Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Thế Anh ngồi trên giường bệnh, hai tay quy củ đặt trên đùi, mắt cứ liên tục nhìn gương mặt Thanh Bảo, rồi lại nhìn bàn tay thoăn thoắt bấm máy tính

"Đúng rồi, còn về thiết kế của đã đặt kia, tôi vừa làm xong bản phác thảo, chút nữa sẽ gửi cho cô ấy xem qua.."

Thanh Bảo đeo một bên tai nghe làm việc với Thanh Tùng từ xa. Thanh Bảo là thiết kế tự do, căn bản không giống như một nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng vì có làm hợp đồng với công ty Thanh Tùng, thông thường cuối tuần cậu sẽ đến công ty để trao đổi công việc. Nay vì vướng Thế Anh, nên đành phải làm việc từ xa.

Cả hai giống nhau hoán đổi cho nhau. Trước kia, luôn là Thế Anh bận rộn không việc, Thanh Bảo ở bên cạnh chờ anh. Đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy Thanh Bảo tập trung công việc như vậy. Cảm giác rất lạ lẫm, cũng cảm giác tự ti về bản thân hơn một chút.

Thanh Bảo ngày trước, chỉ là một tia nắng nhỏ ấm áp của một mình Bùi Thế Anh.

Thanh Bảo của hiện tại, lại là vầng hào quang chói mắt của rất nhiều người.

"Bảo, tôi vẫn thắc mắc, tại sao cậu lại đồng ý thiết kế cho người này vậy?"

Thanh Bảo nghe Thanh Tùng hỏi, chỉ khẽ nhún vai cười nhẹ

"Chỉ là, có duyên với nhau, cũng rất hứng thú với thiết kế lần này mà thôi!"

Thế Anh chăm chú nghe Thanh Bảo nói, nghe đến đây trong lòng có chút ngứa ngáy. Là ai mà Thanh Bảo lại nói có duyên với nhau? Lại còn nụ cười ấy nữa?

Thế Anh sợ đánh mất Thanh Bảo. Thế nhưng anh chưa bao giờ sợ sẽ đánh mất Thanh Bảo vào vòng tay người khác.

Nhưng ba năm gặp lại, nhìn Thanh Bảo tài giỏi như thế, tự tin như thế, có sức hút như thế, anh lại sợ rồi. Anh sợ Thanh Bảo rồi sẽ mở lòng với người khác không phải anh.

Nói thêm vài ba câu, Thanh Bảo tắt máy. Đến lúc này mới chú ý tới người đối diện mình. Cậu liếc mắt nhìn cốc sữa mới với một nửa, khẽ nhíu mày một cái.

"Tôi nói sau khi tôi làm việc xong anh phải uống hết cốc sữa kia cơ mà!"

Thế Anh lúc này mới giật mình. Thanh Bảo khi nãy vào phòng với một cốc sữa, ra chỉ tiêu khi xong việc anh phải uống hết cốc sữa này, sau đó mới mở laptop làm việc. Sau vì mải mê nghe cậu nói, vô tình quên mất nhiệm vụ phải làm kia. Thế Anh cầm cốc sữa lên, nhưng lại vân vê không uống vội

"Cô ấy lúc nãy em nói..là ai thế?"

Thanh Bảo vừa cất laptop vào túi, vừa trả lời

"Tôi không có thói quen tiết lộ thông tin khách hàng với người khác!"

Thế Anh gật gật đầu. Chần chừ một chút, lại hỏi

"Có thể..chút nữa cho anh xem một chút tài liệu ở công ty được không?"

Thanh Bảo liếc mắt nhìn Thế Anh một cái. Bất giác thấy lạnh sống lưng, anh vội cầm cốc sữa lên ngoan ngoãn uống

"Không xem, trước khi được xuất viện nhất định không làm việc!"

Nghe đến đây, sắc mặt Thanh Bảo mới hoà hoãn một chút, cậu gật đầu hài lòng, sau đó cầm điện thoại nhắn một dòng tin địa điểm thông báo thời gian gặp cho BMA. Xong xuôi, mới tập trung nhìn Thế Anh. Anh lúc này đã uống xong cốc sữa, nhàm chán cầm remote chuyển kênh TV liên tục. Bất giác, cậu nở nụ cười nhè nhẹ.

Tại sao cậu lại đồng ý thiết kế cho BMA vậy?

