Chương 4
"Anh về rồi!"
Thế Anh mở cửa, cởi giày ra đặt lên kệ. Anh nhìn quanh nhà một vòng.
Không có tiếng trả lời!
Anh không nói thêm gì, trực tiếp lên lầu thay quần áo. Sau đó đeo tạp dề xuống bếp nấu cơm.
Trần Thiện Thanh Bảo rời đi cũng được một năm rồi!
Từ ngày hôm ấy, anh vẫn luôn về nhà đúng giờ đều đặn như vậy. Anh dần biết tự nấu cơm, tự dọn dẹp. Bùi Thế Anh giống như sống đúng cuộc sống của Trần Thiện Thanh Bảo trong năm năm qua. Cảm giác cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Ban đầu Thế Anh nấu rất tệ, không món này cháy thì là món kia sống, hoặc là quá mặn, quá ngọt. Dần dần khá hơn, từ có thể ăn được thành khá vừa miệng. Chỉ là, dù có cố thế nào, hương vị cũng không thể nào giống của Thanh Bảo.
Thế Anh không chuyển nhà. Đồ đạc khi Thanh Bảo rời đi như thế nào đều y nguyên như vậy. Ngày cậu rời đi, Thế Anh không đi tìm cậu. Anh không muốn ép buộc cậu làm gì cả. Nhưng anh vẫn mong một ngày, cậu quay trở về.
Thế Anh nhìn chỗ đánh dấu trên lịch. Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ Thanh Bảo. Trước kia, mỗi lần đến ngày này, cậu đều muốn anh đi cùng cậu. Nhưng anh đều quên mất. Vì thế, anh luôn đánh dấu vào trong lịch, hứa với Thanh Bảo năm sau nhất định sẽ đưa cậu đi. Thanh Bảo không nói gì. Về sau, anh cũng không còn thấy cậu nhắc đến chuyện này nữa.
Từ sáng sớm, anh đã đi ra ngoài mua hoa quả tươi về. Sau khi ăn xong, dọn dẹp xong xuôi, Thế Anh lên phòng thay đồ. Sau đó cầm giỏ hoa quả và bó hoa đến thăm mộ bố mẹ Thanh Bảo.
Mộ bố mẹ Thanh Bảo nằm ở trong một nghĩa trang ngoài ngoại ô. Từ nhà đến đó mất 30 phút lái xe. Anh nhớ trước khi ở bên nhau, có lần cậu nhờ anh đưa tới đó, đến giờ anh vẫn nắm rõ vị trí.
Hôm nay, thời tiết rất đẹp. Trời xanh ngắt, nắng nhẹ, còn có chút gió mát thổi qua. Thế Anh chậm rãi đi trong nghĩa trang. Trong lòng anh có chút khẩn trương, còn có chút sợ hãi. Khẩn trương vì không biết nên làm gì nói gì. Sợ hãi đối diện vì bản thân đã làm tổn thương con trai hai người như thế nào. Anh muốn xin lỗi họ. Xin lỗi vì đã khiến Thanh Bảo chịu thiệt thòi nhiều như thế. Cũng muốn nói với họ, bản thân đã thay đổi rất nhiều, xin họ, hãy để anh chăm sóc cậu. Nếu như cậu trở về, anh nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt!
Thế Anh đang đi, bỗng nhiên cước bộ chậm lại rồi dừng hẳn. Trước mộ bố mẹ Thanh Bảo, một người đàn ông trẻ tuổi đứng đó, tay ôm bó cúc trắng. Người này, hình như anh đã nhìn một lần. Trong tấm ảnh tốt nghiệp của Thanh Bảo, từ cấp ba đến đại học, luôn có người này. Thanh Bảo nói là bạn rất tốt. Anh cũng không quan tâm nhiều. Chỉ là không ngờ, lại tốt đến mức, ngày giỗ bố mẹ cậu, cũng một mình đến đây.
Minh Đức nhận ra có người đến, quay đầu sang nhìn. Vừa nhìn thấy Bùi Thế Anh liền không khỏi kích động. Anh đã hứa với Thanh Bảo, rằng sẽ không tìm đến Bùi Thế Anh, cũng không làm gì người này. Nhưng hiện tại, là Bùi Thế Anh tự tìm đến.
BỐP
Thế Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại bị người trước mặt đấm một đấm. Anh lảo đảo ngã xuống đất. Minh Đức giống như cảm thấy vẫn chưa đủ, túm lấy cổ áo Thế Anh.
