Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


"Bùi Thế Anh, là anh buộc tôi phải rời đi!"

Thanh Bảo căm phẫn nhìn Thế Anh, cổ họng nghèn nghẹn, tựa như chỉ cần một xúc tác nhỏ, nước mắt liền cứ thế trào ra.

Thế Anh toàn thân cứng đờ. Anh đã đưa ra hàng ngàn lời giải thích cho việc Thanh Bảo rời đi. Nhưng chưa bao giờ anh ngờ tới, cậu, thế mà lại nhớ được kí ức của kiếp trước.

Cả căn phòng rơi vào yên lặng

Cơ hồ nghe rõ cả tiếng thở nặng nề của Thế Anh

Thế Anh vươn tay, muốn nắm lấy tay Thanh Bảo. Nhưng chưa kịp chạm đến, đã bị cậu rụt tay lại. Thế Anh rốt cuộc chỉ biết thở dài một tiếng, chậm chậm mà nói

"Anh chưa từng muốn xa em!"

"Thật sao?"

Thanh Bảo nghiêng đầu nhìn Thế Anh, cười trào phúng

"Nhưng theo như tôi nhớ, cho đến tận lúc chết, anh cũng chưa từng tìm tôi! Thậm chí một cuộc điện thoại cũng không!"

"Vậy thử nói xem Bùi Thế Anh, cái mà anh chưa từng muốn xa em kia, tôi nên hiểu như thế nào đây?"

Thanh Bảo thời gian ở San Jose ngay cả trong mơ cũng khao khát được gặp Bùi Thế Anh. Cơ hồ chỉ cần một cuộc điện thoại của anh, cậu liền có thể bỏ hết thảy tất cả mà lập tức trở về bên anh. Chỉ cần anh nói, sự tồn tại của cậu thật ra không vô nghĩa đối với anh.

Chỉ cần có thế!

Nhưng

Cho đến tận lúc chết đáp án cậu nhận được lại là, Trần Thiện Thanh Bảo chưa từng có một vị trí nào trong cuộc sống của Bùi Thế Anh.

"Chúng ta, không ai nợ ai. Hiện tại vận mệnh của tôi, sẽ để tôi tự quyết định!"

Thanh Bảo không nhìn Thế Anh nữa. Cậu đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ. Nơi mà gió vẫn thổi nhè nhẹ, nắng vẫn ươm vàng.

Người ta nói, chỉ người nào lòng đầy ánh nắng, mới có thể sưởi ấm cho người khác.

Thanh Bảo không hận Thế Anh. Chung quy lại, chẳng ai có thể đổ lỗi trách móc một người vì họ không có tình cảm với mình, vì yêu chỉ là một xác suất, còn không yêu mới là một đạo lý hiển nhiên.

Chỉ là, thời gian giống như dòng nước chảy bào mòn mọi thứ. Cậu thiếu niên đem thứ tình cảm cuồng nhiệt của bản thân gửi gắm vào từng bức tranh dành tặng cho người mình thương năm nào

Giờ, đã không còn nữa!

.

Ngọc Chương từ nhỏ nổi tiếng cứng đầu, thế mà hiện tại lại nghe lời bà của Xuân Trường. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn đến nhà ăn cơm ké. Không biết từ lúc Xuân Trường từ chức, Ngọc Chương đã làm cái gì, mà luyện được da mặt thật dày, mặc kệ cậu tỏ thái độ thế nào, hắn cũng chỉ cười ha ha sau đó lại chạy qua làm bộ dạng trẻ con mách lẻo bà nội.

Mà đau đầu hơn, là bà nội cũng rất phối hợp bênh vực Ngọc Chương!

Đến giờ tan làm, Xuân Trường vẫn ngồi yên một chỗ chưa muốn về. Giờ này khẳng định Ngọc Chương đang ở nhà cậu, như cún con quấn lấy bà nội rồi. Cậu lại không muốn thấy Ngọc Chương chút nào.

