Chương 35
Thanh Bảo cùng BMA đến một nhà hàng đồ Âu, cũng là tiện đưa bản thiết kế cuối cùng cho BMA. BMA cầm ipad lướt lướt, ánh mắt như phát sáng
"Quả không hổ là Thanh Bảo, mẹ tôi chắc chắn sẽ rất thích đấy!"
BMA đợi mãi không thấy tiếng trả lời, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Liền bắt gặp Thanh Bảo ánh mắt thơ thẩn, tay cầm nĩa chọc đi chọc lại miếng beefsteak. BMA thu lại vẻ mặt hào hứng khi được nhìn thấy cái đẹp kia đi, giống như quen nghề mà làm một bộ chuyên nghiệp, lớn tiếng gọi cậu:
"Bảo!"
Thanh Bảo bị BMA làm giật mình. Ngơ ngác nhìn BMA
"Tôi nói nghe này Thanh Bảo, miếng beefsteak rốt cuộc có thù gì với cậu không?"
Thanh Bảo ngại ngùng cười trừ. Thấy vậy, BMA đan tay vào nhau, chống cằm nhìn cậu
"Sao nào, cậu với người kia lại có chuyện gì à?"
Thanh Bảo rất nhanh quay lại trạng thái bình thường. Cậu cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, sau nhấp nhẹ một ngụm rượu vang, không nhanh không chậm mà nói
"Kết thúc rồi!"
Đồng tử BMA hơi dãn ra. Sau, cô không nói gì, chỉ hất mặt nhẹ một cái ý nói cậu tiếp tục
"Hôm qua, tôi có vô tình nghe được người đó nói chuyện với bạn thân. Người mà người đó yêu, không phải tôi!"
"Sao, người đó nói không hề yêu Thanh Bảo? Hay người đó nói yêu một cái tên nào khác?"
"Không hẳn là vậy, chỉ là nghe nội dung, tôi có thể đoán ra."
BMA bỗng thở hắt một tiếng. Tựa mình vào ghế, giống như thông suốt mọi thứ nhìn cậu.
"Thanh Bảo, cậu chưa bao giờ thẳng thắn nói chuyện với người đó đúng không?"
Thanh Bảo ngẩng mặt nhìn BMA. Đúng thật, cả hai chưa từng thẳng thắn nói chuyện với nhau về vấn đề này. Chỉ duy nhất một lần, vào kiếp trước, nhưng Thế Anh lại một mực tránh né.
"Cậu vẫn luôn dùng suy nghĩ của riêng mình cậu, cái mà cậu thấy được để áp đặt tất cả đúng không?"
Thanh Bảo không lên tiếng, giống như ngầm thừa nhận. BMA hạ giọng, như lời phán quyết cuối cùng mà nói
"Bảo, hai người hãy một lần nghiêm túc nói chuyện với nhau đi! Chí ít thì, muốn kết thúc tất cả, cũng phải kết thúc mà không cảm thấy day dứt bất kì điều gì!"
.
Tối hôm đấy, Thanh Bảo nằm trằn trọc trên giường, cậu không thể tập trung làm việc. Cũng không thể ngủ được. Khi nãy, lúc đi ăn về, cậu nhận được một cuộc điện thoại từ Hoàng Phi. Hoàng Phi khi đó giống như rất nóng giận. Chưa bao giờ, cậu thấy hắn mất bình tĩnh đến thế
"Thanh Bảo nói cho cậu biết, tôi ngày mai sẽ không đón Thế Anh xuất viện. Cậu không đi, vậy được, tôi không ép cậu. Cứ mặc kệ anh ta tự sinh tự diệt tự lo đi!"
Im lặng một lúc, Thanh Bảo cơ hồ nghe thấy rõ tiếng hít thở ở đầu dây bên kia. Hoàng Phi giống như đang tự trấn tĩnh lại minh. Sau, mới lên tiếng, giọng đã có phần ôn hoà hơn trước
"Hai người, tốt nhất nên thẳng thắn nói chuyện với nhau đi!"