"Anh còn có mặt mũi đến đây sao?"
Bùi Thế Anh đầy căm phẫn túm cổ áo Minh Đức.
"Anh bị điên à?"
"Đúng! Tôi điên rồi! Tôi điên nên mới để Thanh Bảo ở cạnh anh!"
Vừa nhắc đến Thanh Bảo, sắc mặt Thế Anh lập tức thay đổi. Đúng rồi, người này là bạn tốt của Thanh Bảo kia mà.
"Thanh Bảo, anh biết Thanh Bảo ở đâu đúng không?"
Bùi Thế Anh luôn tự nhủ sẽ không đi tìm cậu. Thế nhưng chỉ cần nhắc đến tên cậu, tim anh lại đau đến lợi hại. Nếu cậu không muốn gặp cũng không sao. Anh sẽ ở xa nhìn cậu một chút. Anh là nhớ cậu đến sắp phát điên rồi!
Minh Đức nhìn Bùi Thế Anh, ánh mắt đầy tơ máu. Giây sau, lại nhuốm màu bi thương. Anh thả lỏng tay dần.
"Em ấy đi rồi! Sẽ không về nữa!"
Bùi Thế Anh kích động bật dậy, giữ chặt lấy vai Minh Đức.
"Làm ơn nói tôi biết em ấy ở đâu được không? Tôi sẽ không làm phiền. Cũng sẽ không để em ấy nhìn thấy tôi!"
Minh Đức giờ phút này giống như người mất hồn. Ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Những lời Bùi Thế Anh nói không lọt vào tai, cứ thất thần như thế, lặp đi lặp lại câu nói.
"Em ấy sẽ không về nữa! Sẽ không về nữa!"
Bùi Thế Anh từ bé đến giờ trời không sợ, đất không sợ. Lại có duy nhất hai lần chân chính cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng.
Một lần là khi đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ Thanh Bảo.
Lần còn lại chính là lúc này!
Sắc mặt của Minh Đức chính là doạ sợ anh. Thanh Bảo có thể giận anh, có thể không muốn gặp anh. Nhưng sẽ không về nữa, là có ý gì?
"Thanh Bảo ở đâu?"
Minh Đức thất thần. Cánh tay run rẩy nâng lên, chỉ đến chỗ mộ bố mẹ Thanh Bảo.
Thế Anh từ từ đứng dậy. Lảo đảo bước đến gần. Mộ bố mẹ Thanh Bảo được dọn dẹp sạch sẽ, không có lấy một cọng cỏ. Có một giỏ quả tươi và một bó cúc trắng. Thế Anh nhìn một chút, chợt nhận ra bên cạnh, từ bao giờ đã có một ngôi mộ rất mới.
"Thế Anh anh nói xem, nếu sau này một trong hai ta chết trước, người còn lại sẽ như thế nào?"
Thanh Bảo ngồi trên sofa gọt táo, để cho Thế Anh gối lên đùi mình. Tay anh cầm một quyển sách, hình như là viết về tài chính gì đó. Thanh Bảo là dân thiết kế, cậu hay nói nếu để cậu đọc chúng, có khi đến nửa trang đã thấy hoa mắt rồi. Thế Anh há miệng nhận lấy miếng táo Thanh Bảo đút cho, còn không thèm liếc lấy một cái.
"Chuyện tương lai để tương lai tính!"
Thanh Bảo không nói gì. Giống như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Ánh mắt chợt trở nên xa xăm.
Rất lâu sau, đột nhiên cậu lên tiếng. Thanh âm rất thấp.
"Nếu vậy, em muốn mình chết trước. Nếu anh không còn trên đời này, em cũng không thể nào chịu nổi!"
"Có lẽ, em sẽ đi theo anh!"
Bùi Thế Anh nhìn ngôi mộ bên cạnh, cả người đau đớn đến không thở nổi. Anh nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu mấy cái rồi mở to nhìn lại. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, thế nhưng những gì trước mắt vẫn không thay đổi.
Ngôi mộ rất mới, giống như mới được xây cách đây không lâu. Trên bia là ảnh một người con trai trẻ tuổi, ánh mắt thật sáng, cũng thật buồn. Trên môi nở nụ cười. Giống như bản thân cảm thấy, mình hoàn toàn thanh thản. Bên dưới đề dòng chữ
Trần Thiện Thanh Bảo
Là Thanh Bảo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com