Chương 26
Vũ Ngọc Chương tỉnh dậy, nhận ra mình nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Hắn một tay chống giường ngồi dậy, một tay đỡ chán. Không biết là do rượu hay là do dư âm của cơn sốt đêm qua, mà đầu hắn đau như búa bổ. Ngọc Chương đưa mắt nhìn quanh phòng, muốn xác định đây là đâu. Ánh mắt hắn dừng lại ở tấm ảnh để trên bàn cạnh đầu giường. Ngọc Chương cầm lên nhìn. Trong hình là một đứa trẻ khoảng chừng chín mười tuổi, được một người đàn ông cõng trên vai. Cả hai đều cười rất rạng rỡ.
"Người đó là ba Xuân Trường!"
Ngọc Chương giật mình nhìn lên. Là bà của Xuân Trường. Khoảng thời gian vừa rồi, gần như ngày nào Ngọc Chương cũng đến nhà Xuân Trường nhìn cậu từ xa. Vì vậy, có nhận ra bà. Ngọc Chương căn bản không dám đối diện với cậu. Một phần là vì chưa thích ứng được, rằng bản thân mình thực sự yêu Bùi Xuân Trường. Phần nữa là vì ấn tượng cuối cùng mà Xuân Trường dành cho hắn, là những lời lẽ không ra gì mà lúc nóng giận hắn nói với cậu.
Ngọc Chương hiểu rõ hơn ai hết con người của Xuân Trường. Lúc đó chính bản thân hắn cũng không thể hiểu được tại sao lúc đó lại nóng giận, chuyện căn bản cũng đâu liên quan đến mình. Đến sau này hắn mới nhận ra, lúc đó, bản thân hắn đã đem lòng yêu người thư ký này.
Bà chầm chậm đến bên giường Ngọc Chương, đưa cho cậu một cốc trà gừng còn vương chút khói.
"Uống chút trà gừng cho giải rượu!"
Ngọc Chương nhận lấy cốc trà gừng, cảm nhận hơi ấm truyền đến lòng bàn tay. Hắn nhìn bà, nhẹ giọng nói cảm ơn.
"Hôm qua cháu sốt cả đêm, may là giờ đỡ rồi. Trường vừa đi ra ngoài mua cháo. Chắc nó sắp về rồi!"
"Dạ!"
Ngọc Chương thoáng chút ngại. Cảm giác giống như đang về ra mắt nhà người yêu vậy.
"Chỉ có mình bà và thư.. và Trường ở đây sao? Bố mẹ cậu ấy đâu rồi?"
Ngọc Chương hỏi quả thật không phải không có cơ sở. Từ trước đến giờ, ngoài Thanh Tùng và một cậu trai trẻ hay lui tới đây, thì hắn chỉ nhìn thấy bà. Ngoài ra, không có ai khác.
Bà nội nghe Ngọc Chương hỏi, sắc mặt có chút thay đổi. Rất nhanh sau đó lại ôn hòa trả lời
"Ba Xuân Trường mất rồi!"
Ngọc Chương nghe vậy liền chột dạ. Hắn chỉ đơn giản là muốn bắt chuyện với bà, cũng muốn bà sẽ có ấn tượng tốt về mình hơn một chút. Dù sao ngày hôm qua để bà nhìn thấy mình lần đầu lại là trong bộ dạng say xỉn như vậy, đã rất mất mặt rồi. Không ngờ hắn lại "mồm thối" hỏi đúng vào vấn đề nhạy cảm như thế.
"Cháu xin lỗi!"
Bà nội mỉm cười
"Không biết không có lỗi! Đúng rồi, cháu tên gì, là gì của Trường nhà bà?"
"Cháu là Vũ Ngọc Chương. Là..là đồng nghiệp ở công ty cũ ạ"
"Vậy sao? Ở công ty, Trường có được mọi người yêu quý không? Thằng nhóc đó, tính tình cổ quái như vậy, cũng chưa bao giờ thấy dắt bạn về nhà. Bà còn tưởng nó không có một người bạn cơ!"
