Before Wedding (1)
nghe tin andree sẽ dẫn người yêu về ra mắt, cả nhà anh mừng rỡ ra mặt, cứ tưởng hai người là anh và gã sẽ ở với nhau cho tới khi ế mốc meo lên luôn chứ.
" mẹ à, tụi nhỏ mới lên máy bay thôi, còn hơn nửa ngày nữa mới tới nơi, mẹ cuống làm gì thế ? "
" con thì biết gì, phải chuẩn bị kĩ chứ không dọa người ta chạy mất thì thằng chó con của mẹ biết làm sao hả ? "
tiếng nói lanh lảnh của mẹ anh vang lên theo đó là một loạt hành động lấy đồ liên tiếp không cần nhìn giá, bà chưa biết gì về bray cả, cũng chưa biết hắn là việt kiều mĩ luôn, bởi vậy mà sợ hắn ăn không quen với khẩu vị ở bên này, nên bà muốn trổ tài nấu một mâm cơm việt cho con trai mấy năm rồi mới về gặp cũng người yêu của nó.
chị của andree thì chỉ biết bất lực đi theo xách đồ mà thôi, nặng muốn chết luôn. còn về phía bên gã và cậu thì gã đang tiễn cậu lên máy bay sang mĩ. cậu biết chuyện gã sẽ bay tới canada để thăm gia đình rồi nhưng hai người vẫn không đi cùng chuyến bay được dù cho gã đã nằng nặc đòi đi cùng mặc kệ bản thân mình phải bay gấp đôi lượng thời gian cần thiết để về nhà.
vì anh và hắn xuất phát trước nên hai người hạ cánh xuống đất can sớm hơn bùi thế anh khoảng chừng mấy tiếng. bray khi còn ở việt nam tự tin ngút ngàn mà sao sắp tới nhà anh thì đột nhiên lại hồi hộp không thôi, suốt chuyến đường dài di chuyển từ sân bay về nhà anh, hắn căng thẳng đến độ cứ ngồi im lìm làm anh ngồi cạnh thấy mắc cười lắm.
" nhà tớ dễ lắm, em không cần phải lo lắng đến thế đâu bảo. "
" nhưng lỡ đâu nhà anh không thích tớ thì sao ? "
" không có lỡ đâu, có tớ ở cạnh chiến đấu cùng em mà. "
anh nắm lấy tay hắn động viên, cứ tưởng tự tin thế nào té ra tay cũng đã lạnh ngắt từ đời nào rồi. ngông cuồng trong âm nhạc thì cũng chỉ là con tôm con tép trước mặt ba mẹ người yêu thôi.
" mẹ ơiiiiii... "
andree để cho hắn xách hết hành lí của hai người vào, còn mình thì gọi mẹ một tiếng lớn làm bà đang ở trong bếp nấu cơm cũng phải giật mình mà ló đầu ra.
" con nhớ mẹ quá điii. "
vừa thấy mẹ là anh chạy tới ôm liền, mấy năm không về nhà rồi, giờ về lại thấy nhớ không lỡ đi.
" cái thằng này, đi không thèm về thăm ba mẹ gì cả, tôi dỗi anh rồi, anh tránh ra đi. "
" con xin lỗi mà, giờ con sắp xếp thời gian về thăm mẹ rồi này. "
" không phải có việc cần đến bà già này chắc tới cuối đời anh cũng không về cái nhà này đâu nhỉ ? "
thấy mẹ giận dỗi, anh chỉ biết ra sức dỗ ngọt mà thôi. đúng là mấy năm nay anh không sắp xếp được thời gian về thăm ba mẹ được thật nên là bị họ dỗi cũng phải thôi. nhưng với anh còn dễ chứ gặp cái miệng của thế anh chắc mẹ tức chết luôn rồi. hên là để anh về trước đấy.
