Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: ĐỎ MẶT

- Tụi nó đang tò te tú tí chăm sóc nhau ở nhà ấy mà, chúng ta không nên làm phiền đâu.

Hoàng Khoa quay sang nhắc nhở Thanh Tuấn đang nghe ngóng kế bên. Mới buổi sáng mà hai người kia đã phát cơm cún gián tiếp qua điện thoại rồi, ít ra buổi quay sóng Rap Việt ngày mai thì Hoàng Khoa và Thanh Tuấn sẽ có cái cớ chọc ghẹo suốt buổi ghi hình, phải mời Tất Vũ gia nhập nữa mới chuẩn.

- Hoàng Khoa, cho anh xem cái này. Thuyền em nhiều người muốn lên lắm đấy.

Thanh Tuấn đưa điện thoại cho anh xem về một bình luận, anh không có gì quá bất ngờ. Ngay từ khi buổi phát sóng tập một diễn ra thì linh cảm anh mách bảo dữ dội lắm, cặp đôi này thế nào cũng sẽ được các bạn đẩy lên hot search và bật mí một điều rằng anh đã ngầm lên thuyền lâu rồi đấy nhé.

Thái Minh chống cằm nhìn hai đứa em mình đang bàn luận về chủ đề gì đó rất sôi nổi, anh không hiểu vấn đề đó là gì nhưng anh chắc chắn một điều rằng vấn đề ấy có liên quan đến em út dễ thương và boy ăn chơi. Thái Minh quay sang Trang Anh đang ngồi bấm điện thoại kế bên cất giọng hỏi:

- Suboi, what are they saying?

Trang Anh dời anh mắt sang hai người kia vừa nói vừa cười khúc khích, nhìn cũng đủ hiểu họ đang bàn về chuyện gì, hôm qua cô cũng đã lướt thấy bình luận của Thanh Tuấn về thuyền Andree và B Ray, coi như bây giờ JustaTee chính thức trở thành thuyền trưởng rồi, cô có nên lên chung không nhỉ? Dù sao chọc em út rất vui mà, đã thế thì cô sẽ dụ dỗ anh của mình lên thuyền của thuyền trưởng Thanh Tuấn, càng đông càng vui, chí ít cần có một cặp đôi Rap Việt làm mưa làm gió trên hot search chứ. Thay vì trả lời câu hỏi của người anh mình, Trang Anh dời mắt sang Thái Minh vui vẻ hỏi:

- Anh có muốn lên the boat không ?

- Boat.....lên!

Thái Minh rơi vào suy tư, bản thân anh không hiểu ý của Suboi lắm, nhưng chắc có lẽ cô muốn anh lên du thuyền lượn sóng biển khi có thời gian rảnh.

- Ê Thanh Tuấn ơi, mình vừa mới rủ thêm một người lên thuyền của cậu nè.

Trang Anh dứt lời thì chỉ vào Thái Minh vẫn đang trầm ngâm xem bản thân anh nên lên du thuyền mấy ngày. Thanh Tuấn vỗ tay cười khoái chí, anh chạy đến cầm tay Thái Minh ăn mừng vì thuyền lại có thêm thành viên mặc cho người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì diễn ra.
.
.
.
.
Ở căn phòng nọ, mọi cuộc gọi của Masew trong điện thoại Thanh Bảo đều bị bỏ lơ, thâm tâm em rầu rĩ, thế nào lúc về nhà cũng sẽ bị Masew mắng cho một trận vì không chịu nghe máy của cậu, nhưng lỗi đâu phải do em. Không lẽ nói rằng bị một tên khốn ất ơ nào đó ôm nên chẳng thể nghe được điện thoại? Không không, như vậy mọi chuyện càng chuyển hướng tồi tệ hơn.

Do tác dụng phụ của thuốc đã khiến Thế Anh chìm sâu vào giấc ngủ nên không biết em bây giờ đang nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì oai oán, mà nếu hắn nhìn thấy ánh mắt này của em thì chả thèm đếm xỉa đâu, chỉ cần biết một điều là hắn ghét em nên mới ôm em.

Thanh Bảo không thể thoát khỏi vòng tay vững chắc này, một phần em sợ khi mình cố vùng vẫy thì sẽ làm hắn thức giấc, dù gì tình địch của em đang bệnh nặng mà, lỡ làm hắn bệnh nặng thêm thì ngày mai sao có thể tranh giành thí sinh với em được nữa chứ.

Thanh Bảo đang trong trạng thái buồn rầu, em bị lạc trong chính suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, nói gì thì nói chứ em vẫn ghét hắn như lần đầu gặp, đối với Thanh Bảo hắn luôn luôn toả ra mùi đểu cáng khiến em chưa kịp tiếp xúc thì đã ghét rồi. Bỗng dưng dạo này hắn cố tình làm cho em hay lâm vào cảnh ngại ngùng đỏ mặt, em dám chắc rằng hắn đã làm hành động tương tự như vậy với mấy cô em xinh tươi khác rồi. Càng nghĩ lại càng tức, tại sao hắn lưu manh biến thái tột độ như vậy? Và có thể em chính là nạn nhân tiếp theo của hắn? Bản tính Thanh Bảo hiếu thắng, em không bao giờ có khái niệm nhường thứ mình rất thích cho người khác nếu không phải ngoại lệ.

