10.
Gã cởi quần nhóc xuống, đặt hai chân dang rộng ra nhẹ nhàng bôi thuốc. Hậu huyệt em sưng tấy đỏ chói. Thuốc được bôi vào có phần man mát khiến em khá dễ chịu.
Bôi xong gã mặc quần lại giúp em đỡ em ngồi dậy gã nói:
"lát nữa đi chơi í mày chở tao đi cùng với được không ?"
"được chứ ạ nhưng có điều kiện"
"nói lẹ đi nhóc"
"anh phải đổi cách xưng hô với bé, ngày nào bé cũng chở Bâus đi luôn"
"xưng hô á??? tao thấy ổn mà đổi chi nữa"
"này nhá Bâus xưng mày tao không chỉ khi nào make love Bâus mới xưng anh em thui à" em nói với giọng nhõng nhẽo, tay vẽ vòng tròn xuống nệm giường
"ờ....thì anh em được chưa đừng có bày ra cái mặt đó với tao"
"nèeee anh vừa nói gì hả???"
"xin lỗi được chưa giờ đi thôi"
"hứ thứ gì đâu mà kì cục"
Ra xe em chở Andree đến quán bar đã được gửi định vị, tới nơi em định mở cửa ra thì gã giữ tay em lại"
"ê mày ủa lộn em nhớ uống ít thôi còn chở tao về nữa"
"hì hì đó là nhiệm vụ của em mà anh cũng uống vừa thôi nhớ chưa, người lạ mời rựu thì không được uống" em vừa nói hai tay nựng má gã thành nhiều hình thù khác nhau
"tao biết rồi đừng có bẹo má nữa nó xệ ra không ai yêu tao luôn bây giờ"
"cần gì người ta yêu có em là đủ rồi"
"ăn nói xà lơ đi vô kìa" gã lấy tay em ra khỏi mặt mình, lấy tay mình xoa nhẹ mặt, gã mở cửa đi ra với cặp kính siêu ngầu trai
em phát hiện ranh giới giữa badboy và cute boy chỉ nằm ở chiếc kính mong manh của gã
đi cùng gã vào quán chưa vô tới thì có một cô gái chặn đường gã lại, mời gã uống một ly. Em hỏi nhỏ thì mới biết bà chị đây là 'đồ chơi cũ' của gã. Bà chị ấy mời mà gã từ chối:
"này này tránh ra chổ khác coi cho tôi đi vào phiền phức quá"
"anh Andree uống một ly thôi rồi chúng ta cùng ôn lại truyện xưa nhé"
"biến ra chổ khác dùm"
"uống một ly thôi em không làm phiền anh nữa"
Gã nghe vậy liền cầm ly nốc hết rồi đi vô liền. Em thấy vậy liền đanh mặt lại nhìn cô ta thứ người gì đâu hay mời quá, còn gã về nhà em sẽ dạy dỗ lại sau
vào quán chưa chơi được bao lâu thì anh Thái thấy Andree có vẻ không ổn cứ gật gù mãi:
"hey, is Andree okay i thấy Andree như bùn ngủ vậy"
"em ổn mà" nói thật chứ gã thấy choáng quá đầu óc xoay vòng tròn, người hơi lân lân
mọi người chú ý đến Andree hơn, nói gã mau chóng về nhà chứ ở lại có khi ngất ra mất
em thấy gã cũng đuối lắm chắc do ly rựu khi nãy bà kia cho uống đây mà. Đỡ gã dậy em xin phép mọi người ra về trước
chở gã về đến nhà, em bế vô phòng khách đặt gã lên sofa còn bản thân đi lấy khăn lau người cho gã. Em đi đến thấy gã lăn xuống sàn nằm, lật người lên em hoảng hốt gã đang khóc. Mặt đỏ ửng, miệng lẩm bẩm gì đó em không nghe rõ
"chết rồi mình say đến nỗi tưởng tượng ra đây là em bé luôn hả bây"
gì mà tưởng tượng, em là người đưa gã về cơ mà
"hức.....oa oa em bé ơi Thế Anh thích em bé quá...hức em bé chăm Thế Anh lúc bị đau....lúc nào cũng mua đồ ăn hết nhưng mà em bé hông chịu tỏ tình Thế Anh...huhu
Thế Anh thích em bé nhiều lắm" gã nói một tràn dài tay cứ đấm bụp bụp lên người em
"em đây Bray nè Bảo nè kèm theo em bé của Bâus đây không nhầm lẫn được đâu. Em bé đây thích Thế Anh lắm, yêu Thế Anh cực luôn, chỉ muốn chăm sóc Thế Anh cả đời"
gã nghe em nói tỉnh rựu luôn, nhìn em chằm chằm, gã ôm em úp mặt vào cổ dụi liên tục, thỏ thẻ nói:
"vậy là giờ em bé với Thế Anh là người yêu của nhau hở" tiếng gã sụt sịt hỏi nhỏ em
"đúng vậy từ nay em với Thế Anh là người yêu của nhau đó, em sẽ chăm sóc Thế Anh cả đời luôn nhé"
"nhưng mà Thế Anh muốn được nhận hoa tỏ tình của em bé" gã nhìn em bằng đôi mắt ươn ướt bĩu môi tỏ vẻ muốn được nhận hoa
"giờ em đi mua hoa liền còn sớm nên người ta còn bán" em nói xong liền chạy một mạch đi luôn gã chưa kịp phản ứng gì
một hồi sau trên tay em đã cầm một bó hoa rất đẹp. Lại gần gã em đưa bó hoa:
"Thế Anh làm người yêu của em nha chỉ riêng mình em thôi"
"Thế Anh đồng ý" gã cười khúc khích nhận lấy bó hoa hồng từ em
mấy phút sau gã đăng một bài viết lên instagram
❤186.1110 lượt thích
andreerighthand: được tặng hoa🍼💐
xem tất cả: 1.983 bình luận
____________________________________________
📌 vậy là Bùi Thế Anh đã có chủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com