Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

( Phiên ngoại 1 )

                     

Lần ấy Thanh Bảo qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng vẫn không khá hơn, Thế Anh hối hận lắm, là hắn đã hại cậu, cậu đang nguy kịch hắn còn bỏ đi nhậu nhẹt say sỉn. Hắn vứt hết công việc, không rời cậu nửa bước.

                     

Suốt một tháng cậu vẫn nằm đó, nhiều lúc bác sỹ nói hết hi vọng rồi, nói hắn nên rút ống thở ra, hắn không đồng ý, hắn vẫn có một niềm tin là cậu sẽ không rời xa hắn...

                     

Ngày ngày quỳ xuống bên cạnh nắm tay Thanh Bảo, kể chuyện cho cậu nghe, chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, hắn sẽ dùng cả đời này và kiếp sau nữa bù đắp cho những tổn thương mà cậu đã phải chịu.

                     

Hôm ấy trời mưa rất to, từng hạt mưa nặng trĩu giống như nỗi đau trong lòng hắn lúc này vậy. Cũng vì mưa quá to, trợ lý của hắn không thể mang hoa đến, hắn lại một lần nữa thất hứa với cậu. Đêm ấy hắn gục đầu trên bàn tay lạnh lẽo của cậu mà ngủ, nửa đêm lại bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Nước mắt ướt đẫm cả bàn tay bé nhỏ cậu, hắn vô thức đặt tay cậu lên ngực mình, chỉ biết cầu xin thôi, xin cậu đừng bỏ hắn mà đi.

                     

Ngón tay đeo nhẫn của cậu đột nhiên cử động, rồi cả bàn tay trái cũng động đậy. Thế Anh vui mừng gọi bác sỹ, chỉ một lát phòng bệnh của cậu đã được các nhân viên y tế vây quanh. Khám cho cậu xong, bác sỹ nhìn hắn mỉm cười...

                     

" Là kỳ tích, cậu ấy tỉnh rồi"

                     

Hắn vui mừng đến phát điên, hắn biết mà, cậu sẽ không nỡ bỏ hắn đâu...

                     

Cậu tuy đã tỉnh nhưng vẫn phải dùng máy thở và các thiết bị hỗ trợ, vẫn không nói chuyện được, mỗi ngày chỉ tỉnh được một lúc rồi lại thiếp đi.

                     

Chưa kịp vui mừng, bác sỹ lại nói cậu có vấn đề về tâm lý do một phần trước đây có dùng thuốc ức chế thần kinh và các loại thuốc khác. Sau này cậu có thể bị mất trí nhớ hoặc tinh thần không được ổn định.

                     

Những ngày tiếp theo cậu đỡ hơn một chút rồi, ít nôn, ít sốt, số lần đau cũng đỡ hơn, huyết áp cũng tăng dần rồi. Những khi cậu tỉnh, hắn hay kể chuyện ở công ty cho cậu nghe, cắm hoa tặng cậu, cậu không nói được, nhưng qua ánh mắt hắn biết cậu rất vui.

                     

Rồi cậu được cai máy thở, bác sỹ bảo cậu là trường hợp hiếm gặp, bệnh chuyển biến tốt nên vẫn có cơ hội chữa trị, hắn vui biết bao. Chỉ cần cậu khỏe lại thôi, tất cả mọi thứ hắn đều có thể đánh đổi.

                     

" Anh là ai?"

                     

Câu đầu tiên cậu nói sau gần ba tháng hôn mê là hỏi hắn, thì ra sau thời gian hôn mê cậu không nhớ ra hắn nữa...

                     

" Anh là Thế Anh, em có chút ký ức nào về anh không?"

                     

" Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ"

                     

Thanh Bảo cười dịu dàng, nụ cười như nhát dao đâm thẳng vào tim Thế Anh, một người như cậu tại sao hắn ko biết trân trọng chứ, hắn đúng là ngốc mà...

                     

" Từ từ em sẽ nhớ lại mà, anh sẽ giúp em lấy lại ký ức..."

