Chương 16
Bùi Thế Anh nghĩ, ít nhiều mình cũng lấy được một chút lòng tin từ Thanh Bảo.
Lại không ngờ, Thanh Bảo bên ngoài vẫn luôn ngoan ngoãn ôn hoà như thế. Phía sau lại âm thầm lên kế hoạch muốn dọn đi. Muốn triệt để rời khỏi anh.
Thế Anh không hiểu, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Chí ít Thanh Bảo ở kiếp trước vẫn có một chút thái độ bất mãn với anh khi Hoàng Phi xuất hiện. Nhưng Thanh Bảo ở kiếp này lại hoàn toàn làm lơ, chủ động thỏa hiệp đẩy anh đi.
Thanh Bảo hiểu chuyện như thế, lại khiến anh vô cùng khó chịu!
Thanh Bảo không hiểu, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Cậu đang rất cố gắng để làm dịu đi không khí. Nhưng dường như càng nói, lại càng khiến anh thêm tức giận. Hoàng Phi quay trở về, cậu rời đi có lẽ mới là điều anh mong chờ nhất. Nhưng chỉ cần cậu làm cái gì, anh đều lạnh mặt khó chịu.
Bình thường chỉ là thái độ, hôm nay thậm chí còn lớn tiếng với cậu.
Nếu là Trần Thiện Thanh Bảo của trước kia, có lẽ cậu sẽ cảm thấy bất mãn. Bản thân đã cố gắng đến thế, vẫn là không bằng một Hoàng Phi đã bỏ anh đi.
Nhưng gần đây cậu đã suy nghĩ khác rồi. Bởi anh thật sự quan tâm tới cậu. Đấy là điều cậu vẫn luôn mong ước. Thời gian cũng không quá dài, nhưng đối với Thanh Bảo mà nói như vậy là đủ rồi!
Cậu không nên tham lam giữ lấy thứ không thuộc về mình!
.
Hôm nay, công ty trở nên lạnh lẽo lạ thường. Bùi Thế Anh trở nên nóng tính, giống như giận cá chém thớt, tài liệu nào mang lên cũng bị anh tìm ra thiếu sót, dù nhỏ đến đâu cũng bị đem ra mắng cho một trận
Mà bên kia Vũ Ngọc Chương cũng không khá khẩm hơn. Bình thường vui vẻ hay trêu đùa là thế. Nay mặt mày cũng trở nên cau có khó chịu.
Nếu như là Bùi Thế Anh, liều thuốc an thần hữu hiệu nhất có lẽ là thiếu niên nhỏ bé như học sinh trung học vẫn thường hay tới lui công ty kia. Còn Vũ Ngọc Chương, nhân viên ngán ngẩm lắc đầu. Người trăng hoa như vậy, làm gì chỉ có một người làm thuốc đặc trị cho hắn được, liệu có loại thuốc an thần nào được làm giống như salad trộn không?
"Ba mươi phút nữa sếp phải đi giám sát tiến độ công trình, mười phút nữa xe sẽ tới đón!"
Xuân Trường đứng cạnh bàn làm việc của Ngọc Chương, tập trung nhìn vào ipad kiểm tra lịch trình. Phong thái làm việc đúng thật chẳng thể chê vào đâu.
Có điều, đấy lại là lí khiến Ngọc Chương khó chịu!
Bùi Xuân Trường vẫn cư xử hoàn toàn bình thường, giống như chuyện đêm qua thật sự không hề xảy ra.
Hắn muốn giải thích cho Xuân Trường biết, hắn lên giường với cậu hoàn toàn là vì có lí do. Thế nhưng thái độ của Xuân Trường lại khiến hắn cảm thấy lo lắng kia là thừa thãi. Rõ ràng người kia vốn luôn giữ cho bản thân mình thanh thuần nhất. Hiện tại lại như hoán đổi cho nhau. Hắn thì luốn bứt dứt về chuyện đó, còn Xuân Trường lại như đã xóa sạch nó ra khỏi kí ức.
"Hôm nay tôi sẽ tự đi một mình, cậu ở công ty đi!"
Xuân Trường nhìn Ngọc Chương, gật đầu nhẹ một cái sau đó liền rời đi. Ngọc Chương nhìn theo bóng lưng người kia, nới lỏng cả vạt, hắn hiện tại là bức bối lắm rồi!
.
