Serendipity (4)
sáng sớm hôm sau bray là người thức dậy trước, không biết hôm nay hắn bị làm sao nữa, khi không lại dậy sớm như vậy ? bình thường có khi quá trưa rồi hắn cũng còn chưa buồn dậy huống chi là vào lúc bốn giờ sáng như bây giờ. mà hắn kệ, chắc do không quen ngủ với người lạ nên vậy.
andree vốn là người khó ngủ sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng làm anh thức giấc huống hồ là tiếng nước chảy lớn như vậy. andree ngồi dậy và vươn vai ngáp một hơi dài, với bộ dạng ngái ngủ, anh thản nhiên đi vào phòng tắm rồi kéo quần xuống.
" này.. anh làm cái quái gì vậy ? "
bray đang đánh răng nghe tiếng động nên mới ngẩng mặt lên nhìn qua gương mà sốc đến giật thót cả mình, hắn vội vàng lên tiếng để ngăn cản hành động của người kia lại.
" nhóc không thấy sao còn hỏi ? "
andree nghe tiếng hắn cũng khẽ giật mình, anh quên mất rằng mình đang ở chung với người khác nên mới tự nhiên như vậy, vì thường ngày anh ở có mình ên à đây lại còn là nhà của chính mình nữa nên càng làm anh quen thói hơn. anh đã kéo khoá quần lên ngay từ lúc hắn nói rồi nhưng thấy cái điệu bộ che tay rồi nhắm mắt ngại không dám nhìn anh làm cho anh cảm thấy buồn cười rồi lại nổi hứng muốn trêu chọc thằng nhóc ranh một chút.
" tôi đang đánh răng mà, ai cho anh vào ? "
" ai bắt nhóc không khoá cửa vào ? sao thế ? hay nhóc đang mời gọi anh ? "
" ai thèm. "
bray cố đánh răng thật nhanh rồi súc miệng, hắn bịt chặt hai tay lên trên mắt và định rời đi thì bị anh giữ lại, anh vừa kéo tay hắn xuống vừa nói.
" nhóc ngại hả ? "
lúc bị kéo tay xuống, mắt hắn vẫn nhắm chặt, thấy vậy anh lại được nước làm tới, thuận tiện dùng tay hắn giúp bản thân một chút.
" không trả lời à ? như thế là bất lịch sự lắm đấy. "
andree dùng một tay lột chiếc áo mình đang mặc ra, một tay giữ tay hắn đặt lên bồn rửa, hơi nghiêng người lấn tới rồi ném luôn chiếc áo kia lên đó.
" ngại cái đéo gì ? tránh ra. "
" không ngại thì nhìn cho đẫy mắt đi. hôm trước còn ngồi trên giường ngắm anh cơ mà ? "
andree cười đểu, anh thậm chí còn dùng tay hắn kéo khoá xuống giúp mình, bray không chịu nổi nữa buộc phải mở mắt ra, đầu tiên là hắn nhìn lên mặt anh trước rồi sau đó liền nhìn xuống dưới.
" ơ ? "
andree cảm thấy như biểu cảm vừa rồi trên khuôn mặt của bray là hụt hẫng vậy, nhưng mà chắc anh nhầm. andree đứng thẳng người dậy, khoanh tay lại hơi cau mày nhìn hắn.
" ơ cái gì ? không đi ra cho người khác còn tắm à ? "
" đ*t mẹ thằng andree. "
bray ngại quá buột miệng chửi lớn rồi phóng nhanh ra ngoài ngay sau đó, đương nhiên là không quên đóng cửa cái rầm rồi. andree ở bên phòng cười nắc nẻ, anh còn cố tình huýt sáo vài tiếng để khiêu khích người bên kia cánh cửa nữa cơ. dòm hổ báo vậy mà trêu tí là ngại, trẻ con đến cuối cùng vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.
đến khoảng 5 rưỡi, mọi người đều cùng nhau tụ tập đông đủ để di chuyển đến phim trường, thứ tự sắp xếp người và xe vẫn cứ như mọi khi thôi nhưng suốt nửa đoạn đường bray một mực giữ im lặng, andree cũng không quan tâm mà nhắn tin nhờ quản lí chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. bray lúc này khẽ đánh mắt qua chỗ andree, trong đầu hắn tái hiện hình ảnh lúc sáng, trắng trắng, mềm mềm.. người hắn đột nhiên nóng bừng bừng, đôi gò má cũng hơi hây hây đỏ làm hắn phải nhẹ thở nhanh mấy nhịp.
" này.. "
andree gọi khiến bray hơi chột dạ, lúc này xe của họ đã đỗ ngay ngắn rồi, theo ánh mắt của andree mà nhìn
" đ*t mẹ "
bray rít lên chửi, nó dựng cờ rồi, lại còn ngay trước mặt tên già đáng ghét nữa, xấu hổ chết mất thôi. hắn đen mặt đá anh xuống xe rồi ngồi đó định tự mình giải quyết thì nghe tiếng gõ vào kính xe. bray khó chịu hạ kính xuống.
" cái đéo gì nữa ? "
" xe mới rửa, cẩn thận dơ. "
andree cười khoái chí ném vào cho hắn một bịch khăn giấy sẵn anh luôn mang theo trong người, mới sáng sớm thôi mà, thú vị thật đấy. anh vào trong trường quay cũng được mười phút rồi, suốt thời gian ấy anh cứ ngoác miệng ra cười, không thể ngậm vào được, mãi cho đến khi thấy hắn từ ngoài đi vào mới chịu điều chỉnh tự nhiên nhất có thể, làm bộ chẳng quan tâm đến là mấy.