                     

Hắn đau lòng nhìn cậu, thì ra cậu không hề nhớ những gì hắn từng làm, cũng không nhớ quan hệ giữa hai người. Hắn thật sự không biết nên vui hay buồn nữa, nếu biết sự thật, chắc hẳn cậu sẽ không tha thứ cho hắn đâu.

                                 

             
                   

Khi đã biết về hắn, cậu càng xa lánh, càng lẩn tránh sự chăm sóc của hắn, mọi thứ cậu đều không cho hắn chạm đến. Nhiều lần còn đuổi hắn ra khỏi phòng, có lẽ cậu không muốn làm phiền hắn, hắn vẫn kiên trì đứng ở cửa để xin sự tha thứ của cậu, chỉ cần cậu cho phép hắn chăm sóc cậu đến khi khỏi bệnh, thì hắn sẽ sẵn sàng rời xa cậu.

Cuối cùng thì sự kiên trì của Thế Anh đã khiến Thanh Bảo động lòng, có lẽ cậu nỡ nhìn hắn đứng lâu ngoài cửa, không nỡ nhìn hắn ngủ ngoài hành lang.

Bác sỹ bảo đợi vết thương của cậu đỡ hơn một chút có thể trị liệu, sức khỏe ổn hơn thì có thể phẫu thuật, cậu nghe vài câu khuyên của hắn liền đồng ý.

Những ngày trị liệu đầu tiên cơ thể cậu gầy đi, rụng tóc, mệt nhiều hơn, nhiều lúc cậu khó chịu, đau đến mức toàn thân run rẩy hắn cũng chỉ biết động viên cậu. Vì tác dụng phụ nên cậu vẫn nôn và liên tục sốt, nhưng thiên thần của hắn kiên trì lắm, dù ăn vào lại nôn nhưng cậu vẫn cố gắng ăn, cố gắng chống chọi với nó, ngoan đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng. Suốt những ngày tỉnh lại cậu cũng không hề hỏi về những vết thương trên người hay bệnh của mình. Rốt cuộc tại sao cậu lại bị như vậy, cũng tại hắn mà ra, đáng lẽ hắn phải là người chịu đựng nó với đúng.

" Anh có nấu cháo cho em này, em ăn một chút có được không?"

Vừa nói hắn vừa đỡ cậu dậy, một tay ôm cậu một tay kê gối cho cậu, để cậu ngồi thoải mái trên giường hắn mới lấy một ít cháo đưa lên miệng cậu.

" Nào, ngoan... em ăn một chút nhé!"

Không hiểu sao, cậu như bị thôi miên trước con người kia, ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo hắn nấu. Hôm nào cũng vậy hắn vẫn kiên trì chăm sóc, nấu cháo cho cậu ăn, cậu suýt chút nữa thì cảm động rơi nước mắt, chẳng hiểu vì sao người đàn ông này lại tốt với mình như vậy.

" Tôi no rồi, tôi muốn nghỉ một lát..."

" Được, anh đỡ em nằm xuống..."

Hắn dịu dàng đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi toan bưng tô cháo ra ngoài...

" Em nghỉ đi nhé, anh ra ngoài ăn..."

" Anh lại ăn đồ thừa của tôi?"

" Có sao đâu, anh ăn cho đỡ phí..." Hắn mỉm cười

" Anh có biết..."

Chưa để cậu nói hết câu hắn đã dùng tay che miệng cậu, chẳng phải bấy lâu nay hắn vẫn ăn sao, nó không những ngon mà còn mang hơi ấm của cậu nữa.

" Vậy để tôi ăn hết, từ nay anh đừng như vậy nữa..."

Thanh Bảo gượng dậy đỡ tô cháo từ tay hắn, rồi cúi xuống ăn một mạch khiến hắn bất ngờ.

Ăn xong dạ dày bắt dầu trở nên khó chịu, cơn buồn nôn lại kéo đến nơi cuống họng, cậu không kìm chế nổi mà loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, hắn thấy vậy vội vào đỡ cậu...

" Em có sao không?"

" Không sao... ọe... ọe..."

Thanh Bảo bắt đầu nôn thốt nôn tháo, ho sặc sụa, hắn đứng bên cạnh vỗ lưng cho cậu, vừa xót xa vừa đau lòng. Hôm nào cũng đã quen với cảnh cậu chống chọi với bệnh tật, nhưng mỗi lần chứng kiến tim vẫn như bị ai đâm một nhát.

