chương 1
Đã hai năm kể từ khi Rap Việt mùa 3 diễn ra, hắn_Andree right hand và cậu_Bray chưa hề gặp nhau lần nào
Cũng chẳng ai nhớ tới sự hiện diện của nhau. Cả hai đều đã có cuộc sống của riêng mình ở bên người mình thương và quên đi chiếc thuyền năm đó, quên tất cả
Đôi lúc Thanh Bảo cũng nhớ lại thời gian đó, nhất là lúc tham gia Rap Việt mùa 4, cậu thấy nó không còn bùng nổ nữa, nấy đứa học trò vẫn dễ thương nhưng không có Andree
Thế Anh cũng hay nhớ tới cậu lắm, vẫn hay dùng acc clone stalk cậu, nhìn cái đầu trắng của cậu hắn rất hoài niệm
Cat hai đều nhớ về khoảng thời gian ấy, nhưng không lâu sau cũng đã quên rồi, giờ thì sao, không ai liên quan đến ai nữa
_____
Vào một ngày tháng tám, trời mua tầm tã, cậu lang thang dưới mưa, ừm...cậu vừa mới kết thúc một mối tình, vì chàng trai cô ấy thật sự thích đã quay lại
Ngồi xuống cái ghế ven đường, cậu cuối đầu, tay đan lại với nhau, cậu không khóc, đã quá quen với việc vừa có được lại vụt mất, lòng cậu nguội lạnh, không biết cảm giác bây giờ là gì nữa, trái tim có thêm một nhát dao, nhưng lại không còn cảm giác đau
Andree trên đường về lại nhà thì gặp một bóng dáng hơi quen mắt, đầu trắng, là đầu trắng, hắn thái cái kính đen ra dùng xe lại nhìn cho kĩ, là cậu, sao thằng nhóc này lại ở đây vậy, không bắt xe được hay là bị trợ lý bỏ quên đây
Có một chiếc xe màu trắng đậu trước mặt cậu, như nge cậu chẳng ngước mặt lên, mãi suy nghĩ về những mối tình đã qua
Hắn nhíu mày tìm cây dù rồi bước xuống xe, cây dù che đi khuôn mặt hắn từ góc nhìn của cậu, cậu ngước lên, ai vậy nhỉ
"Sao em ngồi đây, có cần anh chở về không" hắn nói, giọng có chút quan tâm
"Anh là ai, chúng ta quen nhau à" tự nhiên lòi ra một người đòi chỉh mình về, dạo này hot hit mấy vụ bên Cam, cậu sợ người này chở cậu qua đó thì chết
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà nắm tay cậu kéo dậy, hai người nhìn nhau một chút, mặt cậu ửng đỏ do men, hắn cầm tay đưa cậu cây dù rồi đút tay vào túi lấy khăn giấy lau mặt cho cậu
"Anh chở em về, em say rồi" hắn nói rồi lấy lại cây dù từ tay cậu kéo cậu đi, đẩy cậu vào ghế phụ rồi cũng lên xe
"Nhà em ở đâu, anh đưa em về" hắn chưa khởi động xe, đợi cậu nói, quay sang thì thấy ánh mắt long lanh to tròn của cậu, vẻ mặt ngơ ngác làm hắn phì cười
"Anh là buôn người hả", Thanh Bảo nhìn người này, thật sỹ mự chẳng nhớ là ai, trông khi hắn nhìn cái tóc là biết cậu, cậu quay sang mở cửa muốn chạy nhưng của đã khóa, hắn kéo cậu lại chỗ ngồi
" em không nhớ anh thật à" hắn có chút buồn, được rồi, diss mình cho đã rồi không nhớ mình là ai "anh là Andree đây, Bray không nhớ anh hả"
"À, cái thằng-"
"Anh, gọi anh đi" hắn nghiêm giống lại nói, chăm chú quan sát thằng oắt trước mặt
"Quần què, không có đâu, à mà mày...sao ở đây vậy" nhìn cậu hắn chỉ biết im lặng, thật sự là cạn lời
"Địa chỉ nhà, nói"
"Không nhớ...không biết, cứ quăn ngoài đường đi", hắn nhìn tâmm cậu chưa thắt dây an toàn thì chòm người qua thắt dùm cậu " không được, nói lẹ đi rồi anh chở về, dầm mưa nảy giờ sẽ bệnh".
"Không nhớ thật mà, lì quá" thật ra cậu không say lắm, vẫn nhớ hắn là ai, nhưng mà vờ để hỗn với hắn một chút, nhưng lạ quá, sâớnhn lại dịu dàng đến vậy, bộ ở đây có phóng viên à, nhưng mà nhà thì cậu không nhớ thật, đầu lâng lâng trống rỗng, chỉ biết là nhà mình ở Sài Gòn, nói vậy hắn sẽ đấm cậu mất
Hắn khởi động xe lên, định đưa cậu về nhà luôn cho lẹ, ở đây một hồi hắn sẽ tốn công tốn tiền mua thuốc cho cậu vì dầm nước bị bệnh
___
Không biết có ia còn đu ít này không nữa, hai năm rồi, buồn quá, không có hình j hết á
Thôi thì buồn quá viết fic đỡ buồn, mn đọc chung cho đỡ suy nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com