Chương 7
Thanh Bảo mở cửa bước vào nhà, trên tay là một vài túi đồ ăn. Cậu lấy đôi dép trong nhà trên kệ, sau đó theo thói quen lên tiếng.
"Em về rồi!"
Mùi thức ăn thơm ngào ngạt từ lúc Thanh Bảo vừa đặt chân vào nhà, đi kèm đó là tiếng xào nấu. Thanh Bảo cởi áo khoác đặt lên sofa rồi vào trong bếp. Trước mắt cậu là một dáng người đang cặm cụi nấu cơm, trên bàn là một mâm đồ ăn phong phú. Thế Anh giống như sợ sẽ muộn, đi làm về liền ngay lập tức vào bếp. Ngay cả áo sơ mi mặc trên người cũng vẫn chưa thay ra. Thanh Bảo chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm eo anh từ phía sau.
Thế Anh còn đang mải xào nấu, chợt có người ôm mình, liền có chút giật mình. Rất nhanh nhận ra là ai, anh cứ để yên như thế, tay vẫn thoăn thoắt đảo đồ ăn ở trong chảo
"Nước tắm anh đã pha xong rồi. Em lên tắm xong xuống là vừa kịp ăn cơm!"
Thanh Bảo vẫn ôm chặt lấy Thế Anh. Gần đây công ty đang chuẩn bị một dự án lớn, ngày nào cũng đi sớm về khuya. Còn có, phải tranh thủ thời gian chăm sóc Thế Anh ở bệnh viện. Anh vừa xuất viện vài ngày trước. Cậu lại liên tục tăng ca. Hiện tại đã mệt mỏi rã rời rồi.
"Không ngờ anh lại biết nấu ăn đấy!"
Cậu vẫn luôn đinh ninh rằng anh không biết nấu ăn. Có một lần, còn được nghe bạn bè kể Thế Anh từng phá hoại nhà bếp kinh khủng đến thế nào. Vì vậy trước giờ người vào bếp vẫn luôn là cậu. Lại không ngờ có một ngày, được nhìn thấy một Bùi Thế Anh nấu ăn thành thục như vậy.
Thế Anh không phản ứng, nhưng trong lòng đã nhộn nhạo từ lâu. Kì thực, anh cũng không biết đã bao nhiêu lần anh tưởng tượng được nhìn thấy Thanh Bảo ăn những món mình tự tay chuẩn bị. Cũng rất tò mò được thấy biểu cảm của cậu khi ăn. Những tưởng sẽ mãi mãi không thành sự thật. Lại không ngờ, anh lại có cơ hội được làm lại từ đầu.
"Còn không mau đi tắm là không được ăn đâu đấy!"
Thế Anh vỗ nhẹ vào tay Thanh Bảo, cậu cuối cùng cũng chịu buông ra. Mệt mỏi cầm cặp lên phòng. Trong phòng, Thế Anh đã chuẩn bị sẵn quần áo gấp gọn gàng trên giường cho cậu. Bồn tắm bên trong cũng xả đầy nước, pha cùng một vài loại thảo mộc nào đó, mùi hương vô cùng dễ chịu.
Thanh Bảo đứng thất thần một hồi. Từ lúc Thế Anh xuất viện, mọi thứ xảy ra giống như trong mơ vậy. Cậu ở bên cạnh anh được hai năm. Trong hai năm đó, Thanh Bảo thậm chí chỉ dám mong Thế Anh sẽ thường xuyên về nhà hơn, sẽ không để cậu cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nữa. Thế nhưng hiện tại, mọi thứ vượt trên cả mong đợi, lại khiến Thanh Bảo cảm thấy bất an.
Thanh Bảo nhìn bộ quần áo ở trên giường, lúc sau liền đem đi cất vào tủ, tìm một bộ khác màu lam sau đó vào phòng tắm. Từng có một lần, Thanh Bảo thử lần nữa mặc đồ trắng, Thế Anh nhìn thấy liền khó chịu ra mặt, bắt cậu thay đồ. Sau hôm đấy, liền mấy ngày anh không về nhà. Vì thế cậu rất sợ làm điều gì phật ý anh. Cậu biết rõ mình đứng vị trí nào trong lòng anh. Là cậu chấp nhận điều đó. Chỉ cần, anh vẫn chịu ở bên cậu, là được!