           

             
                   

Đỡ cậu vào giường, hắn lấy thuốc cho cậu uống rồi dùng khăn ấm lau mồ hôi cho cậu, chỉ một lát cậu đã ngủ thiếp đi. Hắn vẫn ngồi đó, tay siết chặt tay cậu không rời nửa bước.

Nửa đêm, cậu tỉnh dậy, thấy hắn đang ngủ gục bên tay mình. Cũng không nhớ rõ hai người từng có quan hệ gì nhưng nhìn hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc, chịu đựng mình, cậu đột nhiên có cảm giác đau lòng.

" Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không, anh gọi bác sỹ giúp em..."

" Tôi không sao, anh đi nghỉ chút đi.."

" Anh không mệt, anh ngủ đủ rồi"

Thế Anh mỉm cười xoa đầu cậu, cả đêm hôm ấy cậu khó ngủ được nên hắn cũng thức, hắn hết kể chuyện ở công ty rồi đọc sách cho cậu nghe. Hắn ước gì sau này cho dù cậu có nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhưng cả hai vẫn như vậy là hắn vui lắm rồi.

" Thế Anh, hoàng hôn trên biển chắc là đẹp lắm nhỉ... lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi..."

Cậu không biết những câu của mình cũng khiến tim hắn nhói đau, hắn cố gắng kìm nén tất cả, cố gắng không rơi nước mắt trước mặt cậu...

" Bảo bối ngoan... đợi em khỏe hơn một chút anh sẽ đưa em đi, có được không?"

" Sao anh lại tốt như vậy chứ... tôi sợ cả đời này không thể đáp trả được..."

" Em xứng đáng, anh tin em sẽ nhanh chóng khỏe lại mà, sau này anh sẽ dùng cả đời để trân trọng em"

Nhẹ nhàng nắm tay cậu, lại sợ cậu khóc nên hắn lẩn tránh sang chuyện khác rồi hát cho cậu nghe, chỉ một lát cũng nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.

-----------

Một tuần sau

Nhờ có sự động viên, chăm sóc của Thế Anh, sức khỏe của Thanh Bảo dần ổn định hơn, bác sỹ cũng thông báo là có thể thực hiện cuộc phẫu thuật cắt dạ dày. Trước ngày phẫu thuật, cậu nói muốn ngắm hoàng hôn trên biển, ban đầu hắn không đồng ý, nhưng nhìn thái độ cương quyết của cậu cuối cùng hắn cũng động lòng.

Hắn đưa cậu ra biển, ngoài trời rất lạnh, sức khỏe của cậu lại không được tốt nên hắn muốn đưa cậu về, cậu không chịu, chỉ nói muốn đi dạo một lát. Hắn cúi xuống cởi áo, mặc cho cậu, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là né tránh hắn...

" Không cần đâu, tôi không lạnh, anh mặc đi..."

" Em đang bệnh mà, bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu... nghe lời anh chút được không..."

" Thật sự không cần đâu... tôi chịu được mà..."

" Em có muốn nhanh hết bệnh không, nghe lời anh đi, hôm sau em khỏe muốn gì anh cũng chiều em hết..."

Hắn tiếp tục khoác áo cho cậu, cậu né tránh một lúc nhưng thấy hắn khó xử thì cũng đồng ý. Cả hai cứ đứng đó một lát, thấy cậu vẫn nhìn xa xăm, hắn kẽ đưa tay vén tóc cậu.

" Anh bế em đi dạo được không? Nếu không muốn thì để cõng em cũng được, em sẽ đỡ mệt hơn một chút..."

Thanh Bảo khóc, là khóc sau khi nghe câu nói của Thế Anh, còn lồng ngực hắn cũng đau đến mức không thể thở được, những giọt nước mắt mà bản thân từng cho là ghê tởm, là giả tạo giờ đây như muốn xé nát tâm hồn hắn.

           

             
                   

" Xin lỗi... em đừng khóc... đừng khóc mà..."