" tại vì từ lúc em vào đây em cảm thấy em bị gọi là bắt nạt ý.. "
" cái này là nhường cho em mà, chứ đâu bắt nạt em. "
justatee như ngửi thấy mùi gian tình ở đâu đó nha, từ đầu set quay đến giờ đôi trẻ như cố ý đáp lại lời đối phương bất cứ khi nào có thể vậy, lại còn nghe tình quá à nữa chứ, điển hình là mấy câu nói vừa rồi hay kiểu
" thông cảm xíu là tại vì em sợ em quên tên í.. "
" quên thì hỏi thôi. "
và kiểu
" nhưng mà anh thấy hôm nay cái gió của em nó hơi yếu. nếu mà em về với team của anh thì anh sẽ biến nó thành cơn bão. "
" em có cần bão hông ? bảo đây nè. "
chưa kể đến lúc đang thuyết phục cadmium - một tài năng trẻ triển vọng về đội, hai người vô tình đứng cạnh nhau xong cái mặt thì sượng chân và cái ánh mắt sau hai cặp kính kia cứ đá mắt qua lại mãi, chẳng tập trung gì cả.
qua vài tiếng cũng đến giờ nghỉ giải lao, mọi người đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn tuyệt vời do bùi thế anh chuẩn bị cho andree, thì mục đích chính là chuẩn bị cho anh, song phụ thêm là chuẩn bị cho tất cả mọi người trong trường quay luôn.
" anh mang pepsi sang cho bray hộ em với. "
justatee dúi lon nước vào tay andree rồi đẩy đẩy anh đi giao đồ hộ, anh nhìn xung quanh ai nấy đều giả bộ đang bận làm việc của mình hết, anh chỉ đành ngậm ngùi làm giùm. nhưng đâu có dễ thế, từ sáng đến giờ anh trêu hắn chưa đủ đã mà với anh cũng đang hơi không vui khi tuột mất thí sinh yêu thích vào tay hắn nữa. andree bật lon pepsi ra rồi uống một ngụm lớn mới đến trước mặt bray.
" uống dùm anh cho hết đi. "
" rồi mắc gì ? "
bray nhăn mặt đáp lại anh, lại định trêu chọc gì hắn nữa đây.
" chút thôi. "
" không. "
" nhanh lên đi, nhóc thích uống cái này lắm mà, giờ uống giùm anh đi. "
" không "
hai người cứ đôi co qua lại mãi, nhìn căng như sắp lao vào đánh nhau tới nơi rồi ấy, anh thì cứ ít thôi, hắn thì lắc đầu nguây nguẩy trả lời không, kiểu mệt vãi luôn ý, andree lúc đầu là nhây còn bây giờ là cọc, anh đưa tay lên bóp miệng hắn đút luôn cho lẹ.
" có thế thôi. "
bray cảm thấy không ổn, pepsi gì mà có vị nồng sộc lên mũi như vậy chứ, vãi cha già kia dám bỏ mù tạt vào rồi ép hắn uống, bảo sao hôm nay lại chủ động tiếp cận hắn như vậy. chắc chắn là đang trả thù lại bài diss năm xưa đây mà, chơi ác đéo chịu được, báo hại hắn bị sặc mù tạt phải hậm hực ngồi ngậm sữa trong miệng để giảm bớt cảm giác khó chịu đi. cũng vì thế mà trong set quay tiếp theo hắn mất nhiệt hẳn, làm tuột biết bao thí sinh tiềm năng, lại còn làm mọi người hiểu nhầm hắn đang thả phanh để nhường cho ai đó nữa chứ.
andree cũng là người biết điều, anh biết lần này mình trêu hơi quá đáng nên đã len lén nhờ quản lí mua cho hắn ít socola kẹo mút để xin lỗi. coi như anh còn lương tâm, hắn cũng bấm bụng bỏ qua vụ này chứ không phải vì đống đồ đầy ụ kia đâu.
andree --> bray
anh bui
xin lỗi
cho hơi quá tay
bao thanh thien
đcm trẩu vừa thôi
tôi tưởng anh cho tôi siêu thoát luôn rồi
anh bui
đâu có
mới cho nhóc đi giác ngộ thôi.
bao thanh thien
giác ngộ cc
anh bui
embe dỗi rồi à ?
anh mua kẹo mút dỗ bé nhé ?
bao thanh thien
loz
bé clm
anh bui
:))
hỗn đcđ
bao thanh thien
kệ tôi
biến mẹ anh đi
andree vui vẻ ngồi rung đùi cười, phải nói là từ sáng tới giờ anh cười rất sảng khoái, cười đến mức bay luôn hình tượng badboy lạnh lùng của mình luôn cơ mà. và tất nhưng những sự mờ ám đó đều thu hết lại trong ánh mắt nghi hoặc của justatee.
họ quay đến tầm tối muộn mới xong, lúc này cũng chẳng còn ai có đủ sức ăn uống gì nữa, họ chỉ muốn đi ngủ thôi. hôm nay cũng vừa hay quay xong vòng loại nên mai họ còn phải đón đàn con thơ về nhà nữa nên ai nấy đều đi ngủ hết rồi, chỉ còn đôi bạn trẻ mà thôi.
________________________________________________________________________________
nhớ 8h tối t7 hàng tuần quá :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com