Thanh Tùng vì người yêu nhỏ bị "bắt cóc" đến Hòn Khoai, liền khăn gói bay thẳng đến đó. Xuân Trường muốn tăng ca, nhưng người sếp yêu quý của cậu là Thanh Tùng kia lại đặc biệt nghe lời bà, nhất quyết không để cậu giống như trước kia tham công tiếc việc. Xuân Trường rốt cuộc chỉ biết hai tay chống cằm, chốc chốc lại bất lực vò vò đầu mấy cái.

Một lúc sau, Xuân Trường bực bội đập bàn đứng dậy

Cậu quyết định rồi!

Hôm nay cậu sẽ đến Sun!

Thật ra, cả cái TPHCM này không thiếu quán bar. Chỉ là Xuân Trường nhiều lần phải đến đây vì Ngọc Chương trước kia. Ít nhiều so với những nơi khác cảm thấy thân thuộc hơn.

Sun vào ngày thường hay cuối tuần đều vô cùng nhộn nhịp. Xuân Trường trực tiếp đi thẳng đến quầy bar, chọn một chỗ vắng mà ngồi xuống. Bartender bao nhiêu lần nhìn thấy Xuân Trường phải đứng chờ sếp, vừa nhìn thấy liền nhận ra, thân thiện chào hỏi

"Lâu lắm rồi không thấy cậu! Cậu lại đến đây đón sếp sao? Nhưng tôi đâu thấy ông chủ đến đây nhỉ?"

Xuân Trường nhìn bartender bất đắc dĩ cười cười

"Tôi nghỉ việc ở đó rồi, đến đây chỉ là vui chơi thôi!"

Bartender nghe vậy chỉ "à" một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi

"Cậu muốn uống gì?"

Xuân Trường nhìn những món đồ uống trong menu nhiều đến hoa mắt, cậu gập quyển menu lại đưa cho bartender.

"Tôi không rành về đồ uống lắm. Cứ để anh quyết định đi!"

"Vậy tôi làm cái gì đó nhẹ nhàng cho cậu nhé! Đề phòng không xảy ra chuyện giống lần trước!"

Xuân Trường nghe vậy có chút khó hiểu, khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn

"Chuyện lần trước? Ý anh là..."

.

Ngọc Chương ngồi dưới bếp cùng bà nội nhặt rau. Hắn vốn là công tử, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Những việc như thế này căn bản chưa từng làm qua. Thế nhưng chưa từng làm không có nghĩa là không thể làm. Ngọc Chương phát hiện ra, bản thân vốn hậu đậu đụng đâu hỏng đó, nhưng lại rất có khiếu về nấu nướng. Chỉ cần bà hướng dẫn qua một lần, hắn liền làm thành thục. Hơn nữa, bà nói Xuân Trường cực tệ khoản nấu nướng, vì thế nấu ăn ngon cho cậu sẽ rất dễ lấy được điểm cộng. Ngọc Chương nghe vậy lại càng thêm hứng thú với nấu ăn.

Bà nội kể cho Ngọc Chương rất nhiều chuyện hồi nhỏ của Xuân Trường. Hắn cũng đặc biệt thích nghe. Có điều, khoảng thời gian sau khi công ty phá sản, bà vẫn tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến.

Bên ngoài có tiếng cửa mở, ánh mắt Ngọc Chương liền sáng rỡ.

Xuân Trường về rồi!

Xuân Trường chậm rãi đi vào nhà, sắc mặt có chút khác thường. Cậu chào bà nội, sau đó quay sang nhìn Ngọc Chương.

"Ra đây, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh!"

Ngọc Chương nghe vậy lập tức ngồi dậy, rửa tay sạch sẽ sau đó đi theo Xuân Trường lên phòng.

Đến phòng, Xuân Trường nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu hít một hơi thật sâu, rốt cuộc vẫn không đủ can đảm để quay lại nhìn Ngọc Chương. Xuân Trường nhìn bàn tay vẫn đang cầm lấy tay nắm cửa, ánh mắt là hỗn độn cảm xúc.

