P6
Thế Anh chìm đắm trong giấc ngủ, lúc tỉnh giấc thì đã gần 18h rồi, cậu mớ ngủ loạng choạng đi vào tolet, vừa rửa mặt vừa nghĩ lại giấc mơ cứ thoát ẩn thoát hiện, dường như mấy hôm nay giấc mơ đó xuất hiện thường xuyên hơn nên Thế Anh phải dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ ngon được, vừa đi vừa suy nghĩ không biết giấc mơ đó là gì trong kí ức của mình, vô tình cậu đi ngang qua phòng của Bảo, thấy cửa khép hờ nên có ngó vào xem thử, cậu thấy Bảo làm việc thì cũng nói với vào trong
Thế Anh: Này, Bảo đi chơi không?
Tiếng nhạc áp tiếng nói của Thế Anh khiến Bảo không thể nghe được gì, thậm chí Bảo còn không biết Thế Anh đang đứng ngoài cửa kia mà, Thế Anh thấy vậy thì tự ý đi vào luôn, cậu đặt tay lên vai Bảo
Thế Anh: Đi chơi không?
Bảo: Ầy, gì đấy? Sao anh vào đây mà không gõ cửa?
Thế Anh thấy Bảo có vẻ khó chịu khi mình vào phòng mà không xin phép thì vội thanh minh
Thế Anh: Tại thấy cửa không đóng nên vào
Bảo: Thôi đi ra, ra ngoài nói chuyện
Vừa nói Bảo vừa lôi Thế Anh ra phòng khách
Thế Anh: Sao đấy, vào phòng có tí mà căng thế nhóc
Bảo: Không thích, mai mốt anh đừng có tự tiện vào phòng em nữa
Thế Anh: Rồi rồi không vào thì không vào, làm thấy ghê
Bảo: Rồi anh kêu em có chuyện gì không nói lẹ đi em còn làm việc tiếp
Thế Anh: Tính rủ m đi chơi chung, chứ ở nhà chán quá ra đường hít không khí xíu
Bảo: Thôi, em không đi đâu, anh mún thì đi một mình đi
Thế Anh: Thôi đi đi, đi chung cho vui ở nhà làm gì
Bảo: Không, ở nhà vui hơn
Thế Anh: Cứ ru ru ở nhà vậy chừng nào mới có bồ chời
Bảo: Nào có bồ kệ em, anh lo đi kiếm vợ đi
Thế Anh: Chuyện đó tính sau đi, giờ đi chơi xíu, năng nỉ á
Bảo: Không đi
Thế Anh: Đi đi, anh lạy m đó, lâu lâu t mới về Việt Nam mà
Bảo: Lâu lâu mới về thì anh tự đi đi lôi em theo làm gì?
Thế Anh: Thì đi phải có bạn bè đi chung chứ, đi mình lạc lỏng lắm
Bảo: Không đi đâuuu
Thế Anh: Giờ có đi không?
Bảo: Đã bảo là không đi mà, nhây quá
Thế Anh: T bao, đi không?
Bảo: Đi
Thế Anh: Ơ??, sao lúc nảy không đi quyết liệt lắm mà, lật mặt nhanh thế?
Bảo: Có người bao mà ngu gì hong đi
Thế Anh: Đúng thiệc, hai anh em mà đúng một nết
Bảo: Thế giờ sao, đi không? Chậm chạp là đổi ý á
Thế Anh: Rồi rồi lên thay đồ đi
Hai người lên phòng thay đồ, không biết cơ duyên nào đưa đẩy mà hai người lại mang áo giống nhau khác mỗi cái màu, lúc xuống nhà Bảo thấy Thế Anh mang áo gióng mình trong lòng có chút ngại mún lên lầu thay cái áo khác mà bị Thế Anh cảng lại
Thế Anh: Thôi lỡ rồi đi đi, giống nhau thì có sao đâu
Bảo: Thôi nhìn kì thấy bà để em lên thay lại
Thế Anh: Trễ rồi đi lẹ đi mệt quá
Hai người bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa hít thở không khí, có lẽ trời chuyển tối nên lúc này có vẻ lạnh, cứ đi cùng nhau như thế người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một đôi. Bảo chưa bao giờ đi dạo đêm nên thấy rất thích thú, vì từ trước giờ nhà có hai anh em nên cũng ích đi dạo cùng nhau, hầu như là chưa từng vậy mà Thế Anh người mà trước đây cậu chưa từng gặp mặt hay nói chuyện lại dẫn cậu đi dạo, trong lòng cậu đang dần có thiện cảm hơn với Thế Anh
Thế Anh: Nè, đói chưa?