" Thế Anh làm ơn... đừng ở bên cạnh tôi nữa được không? Anh tự nhiên rước thêm một cục nợ vào người làm gì chứ, anh không thấy phiền sao..."

" Ai nói với em là phiền? Em thật sự rất tốt, được ở bên em chăm sóc chính là may mắn lớn nhất đời anh. Anh nợ em và cũng yêu em rất nhiều..."

Hắn ôn nhu cõng cậu, cậu cũng không phản kháng nữa, đi một vòng quanh bờ biển, hắn hạnh phúc lắm, còn cậu cũng rất vui. Người đàn ông không quen biết này đã quá vất vả vì cậu rồi, sau này có cơ hội cậu nhất định sẽ trả lại cho hắn.

" Anh cõng tôi có mệt không, có nặng lắm không... hay là..."

" Ưm... anh cõng cả thế giới trên lưng đương nhiên là phải nặng rồi..."

" Vậy anh đặt tôi xuống đi, tôi tự đi được mà."

" Anh chỉ giỡn thôi... ý anh muốn nói là em là cả thế giới của anh..."

" Anh đúng là tên ngốc, tên ngốc mới đi yêu tôi..."

Cậu khẽ véo mũi hắn, rồi gục đầu vào vai hắn, mùi hương hoa nhài thơm mát phả vào cánh mũi khiến hắn mê mẩn. Hắn hơi khựng lại, quay sang nhìn cậu...

" Tên ngốc này nguyện ngốc cả đời để yêu em..."

Hắn cười, cậu cũng cười, cả hai dường như rất hạnh phúc. Hắn ích kỷ ước mọi thứ mãi mãi như thế này, cậu không nhớ lại nữa, còn hắn cũng có cơ hội mà bù đắp cho cậu.

" Hứa với anh, ngày mai nhất định phải thật cố gắng biết không? Cho dù có khó khăn thế nào cũng phải nhớ có một người luôn đợi em."

" Anh yên tâm đi, nhất định cuộc phẫu thuật sẽ thành công mà..."

Lần này cậu lại là người động viên hắn, nhưng nước mắt lại rơi trên vai hắn. Cậu không sợ chết nữa, không phải vì chắc chắc ca phẫu thuật sẽ thành công mà là vì nghe những câu yêu thương này. Cũng biết rất rõ hắn lo lắng cho mình nhiều như thế nào nên cho dù tỷ lệ thành công thấp cậu vẫn muốn hi vọng. Trường hợp cậu không thể sống tiếp nữa thì bản thân cũng không có gì phải nuốt tiếc, bởi cậu cũng đã có những ngày tháng rất hạnh phúc bên người cậu yêu.

Lòng hắn đau lắm, cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện ngày mai nữa, chỉ biết hôm nay hắn thật sự rất hạnh phúc.

Vừa cõng cậu đi dạo, hắn vừa hát cho cậu nghe, chỉ một lát đã phát hiện cậu ngủ ngon lành trên vai mình. Hắn không đi nữa mà gọi cho trợ lý đến đón, lúc lên xe hắn để cậu tựa vào ngực mình, suốt chặng đường vẫn chẳng dám thay đổi tư thế vì sợ cậu thức giấc.

Lúc xuống xe cậu bỗng nhiên tỉnh giấc, hắn không quan tâm cậu xấu hổ mà bế cậu vào phòng bệnh trước cái nhìn của mọi người. Đặt cậu xuống giường đắp chăn tử tế, hắn cũng gọi bác sỹ đến khám cho cậu rồi mới yên tâm ra ngoài mua đồ ăn. Đêm hôm đó hắn chỉ ngồi nhìn cậu ngủ, không muốn rời nửa bước.

............

Sáng hôm sau

Suốt sáu tiếng đồng hồ ngồi chờ trước phòng phẫu thuật tâm trạng hắn trở nên thất thần và lo lắng tột độ, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

           

             
                   

Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, vị bác sỹ trung niên bước ra, ánh mắt thể hiện sự vui mừng...

" Bác sỹ, em ấy sao rồi..."

" Ca phẫu thuật rất thành công, một lát nữa sẽ chuyển sang phòng hồi sức..."

