tôi trước đã..."

Dứt lời Thanh Bảo bị lôi đến nhà kho, nơi đây tối om, không có một chút ánh sáng, chuột, gián chạy khắp nơi có lúc lại thấy cả rắn rết, nền đất thì ẩm thấp hôi thối xộc thẳng vào mũi. Cậu nhìn hắn nhất thời không biết nói gì, cũng không kêu gào vì cậu đã quá mệt mỏi...

" Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá..."

"Bấy lâu nay những gì anh làm vẫn chưa đủ hay sao?"

" Không đủ! Bao nhiêu cũng không đủ!"

Thế Anh không hiểu sao cứ nhìn bộ dạng đáng thương của cậu hắn lại càng thêm tức giận. Hắn cứ thế điên cuồng cầm roi da quất mạnh vào người cậu. Thanh Bảo giờ đây chỉ như một con búp bê sứ có hình mà không có hồn, yếu đuối nằm dưới nền nhà, cậu mặc cho hắn đánh cũng không mở miệng xin tha...

"Tại sao anh thà mạo hiểm tin lời một người ngoài cuộc, cũng nhất quyết không chịu tin tôi?"

Bị đau đớn giày vò, cậu cuối cùng cũng chịu rơi nước mắt. Nhưng căn bản có khóc hay không hắn cũng chẳng màng, sự tủi khổ của cậu càng biến thành liều thuốc an thần, tạo ra khoái cảm tột độ trong mắt hắn.

" Loại độc ác như cậu có gì để tôi tin tưởng?"

" Tin vào tình yêu và những gì tôi từng làm cho anh... anh sẽ không phải hối hận..."

Động tác hắn ngưng lại, roi da thôi càn quét trên thân thể cậu. Hắn bước lại gần, lôi tóc nâng cằm cậu lên, hai mắt đỏ ửng nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át kia.

" Thứ tình yêu đó đáng sao? Đáng với những gì cậu phá hoại, phản bội tôi, giết hại con tôi sao?"

" Anh vốn chẳng bao giờ hiểu được tình yêu của em... Bùi Thế Anh... anh đã từng yêu em chưa... có bao giờ anh sợ mất em chưa?"

Thanh Bảo đổi giọng, cổ họng cậu nghẹn ngào, đau đớn bao trùm cả tâm hồn và thể xác cậu. Cậu chưa bao giờ dám hỏi hắn những câu như thế này, cũng vì cậu sợ, sợ câu trả lời của hắn sẽ khiến cậu đau lòng. Nhưng hôm nay cậu thật lòng muốn biết.

" Thế Anh... anh biết không... em đã từng căn dặn chính bản thân mình cả đời này sẽ ở bên anh, yêu anh, hết lòng vì anh, cho dù có phải chết vì anh em cũng cam lòng... nhưng bây giờ đã đến lúc em phải buông tay rồi... không có em chắc cuộc sống sau này của anh sẽ thuận lợi hơn..."

Thế Anh buông lõng hai tay, hắn không hiểu sao khi nghe những câu này lại càng thấy đau lòng. Những câu hỏi của cậu hắn nhất thời không thể có câu trả lời. Hắn nuốt tất cả những vướng mắc vào sâu trong trái tim, giọng trở nên lạnh lùng...

" Tôi không cho phép... tôi muốn cậu ở đây... trả giá cho những gì cậu đã làm và còn nhìn chúng tôi hạnh phúc."

Thốt ra những câu nói tàn nhẫn đó Thế Anh cũng ra khỏi và khóa cửa lại, mặc cho cậu kêu gào thế nào hắn vẫn không thả ra. Hắn muốn nhốt cậu nơi nhà kho ẩm mốc này để trả thù, để cậu không trốn thoát khỏi hắn.

           

             
                   

Nhà kho lâu ngày không dọn dẹp thật khác xa so với căn phòng của cậu. Không có những vật xa xỉ, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối, gió lạnh, bủa vây.

Trên sàn gỗ cũ kĩ, Thanh Bảo vô lực nằm toàn thân không chút sinh khí, quần áo của cậu đã phủ một tầng bụi. Cậu bị nhốt ở đó rất lâu, lâu đến nỗi chẳng nhớ nổi khái niệm về thời gian, chỉ biết khi thiếp đi rồi tỉnh lại thì vẫn ở nơi này.

Mọi hôm tối nào hắn đều về đưa cơm cho cậu, nhưng hai hôm nay hắn không một tin tức khiến cậu rất lo. Cậu một mình chịu đói, chịu lạnh, chịu những cơn đau hành hạ vẫn một mực chờ hắn.