" em là người yêu của thằng anh bé hả ? "
" à, dạ vâng. chị là... ? "
" chị gái nó. "
" em chào chị ạ, em là người yêu của thế anh. "
hắn tự tin giới thiệu để che lấp đi trạng thái căng thẳng trong đầu mình, nhưng hắn hơi ái ngại với thái độ của chị anh. chị ấy mặt lạnh tanh, quét mắt từ đầu đến chân hắn rồi bỗng nhiên tiến gần lại với khuôn mắt đáng sợ làm hắn phải thầm nuốt nước bọt và lùi lại mấy bước liền. mà càng lùi thì lại càng bị chị anh dí sát hơn đến khi không thể lùi nữa mới dừng.
" ôi dễ thương thế ! "
bỗng nhiên chị anh nhoẻn miệng cười tươi rói rồi dùng tay nhéo lên nhéo xuống hai cái má của hắn mà nói làm hắn đứng đơ ra, không biết phải phản ứng như nào.
" hoa của người ta, không có cho đụng vô đâu. "
may mắn có andree từ trong bếp đi ra giải vây giúp hắn không là hắn sượng chết mấy thôi.
" ối keo kiệt thế, người ta thấy dễ thương nên mới nựng chút chứ bộ. "
" người ta dễ thương như này mà mình không nựng, mình đi nựng hoa của người ta. "
eo ôi, đúng là điều này mới dễ thương này. anh không chỉ nói chuyện kiểu này với mình bùi thế anh đâu mà với chị của anh cũng như thế. lớn lên trong một môi trường đáng yêu thế này bảo sao hắn luôn cảm thấy anh đáng yêu dã man ý.
" ỏ người ta xin lỗi, lát dẫn đi shopping bù nhó. "
hai chị em nhà này nói chuyện nghe thấy cưng ghê, nhưng thứ hắn đang tưởng tượng là bùi thế anh liệu có thể nói chuyện được như này hay không ? nghĩ thôi cũng thấy bất ổn muôn phần.
" mấy đứa vào ăn cơm không đói. "
mẹ anh gọi với vào, không may là hôm nay ba anh phải đi ăn cưới một người bạn ở xa nên không thể ở nhà đón tiếp hắn được. nhưng không sao, ít ra biết môi trường gia đình anh như này hắn cũng đỡ sợ hơn hẳn.
" cháu tên gì, hiện đang làm gì và ở đâu ? "
" dạ, cháu tên bảo, hiện đang là rapper và sống ở việt nam ạ. "
" thế cháu quen biết thế anh nhà cô như nào ? sao hai đứa thu hút được nhau vậy ? "
sở dĩ mẹ anh hỏi như vậy cũng bởi thấy hai đứa nhỏ có năng lượng giống nhau lắm, dễ thương đều ý, trong mắt mẹ anh bây giờ hai người như hai cục bông tròn tròn lăn qua lăn lại trước mặt bà trông thấy cưng lắm. mà thường mấy cái giống nhau hay đẩy nhau lắm.
" à dạ, bọn cháu là đồng nghiệp đang thực hiện chung một show truyền hình nên có nhiều cơ hội làm quen và tiếp xúc với nhau ạ. "
andree nhìn hắn mà thầm cười, bình thường hắn hay nói vấp lắm mà sao nay nói mượt thế ? chắc là do căng thẳng quá nên nói chầm chậm dò từng chữ một mà bò đi để không phạm một lỗi sai nào chăng ?
đối với mẹ anh thì hắn là một cậu bé đáng yêu, ngoan và lễ phép. đấy là ấn tượng ban đầu, trong bữa ăn, mẹ anh càng hài lòng hơn nữa, dù hắn mải lo dò chữ đối đáp với mẹ anh nhưng tay vẫn mải miết gắp đồ cho anh hoặc gắp những thứ anh không ăn được sang chén của mình rồi cần mẫn lọc thịt cá hay bóc từng con tôm cho anh. tất cả những hành động đó, bà có thể chắc chắn là phản xạ tự nhiên, chỉ có yêu chiều lắm mới có thể nâng niu như vậy. ôi, nhìn hai đứa mà bà nhớ về hồi trẻ ba anh cũng cưng chiều bà như thế đó.
