Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Thanh Bảo trời sinh hay quên, đi đến nửa đường mới chợt nhớ ra mình quên mất tập tài liệu ở phòng bệnh của Thế Anh. Cậu quay trở về bệnh viện, nhân tiện ghé mua ít hoa quả. Hình như, hoa quả trong phòng bệnh cũng gần hết rồi.

Thanh Bảo ngàn vạn lần không nghĩ tới, Hoàng Phi từ lúc tai nạn không hề xuất hiện. Ngày hôm nay lại đi đến thăm Thế Anh.

"Phải! Em cũng như anh. Cũng trọng sinh về quá khứ!"

Thanh Bảo khựng lại, cánh tay giơ lên định mở cửa dừng lại tại khoảng không.

Trọng sinh về quá khứ?

Hoàng Phi đang nói gì vậy?

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến lạ. Lúc sau, lại thấy Hoàng Phi lên tiếng

"Thế Anh, em thật sự rất ghét tai nạn kia! Nếu kiếp trước tai nạn đó không xảy ra. Hoặc đổi lại người che chắn anh là em. Có lẽ, trong mắt anh vẫn còn có em!"

Đầu Thanh Bảo đột nhiên đau như búa bổ. Cậu lảo đảo lùi lại một bước. Kí ức về tai nạn kia hiện lên ngày càng rõ ràng. Thanh Bảo khi ấy đã tuyệt vọng thế nào, đến mức cố gắng chấp nhất dây dưa nhiều năm như vậy vẫn là phải bỏ cuộc, bất giác nỗi đau âm ỉ ngủ sâu trong lòng lạo đột nhiên trỗi dậy.

Hốc mắt chợt nóng lên, nước mắt đua nhau rơi xuống.

Thì ra là vậy!

Ra là trọng sinh về quá khứ. Ra là, những kí ức kia đều đã từng xảy ra!

Cả Thế Anh và Hoàng Phi đều nhớ rõ, cũng đều biết rất rõ. Chỉ có mình cậu nhận ra muộn đến vậy. Xâu chuỗi mọi thứ lại, có thể Thế Anh trọng sinh trở về bắt đầu từ lần ở bệnh viện do làm việc quá sức kia đi!

"Suốt thời gian qua, anh đã từng nghĩ sẽ thích em hay chưa?"

Thanh Bảo nhớ rõ, Thế Anh không hề trả lời cậu, triệt để dập tắt ánh sáng cuối cùng của cậu.

Bất giác lại nhớ đến Thế Anh người đầy máu nằm trên người mình. Khi ấy, anh có nói

"Lần này, anh bảo vệ được em rồi!"

Cuối cùng, cậu cũng hiểu rõ ý tứ câu nói kia rồi!

Thanh Bảo không vào trong nữa. Cậu đưa tay gạt nước mắt trực tiếp rời đi. Bước chân có chút vội vã, lại không nhìn đường, Thanh Bảo đâm sầm vào một người

"Thực xin lỗi!"

Thanh Bảo vẫn cúi gằm mặt, định tiếp tục đi. Chợt, người kia giữ tay cậu lại

"BR?"

Thanh Bảo ngẩng mặt lên nhìn. Là Thanh Tùng. Thanh Bảo là nhà thiết kế độc quyền của công ty anh. Lại giúp công ty thu được nhiều lợi nhuận như vậy, cả hai ít nhiều cũng đã gặp qua. Trong mắt Thanh Tùng mà nói, Thanh Bảo đơn thuần giống như tổ tông nhỏ nhà anh. Có điều, Đăng Khoa luôn luôn vui vẻ đầy năng lượng. Còn Thanh Bảo lại như luôn có một tầng không khí ảm đạm bao quanh. Hôm nay đến bệnh viện để chờ đưa Đăng Khoa đi ăn. Lại không ngờ gặp Thanh Bảo ở đây

"Ngài Phạm, rất vui được gặp!"

"Tôi nói rồi, cứ gọi tôi là Tùng!" - Thanh Tùng nghiêm mặt nhắc nhở - "Sao lại đến đây? Cậu bị bệnh à?"