Ngọc Chương nghĩ thầm. Đúng thật Bùi Xuân Trường tính tình rất cổ quái. Dường như cuộc sống xung quanh cậu chỉ toàn là công việc, ngoài ra chẳng có lấy một chuyện để tán gẫu. Bình thường cũng luôn trưng ra bộ mặt lạnh, không có chút biểu cảm. Ngọc Chương thậm chí mấy lần đến, muốn trực tiếp kiểm tra xem cơ mặt Xuân Trường có co giãn được không, nhưng lần nào cũng đều bị Xuân Trường lạnh mặt gạt đi.
Xuân Trường luôn luôn tạo khoảng cách với mọi người. Ở công ty lại chỉ ở bên cạnh Ngọc Chương. Đúng thật là cậu chẳng có lấy một người bạn ở đây
Thế nhưng
"Cậu ấy nhân cách tốt, lại rất giỏi. Mọi người trong công ty đều ngưỡng mộ cậu ấy!"
Cậu làm việc vô cùng trách nhiệm, đôi lúc còn giúp nhân viên giải quyết một số lỗi. Mọi người trong công ty, đều ngưỡng mộ tài năng của Xuân Trường. Xuân Trường bề ngoài luôn lạnh lùng như kì thực cũng có nhiều điểm rất đáng yêu. Hắn cực kì thích trêu trọc cậu. Mặc dù chưa lần nào Xuân Trường chịu hùa theo mấy trò đùa ấu trĩ của hắn. Nhưng không hiểu sao hắn lại đặc biệt kiên trì trêu trọc cậu. Giống như một thói quen.
Bà nội nhìn nét dịu dàng trong ánh mắt của Ngọc Chương khi nhắc đến Xuân Trường, liền nhanh chóng nhận ra có chút khác lạ. Bà vốn nhạy bén, nhất là nhìn tâm tư người ta thông qua ánh mắt. Cũng vì thế mà ngày hôm qua, bà rất nhanh đã nhận ra người này, là người mà cháu mình yêu.
"Vậy còn cháu thì sao? Cháu không thấy Trường nhà bà tính tình khó ở khó chiều sao?"
Ngọc Chương cười cười
"Đúng là cậu ấy tính cách có chút khó ở thật. Nhưng mà, cháu lại cảm thấy vô cùng dễ chịu mỗi khi ở cạnh cậu ấy!"
Ngọc Chương nhớ lại những ngày tháng có Xu hướng ở cạnh, vô thức mỉm cười. Bà nội hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Rõ ràng người này ít nhiều cũng có tình cảm với cháu của bà. Tại sao Xuân Trường lại muốn từ bỏ?
Hay là, tiểu tử ngốc nhà bà, không nhận ra, liền nghĩ bản thân đang yêu đơn phương hay sao?
"Ngọc Chương, nếu có thời gian thì nhớ ghé chơi thường xuyên nhé! Nhà chỉ có hai người, bà rất thích có bạn của Trường tới chơi!"
.
Thanh Bảo vừa tỉnh dậy liền nhận ra mình đang ở bệnh viện. Bên cạnh còn có Thế Anh và Minh Đức, đằng xa, còn có một người đàn ông lạ. Người kia vừa thấy cậu tỉnh, liền lập tức ra ngoài tìm bác sĩ. Thanh Bảo nhìn ánh mắt của Minh Đức, miễn cưỡng cười cười
"Đừng nhìn em như vậy, cảm giác như em sắp chết luôn rồi ấy"
"Em còn nói? Nếu như không phát hiện kịp, em còn có thể ở đây được nữa hay sao?"