Thời điểm Thanh Bảo tắm xong đi xuống dưới, cũng vừa lúc Thế Anh cầm hai cốc nước ép đặt lên bàn. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở bộ đồ cậu mặc trên người.
"Là... là trước kia anh nói em hợp với màu lam hơn. Em cũng cảm thấy thế, nên..."
Thấy Thế Anh không nói gì, Thanh Bảo có chút sợ hãi. Cậu lại khiến anh không vui rồi sao? Lần này sẽ bao nhiêu ngày không về nhà đây? Nếu bây giờ, nếu bây giờ kịp sửa, sẽ kịp cứu vãn chứ?
"Để em thay lại đồ!"
Thanh Bảo luống cuống toan chạy lên phòng, lại bị lời nói của Thế Anh ngăn cản.
"Ăn cơm thôi!"
Thanh Bảo đứng ngây ngốc ở đó không biết phải làm gì. Thế Anh chậm rãi ngồi xuống bàn, cẩn thận lau sạch dao, nĩa rồi xếp gọn gàng cạnh đĩa của cậu. Xong xuôi, anh lại nhìn Thanh Bảo, phát hiện cậu vẫn đứng yên ở đó, anh lên tiếng.
"Mau vào bàn ăn thôi. Nếu không sẽ nguội mất!"
Thanh Bảo giống như đứa trẻ mắc lỗi sợ bị mắng, chậm chậm tiến đến bàn ăn ngồi xuống. Mọi động tác đều cẩn thận, dè dặt. Cậu ăn một miếng thật nhỏ, không hề để ý Thế Anh vẫn chăm chú nhìn cậu, đôi mắt đầy mong chờ.
"Thế nào?"
Thanh Bảo nhìn Thế Anh, mỉm cười ngọt ngào.
"Ngon lắm!"
Cậu không nói dối, đồ ăn khá vừa miệng. Mà cho dù có tệ đến đâu, chỉ cần là anh tự tay làm, đối với cậu vẫn là mỹ vị.
"Thế Anh, anh cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Đồ ăn không có chút xíu cay nào cả."
Thanh Bảo quả thật rất tinh ý. Hoặc là, bởi vì lo sợ đánh mất, mà luôn luôn cẩn thận để ý. Đúng thật bữa nay đều là những món thanh đạm. Là Bùi Thế Anh cố tình. Trước kia, anh cũng không giỏi ăn cay, còn đặc biệt thích đồ ngọt. Ngày trước là vì chiều theo Hoàng Phi nên tập, sau dần thành quen. Hiện tại, đối với anh, Trần Thiện Thanh Bảo mới là trọng yếu. Anh không thể một lần nữa mắc sai lầm được. Bữa ăn hôm nay anh đã tìm hiểu rất kĩ, tất cả đều là những thực phẩm tốt cho dạ dày.
"Gần đây thấy dạ dày không được tốt cho lắm. Từ giờ sẽ không ăn cay nữa!"
Bùi Thế Anh chính là kiểu người, dù có làm bao nhiêu chuyện cũng không chịu nói ra. Anh cảm thấy, đó là hiển nhiên. Cũng không giỏi nói mấy lời hoa mỹ. Dù sao có nói hay không cũng không quan trọng. Tốt cho Thanh Bảo mới là quan trọng.
Nếu như Thế Anh cái gì cũng đều đặt Thanh Bảo lên đầu tiên. Thì Thanh Bảo đối với anh cũng vậy. Vừa nghe nói dạ dày của anh không tốt, liền sinh tâm lo lắng.
"Anh cảm thấy thế nào? Bị từ bao giờ rồi? Không được, phải đến bệnh viện khám mới an tâm được!"
"Sẽ đến viện khám. Em cũng khám cùng anh!"
Thanh Bảo tròn mắt nhìn Thế Anh.
"Em cũng phải khám? Nhưng em đâu có bị gì đâu?"
"Lần cuối em khám sức khỏe toàn diện là khi nào?"
Thanh Bảo im lặng. Quả thực rất lâu rồi cậu không đi khám sức khỏe. Cậu không thích bệnh viện. Vì vậy hình như từ khi tai nạn ngày nhỏ xảy ra, ngoại trừ lần Thế Anh phải nhập viện. Có vấn đề gì cậu đều tìm đến chỗ mấy phòng khám tư nhân, sau này là tìm đến Minh Đức. Trong đầu Thanh Bảo luôn mặc định suy nghĩ, chỉ cần đến bệnh viện, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.
