Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Kể từ hôm đấy, lúc nào Thanh Bảo cũng mang theo hai hộp đồ ăn. Một cho cậu, một cho Bùi Thế Anh. Mấy ngày đầu còn là cậu đến công ty đưa cơm cho anh, rồi lại nhờ tài xế của anh đưa về. Về sau, Thế Anh cảm thấy không ổn khi cứ phải để cậu tốn công đi đi lại lại như vậy. Vì thế trưa nào cứ đến giờ nghỉ, Thế Anh lại đi đến công ty Thanh Bảo làm việc, chỉ để ăn một bữa cơm.

"Đi đi lại lại như này không vất vả sao? Từ chỗ anh tới cho em cũng không phải gần. Chi bằng trước khi đi làm em đưa cơm sẵn cho anh thì tốt hơn."

Thanh Bảo vừa uống hộp sữa mà Thế Anh mua cho, vừa nhìn Thế Anh ngồi đối diện đang ăn đồ ăn mình nấu. Bùi Thế Anh không nhìn cậu, tập trung gắp đồ ăn, chỉ trả lời vỏn vẹn vài chữ.

"Muốn ăn cùng em!"

Thanh Bảo chăm chú nhìn anh, miệng vẫn ngậm ống hút, hai chân đung đưa. Nhìn xem, lại có ai không nghĩ cậu mới chỉ là một học sinh kia chứ? Ban đầu, nhân viên công ty còn bàn tán rất sôi nổi, rằng không ngờ giám đốc của mình gu lại là những đứa trẻ như vậy. Cho đến khi Vũ Ngọc Chương nghe thấy, mới được đính chính.

"Em ấy chỉ kém Bùi Thế Anh hai tuổi thôi!"

Nhân viên giống như không tin vào tai mình. Nhìn vậy mà đã sắp qua 25 rồi sao? Hay là do sếp mình nhầm? Trần Thiện Thanh Bảo kì thật trông trẻ hơn thế rất nhiều.

"Phải không? Tôi cũng bất ngờ như thế! Sau đó mới nhận ra nguyên do." - Vũ Ngọc Chương vuốt vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu, chép miệng một cái - "Là vì Bùi Thế Anh nhìn quá già mà thôi!"

Đám nhân viên nghe vậy, không ai bảo ai tự lùi đi. Để lại Vũ Ngọc Chương vẫn đứng đó, giống như coi điều mình suy nghĩ là chân lí, quay sang nhìn Bùi Xuân Trường.

"Thư ký Trường, cậu cũng thấy thế đúng không? Đâu phải ai qua từng ấy năm vẫn càng ngày càng trẻ trung như tôi đâu!"

Bùi Xuân Trường hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, còn chẳng thèm trả lời câu nói của Vũ Ngọc Chương, vừa bỏ đi trước vừa nhìn đồng hồ.

"30 phút nữa có một cuộc hẹn với công ty đối tác, nếu sếp còn đứng đây thì sẽ không kịp đến đúng giờ đâu!"

Vũ Ngọc Chương nghe vậy, vội vàng đi theo Bùi Xuân Trường. Có điều vẫn không chịu để yên cho thư ký của mình mà dọc đường liên tục hỏi.

"Có đúng không? Cậu cũng thấy tôi rất trẻ đúng không?"

"Chắc chắn là mong mỏi được giống như tôi rồi. Tiếc thật, tôi là một người rộng lượng nhưng vẻ đẹp này có muốn cũng không san sẻ được!"

.

"Thế Anh!"

Bùi Thế Anh đang tập trung ăn, nghe thấy cậu gọi tên mình liền ngẩng đầu lên. Thanh Bảo hai chống cằm nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như có hàng triệu vì sao ở bên trong.

"Dạo này anh thay đổi nhiều lắm!"

Thế Anh học theo Thanh Bảo một tay chống cằm, nhìn cậu mỉm cười.

"Anh thay đổi thế nào?"

"Ừm, ngọt ngào hơn. Đôi lúc có chút sến sẩm. Giống như.."

Thanh Bảo kéo dài chữ cuối, rốt cuộc lại không nói ra. Thấy vậy, Thế Anh liền hỏi.

"Giống như gì?"

"Không có gì!"

Thanh Bảo khẽ lắc đầu cười cười. Giục anh mau chóng ăn không sẽ muộn. Thế Anh cũng không gặng hỏi, cầm thìa lên tiếp tục ăn. Thanh Bảo ngồi đối diện lặng lẽ nhìn ngắm anh, đôi môi không tự chủ mà cong lên, vẽ thành một nụ cười.

Hành động của anh gần đây

Giống như...

Anh thật sự có tình cảm với em vậy!

.

Hôm nay, Thanh Bảo có hẹn với Minh Đức. Thể chất của Thanh Bảo kém hơn người bình thường. Người này lại đặc biệt ghét bệnh viện. Vì thế anh luôn để tâm đến sức khoẻ của cậu. Dạo gần đây Thanh Bảo không hay hẹn gặp anh nữa. Vì vậy anh phải chủ động liên lạc với cậu. Một phần là vì anh lo lắng cho sức khỏe của cậu, muốn thường xuyên gặp để biết tình hình của Thanh Bảo như thế nào. Một phần cũng là vì, anh nhớ cậu.

