Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: BUỔI LUYỆN TẬP ĐẦU TIÊN

Vào một buổi sáng sớm của ngày mới, khi ánh bình minh chỉ vừa lấp ló, nơi sân trước của nhà Thanh Bảo vang lên tiếng còi thổi triệu tập, Thế Anh đứng đối diện một hàng dài chín người, hắn nhướng mày khi phải trông thấy tinh thần hời hợt uể oải của bọn họ, người nào người nấy đều ngáp ngắn thở dài, không ngoại trừ thiên thần nhỏ da trắng kia.

- Đại ca, cậu bước lên đây!

Nghe thấy tiếng gọi thân quen, Thanh Bảo lê từng bước chân của mình đến đứng trước mặt Thế Anh. Với khoảng cách khá gần, hắn dễ dàng quan sát gương mặt em vẫn còn lưu động tàn dư của cơn buồn ngủ. Đúng thật giờ này chỉ mới 5 giờ 45 phút sáng, vẫn còn hơi sớm đối với họ nhưng đã trễ mười lăm phút so với hắn.

- Chú có thấy giờ này quá sớm rồi không? Buồn ngủ chết mất.

- Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày mọi người đều phải dậy sớm tập luyện, các cậu hãy làm quen với điều này đi.

- Kể cả em?

- Ừm, không ngoại trừ đại ca đâu. Bây giờ các cậu chạy năm vòng từ cổng chính đến chợ Lớn rồi quanh về. Bắt đầu!

Tiếng còi lần nữa vang lên, đám nhóc mở trừng mắt cố tỉnh táo hết sức có thể chạy từ nhà đến chợ tận 1900 mét, còn phải chạy hết năm vòng. Theo sau là Thanh Bảo và Thế Anh, hắn chạy hăng say định dẫn đầu đám nhóc kia nhưng mà con người kế bên cứ chạy vật vờ chậm chạp, đôi mắt lúc nhắm lúc mở, thật không an toàn, hắn buộc phải chạy cùng Thanh Bảo để canh chừng em. Thanh Bảo uể oải, chất giọng rất giống đang ngái ngủ:

- Chú ơi, em buồn ngủ lắm, về nhà ngủ nha?

- Nếu không chạy đàng hoàng thì tôi tăng mười vòng cho cậu.

Thanh Bảo mặc kệ lời hù dọa " khủng khiếp " của Thế Anh, bây giờ em thật sự rất buồn ngủ lắm rồi, đêm qua cứ lo nằm suy nghĩ vài chuyện thành ra ngủ trễ, hiện tại còn phải bị tên này bắt thức dậy sớm, một con người theo chủ nghĩa lười biếng như em thì việc này có hơi quá đáng.

Thanh Bảo vẫn duy trì việc vừa chạy vừa ngủ, điều này làm cho Thế Anh có hơi bực tức nên đưa tay cốc mạnh vào đầu em một phát. Em đau điếng mở mắt la lên, còn quay sang nhìn hắn với đôi mắt phẫn nộ oán trách.

- Chú mất nết vãi, biết đau lắm không?

- Tôi đánh cậu thì cậu là người đau chứ không phải tôi. Lo chạy đàng hoàng đi.

Thanh Bảo bức tức chạy nhanh về phía trước, bỏ mặc hắn chạy đằng sau không khỏi phì cười, thầm nghĩ nếu muốn em ngoan ngoãn nghe lời thì dùng vũ lực giải quyết cũng không tồi.

Sau gần một tiếng, bọn họ đã chạy đủ năm vòng và đang đứng trước cổng nhà chính, đám nhỏ ngồi bệt xuống thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó sắp thành khỉ hết cả rồi. Người mệt nhất phải kể đến chính là Bùi Thế Anh, hắn đã phải cõng con ỉn trên lưng chạy tận ba vòng trong sự dòm ngó của đám nhóc kia.