Bảo: Ờ anh nhắc em mới nhớ từ trưa tới giờ ăn mỗi mì của anh à
Thế Anh: Thế giờ đi ăn đi, anh cũng đói rồi
Bảo: Vậy ăn gì?
Thế Anh: Ờm....ăn kem đi
Bảo: Khùmm hở, ăn gì không ăn ăn kem
Thế Anh: Thấy ăn kem ổn mà
Bảo: Ờ...ổn mà ổn lòi lìa á
Thế Anh: Ổn lòi lìa là cái gì?
Bảo: Ai biết tự dịch nghĩ đi ai rãnh đâu mà dịch cho
Thế Anh nghi ngờ nhân sinh, mặt cậu lúc này hoang mang không biết ổn lòi lìa là gì??
Bảo: Thôi đi
Thế Anh: Đi đâu??
Bảo: Đi ăn chứ đi đâu
Thế Anh: Ăn cái giề
Bảo: Ò...hong biết từ trước tới giờ anh có biết món này không nữa, mà thôi cứ đi đi
Thế Anh ậm ừ đi theo, vẫn cứ hoài nghi sợ Bảo làm gì mình, đi một hồi thì hai người dừng lại trước một con hẻm nhỏ, Thế Anh thấy hơi cấn cấn hỏi
Thế Anh: M dẫn anh đi đâu vậy? Hong giỡn đâu nha
Bảo: Thì đi ăn nè
Thế Anh: Đi ăn người ta ra ngoài quán đồ người ta ăn, chứ ăn mà đi vô hẻm hóc gì thấy ghê quá dị
Bảo: Gì chòi, anh sợ ma hả?
Thế Anh: Gì? ma cỏ gì đây thôi đi đi ra ghê quá
Bảo thấy mặt Thế Anh tái mét lại thì bật cười
Thế Anh: Cười gì mà cười, muốn chét à, đấm cho phát giờ
Bảo: Đấm đi, tui chết tui thành ma về ám ông đó
Thế Anh: Im, không có nói cái từ đó nữa, nói hoài
Bảo: Đùa thôi đi vô trong là tới quán rồi
Thế Anh: Thôi không vô đâu ghê lắm
Bảo: Người thì to xác và nhát thế, bộ sợ lắm hay gì?
Thế Anh: Sợ chứ, âm u thế này cơ mà
Bảo: Thôi đi vào lẹ đi đói lắm rồi này
Bảo thấy Thế Anh cứ đứng chừng chừ không dám vào nên nắm tay dắt vào luôn cho lẹ, Thế Anh bị nắm tay lôi đi thì cũng hơi bất ngờ vì đây là người con trai đầu tiên nắm tay cậu, tim cậu lúc này đập loạng xạ chỉ biết đi theo Bảo mà chẳng biết nói thêm câu nào nữa, hai người cứ thế nắm tay nhau đi sau vào trong đến gần cuối hẻm thì thấy một quán cháo nhỏ nằm sau bên trong Bảo thấy thế thì quay lại nói với Thế Anh
Bảo: Anh, tới rồi kìa
Thế Anh nhìn thấy quán cháo thì trong lòng vui như nở hoa cứ tưởng rằng Bảo sẽ làm gì mình
Bảo: Đi, đi vào ăn thôi
Thế Anh: Ờ ờ
Bảo: Cô ơi cho con hai tô đặc biệt nha
Thế Anh: Ghê, đặc biệt lun mới chịu
Bảo: Hì, ở đây cô bán giá bình dân à không đắt lắm đâu anh khỏi lo
Thế Anh: Ừaaa, ủa mà sao em biết được quán này hay thế nằm trong hẻm vậy mà vẫn biết
Bảo: Tính ra em cũng không biết đâu, mà do anh hai dẫn em đi nên em mới biết á
Thế Anh: Ra là vậy, đúng là người có tâm hồn ăn uống có khác, quán nào cũng biết
Chủ quán: Đây hai tô đặc biệt của hai cháu đây
Bảo: Dạ, cháu cảm mơn
Thế Anh: Wow thơm thế
Bảo: Anh ăn thử đi, hong chừng ăn xong ghiền lun á
Thế Anh: Ngon nha ngon nha
Hai người vừa ăn vừa nói, có lẽ cô chủ quán thấy hai người thân thiết quá nên không biết mà nói
Chủ quán: Trong hai đứa đẹp đôi quá trời luôn, hai đứa yêu nhau lâu chưa?
