Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: KHÓ XỬ...CHÚ CÓ THỂ BẢO VỆ EM KHÔNG?

Mây trời ngả màu vàng óng, ánh hoàng hôn dần dần hạ xuống là giai đoạn báo hiệu màn đêm sắp sửa cai trị bầu trời. Vẫn như thường lệ, Thanh Bảo ngồi ình trên cái ghế sofa rộng rãi êm ái vì được ông chú nọ bí mật sắm sửa hồi lúc sáng, quả đầu bạch kim cắm cúi vào điện thoại chơi game cùng Thế Anh.


Buổi tối được thằng Huy và thằng Phát vào bếp chuẩn bị. Đáng lẽ người đảm đang việc bếp núc hôm nay chính là em và hắn, cơ mà vì lí do hết sức không thuyết phục là game quá cuốn, thành ra bọn nó sắp xuống mộ do cơn đói bụng cồn cào bao tử. Song không thể oán trách được hai con người đang luyên thuyên kia, chúng nó buộc phải thực hành câu: " Muốn ăn thì lăn vào bếp."


Bên trong phòng khách, Thanh Bảo tập trung toàn bộ công lực vào trận combat nảy lửa. Chỉ cần ván đấu này thắng thì em chính thức cán mốc rank cao thủ, nếu không may xảy ra sơ xuất đáng tiếc,  em chắc chắn sẽ tức điên lên mất.


- Má thật, Elsu team mình bắn ngu như dog.


Thanh Bảo bực mình cáu gắt lỡ miệng văng tục mà quên bén việc tướng elsu vừa nãy là do em kêu hắn bấm chọn. Bàn tay Thế Anh bắt đầu lạnh cóng bởi sát khí tỏa ra từ cơ thể Thanh Bảo. Thú thật ban đầu hắn có nỗi thù hằn với Elsu nên bản thân chẳng hề biết chơi con tướng này, cơ mà thiên thần nhỏ đề nghị thì cứ việc nghe theo thôi. Tuy nhiên, trận quyết định này mà thua thật....thiên thần nhỏ sẽ làm gì hắn đây???

- Chú mau đẩy trụ đi, ngón tay chú bị liệt hay gì vậy?

Điều mà Thế Anh sợ nhất chính là lúc Thanh Bảo nổi cơn thịnh nộ, thề rằng chỉ có Trời mới ngăn cản được. Nhân chứng lẫn bằng chứng ở ngay trước mắt, vết tích bầm tím còn đọng lại ở một góc trán của hắn vào mấy ngày trước, may mắn thay nó đã không còn sưng phù như ban đầu.


Tiếng tụng kinh Phật vang lên, là do thằng Đạt nắm bắt rõ tâm tình hiện tại của đại ca nên nó vội cầm điện thoại, bấm vào biểu tượng YouTube và tìm kiếm: " Top bài kinh Phật giúp tịnh tâm, cởi bỏ nghiệp chướng khẩu nghiệp nặng." Ngay sau đó, Thanh Bảo chẳng hó hé tiếng nào, cũng hiệu nghiệm phết ấy chứ.


Cho đến khi phía bên team bạn ỷ farm nhiều mạng liền tỏ vẻ vênh váo. Kênh chat hiện lên dòng chữ bởi Yorn bên đội địch, thách thức máu điên lâu năm ẩn nấp, giờ đây đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể Thế Anh:

Yorn: " Krixi ơi"

Krixi: " What do you want to say?"

Yorn: " Tôi từ lâu đã thích em rồi. Chỉ mong hai ta thành đôi."

Krixi: " ???"

Elsu: " Thành đôi cc."

Yorn: " Em nhà ở đâu thế?"

Krixi: " Hà Nội nhé."

Elsu: " Hỏi hỏi cl nè."

Yorn: " Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về, ah."

Krixi: " Dễ thương ghê."

Elsu: " Để tao moi tim mày rồi lấy cậu ấy ra hộ nhé?"

Yorn: " Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người."

Elsu: " Khóc hoài vậy mày? Tao móc mắt mày đem chấm muối ớt bây giờ."

Yorn: " Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về em đấy. Chỉ muốn em có thể nghe được hết tâm tư này."

Elsu: " Ừ, tâm tư cái dái."

Krixi: " ....."

