Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: MỘT CHÚT QUAN TÂM

Thế Anh vừa xem tivi vừa lẩm bẩm một mình trên ghế sofa, nếu tính luôn ngày mai thì có vẻ hắn đã định cư ở đây đúng hai tuần không hơn chẳng kém. Sau một khoảng thời gian như vậy, Thế Anh dần hoà nhập vào cuộc sống hàng ngày của mọi người trong ngôi nhà. Hắn thấu hiểu tính cách của đám nhóc ngây ngô hiếu động, nhưng đó chẳng phải điều đáng bận tâm. Thế Anh thề rằng tâm trí hắn dạo này cứ xáo trộn khi bắt gặp nụ cười tinh nghịch của người nọ, mặc dù Thanh Bảo đã ba mươi tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ. Nếu lần gặp đầu tiên, em không tự thú tuổi thật của mình, Thế Anh sẽ nghĩ Thanh Bảo chỉ mới cán mốc đôi mươi.

Một người yêu thích cái đẹp như hắn, quả thật Thế Anh có hơi để ý đến Thanh Bảo. Nhìn vào em, có lẽ là chàng trai thuần khiết chưa từng bị vấy bẩn, nụ cười tươi như hoa hướng dương, chất giọng ngọt ngào đốn trái tim người nghe, hắn cảm thấy em thật sự mạnh mẽ và thẳng tính ngược lại so với đường nét dễ thương khắc họa trên khuôn mặt. Thế Anh vẫn luôn thích nhất chính là nhìn thấy nụ cười trên khoé môi của em thiên thần nhỏ, khiến hắn đắm chìm say mê.

Dạo gần đây, mỗi lần tiếp xúc gần Thanh Bảo, Thế Anh sinh ra loại cảm giác ngại ngùng trong lòng, lại còn hay tự mỉm cười không rõ lý do khi ở một mình, rất giống một người đàn ông trưởng thành biết yêu. Có thể nói em là người đầu tiên khiến bản thân hắn rối loạn như thế. Suốt hai mươi mấy năm gắn liền với công việc và tiếp xúc môi trường trong bar, hiện tại Bùi Thế Anh mới biết cảm xúc rung động ra sao. Một người đàn ông trưởng thành khi rung động, họ sẽ luôn nhẹ nhàng đối với người họ yêu.

Thế Anh lại mỉm cười khúc khích. Thanh Bảo bưng dĩa trái cây đặt lên bàn, em tặc lưỡi khi ngôi nhà lại xuất hiện thêm một con người tự kỷ.

- Chú sao đấy? Tự nhiên ngồi cười một mình. Nếu chú thấy ma thì báo em một tiếng, em nhờ thầy cúng.

Em ngồi xuống bên cạnh hắn, cánh tay gác lên đầu ghế, đôi chân duỗi thẳng gác mép bàn, Thanh Bảo tự tiện cầm lấy điều khiển từ tay Thế Anh mà chuyển kênh hoạt hình " Oggy và những chú gián ". Đôi tai Thế Anh bỗng chốc ửng đỏ, hắn không thích bản thân mình hiện giờ chút nào, hắn chẳng còn tiếp xúc tự nhiên với em được nữa. Thế Anh quay mặt qua chỗ khác lảng tránh em.

Thanh Bảo đảo mắt sang nhìn hắn khó hiểu, một đến hai ngày nay em cứ thấy Thế Anh cư xử lạ lẫm, mặc dù chẳng rõ nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Thanh Bảo đặt bàn tay lên vai hắn, giở giọng thắc mắc:

- Thái Anh, chú có thật sự ổn không vậy? Tại sao lại hay tránh mặt em?

- Tôi ổn, đừng bận tâm.

Tuy miệng thì trả lời nhưng gương mặt hắn chẳng hề nhìn em. Thanh Bảo nhăn mày chồm người về phía Thế Anh, hai tay em ôm lấy khuôn mặt kia bắt hắn phải nhìn vào thẳng mắt em.