Thanh Bảo ngoại trừ cặp nhẫn mà cậu thiết kế cho bản thân và Thế Anh ngày xưa, đúng thật là chưa bao giờ cậu đồng ý thiết kế riêng cho người nào cả.

Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn BMA, cậu lại có cảm giác..

Người này, thật giống Bùi Thế Anh!

Cả Thế Anh và Thanh Bảo ở trong phòng đều không nhận ra, tất cả, đều bị Hoàng Phi đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ.

Một Bùi Thế Anh đắm đuối say mê nhìn người khác.

Một Bùi Thế Anh ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần một cái liếc mắt lại như cún nhỏ cụp đuôi khẽ sợ.

Một Bùi Thế Anh như thế, hắn là lần đầu tiên được nhìn qua.

Hoàng Phi ngày trước vẫn còn ấp ủ trong mình một tia hi vọng nho nhỏ, rằng Thế Anh rồi sẽ rung động với mình. Cho đến khi Thanh Bảo lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, hi vọng kia triệt để dập tắt.

Trong lòng Bùi Thế Anh chỉ có Trần Thiện Thanh Bảo!

Vẫn luôn là Trần Thiện Thanh Bảo!

"Hai người họ, rất đẹp đôi đúng không?"

Hoàng Phi giật mình quay đầu lại, Ngọc Chương đã đứng sau lưng hắn từ bao giờ. Giống như không cần câu trả lời từ người kia, Ngọc Chương vẫn đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh, khoé môi khẽ nhếch lên

"Thằng bạn đó của tôi, chính là rất bá đạo. Từ trước đến giờ không ai dám làm sai ý nó. Ấy thế mà lại có một người, rõ ràng ôn hoà hơn bất kì ai, nhẹ nhàng hơn bất kì ai, lại có thể triệt để trị được nó! Nhìn xem, nhìn chẳng giống Bùi Thế Anh một chút nào!"

Ngọc Chương giống như từng chút từng chút, dùng lời nói chà xát vết thương trong tim Hoàng Phi. Hắn đâu phải không nhận ra kia chứ? Hắn đâu phải không nhận ra, cách Thế Anh đối xử với Thanh Bảo, khác biệt hoàn toàn so với người khác? Chỉ là hắn vẫn cố chấp đánh cược một lần. Nhưng mà ngày hôm nay tận mắt chứng kiến, hắn thanh tỉnh rồi.

"Tôi biết, tôi thua rồi!"

Ván cược này, hắn thua hoàn toàn rồi!

Hoàng Phi bỏ đi. Ngọc Chươngcũng không nói thêm gì. Vừa vặn, Xuân Trường cũng đi đến. Cậu chỉ nghe kể một chút về Hoàng Phi, căn bản chưa gặp qua hắn một lần nào. Thấy Ngọc Chương còn đứng ở cửa, chỉ thắc mắc

"Sao anh vẫn chưa vào?"

Ngọc Chương nhìn thấy Xuân Trường, liền nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái.

Xuân Trường có chút giật mình, hai má hơi ửng hồng.

"Anh sao thế?"

"Không có gì! Chỉ là cảm thấy rất yêu em thôi!"

Trên đời này, có một người khiến mình chịu thay đổi, đã là điều tuyệt vời.

Vừa vặn người ấy lại muốn ở bên cạnh mình, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa?

.

Thanh Bảo đi gặp BMA, sau đó về sửa soạn một chút lại tiếp tục quay lại bệnh viện chăm Thế Anh. Hiện giờ anh có thể thoải mái ăn cơm rồi. Thanh Bảo cẩn thận nấu những món mà anh thích, sắp xếp đẹp mắt vào hộp, sau đó bỏ vào túi. Trong lòng có chút mong chờ được nhìn thấy anh ăn đồ ăn mình nấu. Thanh Bảo định mở cửa bước vào, chợt nhìn thấy Ngọc Chương đang đưa cho Thế Anh một chiếc hộp đựng nhẫn. Thanh Bảo đứng lại, từ bên ngoài yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện.

"Hai người dây dưa bao nhiêu năm rồi, xa cách rồi lại quay về, đến bao giờ mới chịu đưa nó cho em ấy đây?"

Thanh Bảo khẽ nhíu mày.