" cái tính kén ăn của mình vẫn không thay đổi nhỉ ? "
" do người ta ăn không được chứ kén ăn hồi nào ? "
" mình khỏi cãi, cái đấy người ta gọi là kén ăn hay nói đúng hơn là khó chiều nhá. "
" bà mới khó chiều, ăn thì lo ăn đi, bắt bẻ anh bé làm gì ? "
bùi thế anh từ ngoài bước vào lên tiếng bênh liền, điều này làm hắn giật cả mình, không ngờ gã cũng về nhà vào hôm nay, thế mà không đi chung với nhau cho tiện.
" về nhà chưa chào hỏi ai hết mà đã chăm chăm cãi chị rồi, dạo này hư lắm rồi đó con. "
mẹ gã lên tiếng mắng đứa con trai còn lại của mình, ôi, phải nói gã là thằng nghịch tử trong mắt mẹ gã nhưng may mắn là bà vẫn yêu thương ba chị em đều như nhau, chủ là cách đối xử sẽ hơi khác nhau một chút thôi.
" dạ, con chào sếp, chào bà chị, chào bé. "
kèm theo chữ chào bé đó là hành động kéo ghế, hạ người thơm lên má anh rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. một hành động đặc biệt duy nhất một người nhận được, dù đã quen mắt nhưng mẹ anh vẫn hơi ghen tỵ, vì bà ít khi được con trai mình hành động ngọt ngào như thế.
" của em này. "
andree biết bùi thế anh sẽ về sau khi tiễn thanh bảo đi mĩ nên đã dành lại món gã thích nhất cho, món mà dù no cỡ nào gã cũng phải ăn cho bằng được.
" thằng chó con về cái là làm cho người ta tiểu đường, người yêu của mình còn ngồi cạnh mình kìa. "
" dạ không sao đâu chị, em quen rồi. "
một câu nói đã thay cho sự bất lực của cả ba người, quả nhiên anh anh mà sáp lại thì đến người yêu cũng không có chỗ chen chân vào.
" hai đứa tính khi nào cưới ? "
" vài tuần nữa. "
" có vội quá không con ? rồi ý nhà con như nào hả bảo ? "
" dạ, hai ngày nữa cháu sẽ đưa thế anh về ra mắt ạ, vì hiện tại bố mẹ cháu đều đang ở mĩ. "
" à, ra thế. có gì hẹn ngày cho hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện nhé con, cưới sớm cũng tốt. còn thằng kia, bao giờ anh mới chịu đem dâu thảo về cho tôi đây ? "
bùi thế anh đang ăn mà muốn nghẹn luôn, một người cưới rồi còn dí gã sớm chi vậy ? gã thì bình thường thôi, vẫn thản nhiên vừa nói vừa pha một ly sữa nóng và thả vài viên chocolate nhỏ vào đó cho tan ra rồi đổi với ly rượu của andree.
" con không vội, sếp đừng lo. "
nhận được ly sữa, andree không lấy làm bất ngờ, ngược lại còn ngước mặt lên nhìn gã với một ánh mắt lấp lánh, chớp chớp long lanh. gã biết anh muốn gì liền pha thêm một ly nữa nhưng không có chocolate rồi đưa cho bray. lần đầu đến cộng thêm andree nhờ nữa nên gã pha cho chứ lần sau thì không có đâu.
" bao nhiêu tuổi đầu rồi còn không vội ? anh không vội thì tôi vội, bà già này sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà anh còn cứ nhởn nhở, bằng tuổi này người ta bế cháu đi chơi khắp nơi rồi mà tôi vẫn còn phải ngồi giục anh đây này. "
" ôi dào mẹ không phải lo, qua con gọi cho nó còn nghe được giọng bé nào dễ thương lắm, nó giấu đấy. "
" thế anh, con có biết chuyện này không ? "
" à thì chuyện của thế anh nên để em ấy chủ động đi mẹ. "
" vậy là có, đợi ba nó về thì hai đứa dẫn hết người yêu về đây cho tôi, không có nói nhiều. "
lời mẹ đã nói đâu ai dám cãi, kết thúc bữa tối thì ai về phòng nấy để đi ngủ, chỉ riêng bùi thế anh là đứng hút thuốc ngoài ban công và hóng gió.