Thế Anh bị em thực hiện hành động này càng khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn phải đỏ bừng. Thật sự em quá gần hắn rồi, trái tim Thế Anh muốn nhảy ra ngoài chạy khắp vòng sân nhà. Thanh Bảo hốt hoảng khi trông thấy khuôn mặt Thế Anh nóng hổi đỏ hệt như quả cà chua trong tủ lạnh, em lo lắng lắc mạnh bờ vai hắn liên tục, nói lời tra hỏi:

- Tại sao mặt chú đỏ quá vậy? Em đưa chú đi khám nhé?

- Không sao, tôi bị dị ứng với cái nóng gắt nên mặt đỏ như thế, một lát sẽ hết thôi.

Thế Anh cắn môi biện lý do, hắn đâu thể mặt dày nói thẳng là do em tiếp xúc quá gần nên hắn mới ngượng ngùng như thế. Thế Anh chưa thể quyết định bản thân mình có thật sự thích người nọ hay không, một kẻ chưa từng va vào tình yêu như hắn thì chẳng thể hiểu rõ được, cảm xúc quá mới mẻ.

Thanh Bảo nghe Thế Anh nói vậy cũng phần nào yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy hắn khiến em lo lắng chết mất, nội tâm em mang nỗi sợ những người bên cạnh một ngày nào đó sẽ bỏ em mà đi, như cách ba mẹ ruột ly hôn khi em quá nhỏ, chắc có lẽ Thanh Bảo đã quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh em.

Căn nhà chỉ còn hai người họ, đám nhóc quậy phá kia đã rủ nhau đi chơi từ sáng sớm. Cả hai rơi vào không gian chẳng ai chịu nói ngoại trừ chiếc ti vi đang bật tiếng. Thanh Bảo mãi xem hoạt hình chăm chú và gọt vài quả táo ăn dặm. Còn Thế Anh nhàm chán mở điện thoại lướt các trang mạng xã hội. Hắn nhớ hồi hai tuần trước Tất Vũ đã thông báo cho hắn về vụ chủ tịch Lê ở cuộc họp hội đồng quan trọng ở tập đoàn và đề nghị rút 5% cổ phần còn lại, Thế Anh trầm ngâm suy tính kỹ lưỡng đã từ chối. Sớm muộn công ty của gã cũng sẽ phá sản bởi do hắn nắm chắc cách thức hoạt động của gã trong lòng bàn tay.

Bỗng điện thoại Thế Anh nhận được cuộc gọi từ anh Thái Minh, số lần anh gọi hắn đều đếm trên đầu ngón tay. Thế Anh nhìn em đang mặc kệ thế giới xung quanh mà xem phim, hắn an tâm đứng dậy bước đến trước sân nhà, khoảng cách đủ xa để Thanh Bảo không thể nghe được cuộc trò chuyện bí mật của hắn.

- Em nghe, có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia thở dài im lặng vài giây. Điều này càng khiến Thế Anh chắc chắn cuộc gọi này sẽ liên quan đến việc nghiêm trọng. Thái Minh từ tốn trả lời:

- Lô hàng quan trọng chứa vũ khí vận chuyển đêm hôm qua, giữa đường đã bị bang Fire Tiger đột kích lấy mất rồi. Thủ lĩnh của bọn chúng nói rằng nếu muốn lấy lại, bằng mọi giá Boss phải xuất hiện và mang theo tiền chuộc, thời gian là 21 giờ tối nay, địa điểm tại khu nhà bỏ hoang vùng ngoại ô như cũ.

Thế Anh điềm tĩnh, hắn quá quen với việc cạnh tranh trong giới xã hội đen nghiệt ngã, nếu đã đề nghị hắn ra mặt thì bọn chúng đã chuẩn bị vạch sẵn kế hoạch giết chết Bùi Thế Anh. Có điều, hắn không nghĩ thuộc hạ của hắn lại làm ăn sơ xuất với món hàng quan trọng đối với bang.

- Em muốn biết lý do tại sao bên mình xảy ra sơ xuất như thế.

- Đêm qua anh và sáu thuộc hạ đang trên đường về tổ chức sau cuộc giao dịch giữa bang ta và bang khác. Bỗng một đám hơn hai mươi kẻ xông ra nổ súng phục kích. Anh để lô hàng trong xe và ra ngoài đánh với tụi nó. Trong lúc đánh nhau không để ý, có thêm mười người xông vào tham chiến nên lô hàng bị đánh cắp, bọn anh không thiệt hại về mạng người. Thành thật xin lỗi Boss.

