Chương 17
Bùi Thế Anh ở trong văn phòng, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ về Thanh Bảo và Minh Đức. Bất chợt, điện thoại anh đổ chuông. Thế Anh nhìn vào cái tên trên điện thoại, dường như không nguyện ý mà nghe máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng
"Em có thể gặp anh được không?"
Thế Anh đi đến quán cà phê gần trung tâm thương mại. Vừa bước chân đến cửa, anh đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy có một người vẫy tay với mình.
Là Hoàng Phi!
Thật ra, Hoàng Phi muốn hẹn anh cùng đi ăn. Thế nhưng lại bị Thế Anh cự tuyệt, nói Thanh Bảo đã đem cơm đến rồi, anh không muốn đi ăn ngoài. Hắn đành phải đổi thành đi uống nước. Thế Anh ban đầu không muốn đi. Sau cùng lại nghĩ, bản thân cũng nên dứt khoát nói chuyện với Hoàng Phi. Đến lúc ấy, có lẽ sẽ giảm bớt áp lực cho Thanh Bảo. Có thể, cậu sẽ an tâm mà ở bên anh.
"Cho một trà hoa cúc!"
Thế Anh đưa menu cho nhân viên. Hoàng Phi từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn anh, có điều chưa một lần được anh đáp trả
"Xa anh một thời gian, cảm giác anh thay đổi nhiều quá!"
Đến lúc này, Thế Anh mới nâng mắt lên nhìn Hoàng Phi.
Hoàng Phi nhìn cốc cà phê đen trước mặt mình, khẽ cười nhẹ
"Trước kia, anh chỉ luôn gọi cà phê đen!"
Hoàng Phi nói không sai, từ khi hắn trở về, cảm giác Thế Anh đã không còn giống ngày xưa rồi. Thói quen ăn uống thay đổi, thói quen sinh hoạt cũng thay đổi.
Bùi Thế Anh trước kia hay ăn những món cay nồng, thích uống cà phê đen. Sở thích hầu như đều trùng với hắn. Khiến hắn nhiều lúc cảm thấy, cả hai chính là tâm đầu ý hợp.
Bùi Thế Anh hiện tại lại chỉ dùng những thứ thanh đạm. Trước kia bài xích chuyện bếp núc đến vậy nay lại tình nguyện xuống bếp.
Còn có, hắn cảm giác, ngay cả tình cảm Bùi Thế Anh dành cho hắn, cũng không còn như trước!
Thế Anh khẽ nhếch miệng. Thật ra, anh không hề thay đổi. Chỉ là ngày trước, vì chiều theo sở thích của Hoàng Phi nên anh mới tập dần những thói quen đó. Hiện tại anh có Thanh Bảo, mà những thói quen kia thật sự không tốt cho Thanh Bảo một chút nào. Vì vậy, anh mới từ bỏ. Thay vào đó, là những thói quen mới tốt cho sức khỏe của Thanh Bảo. Đặc biệt là căn bệnh dạ dày mà anh luôn lo sợ kia. Việc gọi trà hoa cúc cũng là vì lí do đó.
Thế Anh cầm lấy tách trà phục vụ vừa mang tới nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà có chút hăng hăng, nhưng lại không khiến người ta khó chịu. Ngược lại, khi thử một ngụm nhỏ, liền cảm nhận được vị thanh thanh lan tỏa trong khoang miệng.
Không tồi!
Trà hoa cúc ở đây uống rất vừa miệng, không gian quán lại thiết kế nhẹ nhàng, trang nhã, vừa vặn hợp với sở thích của Thanh Bảo. Lần tới, anh nhất định sẽ đưa cậu đến đây.
Hoàng Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rất sâu, cơ hồ như đang chìm vào kí ức
"Anh Thế Anh còn nhớ không? Có một lần, mình từng qua đây. Hôm ấy mưa rất lớn, em lại bị đau chân. Anh cõng em về. Ngày hôm đấy anh có nói, lần tới nhất định sẽ ghé qua đây cùng em!"
Những kí ức nhỏ đó, Bùi Thế Anh cơ hồ đã quên đi mất. Nhưng Hoàng Phi thì khác, hầu như tất cả mọi thứ, chỉ cần liên quan đến Bùi Thế Anh, hắn đều khảm sâu trong lòng.
Hắn vẫn luôn muốn được cùng anh đến đây. Chỉ là không ngờ, lần tới ấy lại lâu đến vậy. Càng không ngờ, lần tới ấy, cả hai đã không còn ngọt ngào như xưa.