Nhìn Thanh Bảo vẫn nằm trong phòng hồi sức hôn mê không tỉnh, hắn bất giác đau lòng, nắm tay cậu khẽ vuốt ve. Hắn chỉ cầu mong sao cậu sớm khỏe lại...

--------

Một tháng sau

Suốt những ngày nằm viện, hắn luôn ở bên chăm sóc cậu, cậu dần cảm nhận sự tồn tại và tình cảm của mình dành cho hắn. Một tháng qua dưới sự chăm sóc của hắn sức khỏe của cậu dần bình phục...

" Anh ơi, em muốn xuất viện, ở đây lâu khó chịu quá..."

" Ừ, để anh xin bác sỹ đã nhé"

Thế Anh ra ngoài một lát rồi quay lại,  trên tay cầm giấy ra viện và một ít thuốc, cuối cùng ngày hắn mong chờ nhất cũng đến rồi...

" Bác sỹ cho em về rồi nhưng phải đi khám định kỳ hằng tháng..."

Cậu mừng như đứa trẻ được quà, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Hắn hiểu ý nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng cậu về. Một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng chờ hai người họ, cậu cùng hắn bước vào xe, chiếc xe cũng nhanh chóng hòa vào con đường tấp nập.

" Hình như đây là siêu xe, nó đắt lắm phải không anh?"

Lúc nãy cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bệnh viện nên không tiện hỏi nhiều, giờ có thời gian mới hỏi hắn...

" Xe của em đấy... sau này anh sẽ trả cho em..."

" Xe của em á, em làm gì có nhiều tiền như vậy chứ... à mà giờ mình đi đâu vậy anh?"

" Anh đưa em về nhà..."

" À... về nhà..."

Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự, cậu ngây người nhìn hắn, không ngờ hắn lại giàu như vậy, lại còn luôn ở bên chăm sóc cậu suốt thời gian qua, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?

" Nhà anh đẹp quá!"

" Nhà của em mà..."

Hắn xoa đầu cậu bế vào trong đặt cậu lên ghế sopha, nội thất bên trong sang trọng khiến ai bước vào cũng phải trầm tròi khen ngợi, cậu cảm thấy nơi đây rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra gì hết.

Khoảng thời gian sau đó, hai người dường như rất hạnh phúc, hắn hết lòng yêu thương cưng chiều cậu, còn cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn đến mức khiến hắn đau lòng. Hắn hạnh phúc đến mức trong đầu hắn toàn suy nghĩ ích kỷ, hắn ước gì cả hai mãi mãi như thế này, cậu cũng không cần phải nhớ lại nữa.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến một hôm Thế Anh bận đến công ty giải quyết công việc, đến khi về không thấy Thanh Bảo đâu, bình thường cậu cũng không hay ra ngoài một mình. Hắn lo lắng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, đến khi về nhà lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo cậu bị tai nạn.
                    
                   

" Chủ nhân số điện thoại này bị tai nạn, hiện đang cấp cứu, trong điện thoại chỉ có mỗi số anh..."

Thế Anh sốc nặng, điện thoại cần trên tay run run muốn rơi xuống. Hôm nay là ngày hắn nhận tin vui, trợ lý đã tìm được ngày lành tháng tốt làm lễ đính hôn, hắn đang định về khoe với cậu thì lại xảy ra chuyện...

Cuối cùng hắn vẫn thật sự không hiểu, tại sao mọi chuyện cứ đổ xuống Thanh Bảo cơ chứ, tại sao không để hắn gánh thay cậu cơ chứ?

Lúc sáng sớm cậu còn ôm hôn hắn trước khi đi làm, suốt cả một ngày dài hắn cũng chỉ chờ về thông báo tin mừng và ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng.

Giọng hắn lạc đi, trả lời lại bác sĩ.

" Tôi... tôi đến ngay..."

Suốt cả đường đi hắn rơi vào thẫn thờ, như người mất hồn cứ thúc giục trợ lý lái xe đi nhanh lên.

Rồi hắn lại rơi nước mắt.

Hắn sợ, sợ những chuyện kia lập lại một lần nữa...

Sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi.

