Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36: KHẨN CẦU ĐỒNG ĐỘI XƯA

Kết thúc một ngày làm việc dài dằng dẳng, Thế Anh từ tập đoàn trở về tổ chức, mọi người đều chia nhỏ đến những nơi khác nhau với cùng mục đích điều tra tung tích của thiên thần nhỏ, chỉ còn một vài thuộc hạ túc trực bảo vệ bang. Trên cương vị là một đại bang chủ, hắn cần phải đứng ra kiểm soát tất thảy ổn định.


Bước vào bên trong, khu đại sảnh lát đát hai đến ba người, bầu không khí trống trải này vẫn luôn như vậy xuyên suốt hai năm qua, những người khác đều đã thích ứng được với không gian im ắng ấy.


Thế Anh ghé vào phòng thí nghiệm hóa được, Thanh An đang ngồi uống trà nghỉ ngơi sau hàng giờ nghiên cứu loại thuốc mới, bất chợt tiếng cửa kêu cót két khiến cậu phải ngước nhìn, đổ dồn sự chú ý về dáng người vừa mới bước vào.


- Chào Boss, anh ngồi xuống thư giãn cùng em này.


Hắn tiến đến ngồi đối diện Thanh An, ánh mắt đảo quanh căn phòng có hơi bừa bộn, những quyển sách về bộ não con người nằm rải rác trên bàn toàn là dung dịch acid. Thế Anh nhâm nhi tách trà ấm trong tay, điềm đạm cất giọng:


- Cậu vẫn còn nghiên cứu loại thuốc giải tẩy não đó à?


-  Vâng, dù gì em đã dành bốn năm để tìm ra giải pháp khống chế loại thuốc Brainwashing by each level của bang Dead Blood mà, có vẻ như nó sắp hoàn thành rồi.


Thế Anh gật đầu thoả mãn, ngay từ đầu chiêu mộ Thanh An quả không hề sai, hắn hài lòng với điều mà cậu quyết tâm thực hiện. Tổ chức Right Hand đương nhiên chẳng có một ai hoàn hảo về mọi mặt, kể cả một quý ông thành công như Thế Anh đây. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi tài năng bẩm sinh, sở trường khác nhau, chính vì điều đó mà bọn họ hợp lại thành một bang hội, bù đắp san sẻ và xem nhau như là gia đình thứ hai. Chỉ tiếc rằng gia đình hiện tại trống vắng tiếng cười nói, thiếu hụt tay súng thiện xạ Lê Tuấn Anh. Có lẽ việc để Tuấn Anh rời tổ chức chính là vết nhơ không thể gột rửa trong sự nghiệp của hắn.


- Boss, em nhớ lắm bầu không khí vui vẻ của bang, và cũng rất nhớ người anh Masew nữa. Mọi người và em đã bốn năm chưa một lần gặp mặt anh ấy.


Thế Anh trầm tư một hồi lâu, không gian trong căn phòng không quá lớn dần trở nên ngột ngạt. Tuấn Anh quyết định rời bang hội, chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả, và hắn cũng vậy. Nhưng Thế Anh không hề giỏi lời ăn tiếng nói linh hoạt, vì vậy chỉ có thể đứng chần ngần ngay giữa đại sảnh nhìn bóng lưng đồng đội sải chân bước qua cánh cổng tổ chức, chẳng một lần quay lại.


Hắn đứng dậy, đút một tay vào túi quần và thong dong bước đi, không quên bỏ lại câu nói pha một chút hào sảng, hứng thú:


-  Chúng ta mau đến chỗ Tuấn Anh, thuyết phục cậu ta quay về tổ chức.


Vế đầu chỉ mới được màng nhĩ của Thanh An thu vào, cậu đã tức tốc phóng như bay ra khỏi phòng để chuẩn bị lái xe, tính ra còn nhanh hơn kẻ đã để xuất ý kiến nữa cơ. Thế Anh lắc đầu cười trừ, quả là tuổi trẻ vẫn còn sung sức chán.

.

.

.

.

.


- Hai người đến đây là có việc gì?


Tuấn Anh lên tiếng. Bây giờ cũng chỉ tầm hai mươi mốt giờ hơn, cũng còn khá sớm để tiếp đãi hai vị khách thân quen đột ngột ghé thăm. Vừa nãy ra ngoài cổng xem xét, ban đầu anh không nghĩ kẻ bấm chuông lại là Thế Anh, cơ mà sự thật thường hay phũ phàng. Tuấn Anh nhún vai đành mở cửa cho hai người bọn họ vào trong thôi.