Chuyện nghiêm túc hay thẳng thắn nói chuyện với Thế Anh, đối với Thanh Bảo không quan trọng. Cái mà cậu lo là, nếu Thế Anh thật sự không có ai đón về thì sao?
Thanh Bảo thử liên lạc với Ngọc Chương. Thế nhưng người này lại tỉnh bơ thẳng thừng từ chối, nói mai phải hẹn hò với Xuân Trường, không dư thời gian mà lo cho tên kia.
Thanh Bảo bất lực thật rồi. Thậm chí cậu còn nghĩ, có phải thời gian qua Thế Anh sống tệ quá nên giờ không ai thèm quan tâm?
Thanh Bảo lăn lộn đến sáng. Rốt cuộc vẫn là đứng dậy thay đồ đi đến bệnh viện.
Cũng chịu thôi, ai bảo cậu dễ thương người đến thế kia chứ?
Thanh Bảo đến bệnh viện, đã thấy Thế Anh một tay cầm túi đồ đứng ở quầy thu ngân thanh toán. Cậu nhanh chóng rảo bước đến chỗ anh, đưa tay ra toan cầm hộ túi đồ kia. Thế Anh thấy có người cầm túi đồ của mình, quay sang nhìn liền thấy Thanh Bảo. Anh liếc một cái, giật túi đồ trở lại, cầm hoá đơn bỏ đi trước
"Thế Anh, anh sao thế?"
Thanh Bảo vừa đuổi theo vừa gọi với. Thế Anh lại như một đứa trẻ giận dỗi không thèm ngoái nhìn lấy một cái.
"Không cần em quan tâm!"
"Thế Anh, anh mới xuất viện, không nên ở một mình!"
Thế Anh làm như không nghe thấy, cước bộ đi ngày càng nhanh. Chân anh vốn dài, so với Thanh Bảo một bước chân đã dài hơn rất nhiều, Thanh Bảo thiếu điều muốn chạy theo mới đuổi kịp anh.
Vừa ra đến cổng bệnh viện, tài xế đã đỗ xe sẵn chờ Thế Anh. Thanh Bảo hiểu rõ tính cách anh. Người nào làm việc đấy, không đời nào anh chịu để tài xế chăm sóc mình cả. Có khi, đến cái tên của tài xế anh thậm chí cũng không có nhớ đi!
Tài xế giúp Thế Anh để đồ lên xe. Thế Anh vào xe ngồi, Thanh Bảo cũng mở cửa ngồi ngay bên cạnh.
"Thanh Bảo, em không cần anh kia mà! Em vứt bỏ anh cho Hoàng Phi rồi kia mà! Còn đến đây làm gì nữa?"
"Bùi Thế Anh, anh trở nên trẻ con như vậy từ bao giờ vậy? Chẳng phải tôi vẫn đến đây đón anh hay sao?"
"Anh mới không cần em quan tâm!"
Nói đoạn, Thế Anh định mở cửa định ra ngoài, nhưng Thanh Bảo lại nhanh tay hơn, nắm lấy tay Thế Anh giữ lại
"Anh ngoan ngoãn một chút đi!"
Thế Anh nhìn bàn tay đang được Thanh Bảo nắm, không biết nghĩ ngợi điều gì, rốt cuộc cũng chịu ngồi yên. Suốt dọc đường, anh yên lặng nhìn hai bàn tay nắm không rời. Mà Thanh Bảo không để ý, suốt dọc đường nắm lấy tay Thế Anh không buông.
Về đến nhà, Thanh Bảo chủ động cầm đồ tiến lên phía trước, chợt nhớ ra gì đó, lại quay đầu nhìn Thế Anh.
"Mật khẩu cổng là gì?"
Thế Anh tiến về phía cậu, nhàn nhạt trả lời
"111093"
Thanh Bảo vừa lẩm bẩm dãy số vừa bấm. Xong xuôi, cậu chợt khựng lại.
111093?
Này chẳng phải là sinh nhật cậu hay sao?
Thế Anh không nói gì, trực tiếp giành túi từ tay Thanh Bảo mở cửa bước vào. Thanh Bảo vỗ vỗ mặt mấy cái, sau đó chạy theo sau anh.
Cũng đã lâu rồi, cậu không về nơi này!