- Không phải lỗi của anh, mọi người bình an là được. Tối nay em sẽ gặp bọn nó.

- Ừm, bọn anh sẽ chờ Boss ở xa lộ.

Đầu dây bên kia tắt máy, khuôn mặt Thế Anh nhăn lại, ánh mắt dần trở nên lạnh giá, bàn tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát lấy nó. Hắn cực ghét thủ đoạn bỉ ổi của bọn Fire Tiger, lần trước bắt thuộc hạ đòi tiền chuộc, lần này đề nghị hắn phải xuất hiện. Nếu không phải ông trùm ngăn cấm hành vi sát hại lẫn nhau giữa các tổ chức, Thế Anh thề sẽ san bằng một bang hội nhỏ bé sống chó đấy.

Hắn trấn tĩnh tâm trạng bùng nổ trong lòng, Thế Anh quay người trở lại vào phòng khách. Thanh Bảo vẫn ngồi trên ghế sofa xem phim, khuôn miệng vẫn nhai táo ngon lành, tuy nhiên hắn phát hiện đầu ngón tay em được băng bởi miếng băng cá nhân dính máu trên đó. Thế Anh đến gần, giả bộ ho khan để dồn sự chú ý của em về phía hắn. Thanh Bảo sau khi nghe thấy liền quay sang hỏi han:

- Chú bệnh hả? Trong tủ còn vài viên kẹo ngậm ho, chú mau ngậm vào đi.

Thế Anh bày ra gương mặt bất lực, em sốt sắng chăm sóc cho người khác nhưng bản thân em lại chẳng lo cho bản thân kỹ lưỡng, ngay cả đứt tay cũng chỉ băng vào qua loa. Hắn đi lấy thuốc sát khuẩn, bông gòn và băng cá nhân rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh Thanh Bảo, sẵn tiện lấy điều khiển tắt tivi.

Em định cằn nhằn nhưng phát hiện hắn đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay của em mà quan sát đầu ngón tay vừa bị dao cắt qua. Thế Anh lo lắng nói:

- Sao không biết xử lý vết thương chứ.

- Chú cứ làm quá vấn đề, lúc trước em bị như thế vẫn hay băng như này thôi.

- Cậu còn nói, vết cắt sâu như thế, nếu không sát khuẩn thì sẽ nhiễm trùng, nặng hơn là cắt bỏ hẳn một ngón tay đấy.

Thanh Bảo chột dạ, nhận thấy người trước mặt bắt đầu lớn tiếng với mình, em chỉ còn cách im lặng để hắn sát khuẩn vết thương cho em, tâm trí thầm nghĩ nó chỉ là một vết cắt, sẽ sớm lành lại thôi, người kia đâu cần phải trở nên cáu gắt như vậy.

Sau khi dùng miếng băng dán vào ngón tay em, Thế Anh mới thật sự hài lòng. Trông thấy gương mặt bánh bao ủ rũ của thiên thần nhỏ khi vừa nãy bị mình quát mắng có phần đáng yêu, hắn mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu em, tông giọng nhỏ nhẹ ân cần:

- Lần sau nhớ cẩn thận chút, cho dù là vết thương nhỏ cũng cần được xử lý kỹ càng.

- Em biết rồi.

- Vào bàn ăn ngồi đi. Tôi nấu bữa trưa cho cậu.

Chỉ vừa nghe qua hai từ " bữa trưa ", đôi mắt Thanh Bảo mở to sáng ngời như những ánh sao lấp lánh. Đối diện với ánh mắt ấy, trái tim hắn ngay lập tức đập loạn nhịp, đôi tai dần ửng đỏ, hắn lật đật mang theo hiểu hiện bất thường nhanh chóng đi vào bếp.