"Hoàng Phi, chuyện của em và anh đã kết thúc từ khi em bỏ đi rồi!"
Thế Anh nghiêm túc nhìn Hoàng Phi, không ngần ngại nhắc nhở rõ ràng về mối quan hệ hiện tại.
Phải, cả hai đã kết thúc rồi!
Hơn nữa, người chủ động vứt bỏ lại là Hoàng Phi!
Hiện giờ người anh yêu là Thanh Bảo. Chuyện liên quan tới Hoàng Phi, anh đã chẳng còn bận tâm đến.
Hoàng Phi bật cười một tiếng. Có điều nhìn vào, nụ cười kia lại có chút thê lương
"Nếu em nói em hối hận rồi thì sao?"
Thế Anh mở miệng định nói gì đó. Bất chợt anh nhưng lại, ánh mắt hướng ra phía cửa ra vào
"Lần trước tôi tới quán này cảm thấy đồ uống ở đây không tồi. Chắc chắn em sẽ rất thích!"
Minh Đức mở cửa cho Thanh Bảo vào trong. Thanh Bảo bước vào, nhìn quanh quán một lượt. Đúng như Minh Đức nói, quán cà phê này khiến cậu có cảm giác rất thoải mái. Rất nhanh sau đó, sắc mặt Thanh Bảo thay đổi.
Cậu nhìn thấy Bùi Thế Anh!
Còn có, Hoàng Phi.
Hoàng Phi thấy anh không nói gì, hiếu kì nhìn theo hướng ánh mắt anh. Liền thấy Thanh Bảo ở ngoài cửa, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt.
"Thanh Bảo! Trùng hợp quá! Lại đây ngồi cùng tôi đi!"
Thanh Bảo nhìn Hoàng Phi, gượng gạo cười. Chưa biết nên trả lời thế nào, liền có người chen vào
"Như thế thì phiền quá! Chúng tôi ngồi bàn riêng cũng được!"
Là Minh Đức. Minh Đức bề ngoài vẫn niềm nở cười nói. Nhưng giây sau lại nhìn Thế Anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Minh Đức không thích Bùi Thế Anh. Làm gì có ai lại có thiện cảm với tình địch của mình kia chứ? Thêm nữa, Thanh Bảo đối với Minh Đức quý giá như bảo bối. Thế nhưng Bùi Thế Anh lại năm lần bảy lượt làm thương tổn Thanh Bảo. Thiện cảm vốn đã không có nay lại càng xuống âm. Đương nhiên, cũng không hề thích ngồi cùng với Bùi Thế Anh một chút nào.
Nhưng Bùi Thế Anh lại không như thế!
Anh luôn cảm giác tình cảm của Minh Đức dành cho Thanh Bảo không đơn thuần là bạn bè. Vì thế, anh không muốn Thanh Bảo có thời gian riêng tư với Minh Đức.
"Không hề phiền, bạn của Bảo cũng là bạn tôi!"
Còn không đợi Thanh Bảo phản ứng gì thêm, Hoàng Phi đã đứng dậy đẩy đẩy cậu về phía bàn mình
"Đúng đó đúng đó! Thêm người thêm vui!"
Nói là thêm người thêm vui, nhưng trong tâm mỗi người lại không như thế. Thậm chí người ngoài nhìn vào, còn cảm ở đây không khí căng thẳng khó tả. Thế Anh kéo ghế để Thanh Bảo ngồi cạnh mình. Hoàng Phi định bảo Minh Đức đến ngồi cạnh mình, Minh Đức không nói không rằng trực tiếp kéo ghế ngồi cạnh Thanh Bảo.
Người khó xử nhất chính là Thanh Bảo.
Cậu không hiểu nổi hai người này làm trò gì. Đã thế ánh mắt nhìn nhau lại đầy mùi thuốc súng. Kì thật, cư xử giống như trẻ con vậy!
"Cho một cà phê đen!"
Thanh Bảo gọi đồ với phục vụ. Hoàng Phi nghe vậy liền cảm thán
"Sở thích của Bảo giống tôi thật. Ngày trước Thế Anh cũng hay uống cà phê đen lắm. Nhưng hiện tại thay đổi rồi!"