Thanh Bảo chậm rãi cước bộ. Ba năm chưa quay về, sân trước trống trải năm nào giờ đã có thêm nhiều cây cảnh
"Sau này có thời gian, nhất định em sẽ mua cây về trồng ở đây!"
Thanh Bảo cùng Thế Anh năm ấy cùng nhau ngồi ngoài hiên uống trà. Thanh Bảo nhìn sân vườn trước mặt mà tiếp tục tưởng tượng
"Ở kia sẽ trồng cây kim ngân, chỗ này dm muốn đặt cây bàng nhật cẩm thạch, bên hiên là một dàn hoa hồng. Còn nữa, em cũng rất thích Monstera."
Ngày hôm ấy, Thế Anh chỉ yên lặng không nói gì. Cậu cứ nghĩ anh không để tâm, câu chuyện đó cũng rất nhanh vứt ra sau đầu.
Lại không ngờ đến, anh lại từng chút từng chút đem lời nói của cậu biến thành sự thật!
"Rõ ràng anh không có hứng thú với cây cối kia mà, tại sao đột nhiên lại trồng cây ngoài này thế?"
Bùi Thế Anh không trả lời.
Ngày ấy, Thế Anh lựa chọn cây về, mỗi lần chăm sóc cây đều luôn ấp ủ trong lòng suy nghĩ, nếu trồng những loại cây mà Thanh Bảo yêu thích. Sau này lỡ như cậu trở về, có thể vì nó mà nán lại lâu hơn một chút không?
Thanh Bảo bước vào nhà. Nội thất bày trí trong nhày hệt ba năm trước. Giống như, cậu chỉ vừa mới đi ngày hôm qua. Thanh Bảo có chút hoài niệm, dù sao cậu cũng đã gắn bó với nơi này lâu như vậy, nói không có tình cảm chính là nói dối. Thế Anh đi vào bếp làm gì đó, thấy vậy, Thanh Bảo lại cầm túi đồ lên
"Để tôi mang vào phòng anh cất!"
Nói rồi, Thanh Bảo đi vào phòng Thế Anh. Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi, ngay cả chăn ga hôm đệm, màu sắc kiểu dáng vẫn y hệt ba năm trước. Thanh Bảo mở túi đồ, lấy đồ xếp gọn gàng vào trong tủ giúp anh. Xong xuôi mới ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ.
Bất chợt, cậu nhìn thấy một quyển sổ lớn đặt ở trên tủ đầu giường. Thanh Bảo khẽ nhíu mày, một người quy củ như Thế Anh, chắc chắn sẽ không mang công việc vào đây.
Thanh Bảo đứng dậy, khẽ cầm quyển sổ lên, cậu vuốt nhẹ bìa cuốn sổ, sau đó từ từ mở ra.
Bên trong, toàn bộ đều là tranh.
Thanh Bảo sững người, cẩn thận lật xem từng tranh một. Tất cả đều vẽ Bùi Thế Anh.
Bùi Thế Anh học bài
Bùi Thế Anh chơi thể thao
Bùi Thế Anh nằm dài người trên băng ghế tắm nắng
Từng chi tiết nhỏ đều vẽ sống động như thật. Từng bức tranh, là một câu nói khác nhau, mang cả tâm tư gửi gắm vào đó.
Ánh mắt Thanh Bảo khẽ phủ một tầng sương mỏng. Cậu bịt chặt miệng, ngăn không cho tiếng nấc nghẹn ngào phát ra thành tiếng.
Hơn ai hết, cậu biết rõ chủ nhân bức tranh này là ai.
"Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh học tập và công việc. Anh đã nghĩ nó khô khan, vô vị.."
Thanh Bảo lặng yên đứng đó, không dám quay lại. Thế Anh ở phía sau cầm cốc nước ép hoa quả mà cậu thích, chậm rãi tiến lại gần.
"Đến năm hai đại học, không biết bắt đầu từ bao giờ, trong ngăn bàn anh luôn xuất hiện một bức tranh và một phần ăn sáng. Rõ ràng tất cả đều vẽ anh, nhưng nội dung lại chưa một lần nào trùng. Lúc đó anh mới nhận ra, cuộc sống của mình hoá ra không tẻ nhạt đến thế!"