Đôi mắt sâu không thấy cảm xúc nhìn bóng tối trước mắt, từng kí ức trải qua như những thước phim quay chậm đang không ngừng diễn ra.

Thanh Bảo nhớ ngày được hắn theo đuổi, cùng hắn thề nguyện dưới sự chúc phúc của mọi người. Hắn từng hứa rất nhiều, hắn hứa sẽ yêu thương, sẽ đối tốt với cậu, hắn từng nói cả đời này sẽ bảo vệ cậu chu toàn, hắn từng hứa sẽ không phản bội, không bỏ mặc cậu. Trải qua bao nhiêu sóng gió cứ ngỡ là sẽ có được hạnh phúc. Nhưng không ngờ hắn lại cho cậu lên thiên đàng rồi một cước đạp thẳng cậu  xuống địa ngục. Hoá ra từ đầu đến cuối đều là cậu tự mình đa tình mà thôi...

Mưa ở bên ngoài bắt đầu nặng hạt, tiếng sấm vang dội cũng không thể làm cậu hoảng sợ. Những hạt mưa vô tình thấm vào gỗ càng khiến sàn nhà lạnh lẽo, nhưng đối với cậu bây giờ chẳng còn gì lạnh hơn lòng mình.

Nếu có thể chết để thoát khỏi địa ngục này cậu cũng sẽ không nuốt tiếc. Ở nơi này cậu quá mệt mỏi rồi, nơi đó ít nhất cũng không cần gặp lại những con người làm cậu thương tâm.

[.....]

" Thanh Bảo... em..."

Vừa mở cửa nhà kho Minh Quân thấy Thanh Bảo nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệnh như không còn chút sinh khí. Anh hốt hoảng chạy đến lay người cậu...

" Thanh Bảo em sao vậy hả... mau tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ"

Nghe tiếng gọi cậu từ từ mở mắt, viễn cảnh mộng tưởng sẽ được nằm trong vòng tay hắn nhưng lại là một người khác khiến cậu đau đớn biết bao nào...

" Em có sao không? Sao người em lại bị thương nhiều như vậy?"

" Em không sao... em không cẩn thận nên bị ngã..."

" Là Thế Anh đã nhốt em? Có phải những vết thương này là do cậu ta làm..."

Nhìn những vết thương trên người cậu, anh không khỏi xót xa, anh hỏi những câu hỏi mà có lẽ chính anh cũng đã biết rõ câu trả lời. Lúc nãy là Thế Anh nói bận nên đã nhờ anh mang cơm qua cho cậu, hắn chỉ nói cậu có lỗi nên bị phạt ở trong nhà kho, nhưng không thể ngờ lại cậu bị hắn hành hạ ra nông nỗi này.

"  Không có... anh ấy không có làm gì em hết..."

Thanh Bảo khổ sở lắc đầu, tay ôm bụng, mỗi lần tỉnh lại là mỗi lần những cơn đau này hành hạ cậu. Trong nhà kho không có thuốc, tất cả đều là cậu tự chịu đựng một mình...

      

             
                   

" Em khó chịu chỗ nào, anh đưa em đi bệnh viện..."

" Không cần đâu... em chỉ bị đau dạ dày thôi, uống thuốc một lát là sẽ hết..."

" Được, anh đỡ em ra ngoài..."

Vừa nói anh vừa đỡ cậu ra phòng khách, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi lấy thuốc cho cậu. Anh đợi cậu uống thuốc, xử lý vết thương cho cậu rồi xuống bếp nấu cháo, bưng lên ôn nhu giỗ cậu ăn, anh cứ ngồi bên cậu đến khi sắc mặt cậu khá hơn anh mới ra về.

Ra khỏi cửa Minh Quân liếc nhìn đồng hồ rồi đến thẳng công ty Thế Anh nhưng đến nơi lại nghe tin hôm nay hắn không đến công ty. Cố gắng kìm chế không làm ầm lên nhưng vừa về đến nhà anh đã gọi cho hắn.

" Thế Anh, tên khốn... ông đang ở đâu vậy?"

" Ở công ty... có chuyện gì?"

" Ở công ty? Giỏi lắm! Chỉ có Thanh Bảo mới tin ba cái lời nói dối của ông thôi.."

" Tôi hỏi là có chuyện gì?"

" Sao ông lại đối xử với Thanh Bảo như thế? Em ấy đã làm gì sai mà ông nhốt em ấy, lại còn làm em ấy bị thương..."

" Tôi không vô duyên vô cớ nhốt cậu ta, chính cậu ta đã hại chết con của tôi... còn..."

" Ông nói cái gì? Ông có con bên ngoài?"

" Thì sao?"