Xa cách rồi quay về. Ngọc Chương ý là đang ám chỉ ai vậy?

Thế Anh ngồi trên giường bệnh, điềm tĩnh mân mê chiếc hộp nhỏ

"Tôi muốn từ từ, còn chưa có gì đã tặng nhẫn, sợ em ấy sẽ chạy trốn mất. Tôi muốn xác định lại tình cảm!"

"Bùi Thế Anh, cậu thích em ấy từ đại học đến giờ. Còn muốn xác minh cái gì nữa!"

"Không phải của tôi. Tôi yêu em ấy trước sau như một. Cái mà tôi muốn xác nhận, là tình cảm mà em ấy dành cho tôi!"

Ngọc Chương nhìn Thế Anh, bất lực thở dài một tiếng

"Nếu vậy thì đừng từ từ nữa. Nếu em ấy một lần nữa bỏ đi, e rằng sẽ không còn thêm một cơ hội nào nữa đâu!"

Thanh Bảo đứng ở ngoài cửa lặng yên như tờ, bàn tay cầm nắm cửa vô lực buông thõng xuống.

Không cần biết tên nữa rồi!

Xâu chuỗi tất cả lại, chẳng phải hai người họ đang nói về Hoàng Phi hay sao? Bất giác, cậu bật cười một tiếng. Như đang tự chế giễu chính bản thân mình. Thanh Bảo ơi là Thanh Bảo! Đã trải qua hai kiếp người rồi. Trong lòng Bùi Thế Anh có ai, cậu là người hiểu rõ nhất. Thế nhưng, sao lại tham lam đến thế? Tại sao, chỉ cần một chút tác động nhỏ, lại khiến lòng cậu vốn đã trấn tĩnh lại dậy sóng đến thế?

Thanh Bảo tay siết chặt lấy túi đựng cơm, như người mất hồn mà bước đi. Thẳng cho đến khi có người giữ tay lại, cậu mới sực tỉnh

"Thanh Bảo, cậu sao thế?"

Thanh Bảo đưa cặp mắt thất thần nhìn sang bên cạnh. Hoàng Phi vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu, lo lắng nhìn

Bùi Thế Anh , cậu thích em ấy từ đại học đến giờ. Còn muốn xác minh cái gì nữa?

Tôi yêu em ấy trước sau như một. Cái tôi muốn xác minh là tình cảm em ấy dành cho tôi

Thanh Bảo, Thế Anh anh ấy chỉ nghe lời duy nhất mình cậu!

Thanh Bảo trào phúng cười. Mỉa mai thật chứ. Mọi người, rốt cuộc coi cậu là cái gì, tại sao lại thích lôi cậu ra quay mòng mòng như vậy?

"Bảo, nghe tôi nói gì không? Cậu không khỏe ở đâu sao?"

Thanh Bảo từ từ gỡ tay Hoàng Phi ra, sau đó đưa cho hắn hộp cơm cậu tự làm

"Cái này, đưa cho Thế Anh. Ngày mai anh ấy xuất viện, đến đón anh ấy đi. Anh ấy, rất mong cậu đấy!"

Nói rồi, Thanh Bảo bỏ đi!

Thanh Bảo bước ra khỏi bệnh viện, đứng yên nhìn xung quanh. Thanh Bảo cảm thấy bản thân trước kia thật giống như mặt trăng, sáng lên là nhờ mặt trời. Giống như lẽ sống của cậu là Bùi Thế Anh.

Thế nhưng tiếc thay, mặt trời mạnh mẽ luôn tự toả sáng mà không cần bất kì điều gì. Cậu với anh, vĩnh viễn xa nhau giống như ánh trăng và mặt trời.

Sau này, trải qua hai lần sinh tử, cậu liền cảm thấy không quan trọng nữa. Cậu đã hứa với ba mẹ rằng sẽ sống thật tốt. Cậu nhất định thực hiện tốt lời hứa ấy. Trần Thiện Thanh Bảo có Bùi Thế Anh, giống như bức tranh được tô thêm màu sắc. Trần Thiện Thanh Bảo không có Bùi Thế Anh, bức tranh vẫn ở đó, cuộc sống cũng không chờ đợi mà vẫn tiếp diễn.

Cậu, đã sớm không còn vì những chuyện như thế này mà suy sụp nữa rồi!

Dù sao, bầu trời vẫn đẹp thế kia cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com