Trở về thời gian ba mươi lăm phút trước, Thanh Bảo chỉ mới hoàn thành vòng thứ hai thì em bỗng đứng khựng lại, ánh mắt đảo sang người Thế Anh, em nở nụ cười có thể gọi là thân thiện quá mức đi? Hắn thắc mắc không biết Thanh Bảo đang mưu đồ tính kế chuyện gì. Bỗng dưng em bất ngờ nhảy tọt lên tấm lưng săn chắc của hắn, đôi tay ôm lấy cổ Thế Anh, đôi chân quấn chặt lấy hông hắn để giữ thăng bằng, em gục đầu vào vai hắn ngủ ngon lành. Thế Anh bất động vài giây, đuổi người ký sinh kia mãi nhưng vẫn không chịu xuống, hắn bất lực đành cõng người nọ chạy hết ba vòng còn lại.

Quay về hiện tại, Thanh Bảo vươn vai lắc đầu, em cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn trề sinh lực nhiều. Trông thấy đàn em thở hồng hộc khổ sở khi chạy hết năm vòng dài dẳng, Thanh Bảo liền tự hào khi bản thân biết tận dụng sức lực cường tráng của Thế Anh làm giá đỡ ấy chứ, đẹp trai không bằng chai mặt mà.

Kết thúc việc chạy bộ, bọn họ cùng nhau ăn sáng và đi đến chợ Lớn thu thuế như thường ngày vẫn làm. Mãi đến 9 giờ 30 sáng, ánh nắng Mặt Trời gay gắt vào mùa hạ, Thế Anh nhìn sơ lược qua từng người một. Hắn định sẽ dạy bọn họ cách phòng thủ tuyệt đối. Thế Anh vốn đang tập trung giảng kỹ lý thuyết thì phát hiện thiên thần nhỏ từ nãy đến giờ ngồi nghịch cỏ dại dưới đất. Hắn tiến gần búng mạnh vào vầng trán của em tạo một vệt đỏ ngay chính giữa. Thanh Bảo cáu gắt phồng má lớn tiếng.

- Đừng nghĩ em thấp hơn chú thì đồng nghĩa chú cứ bắt nạt em nhé. Thanh Bảo này có thể đánh sưng khuôn mặt đẹp trai của chú đấy.

- Thế chúng ta cũng nên có một cuộc so tài nhỉ? Tôi nóng lòng muốn chiêm ngưỡng vài đòn như gãi ngứa của đại ca.

Đám nhóc ồ lên một hồi, đã lâu bọn nó chưa được tận mắt chứng kiến đại ca của mình đấu đá ai, đại đa số toàn đấu võ mồm không thôi. Chúng nó tránh sang một bên chừa một khoảng trống rộng rãi để cả hai chuẩn bị giao tranh tay đôi.

Thanh Bảo không hiểu, bất cứ ai nhìn vẻ bề ngoài của em thì đều phán xét em là người yếu đuối, rụt rè. Nhưng họ chẳng biết quá khứ Thanh Bảo đã trải qua như thế nào, sống chung với bố dượng là thủ lĩnh của một băng xã hội đen thì chí ít em cũng được rèn luyện đặc thù, chỉ là Thanh Bảo mang trong mình nỗi sợ về khẩu súng mà thôi.

Cả hai vào thế chuẩn bị, khi tiếng hô " bắt đầu" của thằng Hùng cất lên cũng là lúc hắn và em tung đòn cho nhau. Ban đầu Thế Anh đúng thật có hơi xem thường Thanh Bảo, hắn nhường nhịn, không mạnh bạo quá với thiên thần nhỏ. Nhưng về sau, em càng đánh thì càng hăng hơn, ra đòn càng dứt khoát mạnh mẽ hơn. Cách thức di chuyển tay chân nhanh nhẹn của Thanh Bảo khiến Thế Anh cảm thấy có chút quen mắt, từng nắm đấm một đều muốn khoá mọi cử động của hắn nhưng Thế Anh chẳng thể nhớ bản thân đã gặp ở đâu, chỉ biết chúng thật sự rất quen, giống như bản thân đã từng trải qua.