Chiếc xe lăn bánh chẳng mấy chốc đã dừng trước cổng bệnh viện. Hắn vội chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu.

" Thanh Bảo! Em đừng dọa anh mà..."

Trong đêm tối cả hành lang như náo loạn bởi sự điên cuồng của hắn, trái tim hắn xằng xé đau đến tột cùng, cậu đau một hắn đau mười...

Hắn hết ngồi ở ghế chờ lại đứng đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh. Bên trong vẫn đang diễn ra phẫu thuật, hắn tự trấn an bản thân nhưng nước mắt rơi lúc nào không biết và mồ hôi trên vầng trán thanh tú cũng lấm tấm.

Hai tiếng trôi qua, cuối cùng tiếng cửa phòng phẫu thuật đã mở. Một vị bác sĩ đi ra. Hắn vội chạy đến.

" Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? "

" Cũng may bệnh nhân chỉ bị chấn thương phần đầu thôi cũng không quá nặng, một lát sẽ tỉnh lại..."

" Cảm ơn anh!"

Hắn thở phào nhẹ nhõm chờ các nhân viên y tế đẩy cậu ra. Hắn ngồi trông cậu  đến sáng, hắn hối hận lắm, giá như hôm nay hắn ở nhà với cậu thì sẽ không xảy ra chuyện rồi...

" Nước... nước..."

" Nước của em đây..."

Đến sáng cậu cũng tỉnh, hắn đỡ cậu dậy cho cậu uống nước rồi đặt cậu nằm xuống giường. Cậu cũng từ từ mở mắt nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt ấy không còn như trước nữa...

" Em có đau lắm không?"

Thế Anh vén tóc trên trán cậu rồi nở nụ cười, còn cậu vẫn chẳng nói, mắt vẫn nhìn hắn sâu thăm thẳm...

" Em đi đâu vậy hả? Có biết là anh lo cho em lắm không?"

" Lo cho tôi? Tôi chết chắc anh phải vui hơn chứ nhỉ?"

Cậu cười khẩy, nụ cười như xoáy sâu vào trái tim hắn. Chiều hôm qua định đi mua đồ về nấu cơm cho hắn nhưng lại bắt gặp một đứa trẻ qua đường phía trước là xe tải, cậu không do dự mà lao ra cứu, ôm đứa trẻ lăn một vòng rồi đập đầu vào lề đường. Có thể xem vụ tai nạn này là một may mắn không? Nhờ có nó đã giúp cậu nhớ lại tất cả ký ức trước đây?

" Em nói gì vậy... không phải chúng ta..."

" Chúng ta... đã ly hôn rồi? Anh thương hại tôi thì cũng không cần phải dùng cách này... nếu không có vụ tai nạn này, tôi cũng không biết bản thân bị lừa đến bao giờ nữa..."

Nói đến đây, cậu lại nở một nụ cười rồi ngước lên nhìn hắn, giọng lạc dần đi...

" Anh biết không... tôi từng tự hỏi bản thân mình, là giữa chúng ta có quan hệ gì? Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Rồi lại còn tự mình ảo tưởng là anh yêu tôi... nên mới đối tốt với tôi... giờ thật sự mới biết... hóa ra chỉ là thương hại."

" Anh không có... anh thật sự rất yêu em, cũng chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc, bù đắp cho em... hoàn toàn không có thương hại..."

Trái tim hắn co thắt kịch liệt, mọi đau đớn dằng xé trong lòng. Hóa ra là cậu cũng đã nhớ lại rồi, nhưng tại sao không vui như hắn vẫn tưởng? Hắn phải làm gì để chứng minh tình yêu của mình dành cho cậu đây?

" Yêu tôi mà đối xử với tôi như vậy sao? Yêu tôi hay là yêu tiền của tôi?"

Những câu của cậu khiến hắn nhất thời câm nín chẳng biết nói gì chỉ biết lắc đầu, phải rồi tất cả mọi tội lỗi đều là do hắn gây ra...

" Cũng phải cảm ơn anh, nhờ có sự thương hại của anh mà tôi lại tiếp tục được sống..."

" Thanh Bảo... anh..."

" Cút... anh cút ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa..."








           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com