" Những gì vào tay quan chắc chắn phải là của quan! "

Nằm mãi trên giường cũng làm cho em cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt dần khép lại cùng với những suy nghĩ " kì lạ" dần mất đi. Toàn thân em nhích sát vào Thế Anh sẵn tiện ôm hắn ngủ luôn, đầu em cọ vào lòng ngực hắn, nhìn Thanh Bảo không khác gì trẻ con cần được ôm ấp bảo vệ. Thú thật thân nhiệt Thế Anh dần ấm áp làm cho em thích thú chỉ muốn ôm hắn mãi đến khi nào chán thì thôi, nhưng bù lại em càng ghét hắn hơn bởi vì Thế Anh xuất hiện trong tâm trí em nhiều vượt mức cho phép, em không muốn đầu óc mình cứ nghĩ đến Thế Anh, Thanh Bảo thật sự khó chịu và căm ghét.

Cả hai ngủ một mạch đến tận xế chiều, Thế Anh tỉnh giấc, hắn đã khoẻ hơn buổi sáng nhiều nhờ công em chăm sóc hắn như bố chăm con, Thế Anh rất biết ơn vì điều đó. Nhận thấy người kia ôm hắn khi ngủ, quả đầu bạch kim dựa vào lòng ngực săn chắc, hắn đặt môi hôn lên mái tóc bóng mượt ấy. Ngoại trừ gia đình người thân của Thế Anh, đây là lần đầu tiên hắn tỏ vẻ cưng chiều đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên người khác, mà người đó lại là người hắn ghét. Cảm thấy vẫn chưa đủ, tránh làm em thức giấc, Thế Anh cẩn thận nhích người ra xa một tí, ánh mắt hắn hướng xuống nhìn chăm chú vào đôi môi hồng hào của em. Tâm can Thế Anh dấy lên nỗi đau nhói, từ khi gặp lại em, cuộc sống lẫn tâm trí của hắn dần nghiêng về Thanh Bảo và đó không phải điều hắn mong muốn. Thế Anh thì thầm trong miệng chỉ đủ mỗi một mình bản thân hắn nghe được:

- Tôi xin phép chạm vào đôi môi em lần đầu cũng là cuối. Sau hôm nay, hai ta vẫn mãi kỳ phùng địch thủ.

Không muốn làm em thức, Thế Anh chỉ có thể đưa cánh môi mình dán vào môi em, mềm mại - ngọt ngào thuộc hai tính từ mà hắn cảm nhận được từ môi em, nó như một thứ thuốc nghiện khiến hắn không đành lòng dứt ra được. Bản thân hắn biết rõ đây là sự yêu chiều cuối cùng hắn dành cho em, Thế Anh triệt để không muốn tâm trí hắn dính líu về em nữa, triệt để không muốn cuộc sống riêng hắn liên quan gì đến em cả. Hai người sẽ là tình địch như trước và hợp tác với nhau tại chương trình Rap Việt, như vậy đã quá đủ.

- Này bánh bao, tỉnh dậy đi.

Sở dĩ Thế Anh gọi em là bánh bao bởi vì đôi má của em trắng mềm giống bánh bao núng nính lắm cơ và hắn cảm thấy cách gọi như vậy cũng đáng yêu. Hắn đưa tay ngắt nhéo một cách mạnh bạo khiến Thanh Bảo đau điếng.

- Mẹ nó, biết đau không hả thằng điên này.

Vẻ mặt Thanh Bảo hậm hực trừng mắt nhìn Thế Anh, em xoa một bên má đã bị hắn nhéo ngắt đến đáng thương, em quay mặt sang chỗ khác không thèm đếm xỉa đến hắn. Coi bộ bánh bao này giận hắn thật rồi, hắn không giỏi dỗ ngọt em bé đâu, Thế Anh trầm ngâm vuốt cằm nhìn tấm lưng em đang quay về phía hắn.

- Ê bánh bao, muốn anh mày dắt đi chơi không?

Thanh Bảo quay mặt đối mặt nhìn Thế Anh, em mở tròn mắt hào hứng, dạo gần đây em chỉ lo tất bật công việc, thời gian ngủ thì ngắn nói chi tới thời gian thư giãn đi chơi, nhưng mà em vẫn còn đang giận hắn lắm, hắn lưu manh hành thể xác em từ sáng đến trưa, bây giờ lại dụ ngọt em, Thanh Bảo căn bản không tin vào lời dụ dỗ kia. Thế Anh hết cách, chẳng lẽ đối với em, hắn không đáng tin như thế sao? Dù sao lấy thân phận đồng nghiệp hợp tác thì cũng nên có sự tin tưởng cho nhau chứ nhỉ.

