Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Bảo là của gã. (H+)

"...Tao muốn nằm trong."

"Được luôn em."

"Thật hả?"

"Ừ."

"Hehe"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"...mày...mày...lừa tao...Bùi Thế Anh...!"

"Đụ mẹ...mày lừa tao!!!!!!!"

...

Bảo đâu có ngờ, ngày mà nó gặp quả báo lại tới sớm như vậy. Bởi, ngày trước toàn là nó xạo sự lừa gạt người ta, sơ hở là lật lọng, sơ hở là khôn lỏi. Giờ thì hay rồi, từ ngày yêu đương, nó như ngu đần ra hẳn.

"Nào, anh có lừa em đâu?"

"Em bảo muốn nằm trong, anh đưa em nằm lọt thỏm giữa giường luôn này, có nằm ngoài rìa đâu?"

"Không sợ lọt giường em nhé."

Gã gạt nó!

Thằng khốn nạn đó gạt nó!

Chó má nó...!

"Đau quá...Thế Anh...chó đẻ...!"

"Mồm miệng!"

"Ức..."

Bảo nghĩ là nó sai rồi. Thằng già này già đầu rồi mà đéo yếu sinh lý như nó nghĩ. Hoặc là nó bị gã chơi thật rồi, theo nhiều nghĩa. Gã dám giả vờ như một thằng già mãn kinh để lừa nó, khơi gợi tính tà dâm trong thâm tâm nó, để nó tự đi rù quến gã, rồi giờ gã chơi nó thật.

Da nó đỏ ửng lên, theo những lần rung chuyển, từng dòng mồ hôi tán loạn chạy khắp người nó. Cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp khiến nó thấy không thoải mái. Trên hết, nó quá đau đớn để tiếp tục chịu đựng những cú thúc đầy lực từ cái thứ bự như cái bánh xe bò của gã, dù gã đang nhấp chậm nhất có thể. Sức chịu đựng của Bảo rất kém.

"Ah...aaa...tao đau quá...anh ơi...!"

"Đụ má...đau quá..! Đé...đéo sướng...chỗ nào hết...!"

Sao nó xem phim truyện, người ta bảo là sướng lắm mà? Sao nó lại đau thế này? Gạt nó à? Tất cả bọn họ đều đang gạt nó à? Lũ tồi tệ!

"Từ từ..thở ra nào Bảo...anh cũng đau vãi lồn..."

Có lẽ là vì lần đầu tiên, của cả gã và nó, nên Thế Anh thật sự cũng rất bối rối, không giống với cái vẻ mặt tệ nạn mà mình đang thể hiện bây giờ, trong lòng gã rối như một mớ bòng bong. Bởi vậy, trước giờ Bảo xà nẹo mãi mà gã có chịu thả cửa đâu, tại ẻm còn nhỏ quá mà. Gã đau cũng không sao, gã chỉ sợ Bảo đau quá, hoặc mình có lỡ hông một tí, nó sẽ rách ra, tươm máu.

Trời ạ!

Gã đã xem qua mấy trường hợp đó trong sách rồi. Cấu trúc cơ thể của nam và nữ không giống nhau, cái lỗ của Bảo thì không thể giãn rộng ra một cách dễ dàng như của phụ nữ được. Nếu không khéo léo xử lý, nơi ấy hoàn toàn có thể bị tổn thương và để lại di chứng. Hàng gã bự như vậy, đâm thẳng phát một vào chắc thằng bé lủng ruột mất.

Đừng có thấy ba cái phim truyện miêu tả trông nó dâm loạn thế mà ảo tưởng. Mấy cái chuyện quan hệ này là phải nghiêm túc, với người mà mình yêu thương, trân trọng thì càng phải nghiêm túc.

Bởi vì đời không như là mơ, thằng nhóc bên dưới cứ ồn ào cựa quậy. Gã biết là trong đầu nó đang chửi rất nhiều, chửi gã, chửi truyện, chửi phim, chửi mấy thứ gieo rắc vào trong suy nghĩ của nó rằng quan hệ với một thằng đực rựa khác sướng lắm.

Sướng cái đuồi bầu!

Nó đau ch*tme ra!

"Ngoan, thả lỏng ra, em cứ gồng lên vậy là sẽ đau lắm đấy..."

"...ư...hu...nhưng mà...đ.đau quá..."

Nước miếng nó chảy ròng xuống, nó rít lên khi gã di chuyển chầm chậm bên trong. Thật sự là cho đến giờ nó vẫn chưa thấy có chỗ nào sung sướng.