" anh nghe. "
thanh bảo ở bên kia cũng không ngủ được, theo thói quen ra ngoài ban công vùa hóng mát vừa gọi điện cho gã. khi còn ở việt nam, gần như đêm nào họ cũng cùng nhau ra ngoài ban công để ngắm trăng, người hút thuốc, người nói chuyện và người ngắm người. nghĩ tới lại thấy nhớ, nhớ hơi nhau.
" em nhớ anh. "
thanh bảo chỉ đơn giản nói một câu như thế thôi liền khiến bùi thế anh cảm thấy hơi bối rối, có cảm giác vui sướng nhưng cũng đầy lo lắng.
" gặp nhau nhé ? "
gã dịu dàng nói làm cậu ở đầu dây bên kia chỉ biết im bặt, gã vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chẳng hề cúp máy cũng chẳng hề thúc giục.
" em có thể nói không không ? "
" chẳng phải cưng đã nói rồi hay sao ? không gặp thì không gặp, ngoan đi ngủ sớm, đứng ngoài lâu gió thổi dễ ốm. "
bùi thế anh ôn tồn dặn cậu, tuy mĩ và canada rất gần nhau, tuy gã có thể đến và gặp cậu ngay bây giờ nhưng gã sẽ không làm thế, gã tôn trọng quyết định của cậu. từ đầu hai người đồng ý với nhau thế nào, thì bây giờ gã cứ làm y như vậy là được.
" bùi thế anh có nhớ em không ? "
gã nghe cậu hỏi liền bật cười, dập điếu thuốc trên tay, gã khẽ khàng trả lời.
" nhớ. "
rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ của bản thân. nghe được một chữ này, thanh bảo bỗng trở nên yên lòng hẳn.
" nghe giọng tủi thân thế, mấy ngày nữa em về với anh rồi mà. "
" tại lâu quá, cưng biết tính anh mà. "
" rồi rồi, vậy tạm thời đá thằng bảo ra cướp andree lại mấy ngày thay cho em đỡ đi ha. "
thanh bảo bắt đầu trêu gã, nhưng trò đùa của cậu hôm nay nhạt toẹt lạ thường, có điều dù là vậy đi chăng nữa, vẫn có người sẵn sàng hùa theo.
" không cần đá, anh chỉ cần cưng thôi. "
" cần thì cưới. "
" nhất định phải cưới. "
thanh bảo khẽ cười, từ khi nào gã còn nôn hơn cậu vậy không biết ? chỉ là với tình hình hiện tại, cậu rất sợ sẽ không được thuận buồm xuôi gió như ý của hai người họ đâu.
" em đi ngủ đây, lát anh ngủ ngon. "
" đừng tắt, anh ngắm em ngủ. "
" hết pin thì chịu nhé. "
cậu ngoan ngoãn canh góc đẹp nhất để điện thoại xuống và đi ngủ, một ngày dài mệt mỏi cứ thế tiếp tục trôi qua, tuy là xa nhau vài ngày nhưng lại khiến mối quan hệ của họ thít chặt thêm vài ngày. một chữ nhớ đong đầy bao cảm xúc nhưng một chữ gặp lại xiết bao nỗi mong chờ, hai trái tim với hai thứ xúc cảm dung hòa, chỉ có yêu và yêu mà thôi.
_____________________________________________
chương này có vẻ hơi lạt, các tình yêu thông cảm giúp xốp nhen tại lâu rồi không có viết nên đã tạm thời quên mất mạch chút chút xíu òi.
dù sao cũng cảm ơn những ai đã và đang theo dõi chiếc fic bé nhỏ này của xốp.
hẹn rvss4 chúng ta sẽ cùng có thêm nhiều chiếc fic khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com