- Thôi đừng giận nữa mà, đi chơi với anh mày một bữa đi, anh bao.

- Nhưng tao lười đi lắm.

Thế Anh chẳng nói chẳng báo trước liền bồng em trên tay, theo phản xạ tự nhiên, đôi chân Thanh Bảo quấn chặt lấy hông hắn, đôi tay em ôm lấy cổ Thế Anh vì sợ té đập đầu mất. Đối diện cận mặt hắn, từng đường nét trên gương mặt khắc hoạ sắc sảo, Thanh Bảo thề rằng bản thân em như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt của kẻ đối diện. Thanh Bảo cứ chăm chăm ánh mắt dán lên khuôn mặt mà lúc trước bản thân em cho là lưu manh, có phải hắn dùng chính nhan sắc tỏa ra khí chất này để đi dụ dỗ con nhà người ta hay không?   Mọi người thường bảo em xinh trai theo kiểu dễ thương, vui vẻ nên khi em giận, ai cũng nghĩ em có chiếc mõ hỗn nhưng lại rất đáng yêu, không hề đáng sợ tí nào. Thanh Tuấn từng kể với em về Thế Anh, tuy hắn có hay cười, tới khi hắn thật sự tức giận thì không ai dám lại gần, thật không công bằng cho em tí nào. Ai cũng nói rằng Thế Anh đẹp trai, chắc có mình em thấy hắn chỉ toả ra khí chất đẹp trai sát gái thôi chứ có đẹp gì đâu. Nhưng trong tình huống tiếp xúc gần như này, em mới mở mang tầm mắt.

- Đừng có nhìn nữa, anh mày biết bản thân mình đẹp trai rồi.

- Con mắt nào của mày thấy tao nhìn? À mà thả tao xuống ngay!

Thanh Bảo đảo mắt sang chỗ khác, có chết em cũng chẳng muốn thừa nhận sự thật, nhưng mà Thế Anh làm sao tha em dễ dàng như vậy được.

- Do mày lười nên tao định bế mày đi thay đồ ấy chứ.

- Bố mày đéo cần, cútttttt!

Thế Anh bế em tiến về phía nhà tắm, gương mặt em đỏ tía tai. Thẹn quá hóa giận, em mở to miệng định cắn vào bờ vai hắn, Thế Anh nhận ra ý đồ cắn bừa của em liền lập tức buông tay khiến Thanh Bảo giật mình buộc phải dừng hành động sát thương, cũng may em quấn chặt hông hắn nên quả đào không hề tiếp đất. Thế Anh cười nhẹ hài lòng với biểu hiện sợ hãi của em, hắn buông lời trêu chọc:

- Xem ra mày thích ôm anh lắm, quấn chặt thế này cơ mà.

- Tao thích ôm chó chứ éo thích ôm mày.

Thanh Bảo bực tức rời khỏi thân Thế Anh, ai bảo em thích ôm hắn chứ, chẳng qua do hắn chủ động ôm em thôi, vừa rồi hắn còn chơi em một vố cơ mà, tất cả đều tại Bùi Thế Anh.

Em liền phóng vào nhà tắm, ở trong đó em đã lột quần áo ra hết rồi nhưng mà Thanh Bảo chợt nhận ra....em làm gì có đồ? Em mở hé cửa nhú cái đầu tròn tròn ra nhìn Thế Anh đứng đó, trên tay hắn chính là một bộ đồ mới toanh, thắc mắc không biết ở đâu ra nhỉ?

- Tao không có đồ, làm sao bây giờ?

- loã lồ đi chơi!

- Mày có còn lương tâm không hả tên khốn biến thái này?

Em không nghĩ Thế Anh có thể phát ngôn dâm tặc tùy tiện như thế, thiết nghĩ nếu em mà ở chơi cùng hắn lâu dài thì Thanh Bảo chắc chắn rằng em sẽ xuống địa ngục cùng Thế Anh. Hắn đưa cho em bộ đồ hắn đang cầm trên tay, lại còn nói thêm một câu khiến Thanh Bảo không biết nên chui vào đâu để trốn:

- Cũng may lần trước tao có sắm mấy bộ mới chưa mặc, quần lót size vừa với mày đấy.

Thanh Bảo quấn tấm khăn ngang hông che đi những thứ không nên thấy, em mở cửa vươn tay lấy bộ đồ Thế Anh đã chuẩn bị rồi nhanh chóng đóng cửa. Thế Anh bên ngoài đứng hình vài giây, em khiến hai bên tai hắn có chút ửng đỏ, thế quái nào bên dưới lại có phản ứng?

------------------------
Hôm qua mình bận nên không thể ra chap mới được, sorry mọi người 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com