- Chắc cậu đã nghe tin Thanh Bảo mất tích suốt hai năm qua.


- Ừ, có biết. Tôi cũng đã đi khắp nơi tìm kiếm cậu ấy nhưng kết quả vẫn chẳng mấy khả quan. Nhưng đây không phải trọng điểm mà anh muốn nói.


- Tuấn Anh, tôi chỉ muốn cậu hãy gia nhập lại bang hội. Tổ chức cần một người tài như cậu, và mọi người rất nhớ cậu đấy, có thể không?



- Xin lỗi, tôi không muốn quay trở lại đó. Hiện tại, tôi đã có một cuộc sống ấm cúng, như vậy là đủ rồi.


Câu từ vừa dứt, Tuấn Anh quay mặt sang chỗ khác lảng tránh đôi mắt thất vọng của Thế Anh. Đúng vậy, anh chỉ  muốn sống một cuộc sống nhàn nhã thay vì suốt ngày tranh đua quyền lực, ai rồi cũng sẽ mệt mỏi vì điều đó. Nhưng Tuấn Anh lại cảm thấy cắn rứt lương tâm, một thân một mình bỏ lại bạn bè để hưởng thụ cảm giác vô tư, tự do tự tại, để rồi một ngày nào đó tận mắt chứng kiến từng người một ra đi trước mắt vì sự ích kỷ của bản thân. Mọi người từng rất vui vẻ và đoàn kết, anh biết. Mọi người từng hi sinh đổ máu vì nhau, anh hiểu. Tuấn Anh từng cự tuyệt tất cả lời níu kéo từ cộng sự mà rời đi, đồng đội chỉ mang sự nuối tiếc nhưng chẳng một câu oán hờn. Cuối cùng, anh là đang bỏ mặc gia đình thứ hai của mình mà lẩn trốn.


Trông thấy Tuấn Anh có vẻ chẳng đoái hoài đến lời thỉnh cầu, Thế Anh ngậm ngùi đứng dậy chỉnh tề quần áo. Anh cứ tưởng rằng hắn sẽ chán nản mà cùng Thanh An rời khỏi ngôi nhà chật chội nhưng Tuấn Anh đã lầm. Thế Anh chầm chậm khuỵu gối quỳ trên sàn gạch bóng loáng, dập đầu sát đất, giọng nói thiết tha khẩn cầu có hơi bối rối:


- Tôi, Bùi Thế Anh nay quỳ xuống đây cầu khẩn đứa em kết nghĩa là Lê Tuấn Anh. Xin cậu hãy quay trở về tổ chức, nơi ấy mọi người vẫn luôn chờ đợi giọng nói và nụ cười của cậu.


Thanh An cũng không chịu thua dáng người to con đang quỳ rạp này, cậu vội vàng quỳ xuống ngay bên cạnh đại bang chủ, hai tay chắp lại, con ngươi long lanh rơm rớm nước mắt nơi khóe mi, khuôn môi buông lời da diết nài nỉ:


- Anh Tuấn Anh, anh hãy nể mặt Boss mà trở về tổ chức có được không? Tất cả đều rất nhớ anh, làm ơn.


Tuấn Anh ngoái đầu nhìn hai con người không ngừng khẩn khoản, tâm can bỗng chốc nhói đau từng cơn một. Thứ mà Tuấn Anh chẳng thể ngờ được rằng đại bang chủ quyền lực lại cúi đầu quỳ gối cầu xin một kẻ vô danh. Dù có chết, anh không thể quên nỗi khoảnh khắc hiếm hoi này. Tuấn Anh nhắm chặt đôi mắt, anh không muốn nhìn thấy khung cảnh đau lòng trước mặt nữa, anh sợ bản thân sẽ lung lay với quyết định của mình, sợ phải đâm đầu vào chỗ chết không toàn thây.


- Boss, anh là người đứng đầu, đừng bày ra dáng vẻ như thế.


- Tổ chức Right Hand sở dĩ chỉ là tên gọi trong giới xã hội đen ác nghiệt, nhưng bản chất của nó chính là gia đình. Đại bang chủ là chỉ danh xưng, tôi với cậu, và tất cả mọi người đương nhiên đều xem nhau là người một nhà. Cho nên, thành tâm cầu xin cậu…hãy trở về ngôi nhà thứ hai của mình.