Thanh Bảo nhìn thấy Minh Đức tức giận, bất đắc dĩ xoa dịu anh vài câu. Minh Đức thở dài một tiếng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, ban đầu là trách móc cậu bỏ đi không nói tiếng nào, bệnh cũng không nói cho ai. Sau lại hỏi thăm cuộc sống của cậu ở đây suốt hai tháng qua như nào. Thanh Bảo bất đắc dĩ cười trừ, kể một chút tình hình ở đây cho Minh Đức nghe.
Thế Anh từ đầu đến cuối vẫn không nói tiếng nào, thủy chung nhìn Thanh Bảo. Thanh Bảo cũng rất phối hợp, trực tiếp coi Thế Anh như không khí không thèm liếc nhìn lấy một lần.
Bác sĩ rất nhanh tới. Kiểm tra cho cậu một lượt. Sau đó dặn dò vài câu.
Thanh Bảo vừa trải qua phẫu thuật, vết khâu chưa khép lại ngay được. Cần tránh hoạt động mạnh, cũng tránh để nhiễm trùng. Thời gian đầu cũng chỉ được ăn cháo loãng và một số thức ăn lỏng. Còn nói, tế bào ung thư kia, tốt nhất nên điều trị ngay.
Dặn dò xong, bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi.
Vừa vặn, hộ lý mà Thế Anh thuê cũng mang đồ ăn tới. Có cả phần của Minh Đức và Đăng Khoa. Cả hai vừa đáp máy bay đã phải đến ngay đây. Đăng Khoa vừa nhìn thấy đồ ăn, hai mắt đã sáng rỡ, kéo Minh Đức ra cùng ăn với mình.
Duy chỉ có mình Thế Anh vẫn ngồi đó, cầm lấy phần cháo của Thanh Bảo. Cháo vừa nấu xong, được đựng cần thận trong bình giữ nhiệt rồi mang ngay tới đây, còn rất nóng. Thế Anh vẫn duy trì trạng thái yên lặng, cẩn thận đổ cháo ra tô. Hộ lý cũng rất phối hợp, dựng gối đỡ Thanh Bảo ngồi dậy, sau đó dựng bàn lên để Thế Anh đặt cháo lên bàn. Thế Anh dùng thìa khuấy đều cháo trong tô, múc một thìa nhỏ, đưa lên miệng thổi vài cái. Cảm giác cháo đã ấm hơn liền đưa lên miệng Thanh Bảo.
Thanh Bảo lạnh mặt né đi
"Tự tôi có tay có thể làm được!"
Thế Anh vẫn không nói gì. Bàn tay cầm thìa vẫn giữ nguyên như cũ. Thanh Bảo cũng không chịu nhượng bộ một mực không chịu mở miệng. Cho đến khi cháo trên thìa đã nguội, Thế Anh mới chịu hạ tay xuống, lại múc một thìa khác ở trong tô, lại làm một loạt động tác cũ, nhẫn nại chờ Thanh Bảo mở miệng.
Đăng Khoa nhìn hai người nọ đôi co, rốt cuộc nóng mắt không chịu được, đứng dậy tiến đến giành lấy tô cháo từ tay Thế Anh.
"Cậu ấy nói cậu ấy có thể tự ăn được, anh không nghe thấy sao? Còn nữa Bùi Thế Anh, đã gần hai ngày nay anh không ăn gì, cũng không chịu chợp mắt rồi. Tôi không muốn bệnh viện này có thêm một bệnh nhân đâu!
Thế Anh không nói gì, đưa tay toan cầm tô cháo lên một lần nữa, lại bị Thanh Bảo gạt tay đi. Cậu lúc này đã thật sự tức giận rồi. Thanh Bảo phẫn nộ nhìn Thế Anh.
"Minh Đức, anh và người kia có thể ra ngoài một chút được không? Em có chuyện muốn nói với Bùi Thế Anh!"
Minh Đức nghe vậy liền chấp thuận, đứng dậy kéo Đăng Khoa ra khỏi phòng. Cửa phòng bệnh vừa đóng, Thanh Bảo lập tức đập tay xuống bàn.