Hắn không nghĩ rằng em lại mạnh bạo như vậy, Thế Anh nghiêm túc tập trung dò xét tìm kiếm sơ hở của em để phản đòn. Thanh Bảo nở nụ cười đắc thắng, một người từ nhỏ đã tiếp xúc với tệ nạn, chẳng có lý nào mà em sẽ mềm yếu như bột. Trận đấu kéo dài gần nửa giờ đồng hồ nhưng hai người đó chưa có dấu hiệu mệt mỏi, đơn giản vì họ chưa thực sự dùng hết khả năng của bản thân. Đám nhóc xúm nhau bàn tán không ngừng. Thằng Hùng trưng bày khuôn mặt nể phục cất tiếng nói:

- Ê trận này xem đã mắt vãi chúng mày ạ

- Đúng đúng, đại ca với anh Thái Anh ngang tài ngang sức luôn ấy chứ.

Thằng Đạt giơ ngón cái dành tặng cho thằng Hùng, thiết nghĩ không biết chừng nào hai người họ mới dừng trận đấu đã mắt này lại. Cơ mà sau này Thanh Bảo và Thế Anh bỗng dưng xích mích với nhau....như vậy thì căn nhà này sẽ ra làm sau đây?

Có vẻ như trận đấu dần đi đến hồi kết, Thanh Bảo thở dốc, trán của em thấm đẫm mồ hôi nóng bức. Càng khó chịu hơn khi trông thấy Thế Anh cứ mãi ung dung, thâm tâm thầm nghĩ: " Thằng cha già này chẳng biết mệt là gì à?" Thanh Bảo quyết định tung chiêu cuối cùng để kết thúc và Thế Anh cũng không ngoại lệ. Một cơn gió mạnh mẽ thổi qua tạo nên bụi cát, chúng bay vào mắt của đám nhóc đang mải miết hóng chuyện khiến bọn nó dụi mắt khó chịu. Lúc tụi nó mở mắt đã chứng kiến cảnh tượng đáng trầm trồ.

- Tôi thắng rồi nhé đại ca.

Bàn tay Thế Anh cuộn tròn nắm đấm chỉ cách khuôn mặt dễ thương khoảng tầm ba xăng-ti-mét. Thanh Bảo cũng chẳng chịu thua mà lên tiếng:

- Chú mau nhìn lại bản thân mình đi, quá sơ hở rồi kìa.

Thế Anh nhăn mày, đôi mắt liếc xuống phía dưới, nắm đấm của em từ lúc nào đã ở khoảng cách gần xương sườn, lại còn là xương sườn thứ mười một, nếu tác động vào thì Thế Anh có nguy cơ trò chuyện cùng tổ tiên ba đời nhà hắn ấy chứ.

Thế Anh thu tay lại, tâm trí thầm đánh giá em khôn ngoan hơn hắn tưởng, cộng thêm điểm thân thủ của Thanh Bảo cũng rất tốt, giống hệt như đã được rèn luyện kỹ càng từ trước vậy.

- Coi như hoà. Mà cậu học các chiêu thức đấy từ ai?

Gương mặt tươi cười của Thanh Bảo nhạt dần, người khác nhìn vào vẫn nghĩa em rất bình thường, nhưng một người thấu hiểu cảm xúc của người khác như hắn, đôi mắt em nói lên tất cả, nó ánh hiện tia lạnh lùng sát khí uy hiếp kẻ khác, giống hệt như loài báo đốm rình rập con mồi.

- Đó là chuyện của em, chú không có quyền được biết.

Dứt lời, Thanh Bảo trở lại vào nhà chuẩn bị bữa trưa. Mọi thứ từ em là được bố dượng độc tài chỉ dạy, ông mong muốn Thanh Bảo nối nghiệp gia sản của mình, đặc biệt có người tài giỏi điều hành tổ chức của ông. Em thừa nhận mình không khó chịu khi Thế Anh hỏi như vậy, chỉ là câu hỏi của hắn khơi gợi cho em nhớ về cuộc trò chuyện đêm qua của em và bố dượng.