Sáu mắt nhìn nhau, đối diện với con ngươi đanh thép của Thanh An và Thế Anh, Tuấn Anh ngửa đầu ánh nhìn hướng lên trần nhà trắng xoá, tâm tư xao động bởi những câu từ chắc nịch của người kia.


" Gia đình", đã rất lâu anh mới có thể nghe thấy.


" Đồng đội - anh em - vì nhau" khiến Tuấn Anh mang cảm giác ấm áp và hạnh phúc nơi lòng ngực.


" Ích kỷ", đáng lẽ anh không nên chứa chấp nó trong tâm trí, để rồi tâm can giằng xé, tiêu cực bủa vây.


- Nếu hai người đã làm tới nước này... Tôi không thể nói câu từ chối được nữa rồi.


Biểu cảm trên khuôn mặt Thanh An làm cho Tuấn Anh bật cười khúc khích, đôi mắt trợn to, cặp chân mày nhướn lên, mồm chữ o tròn trịa, nhìn tổng thể thì trông khá ngố. Cậu vui sướng đứng bật dậy vỗ tay, khoé miệng cười tươi không ngớt, cất giọng hóm hỉnh nói:


- Yeah, vậy là chúng ta đã đoàn tụ thật rồi này.


Thâm tâm Thế Anh như sóng biển dập dờn đã dần lắng đọng. Thú thật chuyến gặp mặt lần này đối với hắn chính là được tính theo xác suất, Thế Anh không dám chắc người kia đồng ý với lời khẩn cầu không mấy mượt mà của hắn. Nhưng những lời Thế Anh bày tỏ đều xuất phát từ tận đáy lòng.


Hắn đến bên vòng tay ôm lấy người em kết nghĩa đã lâu vẫn chưa có một buổi giao tiếp thân thiết, bàn tay đặt lên bờ vai gầy mà vỗ nhẹ, mở lời hoà nhã:


- Chào mừng cậu một lần nữa trở về tổ chức. Mọi người sẽ bất ngờ và vui mừng lắm đây.


- Cảm ơn anh đã dẹp loạn sự ích kỷ bên trong tôi, Boss.


Kể từ ngày Tuấn Anh kiên quyết buông bỏ cho đến bây giờ, Thế Anh mới có thể nghe thấy cách gọi " Boss" thân thiết từ khuôn miệng anh. Hắn gật đầu, đồng đội hiện giờ đã thực sự đoàn tụ, điều đấy là một chuyện rất đáng để ăn mừng. Nhưng Thế Anh vẫn chưa thể nguôi ngoai, hắn có bạn bè, đồng đội, hắn có cả gia thế quyền lực, chỉ tiếc...Bùi Thế Anh chưa thể tìm thấy người hắn yêu - Trần Thiện Thanh Bảo.


Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Thế Anh móc nó ra từ túi quần và nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi từ Nguyễn Thanh Tuấn, hắn bèn nhấn nút nghe cuộc gọi.


- Alo?


Bên tai nghe thấy giọng nói cần được nghe, Thanh Tuấn sốt sắng liền nói nhỏ hết mức có thể, tuy nhiên đầu dây nọ vẫn có thể nghe được tông giọng hốt hoảng của cậu.


- Thế Anh, hiện giờ em đang ở vùng ngoại ô, vị trí cụ thể là tại bãi phế liệu lớn. Nơi đây xảy ra án mạng, cảnh sát đang tiến hành điều tra thi thể nạn nhân.


- Nói với anh làm gì, mấy vụ tẻ nhạt đó cứ để đám cảnh sát vào cuộc đi.


- Vấn đề trọng tâm chính là tờ giấy được viết bằng thứ chất lỏng màu đỏ: " Kiệt tác đồ chơi máu", lại còn có tên bang Right Hand được ghi trong tờ giấy.


Thế Anh khựng người sửng sốt bởi thông tin chấn động mà Thanh Tuấn vừa cung cấp. Hắn cá chắc rằng chẳng có một ai trong tổ chức dám ra tay hạ sát mạng người trừ khi có lệnh của một trong ba vị bang chủ. Nhưng cho dù có là người thuộc tổ chức đi chăng nữa, chả thằng nào ngu đến mức ghi hẳn tên tổ chức lên tờ giấy. Thế Anh khẳng định chắc nịch kẻ gây ra án mạng không hề thuộc bang hội. Tuy nhiên, sự hiện diện của tổ chức đã bị bên phía cảnh sát biết đến, chỉ sợ bọn chúng nhúng tay vào kế hoạch thống lĩnh giới xã hội đen, e là sẽ bị gián đoạn.


