Lâu lâu viết
Thế Anh ngồi xuống ghế,nhâm nhi tách trà được người hầu trong nhà pha để sẵn,anh giống như đang chờ đợi một ai đó
Thế Anh: lâu nhỉ?
Vừa dứt câu thì liền có một cậu nhóc bước vào,với cơ thể trắng nõn dễ thấy qua lớp áo bị ướt do trời bên ngoài lâm râm mưa.
Thanh Bảo: cậu hai...gọi tôi?
Thế Anh đứng dậy kéo con người nhỏ bé ấy vào lòng
Thế Anh: Hoa Lài nhỏ? Giận anh sao?
Cơ thể của nhỏ toả ra một mùi hương dễ chịu,khiến anh say đắm nên mới gọi nhỏ là "Hoa lài"
Thanh Bảo: cậu hai..
Thế Anh: sao nào? Anh hứa sẽ lấy em về mà,đừng lo
Thanh Bảo: mợ hai sẽ nổi giận...
Thế Anh: Hoa lài nhỏ... không sao ,cô ta sẽ không nổi giận.
Thế Anh tham lam cúi người hít hương thơm trên người nhỏ.
Thanh Bảo: đừng...em nhột.
Thế Anh: Hoa lài nhỏ của tôi, thật hạnh phúc biết bao khi có em xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com