"Bùi Thế Anh, rốt cuộc là anh muốn cái gì?"
Thế Anh nhìn bàn tay hơi ửng đỏ của Thanh Bảo, định nắm lấy kiểm tra, lại bị câu hỏi của Thanh Bảo làm cho khựng lại. Bàn tay khẽ nắm lại thu về.
"Cháo để lâu sẽ nguội!"
"Bùi Thế Anh, anh có nghe tôi nói hay không?"
Thế Anh yên lặng
Đến bây giờ anh vẫn chưa định thần lại được. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Thanh Bảo toàn thân lạnh ngắt, nôn ra toàn là máu kia lại như thước phim lặp đi lặp lại trước mắt anh.
Anh đã rất sợ hãi
Thật sự..
Thẳng cho đến khi cậu được đưa vào phòng hồi sức, toàn thân Thế Anh vẫn luôn cứng đờ. Mặc Đăng Khoa có trấn an như thế nào, rằng Thanh Bảo sẽ không sao, cậu đã kiểm tra trên đường đến đây rồi, Thế Anh vẫn đứng trước cửa phòng phẫu thuật, mắt nhìn không rời.
Giống như ở kiếp trước, khi Thanh Bảo che chắn cho anh phải vào phòng cấp cứu. Thế Anh cũng dùng chút sức lực ít ỏi của mình, kiên trì chờ cậu trở ra.
"Em ở đây nghỉ ngơi một vài ngày, đến khi khỏe hơn rồi. Chúng ta sẽ về TPHCM điều trị!"
"Ai nói với anh là tôi sẽ về cùng anh?"
"Anh đã tìm những bác sĩ giỏi, thiết bị và thuốc thang tốt nhất cho em. Điều trị ở đó sẽ thuận lợi hơn!"
"Bùi Thế Anh!" - Thanh Bảo giận dữ quát lớn - "Anh cố tình giả vờ không hiểu ý tứ của tôi đúng không? Tôi không về, cũng sẽ không điều trị!"
Thế Anh đối diện với sự giận dữ của Thanh Bảo lại không hề sinh khí. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:
"Bảo, đừng nháo nữa! Theo anh trở về!"
"Bùi Thế Anh, tôi không phải một món đồ để anh muốn đặt đâu thì đặt, muốn làm gì thì làm!"
Ánh mắt của Thanh Bảo lạnh dần, giọng nói cũng trầm xuống.
"Còn nữa, chẳng phải chính anh là người khiến tôi quyết định đi hay sao?"
Thế Anh ngơ ngác nhìn Thanh Bảo. Anh thật sự không hiểu ý tứ trong lời nói của Thanh Bảo. Rõ ràng, cả hai trước đó còn đang rất vui vẻ. Thanh Bảo còn đáp ứng chờ anh về. Rõ ràng là vậy, tại sao giờ lại biến thành anh khiến cậu ra đi?
Thanh Bảo nhìn sắc mặt của Thế Anh, nói tiếp:
"Hôm đó, sau khi tôi tỉnh lại sau vụ tai nạn, tôi có hỏi anh, suốt khoảng thời gian qua, đã bao giờ anh thích tôi hay chưa?"
Thế Anh ngẩn người. Sau đó, như nhận ra gì đó, liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thanh Bảo. Không để Thế Anh lên tiếng, Thanh Bảo tiếp tục:
"Giới hạn cuối cùng tôi dành cho anh, anh phá vỡ nó. Giờ anh ở đây làm một mặt thương xót còn có ý nghĩa gì nữa?"
"Bùi Thế Anh, kiếp trước tôi chắn cho anh. Kiếp này đến lượt anh che chắn cho tôi. Chúng ta coi như không ai nợ ai. Từ giờ chuyện của tôi, tự tôi quyết định!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com