Trong cuộc gọi phiền toái ấy, ông tuyên bố rằng: " Tao là người nuôi nấng rèn dũa mày, bắt buộc mày phải trở thành cánh tay của tao, thay thế vị trí của tao. Nếu mày không chịu quay về Mỹ thì tao phải dùng biện pháp mạnh. Tao cho mày thời hạn ba tháng, không tự giác thì đừng trách!"

Một khi ông đã lên tiếng thì bằng mọi giá phải thực hiện, bố dượng của em thuộc tuýp người nói được làm được. Chỉ còn ba tháng cuối cùng em ở đây, sẽ phải rời xa nơi chốn quá đỗi thân thuộc mười một năm gắn bó. Mọi thứ khiến em không khỏi phiền lòng sầu não.

.

.

.

.

.

Ngoài sân vườn, bóng người được ánh hoàng hôn chiếu rọi in lên nền đất. Thanh Bảo ngồi ôm đầu gối, đôi mắt long lanh ngước nhìn buổi chiều tà. Em thích nhất là ngắm hoàng hôn và trăng, chúng rất đẹp, thơ mộng và làm cho em cảm thấy thư giãn, mọi buồn phiền như tan biến vào khoảnh khắc đẹp đẽ này.

- Sao ngồi một mình ngoài đây?

Thanh Bảo quay đầu nhìn kẻ vừa mở lời, Thế Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh em, hắn chỉ ngẫu hứng ra ngoài hóng mát liền bắt gặp hình bóng thiên thần nhỏ cô đơn dưới bầu trời màu đỏ và cam đặc trưng của hoàng hôn. Thanh Bảo cười nhạt im lặng, Thế Anh cũng chẳng quan tâm việc em không đáp lại câu hỏi của mình. Cả hai cứ thế hoà vào không khí chỉ có tiếng chim kêu ríu rít, im lặng tận hưởng.

Được một lúc, Thanh Bảo là người đầu tiên cất giọng phá tan khung cảnh im lặng. Em đánh mắt sang Thế Anh mà hỏi:

- Chú muốn nghe em rap không?

- Được, tôi rất muốn nghe.

Thế Anh có hơi bất ngờ khi em đưa ra lời đề nghị như thế. Với khung cảnh vạn vật hữu tình như thế này, bản thân được nghe chất giọng ngọt tận xương tủy của em, quả thật không còn gì sánh bằng. Thanh Bảo nhắm mắt ngân nga giai điệu đoạn rap do chính bản thân em làm ra dưới ánh hoàng hôn lấp lánh. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào khuôn mặt thanh thoát của em. Thế Anh thất thần ngắm nhìn người đẹp trước mắt, không giống như những người hắn gặp từ trước, Thanh Bảo sở hữu cho em một nét đẹp thuần khiết có thể thanh tẩy bóng tối ẩn trong con người Thế Anh. Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao ai nhìn em cũng thương, cũng yêu, cũng mến. Ngay cả Thế Anh bị em thao túng đến tâm trí xáo rỗng, hắn cảm thấy bình yên khi kề cạnh bên em, ấm áp khi trò chuyện cùng em.

" Em muốn một người hoàn hảo, một người bước ra từ tiểu thuуết.

Muốn một người khiêm tốn thật thà, nhưng mà trong túi phải có nhiều tiền

Em chỉ muốn một người đàn ông, nhưng cũng muốn có một người bạn

Muốn một người bên em cả ngàу, nhưng vẫn không quên việc em gánh vác

Muốn một người lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng mọi lỗi lầm đều xem là nhẹ

Một người hiếu thảo lễ phép nhưng phải chọn em giữa em và mẹ

Em không muốn một kẻ lêu lỏng không mang lại cảm giác an toàn

Nhưng cũng không muốn một kẻ kiểm soát

Để em thoải mái vui cùng đám bạn

Em muốn người уêu đào hoa, em muốn anh ta chung thủу

Em thích một kẻ phóng khoáng, nhưng lại biết chi li từng tí

Một người cho em không gian riêng, nhưng luôn biết là em cần gì

Em muốn một người hoàn hảo, nhưng bản thân thì có những gì?