Yorn: " Xong ván này thì ra ghép trận với anh, anh kéo rank cho. Thằng Elsu ngu lắm, đừng chơi với nó."

Krixi: " Không bae ơi, anh đây không rảnh."

Elsu: " Ghép cđmm!!!!"

Yorn: " Elsu ngu!"

Elsu: " Đm tao ghim mày trận này nhé thằng chó. Đừng để tao biết địa chỉ nhà mày, cẩn thận cái mạng."

Yorn: " Mạng tao nè, ngon đớp đi cu, thứ trẻ trâu."


Thế Anh cười khẩy khinh miệt, hắn bấm vào cửa hàng rồi lên full chí mạng. Do đang là trong game nên Thế Anh không thể ban tặng cho thằng chó kia một viên đạn ngay giữa trán vì dám gạ gẫm người hắn yêu ngay trước mặt hắn. Cái điện thoại bị bóp chặt, sợi dây cầm tay gắn liền với ốp lưng cũng bị đứt lìa, ngón tay linh hoạt băm chiêu nã vào tên Yorn chết bầm.


Thanh Bảo trầm trồ, mới vừa nãy em tưởng chừng hắn chơi tướng Elsu dở tệ, trận này sẽ thua trong tuyệt vọng. Ai có mà ngờ phút cuối lật kèo từ thua cuộc sang thắng đậm, tư lệnh Yorn thì bị Elsu dí đến mức nằm xuống tổng cộng mười bảy mạng.


Thanh Bảo thoả mãn sau bốn chuỗi thắng liên tiếp, cuối cùng nhờ Yorn team bạn chọc đúng máu chó của ông chú nghiêm khắc nên ván đấu lật ngược tình thế. Có điều em không khỏi thắc mắc, lý do gì mà Thế Anh lại tức giận ấy nhỉ? Thanh Bảo quay sang hắn cất giọng hỏi nhỏ:

- Này, sao nãy chú nổi trận lôi đình vậy? Ngôn từ mất quyền kiểm soát luôn.


Thế Anh giật mình, đúng là khi ấy hắn nóng nảy, xém tí nữa tâm tư bại lộ. Thế Anh xua tay từ chối câu hỏi của em, ánh mắt lảng tránh, lúng túng cúi mặt bấm điện thoại. Thanh Bảo nhún vai khó hiểu, đành bỏ qua hành động lạ lùng đó vậy. Bỗng dưng màn hình bất chợt sáng, em click xem dòng tin nhắn mà Khắc Hiếu vừa gửi.


" Chúng ta gặp nhau được không? Tại công viên gần nhà em."


Thanh Bảo nhấn nút like rồi vội vàng mặc chiếc áo khoác, tuy thời tiết lúc trời tối chỉ hơi se lạnh do những cơn gió mạnh mẽ thổi qua, tốt nhất nên giữ ấm cơ thể vẫn tốt hơn, nhằm bảo vệ màng nhĩ tránh những lời nhắc nhở quá nhiều từ ông chú. Trước lúc đi, em còn để lại lời nhắn đến con người chưa hết kỳ quặc kia:


- Em đi gặp bạn đây, chú ở nhà nhớ ngoan ngoãn nhé.


Dứt lời, Thanh Bảo liền rời đi. Thế Anh nhìn bóng lưng em khuất dần sau cổng chính, linh tính hắn mách bảo người mà em gặp chắc có lẽ là Khắc Hiếu. Gương mặt thoáng nét u buồn sầu não, vào buổi trời mưa nặng hạt lần ấy, em cũng bỏ ra ngoài để gặp người nọ, mãi đến khi thức ăn tối nguội lạnh thì em mới trở về nhà. Thật may buổi tối hôm nay trời chẳng đổ mưa, Thế Anh còn chẳng biết Thanh Bảo sẽ về nhà vào giờ nào, và chắc chắn rằng hắn vẫn sẽ chờ em để cùng thưởng thức bữa ăn tối đầm ấm.


Thanh Bảo thong dong bước đến công viên gần nhà mình, từ đằng xa đã trông thấy Khắc Hiếu vẫy tay mời gọi, em tiến gần và ngồi cạnh gã.