Lần nào cũng thế, mỗi khi gặp Thanh Bảo, trên tay Minh Đức luôn là túi lớn túi nhỏ thuốc bổ. Đính kèm là một tờ giấy ghi chi tiết hướng dẫn sử dụng, nên dùng như thế nào, liều lượng ra sao, dùng vào lúc nào. Sau đó lại dắt Thanh Bảo đi ăn đủ thứ, nói cậu thật sự quá gầy, cần phải đắp thêm nhiều thịt một chút. Thanh Bảo đối với sự nhiệt tình của Minh Đức lại vô pháp ngăn cản. Mỗi lần lên tiếng định nói không cần liền nhận được cái trừng mắt từ Minh Đức, Không dám nói thêm tiếng nào nữa. Dần dần thành quen, cậu cũng chẳng còn buồn suy nghĩ nên từ chối ý tốt của người anh tốt này như thế nào.

Thanh Bảo đang ngồi ăn, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Thế Anh.

"Vũ Ngọc Chương hôm nay lôi anh đi Sun, có lẽ sẽ về muộn. Đừng chờ anh! Còn nữa, nhớ hâm nóng sữa uống trước khi đi ngủ đấy!"

Sun là một quán bar nhỏ do Vũ Ngọc Chương mở. Kinh doanh là phụ mà để xả stress là chính. Thường thường cứ vào cuối tuần, hắn sẽ lại gọi bạn đến đây tụ tập. Bùi Thế Anh cũng không thể tránh khỏi. Thanh Bảo nhìn dòng tin nhắn anh gửi, không tự chủ mà vô thức mỉm cười. Lại không ngờ đến, tất cả lại thu vào tầm mắt của Minh Đức.

"Dạo này có vẻ tâm trạng của cậu rất tốt?"

Thanh Bảo ngẩng mặt nhìn Minh Đức, nụ cười kia cũng chưa kịp thu lại. Minh Đức đặt thìa xuống, mỉm cười nhìn cậu.

"Kể tôi nghe, có chuyện gì vui sao?"

Thanh Bảo trả lời Thế Anh. Xong xuôi mới đặt điện thoại lên bàn.

"Là anh Thế Anh nhắn tin. Anh ấy dạo này thay đổi nhiều lắm!"

Minh Đức lặng lẽ quan sát loạt biểu cảm của Thanh Bảo. Cậu bình thường điềm đạm nhẹ nhàng, chỉ khi nhắc đến Bùi Thế Anh thì biểu cảm trở nên phong phú. Lần này, chính là cảm giác, xung quanh Thanh Bảo toàn là màu hồng, ánh mắt sáng lấp lánh. Đây là lần thứ hai Minh Đức nhìn thấy Thanh Bảo như thế.

Lần đầu, chính là vào ngày đầu tiên Trần Thiện Thanh Bảo gặp Bùi Thế Anh.

"Bảo, cái này là tôi lo lắng cho cậu mới nhắc nhở. Có thể hiện tại Bùi Thế Anh đang rất tốt với cậu, nhưng cậu phải nhớ rõ, cậu phải như thế nào Bùi Thế Anh mới đồng ý cho cậu ở bên!"

Nụ cười của Thanh Bảo dần trở nên mất tự nhiên. Giống như thứ cậu ra sức che giấu, ra sức giả vờ quên đi, lại bị Minh Đức không thương tiếc mà đào bới lên.

Điều kiện để Thanh Bảo được ở bên cạnh Bùi Thế Anh, chính là trở nên giống Hoàng Phi!

"Trần Thiện Thanh Bảo, cậu chắc không? Chuyện Bùi Thế Anh đang thật lòng?"

.

"Bùi Thế Anh, cậu chắc không? Chuyện cậu đang thật lòng?"

Vũ Ngọc Chương ngồi ở quầy bar bên cạnh Bùi Thế Anh, tay khẽ lắc lắc cốc rượu. Dạo này Thế Anh thay đổi quá nhiều. Giống như là một người đàn ông của gia đình kiểu mẫu. Thêm nữa, hình như anh càng ngày càng dính lấy Trần Thiện Thanh Bảo.

Thế Anh nhấp một ngụm rượu, cười nhẹ một tiếng.

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Vì rõ ràng người mày thích là Hoàng Phi mà!"

"Đó là ngày trước!"

Thêm nữa, Bùi Thế Anh tự cảm nhận rõ. Tình cảm anh dành cho Hoàng Phi rất khác với tình cảm của Thanh Bảo.

Hoàng Phi là thích. Thậm chí bây giờ cũng đã hết.

Còn Trần Thiện Thanh Bảo là yêu!

Ngọc Chương im lặng một chút, sau đó chợt bật cười, giọng trầm xuống.

"Vậy thì mau về sớm đi, đừng để em ấy chờ!"