Em nói em muốn em muốn có được tình уêu

Yeah babу em sẽ có, nếu em thôi không nghĩ suу nhiều

Màу muốn một người hoàn hảo, một nàng thơ bước từ trong tranh

Một người không có tính sở hữu nhưng chẳng có nhiều vệ tinh xung quanh

Màу không muốn cô nàng nhõng nhẽo, một cô nàng biết cách ăn nói

Một cô nàng tâm hồn trong trắng, nhưng mà phải giỏi chuуện chăn gối

Một người mẫu trong bìa tạp chí

Nhưng lại không quá chăm sóc ngoại hình

Một người giỏi nữ công gia chánh, nhưng phải biết độc lập tài chính

Màу muốn một người sẽ luôn cười với mọi lời đùa mà màу nói

Màу muốn cô nàng không than vãn, vỗ về màу qua những ngàу đói

Màу luôn muốn một người hoàn hảo, nhưng bản thân thì có những gì?

Nếu kẻ nào cũng muốn về nhất thì trong thế gian nàу ai đứng nhì?

Ϲái thân giác như con tê giác mà được bộ não thì như học sinh

Đã lương tháng chưa đầу 5 triệu mà muốn người уêu thì như Ngọc Trinh

Màу chìm đắm trong cơn trụу lạc tự hỏi tình уêu không trong tầm taу

Ϲhẳng ai tìm nước trong sa mạc tìm đâu tình уêu ở trong phòng baу

Màу luôn muốn một người hoàn hảo, nhưng bản thân thì có những gì?

Nếu kẻ nào cũng muốn về nhất thì trong thế gian nàу ai về nhì? "

Kết thúc, Thanh Bảo mở đôi mắt đẹp tiếp tục thưởng thức bầu trời hoàng hôn, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cuốn bay nhiều chiếc lá úa vàng rụng trên sân vườn tạo thành tiếng xào xạc, những ngọn tóc bạch kim của em cũng theo làn gió nhẹ khẽ đung đưa.

- Chú thấy em rap có hay không?

Thanh Bảo chợt quay mặt sang Thế Anh mở giọng mềm mại ngọt ngào hỏi. Hắn không trả lời, em bắt gặp đôi mắt hắn cứ luôn luôn nhìn em, trong đáy mắt ẩn hiện nét ôn nhu lạ thường. Bàn tay Thanh Bảo đập nhẹ một bên vai Thế Anh khiến linh hồn hắn đang bay lơ lửng phải nhập vào xác. Thế Anh giật mình ngơ ngác, lại còn bắt gặp nụ cười rạng rỡ của em, hắn bất chợt có những tầng cảm xúc kì lạ.

- Ừm, cậu rap hay lắm, thật sự rất hay.

Thế Anh rất ít nghe nhạc rap, chỉ nghe khi hắn đang trong trạng thái rảnh rỗi thư giãn mà thôi, nên không có quá nhiều hiểu biết về giới rap. Nhưng sau khi chất giọng ngọt ngào đặc trưng của em vang lên, Thế Anh chắc chắn rằng đây là bài rap hay nhất mà hắn từng nghe.

- Em biết chú sẽ khen nó mà. Bật mí với chú một chút, em chỉ mất ba mươi phút để sáng tác thôi đấy. Còn về ý nghĩa thì rất dễ hiểu, nó mang hàm ý châm biếm những người luôn đòi hỏi tìm kiếm sự hoàn hảo. Chú biết đó, những người hoàn hảo thì họ thường nói dối che đậy sự thật rất giỏi.