Thanh Bảo lon ton theo sau Thế Anh, em vui vẻ ngồi vào bàn chờ đợi. Thanh Bảo đã từng nếm qua mùi vị của những món ăn mà hắn đã nấu, phải nói chúng quá mức ngon đi, chẳng hề thua kém nhà hàng năm sao. Ngắm nghía bộ dạng lúc Thế Anh chuyên tâm nấu ăn, quả thật nét đẹp trai trưởng thành cứng cỏi khắc họa rõ ràng từ gương mặt đến toàn thân. Mong sau này lúc già đi, em rất muốn đẹp trai giống Thế Anh.

Một lát sau hương thơm giờ đây lan tỏa khắp căn bếp, bụng của em bắt đầu kêu từng đợt, Thanh Bảo khổ sở cười trừ chỉ đành xoa xoa cái bụng nhằm an ủi cơn đói của dạ dày, em có thể chờ đợi lâu cũng được nhưng bụng dạ của em thì không cho phép lý trí em làm điều đó. Thanh Bảo dựa lưng vào thành ghế, em than thở:

- Chú ơi, em đói, đói lắm rồi. Bao Thanh Thiên  ta đang cần đồ ăn, chú nấu nhanh lên chút đi.

- Sắp xong rồi đây, hối quá thì đừng trách tôi cho cậu ăn đồ sống.

Thế Anh vừa chiên cá vừa cười tủm tỉm vì mức độ mèo nheo của người nọ thật đáng yêu. Hắn cũng xót khi để em khi chờ đợi, cơ mà thức ăn phải đủ chín thì mới đảm bảo an toàn sức khỏe. Ước chừng khoảng mười lăm phút, Thế Anh bưng khay thức ăn đặt lên bàn, Thanh Bảo hí hửng cười tươi ngồi thẳng chuẩn tư thế khi trông thấy thức ăn đã xong xuôi. 

Thế Anh xới cơm bới một chén cho em và một chén cho hắn. Thường ngày nếu có đám nhóc xuất hiện, Thế Anh không cần nhúng tay vào việc bếp núc, đại đa số thằng Huy đảm nhiệm công việc này. Tuy nhiên hắn chỉ tự tay vào bếp nấu ăn cho em khi chỉ có hai người ở nhà thôi, trưng bày điệu bộ đảm đang với người ấy cũng là chuyện bình thường mà.

- Em mời chú ăn cơm ngon miệng ạ.

- Cậu ăn ngon miệng.


Thanh Bảo gắp một miếng cá ở phần đuôi rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, em lắc đầu xuýt xoa mùi vị ngọt thanh của thịt cá như tan chảy trong khoang miệng, mọi thứ đều rất ngon lành và hoàn hảo, trừ món đậu que bởi vì bản thân cực ghét ăn rau. Thế Anh trông chờ lời khen thưởng từ em, nhưng mà hình như Thanh Bảo tập trung ăn quá nên đã quên mất rồi thì phải. Hắn chủ động mở lời hỏi, tay phải gắp từng miếng cá cho em:

- Hương vị thế nào?

- Quá tuyệt vời luôn, em xin đề cử chú làm đầu bếp ở nhà hàng.


Đôi đũa gắp thức ăn cho em có chút khựng lại, nhưng không muốn Thanh Bảo phát hiện nên hắn nhanh chóng bỏ qua cảm xúc nghẹn ngào. Những món ăn Thế Anh đã làm, chúng đều được chỉ dạy trong sách nấu ăn của chị hắn truyền lại. Thế Anh liên tục gắp đậu que vào chén của em, lại còn mỉm cười nói:

- Ăn nhiều vào, chúng rất giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ đấy.

- Em biết, nhưng vẫn ghét nhé.

Thanh Bảo đẩy những cọng đậu que qua một bên chén. Thế Anh chẳng nói gì, chỉ từ tốn tự tay gắp cọng đậu que đưa sát miệng em. Thanh Bảo rợn gáy khi chạm phải đôi mắt như hổ báo của hắn, Thế Anh gằn giọng:


- Mau ăn! Tôi không thích nhắc lại lần hai.


Thanh Bảo nuốt nước bọt, em nhắm chặt mắt và há miệng cắn cọng đậu que, em thống khổ cố gắng nuốt chúng xuống cuống họng. Đối với em, bữa ăn này cũng ngon thật đấy, nhưng nó hệt như một cơn ác mộng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com