"Tại sao không giải thích?"

Ngọc Chương nhìn bóng lưng của Xuân Trường. Khẽ nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Xuân Trường mà hắn biết, rất ít khi nói chuyện không đầu không đuôi như thế này.

"Tại sao không nói với tôi, anh lên giường với tôi là vì muốn giúp tôi giải dược?"

Xuân Trường trời sinh tửu lượng kém. Vì chuyện thuở nhỏ lại càng đặc biệt ghét loại thức uống có cồn kia. Ngày hôm ấy vô tình nghe Ngọc Chương nói chuyện phiếm với người khác, rằng bản thân đặc biệt bị thu hút với những cô em nóng bỏng, còn có biết cách uống rượu. Không hiểu sao tâm trạng lại đặc biệt không tốt, đi đến Sun muốn tự mình cảm nhận cuộc sống của Ngọc Chương là loại trải nghiệm gì. Không ngờ tới uống được một chút liền say đến mất lí trí. Hôm đó, một người đàn ông đến làm quen, Xuân Trường không từ chối. Lại không nghĩ đến mình thế mà lại bị bỏ thuốc kích dục. Cũng may Ngọc Chương vẫn luôn quan sát cậu, xông đến đánh cho người đàn ông kia một trận. Sun ngày hôm ấy quả thực vô cùng hỗn loạn. Xuân Trường lại như đứa trẻ ngốc chẳng để ý gì đến xung quanh, cầm ly rượu bị bỏ thuốc kia một hơi uống sạch. Ngọc Chương muốn cản nhưng lại quá muộn rồi!

Ngọc Chương ngây ngốc nhìn Xuân Trường. Chuyện cũng đã qua lâu, Xuân Trường cũng chưa một lần nào nhắc lại. Hắn không nghĩ ngày hôm nay, Xuân Trường lại chủ động đề cập đến, hơn nữa, còn đã biết tất cả.

"Em đâu có cho tôi cơ hội giải thích đâu"

Đúng! Cậu không cho Ngọc Chương cơ hội giải thích. Cũng may, Ngọc Chương cũng không cố gắng giải thích.

Nếu hắn giải thích thì có ích gì chứ?

Chắc chắn cậu sẽ không tin, cho rằng hắn chỉ đang tìm một lí do để biện hộ cho chính mình mà thôi!

Xuân Trường cúi đầu, bàn tay cầm nắm cửa siết chặt, có chút run run. Giọng cậu nghẹn lại

"Tôi đã nghĩ, anh không tốt đẹp đến thế! Không nghĩ, anh làm vậy là vì muốn giúp tôi!"

"Đúng là tôi không hề tốt đẹp!"

Ngọc Chương ôn hoà cười cười

"Nhưng hiện tại tôi thấy bản thân mình thay đổi nhiều rồi. Tôi biết cách chăm sóc người khác, cũng bỏ thói ăn chơi trăng hoa!"

"Còn có.."

"Tôi biết yêu rồi!"

Ngọc Chương tiến lại gần, giữ lấy bả vai Xuân Trường xoay người cậu lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường, ánh mắt thâm tình hơn bao giờ hết.

"Trước giờ tôi đã thắc mắc, tại sao em lại luôn ngoại lệ với tôi như vậy. Tôi có thể trăng hoa với rất nhiều người, nhưng riêng em thì không. Với tôi, em giống như bông tuyết trắng muốt, tinh khiết mà bản thân không muốn bất cứ thứ gì có thể vấy bẩn nó. Trước giờ không nhận ra, hoặc có thể luôn cố ý bỏ qua nó. Nhưng gần đây, tôi tìm ra được câu trả lời rồi!"

Ngọc Chương mỉm cười, khẽ đặt lên môi Xuân Trường một nụ hôn

"Anh yêu em!"