Thanh Bảo quan sát nét mặt hòa nhã của Khắc Hiếu, cảm giác như đó không phải là biểu cảm thật sự của gã, em nhận ra sâu trong ý cười niềm nở ấy ẩn hiện nỗi niềm tâm tình và day dứt.


- Hiếu Nhỏ, anh gọi em ra đây là có điều muốn tâm sự phải không?

- Bảo, ngày mai anh phải quay về. Đó là mệnh lệnh của ba em.


Thâm tâm Thanh Bảo trùng xuống, em đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của ông ta, thời hạn ba tháng cuối cùng cũng đã đến, và Thanh Bảo hiểu Khắc Hiếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, tức là sẽ có người khác thay thế gã thực hiện nhiệm vụ này. Em chẳng biết bản thân mình sẽ trốn chạy đến khi nào, mười một năm....đã quá giới hạn của một kẻ độc tài ấy. Thanh Bảo thật sự mong muốn thoát khỏi nanh vuốt sắc bén, em ghét cái cách bố dượng biến em trở thành con rối mặc sức ông điều khiển, em mệt mỏi cùng cực khi phải trốn chui trốn nhủi. Nhưng Thanh Bảo vẫn có thể nhận ra số phận đau thương của mình, rốt cuộc em rồi cũng sẽ quay về nơi đó, dù sớm hay muộn màng.


- Hiếu Nhỏ, anh cứ việc bắt em giao cho ba nuôi. Em không thể lẩn trốn mãi được, em muốn giải quyết một lần cho xong chuyện.


Khắc Hiếu lòng đau như cắt, ánh mắt em còn kiên quyết hơn cả gã, Khắc Hiếu cảm thấy bản thân thật hổ thẹn dưới thân phận là đàn ông. Gã bất lực lắc đầu nói:


- Không được em ơi, anh không thể. Đưa em trở lại chẳng khác nào tự tay giết em đâu. Ông ta sẽ chẳng bao giờ chịu nghe em nói.

- Nhưng lẩn trốn thường không phải là cách tốt nhất, anh biết mà.

- Anh nghĩ thông suốt rồi, vẫn có một người có thể bảo vệ em.


Đêm hôm qua, sau cuộc trò chuyện căng thẳng giữa gã và đại bang chủ, Khắc Hiếu triệt để thức trắng cả đêm. Gã tự nhận hiện giờ bản thân chẳng khác nào kẻ vô dụng khi chẳng thể bảo vệ người mình yêu. Cố nằm gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ một hồi, trong đầu Khắc Hiếu nhớ đến một người đã từng cứu vớt mạng sống của gã giữa ranh giới sự sống và cái chết, người đó là ân nhân nhưng cũng là tình địch. Khắc Hiếu nhìn vào đôi mắt trông chờ từ Thanh Bảo, với tình thế cấp bách thì gã tin rằng người đó sẽ bảo vệ được em.


-  Bùi Thế Anh, em phải ở cạnh anh ta. Người có đủ năng lực để bảo vệ em thì chỉ có mỗi anh ta mà thôi.

- Tại sao lại là Thế Anh mà không phải một ai khác?

- Bùi Thế Anh đã cứu anh một mạng. Anh ta cũng là tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, anh nghĩ rằng dựa vào gia thế của Bùi Thế Anh thì có thể giúp em an toàn.


Tâm trạng Thanh Bảo tạm thời bất định, hoá ra cả hai người đã có mối quan hệ từ trước, thảo nào đợt em dẫn Hiếu Nhỏ về nhà, gã nhanh chóng bắt chuyện với hắn ngay.


- Anh chỉ muốn nói với em bấy nhiêu đây thôi, anh còn nhiều việc sắp xếp để kịp chuyến bay cho sáng sớm mai. Nhớ lời anh dặn, phải bên cạnh Thế Anh nhé.

- Vâng, ngày mai em đến sân bay tiễn anh được không?


Khắc Hiếu gật đầu đồng ý, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim rồi quay người rời đi, Thanh Bảo cũng quay người bước đi theo hướng ngược lại. Suốt dọc đường đi, tâm trí Thanh Bảo chẳng thể thoát khỏi những câu nói lắng đọng của Khắc Hiếu. Em không nghĩ bản thân mình sẽ có một ngày nhờ vả vào người khác. Thanh Bảo cảm thấy áy náy, Thế Anh là một người xứng đáng có được sự bình yên, em chẳng muốn ông chú vì em mà chống lại thế lực xã hội đen đầy sự nguy hiểm tột cùng.


