chương 3
Nay Andree rãnh nguyên ngày tự nhiên hắn muốn nghe nhạc của cậu thử, đó giờ lướt face hay lướt tiktok gặp thôi chứ chả bao giờ nghe cả bài. Nghĩ là làm hắn search nghe cả playlist nhạc cậu trên Pure Tuber ra nghe, công nhận là nghe đâu thấm đó, đang vui nghe mấy bài của cậu xong hắn suy ngang, thì ra cũng không socola kẹo mút lắm nhỉ
Hắn thắt mắc, nhạc cậu viết là vỉ ét về cuộc đời cậu à, nếu là vậy thì thằng ranh này cũng khá đáng thương. Hắn lên Google tìm hiểu về cậu luôn cho chất. Hắn phải mắt chữ A mồm chữ O khi biết cậu có con rồi, đúng là tuổi trẻ bồng bột mà
Hắn ăn chơi gái gú như vậy mà chưa mất lần đầu nữa, Andree phải gọi cậu bằng bố
Đột nhiên nhạc chuyển sang bài "không phải gu", hình như cậu feat với Hiếu Thứ Hai nhỉ, hắn nghĩ sẽ không bao giờ nói chuyện này ra đâu, giấu nó tới chết, chôn bí mật này theo luôn, để thằnh Bình mà biết là hắn mệt
Nghe nhạc, tìm hiểu cũng chán rồi thì hắn đi bar, mà để tối rồi đi. Thế là cả buổi sáng Thế Anh ngồi ngắm hồ cá, cái con ba đuôi đỏ đen đầu to này ham ăn ghê gớm, nhìn mặt ní cũng ngơ ngơ, tự nhiên nhớ thằng nhóc kia
Hết ngắm cá thì hắn ra vườn ngắm hoa, hắn cũng có trồng hoa đấy nhé, hoa hồng, bởi vậy hắn mới gặp nhiều bóng hồng đó. Mấy cái hoa chưa nở, có vài cái thôi, nhìn qua có bụi hồng trắng, hắn đưa tay ngắt một bông thì bị gai đâm xước da, bông hồng nào mà không có gai chứ. Hắn chề môi rồi đúng lên, lại nhớ tới ranh con đầu trắng kia, hắn bị bệnh rồi (bệnh tương tư hả taaa), cứ nhớ tới cậu suốt
Làm khùng làm điên cả ngày hắn mới đợi được đến tối, lên đồ đi quẩy thôi, nay không đi show nên hắn mặc cầu kì chút, Andree bình thường đi show mặc đồ đơn giản quá nên sợ bị nhận ra, đó là cái lí do hợp lí nhất hắn tìm được để có cớ ăn diện
___
Cậu bên này đang ngồi ở một góc bar, nhạc thì sập sình soạn sình đèn chiếu chiếu, nhất hết cả đầu, còn chống mặt nữa. Cậu ngồi từ sáng tới giờ mấy bạn nhân viên lo dùm cậu luôn, uống kiểu này chắc xuống lỗ sớm quá
Andree để xe vào hầm rồi vào quán, cách một lớp kính đen xì mà hắn vẫn nhận ra cậu đang ngồi trong góc. Định lại chào hỏi thì nghe nhân viên bàn tán gì đó nghe phong phanh là có người ngồi uống rượu từ sáng tới giờ chưa đi, hắn nghĩ tên đần nào vậy nhỉ
Không nghĩ nhiều hắn đi lại chỗ cậu, cậu măc khá đơn giản, áo sơ mi và quần đen, mỗi cái đầu trắng
Cách hai mét mà hắn vẫn nghe mùi rượu nồng nàn, ờ cũng ngờ ngợ ra thằng đần mà hắn vừa nghe nói là ai rồi đó
Đi lại ngồi kế bên cậu, Bray quay sang nhìn hắn mặt cậu đỏ ửng. "Chào, anh có thể ngồi đây không", lịch sự hỏi cho có chứ cậu không cho hắn cũng ngồi à
Nhìn mấy chai rượu trên bàn mà hắn phải wao nột tiếng, nặng nhẹ gì cũng có, cậu uống hết đống đó thì nặng đô hơn hắn rồi
Cậu bây giờ thì không nhìn ra hắn là ai nữa rồi, mắt nhòe nhòe, đầu nhứt kinh khủng
" ai vậy"
"Andree, anh là andree"
"Lại là mày nữa à, nhưng...làm phiền mày chút, chở tao...đi viện được không, làm ơn"
Cậu nói không ra tiếng luôn, giọng khàn khàn. Hắn nghe thế hơi bối rối nhưng cũng dìu cậu đi ra ngoài, buổi tối ăn chơi của hắn coi như tan vỡ. Cậu đi không nỏi nữa nên đỡ cậu ra quầy bar trả tiền rồi bế cậu ra xe luôn
Tự hỏi là hắn mang nợ cậu hay j gì á. Nhưng mà là người tốt nên hắn sẽ giúp cậu
"Sao rồi, em thấy sao"
"Đi viện lẹ đi nói nhiều quá"
Hắn tặc lưỡi lên ga phóng tới bệnh viện, bế cậu vào gặp y ta miêu tả tình hình rồi ngồi đợi. Sau hơn nửa tiếng thì bác sĩ đi ra "người nhà của bệnh nhân chú ý không cho cậu ấy uống rượu bia nữa nhé, bị đau dạ dày mà không biết chú ý sức khỏe, còn uống nhiều rượu như vậy, nếu không đưa tới bệnh viện kịp thời thì không biết sẽ ra sao nữa, bây giờ đi mua ít cháo cho cậu ấy đi, tôi đi làm hồ sơ bệnh án và kê thuốc"
Hắn vâng vâng dạ dạ rồi lật đật đi mua cháo, nhiều cháo wúa không biết mua gì, hắn mua đại cháo thịt băm cho cậu, nghe như con nít ấy nhỉ
Vào tới phòng bệnh thì thấy y ta đang truyền dịch cho cậu, mặt mày cậu thì tái mét xanh lè, hắn để hộp cháo lên bàn rồi ra nói chuyện với bác sĩ
"Đây là thuốc của cậu ấy, uống theo hướng dẫn tôi đã ghi, cho cậu ấy nghỉ ngơi nhiều vào, ăn uống đủ bữa, đừng để bị vậy nữa nhé, còn đây là hồ sơ bệnh án"
Hắn cảm ơn bác sĩ rồi xem bệnh án, phải ối dồi ôi luôn, ngộ độc ethanol, hạ đường huyết, mất nước
Uống tới mức ngộ độc luôn à, thằng này chán sống rồi hả trời. Hắn cất hồ sơ rồi nghe y tá dặn dò vài câu rồi qua ngồi kế bên cậu
Cậu nhìn hắn một lúc "cảm ơn, điện thoại tôi đâu" hắn im lặng lấy điện thoại đưa cậu, cậu bấm bấm bank cho hắn 10 triệu, coi như trả nợ xong rồi
"Về đi, tôi tự lo được"
"Lỡ kiểu gì em noia anh nghe, nố thôi cũng thấy mệt mà kêu tự lo, ăn ít cháo đi, nói anh nghe, sao em uống nhiều vậy, còn chưa hết cảm mà"
"Thất tình"
Hắn đang mở hộp cháo ra mà đứng hình vài giây rồi ngước lên nhìn cậu
"Ha...thất tình mà em làm cỡ đó, ăn đi, may cho em là gặp anh đấy"
Hắn đút cậu nhưng cậu đưa tay muốn tự làm thì bị hắn đánh nhẹ vào tay một cái, cậu cũng ngoan ngoãn ăn chứ không nói gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com