Bùi Thế Anh khó hiểu nhìn Vũ Ngọc Chương. Lắng nghe hắn tiếp tục.

"Trước kia mỗi lần mày không về nhà, Thanh Bảo đều cẩn thận nhắn tin cho tao hỏi xem mày thế nào. Mà hầu như đều là vào lúc đêm khuya. Mày không bao giờ nói trước với Thanh Bảo, vì thế em ấy sợ đến lúc mày về sẽ không biết được. Em ấy, vẫn luôn chờ đợi mày!"

Mang tiếng sống chung một nhà, nhưng mấy khi được nhìn thấy nhau kia chứ. Văn phòng ở công ty, thậm chí còn giống là nhà hơn. Thanh Bảo chờ anh về không phải để nói chuyện hay làm gì. Chỉ là, cậu muốn nhìn thấy anh. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy anh, dù chỉ một lần.

"Tao thấy Thanh Bảo rất tốt với mày. Những ai khác đến với mày tao đều sợ chỉ vì ngoại hình, hoặc tài sản của mày. Nhưng nếu là Trần Thiện Thanh Bảo, thì tao yên tâm!"

Bùi Thế Anh rót thêm rượu, cạn chén với Vũ Ngọc Chương.

"Mày nên lo cho mày đi! Ít nhất tao còn có người khiến tạo muốn thật sự nghiêm túc!"

Vũ Ngọc Chương thay đổi thái độ. Sắc mặt tươi tỉnh rạng rỡ.

"Tao rất nghiêm túc ngắm mấy em xinh đẹp nóng bỏng nhé! Sợ với yêu đương, thì mỗi ngày đổi một em chẳng phải thú vị hơn nhiều sao?"

Vũ Ngọc Chương nói không sai. Sun được xây dựng nên cũng là vì vậy. Hắn nói, những em gái chân dài nóng bỏng chính là mỹ cảnh. Mà bar chính là nơi hội tụ nhiều mỹ cảnh. Vừa được uống rượu, vừa được ngắm cảnh đẹp, còn gì thư giãn hơn nữa?

Nói đoạn, Ngọc Chương nhìn quanh quán một lượt, ngay lập tức nhìn trúng một em gái. Hắn liền cầm lấy ly rượu đứng dậy.

"Chờ tao chút! Đến giờ đi bắt cá rồi!"

Vũ Ngọc Chương đi đến gần em gái mình vừa nhắm đến. Khác hẳn với Vũ Ngọc Chương thường ngày, ánh mắt của hắn lúc này cuốn hút lạ thường.

Thế Anh nhìn Vũ Ngọc Chương rời đi, mới phát hiện ra Bùi Xuân Trường đứng cách đó không xa. Vừa đủ để nghe thấy rõ cuộc hội thoại của hai người. Bùi Xuân Trường nhận ra Thế Anh đã thấy mình, mới tiến lại gần.

"Sếp để quên tài liệu nên nhờ tôi mang đến giúp!"

Sếp ở đây là chỉ Vũ Ngọc Chương. Bùi Xuân Trường đặt tài liệu lên bàn. Thế Anh chỉ liếc qua, sau đó cầm lấy áo khoác đứng dậy.

"Cậu đợi để đưa cho nó đi! Tôi có việc phải về trước!"

Dứt câu, Thế Anh rời đi. Để lại mình Bùi Xuân Trường ở đó. Cậu kéo ghế ra ngồi, sau đó gọi cho mình một ly cocktail. Cậu nhìn về phía Vũ Ngọc Chương, người kia thế mà đã khoác vai em gái kia vô cùng tình tứ rồi. Bùi Xuân Trường thầm đánh giá Vũ Ngọc Chương một lượt.

Hắn hậu đậu đụng đâu hỏng đó, rất hay quên, rất tự luyến rằng mình đẹp trai số một thế giới, lại còn gái gú trăng hoa. Nói chung chẳng có gì tốt đẹp cả.

Bùi Xuân Trường đưa tay đặt lên ngực trái, nơi vẫn đang đau nhói từng cơn.

Rõ ràng xấu tính như thế, vậy mà, cậu lại đem lòng yêu người sếp này!

Từ rất lâu rồi!

.

Bùi Thế Anh trở về nhà. Phòng khách vẫn còn sáng đèn. Anh thay dép, sau đó nhẹ nhàng đi vào trong.

Thanh Bảo đã ngủ quên ở sofa từ lúc nào!

"Trước kia mỗi lần mày không về nhà, Thanh Bảo đều cẩn thận nhắn tin cho tao hỏi xem mày thế nào. Mà hầu như đều là vào lúc đêm khuya. Mày không bao giờ nói trước với Thanh Bảo, vì thế em ấy sợ đến lúc mày về sẽ không biết được. Em ấy, vẫn luôn chờ đợi mày!"

Thế Anh không đánh thức Thanh Bảo dậy. Trực tiếp bế lên đưa cầu về phòng

Nhẹ quá!

Từ mai chắc phải lên thực đơn để vỗ béo cậu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com