Thanh Bảo lắc đầu

"Không có, bạn tr..bạn tôi gặp tai nạn phải nằm viện. Tôi đến thăm!"

"Ra vậy, thiết kế lần trước rất được yêu thích. Hi vọng lại được hợp tác với cậu ở mẫu ra lần tới!"

Thanh Tùng đưa tay ra, Thanh Bảo cũng theo phép lịch sự bắt tay với anh

"Tôi có việc phải đi trước. Công việc, cứ bàn bạc qua mail đi! Tạm biệt"

Nói rồi, Thanh Bảo rời đi!

Cùng lúc, Đăng Khoa cũng đến, kịp lúc nhìn thấy hai người nói chuyện

"Ai vậy?"

Đăng Khoa vừa hỏi, vừa tiến đến gần Thanh Tùng, theo thói quen khoác tay anh.

"À, là một đối tác quan trọng."

Đăng Khoa nhìn theo bóng lưng Thanh Bảo dần xa, khẽ nheo nheo mắt lại.

Người này, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen mắt.

.

"Bảo!"

Thanh Bảo thơ thẩn gọt hoa quả, lại bị Thế Anh gọi làm giật mình, không cẩn thận cắt trúng vào ngón tay chảy máu.

Còn chưa kịp định thần, ngón tay bị đứt kia đã bị Thế Anh cầm lấy ngậm vào miệng. Thanh Bảo khẽ co rút, mở miệng khe khẽ

"Thế Anh, bẩn.."

Thế Anh không nói gì, ánh mắt lạnh đi vài phần. Anh mở ngăn kéo tủ ra, lấy một ít bông băng thuốc đỏ, rửa sạch vết thương, bôi thuốc lên sau đó mới lấy băng cá nhân dán lại.

"Từ giờ không cần gọt hoa quả cho anh nữa! Anh tự làm được!"

Thanh Bảo mở miệng định nói gì đó. Nhưng thấy sắc mặt của Thế Anh mọi câu từ lại bị nuốt vào bụng. Chỉ có thể quy củ ngồi yên nhìn bệnh nhân tự tay gọt hoa quả.

Cậu muốn nói, chỉ là vết thương nhỏ, không nhất thiết phải làm quá lên như thế!

Thế Anh thành thục gọt vỏ, cắt thành từng miếng đẹp đẽ rồi xếp lên đĩa. Thanh Bảo lặng yên nhìn, ánh mắt có chút ảm đạm.

Trước kia cậu luôn thắc mắc, tại sao đùng một cái Thế Anh có thể thành thục nấu nướng hay làm mấy chuyện này như vậy. Hiện tại có thể đoán ra được, có lẽ là từ kiếp trước, sau khi cậu rời đi!

Thế Anh cầm dĩa, chọc lấy một miếng, đưa đến miệng Thanh Bảo. Cậu cũng rất thuận theo, mở miệng đón lấy. Cảm nhận miếng táo ngọt mát, giòn rụm trong miệng, lòng lại có chút chua xót.

"Anh có thể tự chăm sóc bản thân mình như vậy, sau này em không cần phải lo lắng gì nữa rồi!"

Thế Anh không quá để tâm đến ý tứ trong lời nói của Thanh Bảo, tiếp tục nhìn vào máy tính xử lý công việc:

"Sau này còn có thể chăm sóc cả em!"

Thanh Bảo không nói gì, khoé môi khẽ mỉm cười. Chỉ có vành mắt hơi hoe đỏ kia như đang chứng tỏ cậu đang cố gắng đè nén một thứ gì đó.

.

Thanh Bảo đi đến bệnh viện nơi Minh Đức làm việc. Hiện tại Minh Đức vẫn đang là bác sĩ nội trú, rất ít có thời gian rảnh, anh vừa vừa đi vừa xem bệnh án. Chợt nghe thấy có người gọi mình, ngẩng mặt lên liền thấy Thanh Bảo ở phía trước vẫy tay với anh.