Thế Anh gật đầu đồng tình với quan niệm của Thanh Bảo, hắn biết trên thế gian chẳng ai thật sự hoàn hảo trừ khi họ che đậy sự thật về con người họ quá tốt đi. Thế Anh cũng vậy, có vài sự thật nội tâm mà hắn chưa từng tiết lộ với ai, và kể cả những người hàng ngày tiếp xúc thân cận với hắn.

- Chú từng nghe nhạc rap của B Ray bao giờ chưa?

- Chưa từng, cũng không biết người đó là ai.

Thanh Bảo bĩu môi, người mang nghệ danh B Ray kia chính là em, chẳng qua em không nổi tiếng như những rapper khác thôi, vốn dĩ Thanh Bảo chỉ sáng tác vài bài cho bớt nhàm chán khi rảnh rỗi, mỗi tội là nó không hot dù em cảm thấy bản rap của mình đâu đến nỗi tệ nhỉ.

- Thật ra người đó là em, lấy nghệ danh là B Ray. Nếu được thì chú cứ lên youtube gõ " B Ray" sẽ ra một số bài nhạc của em. Không làm chú thất vọng đâu.

- Có lẽ cậu không được nhiều người biết đến nhỉ? Tôi thấy bài cậu vừa rap hay đấy, thử đăng tải lên xem, biết đâu sẽ nổi tiếng.

- Em chỉ thỏa đam mê thôi, cũng không cần nổi tiếng đâu, cuộc sống đơn giản như này là được.

Thế Anh chuyển ánh mắt từ gương mặt bánh bao sang ánh hoàng hôn dần hạ, màn đêm sắp sửa bao trùm cả bầu trời, gió lạnh thổi qua từng đợt khiến hắn hơi nhăn mày. Lúc chị hắn còn trên cõi đời, Thế Anh từng ngây thơ mơ tưởng đến một cuộc sống đơn giản, không nhất thiết phải sang trọng xa hoa. Kể từ khi chị hai mất đi, Thế Anh mới hiểu muốn có cuộc sống đơn thuần chẳng hề dễ dàng. Trải qua nhiều chuyện khiến Thế Anh thật sự gục ngã, nhưng nhớ lại khoảnh khắc chị hai hy sinh mạng sống của mình, hắn lại một lần nữa đứng lên vững vàng bước tiếp. Thế Anh chẳng hề muốn sự hi sinh của cô trở nên vô ích, hắn phải sống thay phần của chị mình.

Cơn gió lạnh lẽo xuyên qua từng tấc thịt, Thanh Bảo run người, hai tay đan xen vào nhau xoa xoa tìm chút hơi ấm từ lòng bàn tay. Thế Anh để ý hành động của em, hắn đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt Thanh Bảo, cất giọng mở lời:

- Mau vào nhà thôi, ở ngoài đây lâu sẽ cảm lạnh.

Thanh Bảo hiểu ý liền nắm lấy bàn tay Thế Anh mà đứng lên, bàn tay hắn to hơn tay em một chút, và còn thon dài và ấm áp. Thanh Bảo không chần chừ gỡ tay mình khỏi bàn tay ấm nóng của Thế Anh, em đút hai tay vào trong túi quần rồi bước vào nhà. Hắn đứng bên ngoài, mặc kệ cơn gió lạnh thổi qua từng đợt, ánh mắt Thế Anh dán lên bóng dáng nhỏ con của em, lại nhìn vào bàn tay vừa nắm lấy em. Cõi cảm xúc lạ thường lâng lâng thâm tâm hắn, Thế Anh còn nhiều việc đáng quan tâm hơn vì thế hắn thở dài gạc bỏ thứ cảm xúc kỳ quái kia và bước vào nhà.

__________________________________

THÔNG BÁO‼️

Tầm vài chap nữa là bắt đầu ngược nha mọi người :3. Nhưng mình thề sẽ viết ngược nhẹ nhàng tình cảm. Đôi khi tình yêu trải qua sóng gió thì càng hiểu nhau hơn mà hihi 💜.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com