Tâm trạng Thanh Bảo rối ren, em đột nhiên trông thấy quán rượu vắng khách thế nên tấp vào uống một chút rượu giải sầu nỗi phiền muộn. Bàn tay tiện thể lấy ra chiếc điện thoại từ túi quần, bấm từng con số quen thuộc rồi nhấn gọi, đầu dây bên kia liền nhấc máy:

- Alo?

- Thế Anh, chú có thể đến quán rượu ven đường đối diện cửa hàng tiện lợi gần nhà chúng ta không? Em đang ngồi ở đó.

- Chờ một chút, tôi sẽ đến ngay.


Chỉ mất tầm khoảng năm phút, bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt Thanh Bảo. Vì sợ em một mình cô đơn, ngay khi vừa cúp máy, hắn nhanh chóng mang đại đôi dép và phóng nhanh đến chỗ thiên thần nhỏ. Bây giờ mới cảm thấy đôi dép quả thật hơi kỳ lạ, Thế Anh dời tầm mắt nhìn xuống dưới chân mình, một chiếc to bằng bàn chân và một chiếc nhỏ hơn bàn chân, lại còn là hai màu khác nhau. Hắn đỡ chán tự thân bất lực, còn Thanh Bảo một tay che miệng cười khúc khích, giở giọng trêu chọc:


- Bé Thế Anh có muốn anh dạy một khóa chuyên đề mang dép đúng cách không?

- Nhầm lẫn tí thôi.


Thế Anh ngồi đối diện Thanh Bảo, trên bàn sớm đã có ba chai rượu cùng dĩa khô bò. Hắn cau mày, từ lúc sống chung với em, hắn chưa từng thấy em uống dù chỉ là một giọt rượu. Thế Anh bỗng thấy ánh mắt đáng lẽ phải vui vẻ của Thanh Bảo, giờ đây chỉ còn đọng lại tia u sầu bất thường. Em cầm chai rượu định đưa lên miệng uống, hắn nắm lấy tay em ngăn cản:


- Sao không về nhà mà lại ở đây? Uống rượu không tốt cho sức khoẻ của em.

- Chú đừng cản em, em đang buồn đấy, coi chừng bị ăn đấm giống hôm bữa.


Thanh Bảo hất tay Thế Anh rời khỏi tay mình, em tiếp tục hành động uống rượu không chút suy nghĩ. Chai rượu đầu tiên chính thức bị Thanh Bảo nốc cạn, em giở thói làu bàu khi người đối diện không thưởng rượu cùng mình:


- Này, sao chú không uống cùng em? Em gọi chú ra đây để uống, em càng không thuê dịch vụ ngắm cá cảnh.

- Nếu tôi say, ai sẽ là người đưa em về đây?


Thế Anh chống cằm, ánh mắt ôn nhu nhìn tiểu bánh bao im lặng chột dạ. Thanh Bảo bĩu môi rồi dần xử lý hết ba chai rượu tầm cỡ trung trên bàn. Hắn không ngăn cản em, hắn có thể hiểu em đang mang nhiều tâm tư khó nói và em chọn cách lặng im. Thế Anh cũng chẳng phải thuộc loại nhiều chuyện, nếu người ấy muốn thì ắt sẽ tự giải bày.


Cả hắn và em đã trụ ở quán rượu ven đường này hơn ba mươi phút rồi, chính xác là như vậy. Thanh Bảo giờ đây đã say quên trời quên đất, khuôn miệng luôn lảm nhảm vài câu không rõ chữ. Thế Anh bật cười, em khi say vẫn cứ dễ thương, hệt như thiên thần nhỏ. Hắn trả tiền cho chủ quán rồi cõng Thanh Bảo trên vai trở về căn nhà an yên. Bỗng bên tai có giọng nói mớ ngủ của em người thương khiến con tim hắn dao động:


- Thế Anh, chú có thể bảo vệ em thoát khỏi địa ngục không?

- Không phải có thể mà là chắc chắn. Bảo vệ thiên thần nhỏ thoát khỏi địa ngục, chính là sứ mệnh của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com