- Thôi em cúp máy đây, kẻo cảnh sát nghi ngờ.


- Ừm, có thông tin quan trọng thì báo cho anh để anh lo liệu.


- Vâng!


Thanh Tuấn nhấn nút đỏ kết thúc cuộc gọi, cậu đi đến cạnh một bác sĩ pháp y có tiếng trong giới lực lượng chức năng phòng chống tội phạm, đôi mắt hướng về thi thể không toàn vẹn được che đậy bởi lớp chiếu.


Trước đó, bác sĩ pháp y Tiến Thành và một số cảnh sát sau khi nghe tin tức người dân gần đó phát hiện thân xác nguội lạnh của nạn nhân, liền tức tốc tập trung tại hiện trường vụ án. Điều tra sơ bộ cho thấy xác chết đã bị cắt xẻ nghiêm trọng, phần cơ thể mà nhân chứng gặp phải ở tình trạng khá nguyên vẹn. Mái tóc đen của nạn nhân bị cắt và treo lên một thân cây gần đó. Người chết không những bị đánh đập tàn bạo, hai mắt sưng trũng, xương cằm dưới đứt lìa mà còn bị cưỡng hiếp. Vết thương chí mạng nhất nằm ở phần đầu, ngoài ra hai bầu ngực của nạn nhân cũng bị cắt bỏ.


Theo như lời khai từ người nhà, nạn nhân đã mất tích khoảng một tuần trước lúc vụ việc khủng khiếp này xảy ra. Tuy nhiên, khi Tiến Thành khám nghiệm tử thi tại hiện trường đã phát hiện ra trong dạ dày của nạn nhân vẫn còn thức ăn chưa tiêu hóa hết. Điều này cho thấy nạn nhân đã bị giết hại không lâu ngay sau khi mất tích. Ngoài ra, thi thể của người bị hại ở trong trạng thái tốt, không có vết côn trùng đốt hoặc động vật cắn, chứng tỏ xác chưa bị vứt quá bốn ngày.


Thanh Tuấn ngờ vực, cậu thầm phán đoán rằng kẻ gây ra cớ sự này chắc chắn là muốn đổ dồn sự chú ý của phía cảnh sát về tổ chức đen, nhằm muốn triệt để ngăn cản đường bước kế hoạch ngự trị ngai vàng sắp tới của Thế Anh. 


- Thanh Tuấn, anh như người mất hồn, không khoẻ ở đâu hả?


Chất giọng truyền cảm vang bên tai, cậu chợt giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ căng thẳng vừa nãy. Tiến Thành đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thanh Tuấn, cậu gãi đầu gượng cười:


- Không có gì, suy ngẫm vài chuyện thôi.


- Vâng, mà nạn nhân trước mắt tụi mình là một cô gái trẻ, chết tức tưởi chẳng thể nhắm mắt. Em càng căm thù những kẻ tội phạm tàn ác, bọn chúng xứng đáng bị trả giá gấp trăm nghìn lần.


- Ừ..ừm…..


- Em không ngờ vẫn còn tổ chức xã hội đen khét tiếng, Bang Right Hand... Một ngày không xa những kẻ đó sẽ bị ánh sáng pháp luật trừng phạt thích đáng. Em tin chắc là vậy, thiện luôn thắng ác mà.


Thanh Tuấn cúi gằm mặt, đôi mắt chăm chăm ngắm nhìn nền đất sỏi đá, thật khó có thể tưởng tượng nỗi bi kịch mà bang Right Hand phải gánh chịu nếu như họ nằm gọn trong tay cơ quan chức năng phòng chống tội phạm. Nhẹ nhất là bị cầm tù....nặng nhất chính là mức án tử hình chẳng dung tha. Tương lai trở về sau, chỉ mong mọi thứ vẫn ổn thoả.

_____________________________________

Phần miêu tả xác chết thì mình xin tham khảo một chút ý tưởng bên chương " Xác chết ở bãi phế liệu " của cuốn sách tâm lý học tội phạm: " Phác hoạ chân dung kẻ phạm tội" ạ. Ngoài ra cuốn sách này còn rất nhiều vụ án kinh hoàng và khá ghê tởm. Mọi người có thể mua sách về đọc hoặc inbox với mình về chi tiết rõ rệt vụ án bên trên nhé (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com