" Ông có nghĩ đến cảm xúc của Thanh Bảo không? Người ta yêu ông như vậy, sao ông nỡ...."

" Sao? Cậu đau lòng? Nói cho cậu biết loại tâm can độc địa, rắn rết như cậu ta không xứng đáng nhận được sự thương hại của tôi." Đầu dây bên kia hét lớn.

" Đúng! Tôi đau lòng... tôi là người ngoài nhưng nhìn em ấy bị phản bội, bị đánh còn cảm thấy đau lòng... còn cái người em ấy hết lòng yêu thương lại không hề quan tâm?"

" ........"

" Có không biết giữ... sau này mất, đừng có hối hận nhé"

" Cậu..."

Không để hắn nói hết Minh Quân đã tắt máy, anh ném điện thoại xuống bàn. Nghĩ lại, anh vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận như vậy, vốn dĩ chỉ mới tiếp xúc với Thanh Bảo vài lần nhưng không hiểu tại sao lại đau lòng như này?

----------

Tối hôm sau

Trên con đường đầy màu sắc của những ánh đèn đêm pha rọi, tiếng còi xe thi thoảng phát ra suýt chọc thủng đôi tai. Một mình Thanh Bảo lẳng lặng bước đi trên con đường đó như một kẻ vô hồn.

Mỗi bước chân chỉ biết tiến thẳng về  phía trước, cậu hiện không định hướng được rằng mình cần phải đi đâu. Thật sự không nghĩ đến, cậu lại có những phút yếu lòng như thế này. Nếu còn ba mẹ cậu chỉ muốn chạy ngay về nhà sà vào lòng họ mà khóc một trận cho thật lớn.

Đi đến một quán rượu cậu chỉ muốn vào uống một chút để với đi nỗi buồn trong lòng. Nhưng vừa bước vào quán đập vào mắt là một hình dáng quen thuộc, nhìn kỹ mới biết đó là Huệ Di và một người đàn ông. Nhưng cái cậu thắc mắc là người đó không phải Thế Anh...

" Mọi chuyện sao rồi?"

" Tất cả đều thuận lợi..."

" Thế về đứa bé, hắn ta có nghi ngờ gì không..."

" Không, em nói gì hắn ta cũng đều tin hết"

" Tốt lắm... vậy kế hoạch tiếp theo em định thế nào?"

" Em sẽ tiếp tục bán dự án của công ty ra ngoài, rồi nhân lúc cổ phiếu sụt giảm em sẽ dùng số tiền đó để mua lại khiến hắn trở tay không kịp...đến khi đó e rằng trời cũng không cứu nổi..."

" Em đúng là thông minh thật..."

" Đương nhiên, lần này còn có sự hi sinh của con chúng ta mà, em sẽ không để nó chết uổng như vậy đâu."

" Haha... đợi đến khi hắn ta mất đi tất cả, anh cũng sẽ cho hắn sống không bằng chết... như vậy mới đủ để trả thù cho em..."

" Được!"

" Bảo bối... ly rượu này là mừng cho những kế hoạch của chúng ta, hi vọng những lần sau vẫn thuận lợi như thế..."

" Ông xã, anh yên tâm, bằng mọi giá em nhất định sẽ làm được... rồi một ngày nào đó tất cả tài sản đó sẽ thuộc em.."

Thì ra tất cả mọi chuyện là do một tay Huệ Di làm, đứa con trong bụng ả cũng chẳng phải của Thế Anh. Nghĩ đến những uất ức phải chịu cậu lại cảm thấy đau lòng... Định bụng sẽ kể chuyện này cho Thế Anh nhưng liệu hắn có tin không? Cậu bỗng nhiên thấy thương hắn, hóa ra hắn cũng chỉ là nạn nhân trong mọi kế hoạch của ả, chính hắn cũng bị cái vẻ ngoài xinh đẹp, yếu đuối của ả làm cho mù quáng...

Cậu chỉ cho mình yếu lòng một chút, rồi lại tự nhủ bản thân không được gục ngã, công ty là công sức cả đời của ba mẹ, cậu không thể để nó thuộc về tay kẻ khác. Thế Anh là người cậu hết lòng yêu thương nên cũng không thể để người khác làm hại hắn. Nhất định phải đưa mọi chuyện ra ánh sáng...

" Cô dám đụng đến anh ấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu..."

Nuốt hết tất cả vào trong, cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, rồi bấm gọi cho một dãy số lạ, là quản lý trước đây của cậu...

" Phong Đình, anh giúp tôi điều tra tất cả các thông tin về Ngô Huệ Di thư ký mới của CTCP Đông Giang....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com