Từ lúc gã bắt đầu nới lỏng bằng hai ngón tay, chuyển qua cái chày đâm tiêu, nhè nhẹ chạm vào, rồi luồn vô trong. Ngoại trừ sự mẫn cảm của lần đầu tiên nó va chạm bằng chỗ khác mà đéo phải con cu ra, chỉ có đau và đau hơn.

Đau kinh khủng khiếp!

Bùi Thế Anh biết nó đau, nên thỉnh thoảng lại thơm nó vài cái an ủi, khi thì thơm nhẹ lên cái trán đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng hôn lên mi mắt nó, lâu lâu luồn vào khoang miệng, tìm kiếm chút ấm áp bên trong, tiện thể khiến nó vơi đi bớt sự chú ý vào bên dưới.

Nhưng mà bao nhiêu đó thì đâu có đủ!

Cảm giác rát và nóng khiến nó sợ đến bật khóc, nó sợ hãi khi có cảm giác rằng bên trong nó đang rách ra, tứa máu, máu chảy tràn lan...

Liệu sau hôm nay, nó có bị trĩ không nhỉ?

"Anh nghe nói, mình mà làm nhiều quá, là em có khả năng bị trĩ cao lắm đấy.~"

Ghé tai Bảo, gã thì thầm, mang theo giọng điệu ngả ngớn, phải mà gã nói được câu nào đàng hoàng một tí là Bảo nhân đôi sự nứng liền. Thế mà, gã nói với nó như thế này, như đọc trộm được suy nghĩ của nó, doạ nó tái xanh cả mặt.

Bảo liều mạng vùng vẫy, lắc đầu nguầy nguậy "địt mẹ!... Im đi! Tao...sẽ không trĩ...!"

"Không muốn bị trĩ thì nghe lời anh, thả lỏng người ra, đừng quấy nữa!"

Mang theo chút doạ nạt trẻ nhỏ, gã thả từng chữ vào màng nhĩ nó trong lúc gặm nhấm cái vành tai đỏ ửng ấy. Gã chỉ định doạ tí thôi, mà không ngờ hiệu quả thật. Hoặc là, gã biết tỏng, cái thằng nhóc trông lúc nào cũng bố đời này, thật ra rất nhát...

"Hức..."

Bảo ngoan ra hẳn, theo lời gã, nó buông thõng người hoàn toàn xuống lớp nệm, cái tay què ngoan ngoãn gác trên đầu, tay còn lại ôm chặt cổ gã, nó nghiến răng:

"Em nghe lời...rồi...! Đau...Thế Anh ơi..."

"..."

"Đụ má...sao...sao thấy nó cứng hơn...vậy...?"

"Hì..."

Tại nứng!

Cái giọng đấy là sao? Sao lại gọi tên gã bằng cái giọng mè nheo thế này? Chết thật chứ! Gọi thế thì bố ai mà kiềm cho nổi...

Thế Anh đương nhiên biết, biết là cục cưng của mình đã được thuần dưỡng ít nhiều. Trông ẻm lúc nghe lời, mặt mũi tèm nhem, nước mắt nước mũi tùm lum, vừa thương mà vừa buồn cười.

Gã lại càng chậm rãi hơn, giờ đây, khi em nghe lời, mọi thứ cứ để gã lo, kể cả việc làm em sướng.

"Ah~"

Bảo điếng người.

Nó thốt lên tiếng rên rỉ, nỉ non như con mèo nhỏ, rướn cả người lên ngay khi gã đàn ông nham hiểm kia chạm vào ngay tâm điểm g, cái điểm sâu thẳm mà nó được thấy trong truyện. Giờ phút ấy, nó nhận ra, nó lại vừa bị thằng ghệ già chơi thêm một vố.

Thằng chó đẻ này chắc chắn biết! Chắc chắn là thằng chó này cố ý! Chứ sao mà gã có thể thơ ngây không biết gì được? Sao gã có thể vụng về trong cái chuyện mà gã làm giỏi nhất từ hồi đủ tuổi đến giờ chứ?

"Mày...gạt tao...!"

"Gì nữa? Anh gạt gì em đâu?"

Gã chăm chú nhìn nó, cười cười. Ai biết gì đâu?

"Bảo, em mà không ngoan...thì..."

"Đụ mẹ...tao biết rồi...ah..."

"Giờ thì sướng chưa? Đúng cảm giác em muốn biết chưa?"

"Ah...a...au..."

Đúng!

Đúng vãi lều ra luôn rồi! Bảo đéo chối được! Cái cảm giác giật thót lên, tê rần khắp hai bên mảng đùi, tê dại lan đến tận lòng bàn chân, khiến nó co quắp cả các đầu ngón chân lại. Phê! Thật sự rất phê!

Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm dừng của loại khoái cảm dâm dục này. Khi gã từ từ tăng tốc, nhanh, mạnh dần đều, Bảo mới hiểu rõ, thằng củ lìn này vừa có cái chày siêu to khổng lồ, vừa rất biết cách xài cái chày siêu to khổng lồ ấy, điêu luyện vãi bìu!

Khi mà hai tai nó ù dần đi, và trước mắt nó xuất hiện vô số hạt cát, như một chiếc tivi nhiễu sóng, nó thấy mình như lơ lửng giữa những tầng mây mềm mại, lạc giữa chốn bồng lai, và bên tai là những lời thì thầm từ ác quỷ!

Con quỷ tà dâm chết tiệt mang tên Bùi Thế Anh!

"Em đấy, bình thường...mạnh miệng đến thế..."

"Giờ sao trông em...lại như thế này nhờ...?"

"Sướng mà nhỉ...? Xem cái cách em lắc lư theo nhịp này..."

"Ngoan thế...? Anh dẫn nhịp đến đâu...em bắt nhịp đến đấy..."

"Đúng là...Bảo của anh..."

"Mai...anh thưởng cho một buổi chơi thú nhún nhá?"

"Ngày kia đi...ăn kem..."

"Thấy sao bé...?"

Những lời dụ hoặc ngắt quãng vang lên, cái chất giọng trời phú của gã lúc này đúng thật là lại càng phát huy tác dụng. Bình thường nó đã thích nghe cái giọng này rồi, giờ leo lên giường rồi mới thấy, má cái giọng horny vãi chưởng! Nhưng mà...

"...Đụ má thằng chó đẻ!...á..."

"Vừa mới khen xong... Hư là anh phạt đấy..."

Mồ hôi gã đổ ròng ròng, nhỏ giọt xuống khuôn ngực Bảo. Một vài vùng da in hằn vết xanh tím bị gã để ý, lúc tạo ra thành phẩm thì không thấy, giờ nhìn kỹ lại, trông có kém cạnh gì những tác phẩm trừu tượng nổi tiếng thế giới đâu? Xinh đẹp và rù quến đến thế này cơ mà, thế mà trông Bảo có vẻ không vui lắm. Nó cau mày, nhìn theo tầm mắt của gã, những mảng xanh tím trải đầy ngực nó, chạy xuống bụng, đùi, bắp chân, tới cái mắt cá chân gã cũng không tha. Trông cả người nó vừa dị vừa sợ vãi lều. Nhưng ai mà dám ý kiến...

Tại nó đang phê vãi loz!

Mai nó chửi gã sau.

.

.

.

"Bảo này..."

"Ưm...ừm..."

Gã ngập ngừng, ôm trọn lấy thằng nhỏ đang chực chờ ngất lịm trong vòng tay.

"Anh yêu em."

Rất yêu em!

"Em có nghe thấy không?"

"..."

Bảo lịm đi rồi.

"...Nên Bảo, em đừng để anh phải bẻ gãy đôi cánh của em."

Bùi Thế Anh ghét đôi cánh của Trần Thiện Thanh Bảo. Đôi cánh của sự tự do, thứ mà gã chẳng thể nào kiểm soát được một khi nó sải cánh. Gã lại chẳng biết lúc nào Bảo lại sải cánh bay đi, bỏ lại gã, bỏ lại kẻ đã dâng hiến trọn vẹn trái tim của mình cho nó...

Đôi khi gã sợ, sợ một sớm mai tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Và đứa nhỏ trong vòng tay bây giờ, chỉ là một ảo ảnh trong mộng tưởng của gã. Bởi vậy, gã lại càng ôm chặt nó hơn, hít một hơi thật sâu mùi hương của nó, gã cười.

Đây không phải ảo ảnh, Bảo là của gã, trong hiện thực! Sự đau đớn khi gã cắn vào những tấc da thịt được biểu lộ rõ ràng trên gương mặt, qua giọng điệu nỉ non rên rỉ. Bảo của gã đẹp và thơm đến từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể. Bảo của gã, ngoan và nghe lời gã. Bảo sẽ không biến mất. Bảo sẽ không bay đi. Bảo thuộc về gã!

Bảo là của gã...

----------------
























------------------
Hi...

Sốp note là h+ zị thoi chứ này khum phải sở trường của sốp, nên tả sơ qua, gọi là để cho mụi ngừi biết khúc này 2 ẻm làm ăn rồi nhé 😋

Hết chương nì sốp lại xà lơ lại thui, chứ viết drama đồ nó nhức nhức cái đầu thiệt...😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com