Thanh Bảo đi đến công ty Thế Anh, trên tay là túi đựng đồ ăn. Cậu khẽ thở dài một tiếng. Bùi Thế Anh ngày hôm nay giống như một đứa trẻ vậy. Tính khí thất thường khiến cậu cũng không thể nhìn ra. Rõ ràng lúc sáng cả hai đều căng thẳng như thế, đột nhiên anh lại nói muốn ăn cơm cậu nấu. Còn dọa nếu không nấu cho anh thì ngày hôm nay anh sẽ không ăn gì.
Trần Thiện Thanh Bảo lại luôn mềm lòng với Bùi Thế Anh!
Chỉ cần là Bùi Thế Anh, cậu lại vô pháp chống đối, dễ dàng thỏa hiệp!
Thế Anh đang ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên thư ký bước vào, trên tay là túi đựng đồ ăn của Thanh Bảo. Anh khẽ nhíu mày
"Em ấy đâu?"
Thư ký từ sáng đến giờ bị Thế Anh dọa sợ, lại thấy sắc mặt ngày càng thêm tệ của anh, không hỏi đổ mồ hôi hột
"Cậu ấy nói có hẹn, phải đi trước nên nhờ tôi đem vào cho sếp!"
Thế Anh im lặng một chút, sau đó bảo thư ký để lên bàn. Đợi người kia đi khỏi, liền cầm điện thoại gọi điện cho Thanh Bảo. Đầu dây bên kia đổ chuông, rất nhanh đã có người bắt máy
"Em nghe?"
"Nghe nói..em có hẹn?"
"À, hôm nay em có hẹn đi ăn với Minh Đức, có chuyện gì không?"
Thế Anh cứng họng, chính anh cũng không biết mình gọi là có chuyện gì. Chỉ là, từ sáng đến giờ chỉ mong ngóng được ngồi ăn cùng Thanh Bảo, cuối cùng cậu lại có hẹn. Ừm, có hơi thất vọng một chút.
"Không có gì! Chỉ là, hỏi vậy thôi. Anh cúp máy đây!"
"Vâng!"
Thế Anh ngắt máy. Trong đầu miên man suy nghĩ. Anh biết Minh Đức là người bạn thân thiết của Thanh Bảo. Kiếp trước là vì nhận ra tình cảm quá muộn nên không để tâm quá đến người này. Nhưng anh đã gặp qua người này một lần. Chính là lần ở nghĩa trang kia. Anh cảm giác, người tên Minh Đức này, tình cảm dành cho Thanh Bảo không đơn thuần là bạn. Rõ ràng là hơn thế, thậm chí hơn rất nhiều.
Thanh Bảo đặt điện thoại xuống bàn, đối diện là Minh Đức đang bê đồ ăn đến cho cậu
"Ai đấy?"
"Là Thế Anh!"
Thanh Bảo đỡ lấy đĩa đồ ăn từ tay Minh Đức, lau sẵn dĩa thìa đưa cho anh
"Chuyện em nhờ anh, anh đã tìm được rồi. Phòng đó ở rất gần công ty em, nội thất bên trong rất tốt, còn thoáng mát sạch sẽ. Chủ nhà là muốn đi du lịch an hưởng tuổi già nên gần như chỉ cần có người ở đấy dọn dẹp nhà cửa, vì thế giá cũng khá ổn. Ăn xong anh sẽ dẫn em qua xem!"
Thanh Bảo hơi ngập ngừng một chút
"Có lẽ..em sẽ tạm thời không chuyển đi nữa?"
"Tại sao?"
Thanh Bảo lại nhớ đến Thế Anh hồi sáng. Lúc đó, quả thực anh dọa cho cậu phát sợ, chẳng thể nói được gì. Có điều giây sau, lại dường như nhìn thấy cậu sợ hãi, liền ôm cậu vào lòng
"Bảo, anh không muốn em đi! Thật sự không muốn rời xa em!"
Thanh Bảo nhớ rất rõ, giọng Thế Anh cực kì nhỏ, chỉ đủ để mình cậu nghe thấy. Thanh âm khẽ run rẩy, giống như đang khẩn khoản cầu xin.
Bùi Thế Anh cầu xin cậu, đừng rời đi!
Thanh Bảo mỉm cười nhẹ, cầm cốc trà uống một ngụm nhỏ. Cậu nhìn Minh Đức
"Chỉ là, em lại mềm lòng nữa rồi!"
.