Thanh Bảo lại như nhìn thấu tâm tư của cậu. Việc mãi đến sau này đến khi bệnh đã trở nặng, à không là khi tai nạn xảy ra khiến cậu phải nhập viện, bệnh mới được phát hiện ra. Rõ ràng Thanh Bảo rất ghét bệnh viện. Cũng quá ỷ lại vào người bạn tên Minh Đức kia. Dù sao, Minh Đức cũng chỉ là bác sĩ khoa tim. Không thể nào kiểm tra được tổng thể kĩ càng cho cậu
"Anh sẽ sắp xếp lịch sớm nhất cho cả hai, tới lúc đó anh đón em đi!"
Phải bằng mọi cách phát hiện ra tế bào ung thư sớm nhất có thể. Sau đó triệt để chữa trị. Như vậy, Thanh Bảo của anh sẽ được cứu. Cậu sẽ không rời bỏ anh nữa
Thanh Bảo yên lặng ngồi ăn cơm, không hề phản bác thêm gì nữa. Mà thật ra, cậu chính là vô pháp phản kháng đối với Thế Anh. Chỉ cần anh lên tiếng, nói đi về Đông cậu sẽ chẳng dám rẽ sang Tây.
.
Bùi Thế Anh theo thói quen ở phòng đọc sách xử lí công việc. Xong xuôi về phòng đã thấy Thanh Bảo ngủ từ bao giờ. Anh bước nhẹ chân, từ từ lại gần nhìn Thanh Bảo. Từ lúc quay về quá khứ, chỉ cần ngủ anh sẽ lại gặp ác mộng. Anh nhìn thấy bia mộ trắng xóa, thấy Thanh Bảo bỏ đi, dù anh gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Phải đến lúc giật mình tỉnh giấc, xác nhận Thanh Bảo vẫn đang ở đây, lòng mới yên lại. Thế Anh cúi người xuống, đưa tay vén nhẹ sợi tóc xõa xuống mắt cậu. Thanh Bảo khẽ cựa mình, sau đó túm chặt chăn tiếp tục ngủ ngon lành. Thế Anh nhìn đứa trẻ trước mặt mình, không nhịn được mà mỉm cười. Ngày trước, tại sao anh lại không nhận ra Trần Thiện Thanh Bảo dễ thương đến thế?
Bùi Thế Anh kéo rèm cửa sổ lại, cả căn phòng chỉ còn lờ mờ ánh sáng của đèn ngủ. Anh lên giường, kéo Thanh Bảo khóa chặt vào trong lòng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người bên cạnh mình.
Thật tốt, vì em vẫn ở đây!
Nửa đêm, Thanh Bảo cựa mình tỉnh dậy. Cậu chăm chú nhìn anh, xác nhận chắc chắn anh đã ngủ say mới nhón chân nhẹ nhàng đi đến nhà tắm. Dạo gần đây Thế Anh rất lạ anh tốt với cậu một cách lạ thường. Không hiểu sao trong lòng cậu lại sinh ra cảm giác bất an. Chỉ sợ anh đem cho cậu một chút ngọt ngào coi như đền bù, sau đó sẽ không thương tình mà vứt bỏ cậu.
Trần Thiện Thanh Bảo yêu Bùi Thế Anh. Yêu một cách hèn mọn. Vì được ở bên cạnh anh mà chấp nhận biến thành một người khác. Có lẽ vì vậy trong lòng luôn luôn cảm thấy bất an, chỉ cần cậu sơ xuất nhỏ, anh có thể bỏ rơi cậu bất cứ lúc nào!
Thanh Bảo nhìn chính mình trong gương, rồi lại nhìn tấm ảnh trên điện thoại. Trong hình là một người con trai, tự tin nhìn vào ống kính mỉm cười rạng rỡ. Giống như bao nhiêu hào quang đều nằm gọn trong người này. Cậu phóng to rồi lại thu nhỏ, nhìn thật kĩ. Sau đó nhìn chính mình trong gương mỉm cười. Cứ thế lặp đi lặp lại như thế nhiều lần. Thanh Bảo đang học cười giống như người kia.
Người trong tấm hình đó, là Hoàng Phi!
Thanh Bảo cứ thế chăm chú luyện tập từng cử chỉ, từng nét mặt của Hoàng Phi. Lại không hề nhận ra, tất cả, từ phía xa, đều thu hết vào tầm mắt của Bùi Thế Anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com