Thế Anh đặt cốc nước ép xuống, nhìn bóng lưng Thanh Bảo, nghĩ về chuyện cũ, khoé môi anh khẽ cong lên.
"Kể từ đó, mỗi ngày anh đều háo hức đến trường, anh muốn biết hôm nay người đó sẽ vẽ gì, cũng muốn được đọc những lời động viên kia. Dần dần, anh đem lòng yêu chủ nhân của những bức tranh đó lúc nào không hay! Cho đến một hôm, anh thấy Hoàng Phi từ trong lớp bước ra, anh đã tưởng... anh đã tưởng..."
Thế Anh nghẹn lại. Nếu như ngày hôm ấy anh không tưởng lầm Hoàng Phi, hoặc là, nếu như ngày hôm ấy, anh hỏi thẳng Hoàng Phi về những bức tranh kia, có lẽ cả anh và cậu đã chẳng phải đau khổ đến thế!
"Thanh Bảo, từ trước tới giờ, người anh yêu vẫn luôn là em!"
"Thậm chí, ngay cả khi chưa biết sự thật kia, anh cũng đã yêu em rồi!"
"Trần Thiện Thanh Bảo, anh yêu em!"
Thanh Bảo nhắm chặt mắt lại, gương mặt đã giàn giụa nước mắt.
"Bùi Thế Anh, suốt khoảng thời gian qua, anh đã bao giờ từng nghĩ sẽ thích em chưa?"
Trần Thiện Thanh Bảo, anh yêu em!
Anh yêu em!
Cậu đã khao khát được nghe lời này từ anh, khao khát đến tận hai kiếp người. Cho đến hiện tại, khi trực tiếp đối diện, khi đã trực tiếp được nghe, cậu lại không biết phải làm thế nào.
Thậm chí, ngay cả quay đầu nhìn anh, cậu cũng không đủ can đảm.
"Anh yêu em, thậm chí là luôn thể hiện rằng anh yêu em. Nhưng Thanh Bảo, tại sao em vẫn luôn đẩy anh ra?"
Thanh Bảo nuốt một ngụm khí, nghèn nghẹn lên tiếng
"Em tưởng là..."
"Em tưởng là anh yêu Hoàng Phi, kiếp trước là vậy. Đến kiếp này, em lại tưởng anh vì kiếp trước em cứu mạng anh, mà áy náy muốn lấy thân báo đáp, anh nói đúng chứ?"
Thế Anh trực tiếp vạch trần suy nghĩ của cậu, đem ra phơi bày mồn một. Thanh Bảo nhất thời không biết phải nói làm sao. Nói được gì kia chứ? Trong khi tất cả điều mà anh nói, đều là sự thật.
"Thanh Bảo, nếu như chỉ đơn giản là báo đáp ơn cứu mạng của em, thì tai nạn kia, coi như đã trả xong. Nếu như áy náy tự trách em vì anh mà chết, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho em coi như đã trả đủ. Vậy thử nói xem, tại sao anh vẫn cố chấp muốn ở bên cạnh em? Tại sao vẫn muốn chăm sóc bảo vệ em?"
"Thanh Bảo, em thật tàn nhẫn! Em luôn cho rằng suy nghĩ của mình đúng sau đó năm lần bảy lượt đẩy anh ra xa. Đã bao giờ em nghĩ, rằng anh có thật sự muốn hay chưa? Đã bao giờ em hỏi, rằng anh có thật sự cần hay không?"
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Thế Anh. Một Bùi Thế Anh cao cao tại thượng, thất bại khó khăn cũng không thể quật ngã. Vậy mà ngay lúc này, lại phô bày bộ dạng yếu đuối nhất, ở trước người anh yêu mà bật khóc.
Kiếp trước, Bùi Thế Anh cả đời chỉ khóc đúng một lần, là sau khi nghe tin Thanh Bảo mất. Kiếp này anh lại khóc, lí do cũng là vì Thanh Bảo.
"Bảo, kiếp trước anh đã đánh mất em rồi. Kiếp này, chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com