Thanh Bảo gượng gạo mỉm cười, khẽ liếc nhìn ly nước của Thế Anh. Anh vậy mà lại uống trà
Thế Anh biểu tình lại cực kì khó coi. Anh là người hiểu rõ nhất "giống" ở đây là nhờ vào đức hạnh của ai. Thanh Bảo cảm thấy không khí càng ngày càng căng thẳng, vội vàng đứng dậy nói lấy đồ uống để thoát khỏi đó. Cả bàn còn lại ba người, chỉ có mình Hoàng Phi thao thao bất tuyệt, hỏi han nọ kia. Minh Đức theo phép lịch sự trả lời một vài câu. Thế Anh lại yên lặng không nói tiếng nào.
Thi thoảng, Minh Đức có đưa mắt nhìn Thế Anh một chút. Anh biết người này từ khi còn học đại học. Cũng chẳng lấy làm lạ. Ngày đó thế giới của Trần Thiện Thanh Bảo chỉ có duy nhất một mình Bùi Thế Anh. Anh muốn không biết cũng khó. Có điều đã rất lâu không gặp. Minh Đức cảm giác người này đã thay đổi khá nhiều. Không còn là nam sinh non nớt ngày xưa. Bùi Thế Anh hiện tại ánh mắt đã có phần sắc bén hơn rất nhiều.
"Đồ uống đến rồi đây!"
Thanh Bảo cầm khay để đồ uống với bánh ngọt ra. Hoàng Phi thấy vậy liền đứng dậy giúp. Vô tình đụng trúng khay cà phê còn nóng đổ ra
"Em/cậu có sao không?"
Cả Thế Anh và Minh Đức bật dậy lo lắng kiểm tra tay Thanh Bảo. Minh Đức cầm lấy khay để xuống bàn. Thế Anh lấy khăn giấy lau đi cà phê bắn lên tay cậu
"Em không sao. Nhưng cậu ấy..."
Lúc này mọi người mới để ý đến Hoàng Phi. Thời điểm cà phê đổ, Thanh Bảo chỉ bị bắn một ít. Còn lại phần lớn đều đổ vào tay Hoàng Phi. Hoàng Phi biểu tình đã không còn tự nhiên như trước. Thanh Bảo lấy khăn giấy lau cho Hoàng Phi.
"Không được rồi! Tay cậu đỏ hết lên rồi. Đi cùng tôi!"
Nói rồi, Thanh Bảo đưa Hoàng Phi đi.
Cả bàn giờ chỉ còn Thế Anh và Minh Đức.
Minh Đức nhìn ly cà phê đen vừa đổ trên bàn, cười nhạt một tiếng
"Bảo ghét đắng!"
Trước kia, chỉ cần có một chút vị đắng, Thanh Bảo tuyệt đối không động vào. Bởi vậy mỗi lần cậu đổ bệnh, Minh Đức luôn phải mang rất nhiều kẹo bên người, dỗ lên dỗ xuống Thanh Bảo mới chịu uống thuốc. Hiện tại lại gọi cà phê đen, lí do là vì gì chắc ai cũng biết rõ.
"Bùi Thế Anh, nếu anh còn làm Thanh Bảo tổn thương thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ đưa em ấy về, nhất quyết không để anh gặp em ấy thêm một lần nào nữa!"
Thế Anh vẻ mặt điềm nhiên. Anh lặng lẽ uống trà, sau đó mới nhàn nhạt trả lời
"Ngày đó sẽ không xảy ra đâu!"
Thanh Bảo đưa Hoàng Phi vào nhà vệ sinh, xả nước rửa tay giúp hắn. Hoàng Phi từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng nhìn Thanh Bảo, giống như đang suy nghĩ gì đó. Bất chợt, hắn lên tiếng
"Hình như, anh Thế Anh hết tình cảm với tôi rồi!"
Động tác của Thanh Bảo dừng lại. Rất nhanh, cậu lại tiếp tục. Một mực lảng tránh câu nói vừa rồi của Hoàng Phi.
"Nhưng không sao! Ngày trước Thế Anh theo đuổi tôi rồi. Hiện tại, đến lượt tôi theo đuổi anh ấy!"
"Tay cậu còn đỏ quá! Chờ chút, để tôi ra ngoài hỏi xem quán có thuốc mỡ không!"
Hoàng Phi gật đầu mỉm cười. Đứng ở trong để Thanh Bảo ra ngoài. Cho đến khi Thanh Bảo đi khuất, nụ cười kia cũng nhạt dần rồi tắt hẳn
Hoàng Phi lặng lẽ nhìn nơi bóng lưng kia vừa biến mất, ánh mắt có chút phức tạp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com