Cả hai đi đến quán cà phê ngay sảnh bệnh viện. Minh Đức theo thói quen gọi luôn phần nước yêu thích của Thanh Bảo.

"Sao tự nhiên hôm nay lại đến đây gặp anh thế này?"

"Chỉ là, chưa có dịp đến thăm anh được, muốn đến xem nơi làm việc của anh thế nào mà thôi!"

Đúng hơn là cuộc sống của cậu luôn chỉ xoay quanh Bùi Thế Anh. Đôi khi cậu quên mất, bên cạnh còn có một người bạn luôn quan tâm cậu thế này.

Thanh Bảo nhìn Minh Đức tập trung nhắn tin giao việc cho y tá, ý cười trên môi cũng nhạt dần

"Dạo này anh gầy đi nhiều rồi!"

"À, dạo này anh có hơi bận!"

"Minh Đức, anh phải ăn uống đầy đủ! Đừng vì công việc bận rộn mà bỏ bữa. Anh khoẻ mạnh thì mới có thể chăm sóc bệnh nhân được!"

"Còn có, mau kiếm một cô bạn gái đi! Điều kiện anh rất tốt nhưng cũng đừng quá kén chọn, chỉ cần người ta yêu anh thật lòng là đủ rồi! Với lại..."

"Bảo!" - Thanh Bảo đang định nói thêm, lại bị Minh Đức ngắt lời - "Hôm nay sao đột nhiên biến thành một người lắm lời vậy? Có phải sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu!"

Thanh Bảo yên lặng không nói gì. Kì thực, cậu không muốn làm như vậy. Thế nhưng nghĩ tới kiếp trước Minh Đức vất vả vì cậu, cậu không muốn đến kiếp này vẫn tiếp tục làm phiền anh nữa. Nghĩ đến sẽ không bao giờ gặp lại, chính là nhịn không được muốn nhắc nhở vài câu.

Dù sao người này vẫn luôn là người bạn tốt nhất của cậu. Kể cả kiếp trước, lẫn hiện tại.

.

Trước ngày xuất viện một hôm, Thanh Bảo dành thời gian ở bên cạnh Thế Anh nguyên một ngày. Đến tối, sau khi ăn xong, cả hai cùng đi xuống khuôn viên tản bộ.

Thời tiết hôm nay vừa vặn mát mẻ. Lại đúng vào ngày trăng sáng. Thanh Bảo sóng vai Thế Anh chậm rãi bước đi, hít thở không khí trong lành ngoài này. Đang đi, chợt Thế Anh nắm lấy tay Thanh Bảo. Mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt. Thanh Bảo ban đầu có hơi giật mình, về sau cũng không phản kháng, mặc kệ để cho Thế Anh chiếm lấy tiện nghi.

"Thế Anh, còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Khi đó, cũng may là nhờ có kẹo đường của anh, em mới đỡ hơn phần nào!"

"Có nhớ! Cũng kể từ đấy, trong túi anh lúc nào cũng có kẹo đường!"

Thế Anh nói không sai. Anh nhớ rõ lần đầu tiên gặp Thanh Bảo, ấn tượng ban đầu chính là người này thật nhỏ, cũng thật nhẹ, lại yếu như vậy. Nếu như lại bị hạ đường huyết nữa mà anh không có kẹo đường thì phải làm sao đây? Vì thế mà lúc nào cũng thế, trong túi anh luôn có sẵn vài viên kẹo đường. Chỉ là ngày đó không hề nghĩ đến, mình là đang quan tâm lo lắng cho cậu nhóc kia.

"Vậy hiện tại có còn kẹo đường không?"

Thế Anh ngẩn người. Từ khi quen Hoàng Phi, anh cũng quên đi mất thói quen này.