Bùi Xuân Trường ngồi tại quán cà phê ngay cạnh công ty, cậu cầm thìa nhỏ khuấy nhè nhẹ cốc cà phê vẫn còn đang bốc khói, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Một lúc sau, một người đàn ông mặc tây trang đi tới ngồi trước mặt cậu. Người này vóc người cao ráo, nước da ngăm ngăm. Tây trang thẳng thơm cũng không che đậy được cơ thể cường tráng. Nhìn vào liền toát ra một vẻ đầy nam tính
"Xin lỗi, đợi anh có lâu không?"
Xuân Trường nhìn đồng hồ, nhún nhún vai
"Anh chỉ còn ba mươi phút thôi, anh Tùng!"
Phạm Thanh Tùng bất đắc dĩ cười cười, nhận lấy cốc cà phê nhân viên đưa
"Bởi mới nói, anh nói về làm việc cho anh thì nhất quyết không chịu. Cứ lì lợm làm ở đây. Nếu không phải anh có việc ở gần đây thì không biết lúc nào mới được uống cà phê với em thế này nữa!"
Thanh Tùng là chủ của một thương hiệu trang sức nổi tiếng. Ngày trước cùng câu lạc bộ ở đại học với Xuân Trường. Từ lúc ở đại học, anh đã nhìn ra tài năng của Xuân Trường. Dự định chỉ cần cậu ra trường, liền chiêu mộ về công ty của gia đình mình. Lại không ngờ Xuân Trường lại nhất quyết không chịu, từ bỏ bao nhiêu cơ hội tốt để vào một công ty mới khởi nghiệp.
Còn nói, tin chắc công ty này sẽ phát triển lớn mạnh. Cậu quả thật nói đúng, hiện tại công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường kinh doanh. Nhưng Thanh Tùng vẫn cảm thấy không hài lòng. Với tiềm năng của Xuân Trường, chỉ dậm chân ở vị trí thư ký riêng như vậy thật sự quá lãng phí. Anh cũng nhiều lần thử khuyên Xuân Trường từ chức về với anh, nhất định anh sẽ sắp xếp cho cậu một chỗ xứng đáng với năng lực kia. Nhưng hết lần này đến lần khác, điều bị Xuân Trường từ chối.
"Hay là, em thích ai ở đó rồi?"
Xuân Trường đang uống cà phê, bị nói trúng tim đen liền sặc. Thanh Tùng thấy vậy liền vội vàng lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, không quên trêu trọc
"Nói đúng phải không? Kể anh nghe, rốt cuộc là em gái nào lọt được vào mắt của em thế?"
Xuân Trường khẽ lườm Thanh Tùng một cái. Người này tại sao lại lắm chuyện đến thế
"Không đến phiên anh quản!"
Thanh Tùng cười cười
"Được rồi được rồi! Không nói thì anh cũng không dám ép. Nhưng mà, đã tỏ tình với người ta chưa?"
Ánh mắt Xuân Trường chợt trùng xuống. Cậu lên tiếng, thanh âm rất nhẹ
"Đó là người tuyệt đối không nên yêu!"
Một người không trân trọng tình yêu như Vũ Ngọc Chương, tuyệt đối không nên đặt tình cảm vào. Trớ trêu thay, hắn lại là người mà Bùi Xuân Trường yêu sâu sắc. Lại càng trớ trêu hơn, cậu nhận ra bản thân cũng chỉ xếp ngang hàng với những nhân tình ngoài kia của hắn.
Thực ra, Xuân Trường không bình thản chút nào! Cậu chỉ đang cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn mà thôi. Cố gắng làm như chính mình cũng không coi trọng Ngọc Chương như thế. Cổ gắng để giữ lại tôn nghiêm cho chính mình.
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau, lại không hề nhận ra ở bên ngoài Ngọc Chương lặng lẽ nhìn thấy toàn bộ. Không biết vì điều gì, hắn cảm thấy cực kì khó chịu. Xuân Trường trước giờ cực kì không thích có người động vào mình, lại càng không nói cười thoải mái với ai như thế
Hết giờ nghỉ trưa, Xuân Trường quay trở về công ty, vừa vào văn phòng đã thấy Ngọc Chương đứng ở bên trong. Tài liệu giấy tờ đều tứ tung dưới sàn.
"Có chuyện gì vậy?"
Ngọc Chương xoay người lại nhìn Xuân Trường, lại nhớ đến hình ảnh cậu nói cười vui vẻ với người đàn ông kia, trong lòng lại ẩn ẩn khó chịu
"Cậu đã đi đâu?"
Xuân Trường không biết Ngọc Chương rốt cuộc bị cái gì, chỉ bình tĩnh nhìn anh
"Giờ nghỉ trưa nhân viên làm gì, cũng cần phải báo cáo cho sếp hay sao?"