Xuân Trường sững người

Anh yêu em

Đây là câu mà câu có mơ cũng không dám mơ tới. Không ngờ đến một ngày, lại có thể trực tiếp nghe, từ người mà cậu luôn yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Ngọc Chương ôm Xuân Trường vào lòng, liên tục thủ thỉ bên tai. Giọng của hắn rất nhỏ, nhưng đủ để Xuân Trường nghe rõ mồn một

"Anh yêu em. Thật lòng rất yêu em. Yêu nhiều đến mức bản thân anh đã không thể kiểm soát được nữa rồi!"

Xuân Trường rốt cuộc không nghe được nữa, đẩy Ngọc Chương ra. Cậu nắm lấy tay phải của mình, khẽ vuốt vết sẹo ở mu bàn tay.

Ngọc Chương nhìn theo động tác của Xuân Trường. Hắn đã để ý vết sẹo này từ lâu rồi. Thật sự trong lòng vẫn luôn tò mò vì sao lại đột nhiên có nó, nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi

"Em.."

Ngọc Chương lên tiếng, nhưng lại bị Xuân Trường trực tiếp ngắt lời

"Chúng ta, là không thể!"

Ngọc Chương định tiến đến, nhưng Xuân Trường lại lùi lại phía sau. Câu nói của Đình Trung cứ liên tục văng vẳng bên tai

"Mày nghĩ tao dám làm chuyện này khi không có sự đồng ý của Vũ Ngọc Chương hay sao!"

Xuân Trường thở gấp, liên tục lắc đầu gạt đi những hồi ức đó ra khỏi tâm trí.

Cậu thật ra không kiên cường như thế

Cậu thật ra vẫn luôn ám ảnh chuyện này

"Vậy nên, anh về đi! Tôi hiện tại không muốn nhìn thấy anh!"

Ngọc Chương định nói gì đó, nhưng lại một lần nữa bị Xuân Trường ngắt lời

"Đi đi!"

"Anh sẽ lại đến tìm em!"

Ngọc Chương rốt cuộc thoả hiệp. Mở cửa đi ra ngoài. Bên trong căn phòng chỉ còn mình Xuân Trường.

Cậu dựa mình vào cửa, nước mắt khẽ rơi.

.

Thanh Bảo giống như muốn đấu với Thế Anh đến cùng. Mấy ngày nay nhất quyết không chịu ăn gì. Mặc kệ ai có khuyên bảo thế nào. Nhìn thấy Thế Anh liền liên tục ném đồ đạc, chỉ cần cái gì trong tầm tay, cậu liền ném cái đó.

Mọi người khuyên Thế Anh đừng để Thanh Bảo nhìn thấy nữa. Nếu không cậu sẽ lại kích động. Thế Anh lo lắng cho cậu nên quyết định nghe lời.

Đến ngày thứ ba, Thế Anh nhìn tình hình sức khỏe của Thanh Bảo, rốt cuộc không chịu được nữa, trực tiếp mở cửa phòng đi vào.

Thanh Bảo đang ngồi đọc sách, nhìn thấy Thế Anh, liền lấy cuốn sách trên tay ném thẳng vào anh.

Thế Anh không tránh

Cạnh sách đập vào trán anh, tạo thành một vết xước nho nhỏ

Thế Anh không để ý. Cứ thế tiến lại gần giường bệnh của Thanh Bảo.

"Thanh Bảo, em nói xem? Rốt cuộc phải như thế nào em mới chịu chữa bệnh?"

Thanh Bảo nhìn vết thương nhỏ trên trán anh, cuối cùng cũng chịu ngồi im không ném đồ đạc nữa. Cậu nhìn anh, ánh mắt lạnh băng.

"Nếu tôi nói tôi muốn gì, anh sẽ liền đáp ứng tôi hay sao?"

"Chỉ cần là anh làm được, nhất định anh sẽ làm!"

Thanh Bảo bật cười một tiếng. Sau đó, sắc mặt liền thay đổi. Cậu nghiêm túc mà nhìn Thế Anh.

"Được! Vậy tôi muốn anh, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com