Thanh Bảo không hề sinh khí, chỉ mỉm cười, lấy trong túi áo ra một viên kẹo đường, đặt vào tay anh. Thế Anh nhìn viên kẹo trong tay, cảm xúc trở nên hỗn độn. Thanh Bảo chỉ vì một viên kẹo đường, lại có thể yêu anh nhiều đến vậy, anh ngày đó nếu như không nhận nhầm người, có phải cả hai sẽ không bỏ lỡ nhau lâu đến vậy không?

"Thế Anh, nhắm mắt lại!"

Thế Anh không hiểu Thanh Bảo định làm gì. Nhưng vẫn nghe theo. Bất chợt, môi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm đến. Thế Anh kinh ngạc mở mắt

Thanh Bảo đang hôn anh!

Không có chút kĩ thuật, chỉ đơn giản là mỗi chạm môi.

Anh vòng tay qua eo cậu, kéo sát lại gần, khẽ nhắm mắt lại, đầu lưỡi anh tiến sâu vào, càn quét khoang miệng của cậu.

Ánh trăng rất sáng, chiếu rọi xuống hai con người ôm chặt lấy nhau, lên cả hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má Thanh Bảo.

Thanh Bảo tựa đầu vào lồng ngực anh. Thế Anh cũng ôm chặt lấy cậu.

"Ngày mai về nhà có thể nấu cơm cho anh được không?"

Thanh Bảo siết chặt lấy anh hơn, khẽ đáp

"ĐƯỢC!"

Đêm hôm ấy, Thanh Bảo thức trắng một đêm. Cậu ngồi yên bên cạnh giường Thế Anh, nhìn anh say ngủ. Cậu nhìn rất lâu, rất lâu, giống như muốn đem gương mặt của anh khảm sâu vào trong lòng.

Thanh Bảo nhìn viên kẹo đường được Thế Anh đặt ngay ngắn bên cạnh gối, trong lòng nhộn nhạo khó chịu.

Trước kia, em vì nhận được một viên kẹo đường của anh, mà dây dưa đến tận hai kiếp người.

Hiện tại, em muốn trả lại anh. Cả kẹo đường, cả chính bản thân anh!

Thanh Bảo vén chăn lên cho anh, sau nhẹ nhàng vuốt mái tóc.

Giữa màn đêm cô tịch, vang lên thanh âm nhè nhẹ

"Tạm biệt!"

Hôm sau tỉnh dậy, Thế Anh không thấy Thanh Bảo đâu, trong lòng có chút mất mát. Nhưng nghĩ đến cậu còn phải đi làm, lại nghĩ đến Thanh Bảo đã đáp ứng sẽ nấu cơm, anh không khỏi cảm thấy cao hứng. Thế Anh lật chăn xuống giường, cầm điện thoại gọi cho tài xế đến đón sau đó tự mình đi làm thủ tục xuất viện.

Về đến nhà, trong nhà không có ai. Thế Anh cũng không lấy làm lạ đi lên phòng. Cho đến khi mở tủ quần áo, sắc mặt anh liền thay đổi.

Toàn bộ quần áo của Thanh Bảo không còn nữa!

Nỗi bất an càng ngày càng tăng. Anh vội vàng đi kiểm tra. Toàn bộ đồ đạc của Thanh Bảo đều biến mất. Ngay cả chăn ga gối đệm cũng hoàn toàn thay mới. Giống như muốn tẩy sạch khí tức của Thanh Bảo. Thế Anh có chút hoảng loạn cầm điện thoại cho cậu. Đầu dây bên kia tút tút vài tiếng rồi báo thuê bao.

Cho đến khi anh đi xuống bếp, động tác mới dần chậm lại. Thế Anh tiến lại gần, trên bàn là một mâm cơm phong phú, toàn là những món anh yêu thích. Bên cạnh là một mảnh giấy nhớ, bên trên có ghi vỏn vẹn vài chữ

"Chúng ta dừng lại thôi!"

Bùi Thế Anh bật cười, sau đó như điên như dại mà cười lớn.

Từ khoé mắt rơi xuống một giọt nước trong veo!

Cùng một phương pháp. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Trần Thiện Thanh Bảo đều dùng cùng một phương pháp, triệt để rời bỏ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com