Ngọc Chương cười khẩy một tiếng
"Hay lắm thư ký Trường! Vừa mới hôm trước lên giường với tôi, hôm nay lại hẹn hò với người khác, là tôi vẫn chưa làm cậu thỏa mãn đủ hay sao?"
.
"Bảo, em cứ như vậy, Bùi Thế Anh mới càng được đà tổn thương em!"
Minh Đức nhìn Thanh Bảo, ánh mắt có chút thất vọng. Anh tưởng mình chờ được rồi. Chờ Trần Thiện Thanh Bảo hoàn toàn bỏ cuộc với Bùi Thế Anh. Khi đó anh sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh chăm sóc cậu mà không cần đến cái danh nghĩa bạn thân kia. Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ cần một câu nói của Bùi Thế Anh, cũng đủ để khiến Thanh Bảo quên sạch mọi tổn thương mà người kia gây ra. Minh Đức luôn một lòng một dạ chăm sóc cậu, chưa từng khiến cậu rơi nước mắt. Cậu lại luôn chỉ để Bùi Thế Anh trong tầm mắt. Rốt cuộc công bằng ở đâu?
"Bảo, trên đời này còn rất nhiều người nguyện ý yêu thương em, không để em đau khổ. Tại sao hết lần này đến lần khác em cứ đâm đầu vào người khiến em tổn thương kia chứ?"
Thanh Bảo nhìn Minh Đức, ánh mắt hiền hòa
"Là vì yêu!"
Là bởi vì, khi đã quyết định giao trái tim cho ai đó. Bản thân cũng đã quyết định tùy ý để người ta sử dụng. Chính là khi yêu rồi, cũng là cho người ta cái quyền làm tổn thương mình. Bởi vậy, cho dù trên đời này có bao nhiêu người yêu mình, nguyện ý chăm sóc mình. Thế nhưng bản thân không yêu, đương nhiên họ sẽ chẳng thể khiến mình tổn thương.
Trần Thiện Thanh Bảo vì Bùi Thế Anh mà tổn thương, chính là vì cậu thật lòng yêu anh!
Bởi vậy, cậu nguyện ý dung túng cho bản thân để được tiếp tục yêu anh.
.
CHÁT!
Ngọc Chương thật sự bị tức giận làm cho mất trí rồi. Đến khi hắn thanh tỉnh lại đã thấy một bên má bỏng rát. Trước mặt là Xuân Trường căm phẫn nhìn hắn, vành mắt đã sớm hoe đỏ
Bùi Xuân Trường là vừa tát hắn!
Khoảnh khắc Xuân Trường nhận ra mình vừa ngủ với Ngọc Chương, trái tim giống như vỡ thành trăm mảnh. Đau đến không thở được. Cậu khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Rốt cuộc, mình cũng chỉ như tình một đêm của hắn, không hơn không kém!
Xuân Trường cố gắng nhặt lại những mảnh vỡ, chắp vá lại, cố giữ cho mình chút tôn nghiêm. Cố để không ai nhận ra tình cảm cậu dành cho Vũ Ngọc Chương. Chỉ là không ngờ đến, vết thương kia vẫn còn đang rỉ máu, Vũ Ngọc Chương lại không thương tiếc dùng tay bóp nát nó.
Cậu luôn biết Vũ Ngọc Chương tệ. Thế nhưng lại không ngờ, hắn có thể tệ đến mức này!
"Trường, nếu biết là không thể, vậy thì em từ bỏ đi!"
Bùi Xuân Trường vẫn luôn biết Vũ Ngọc Chương là người tuyệt đối không nên có tình cảm. Nhưng đã lâu như vậy, cậu vẫn không thể từ bỏ
Là vì yêu!
Xuân Trường thậm chí còn không biết mình yêu Ngọc Chương vì điều gì. Có lẽ vì vậy mà cậu cũng không biết phải làm thế nào để từ bỏ. Chỉ cần Ngọc Chương cười với cậu, liền cảm giác vui vẻ trong lòng. Chỉ cần Ngọc Chương ôm ấp nữ nhân khác, liền cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế. Ở bên cạnh Ngọc Chương lâu đến vậy, Xuân Trường chưa bao giờ suy nghĩ sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này
Nhưng hiện tại, có lẽ phải thay đổi rồi!
Vũ Ngọc Chương ngàn vạn lần không xứng đáng với thứ gọi là tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com