Bảo nghe cô nói thế thì ngại đỏ hết cả mặt, vội giải thích
Bảo: Dạ không phải tụi con chỉ là anh em bạn bè bình thường thôi chứ không phải người yêu đâu cô đừng hiểu lầm
Chủ quán: À vậy hả, làm cô cứ tưởng...
Bảo: Không không phải đâu cô
Chủ quán: Ừ ừ cô biết rồi
Bảo thở một hơi dài quay sang nhìn thấy Thế Anh đang cười rất khoái chí
Bảo: Anh cười gì đấy, không lo mà giải thích để người ta hiểu lầm rồi còn ngồi đó cười
Thế Anh: Việc gì phải giải thích, hiểu lầm cũng có sao đâu, cũng vui chứ bộ
Bảo: Vui cái đầu anh á, bộ anh thích tui hay gì?
Thế Anh chỉ cười mà không trả lời lại, Bảo lúc này đang tức nên đứng dậy bỏ về trước, Thế Anh thấy vậy thì vội tính tiền rồi dí theo
Thế Anh: Ơ...đợi với, chơi kì thế
Dí mãi ra tới đường lớn mới bắt kịp Bảo, Thế Anh chạy theo mệt mún đứt cả hơi, lúc này Bảo mới chịu dừng lại
Thế Anh: Này, đừng có chạy nữa, mệt chết đi được
Bảo: Ai kêu dí theo làm gì?
Thế Anh: Chân thì ngắn mà chạy nhanh thế, dí theo mún xỉu luôn á
Bảo: Nè nè, anh nói ai chân ngắn? Anh nhìn lại anh xem cao hơn được bao nhiêu đâu mà chê người ta
Thế Anh: Thôi xin lỗi, xin lỗi được chưa
Bảo: Ớn, thôi không dám nhận đâu
Thế Anh: Thôi đừng giận nữa mà
Trông hai người lúc này như mấy cặp yêu nhau ý.
Thế Anh xin lỗi mún gẫy cả lưỡi thì bảo mới không giận nữa, cả hai quyết định về nhà vì lúc này cũng đã gần 21h rồi
___________________
*Cạch
Hazzzz, cuối cùng cũng về tới nhà rồi, đã quá đi
Thế Anh: Bảo lên thay đồ đi rồi xuống mở phim coi
Bảo: Anh tính coi phim á?
Thế Anh: Uh, giờ này mà coi phim là hết xảy lun
Bảo: Cũng được, mà anh tính coi phim gì?
Thế Anh: Hong biết nữa, thôi lên thay đồ cái đã, tính sau
*5p sau
Thế Anh: Ê, coi phim ma không?
Bảo: Anh chắc chưa, sợ ma mà ra dẻ quá nha
Thế Anh: Gì ai nói anh sợ, m sợ mới đúng đấy
Bảo: Ừa can đảm lắm, để em xem được bao lâu nha
Thế Anh: Ừa, ra đi tắt điện đi, tắt điện xem nó mới ghê
Bảo: Oke, chìu anh luôn
Cứ thế hai người vừa coi phim vừa nhăm nhi bánh, tới khúc bị hù thì Thế Anh la làng lên ôm chặt tay Bảo
Bảo: Ủa, nảy ai nói không sợ vậy cà
Thế Anh bị Bảo chọc quê nên viện cớ không xem nữa mà đi về phòng ngủ. Bảo thấy vậy thì cũng về phòng lun chứ cậu cũng sợ mún chớt. Bảo đang nằm bấm điện thoại thì nghe có tiếng gõ cửa
*Cốc cốc cốc
Bảo giật mình nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 23h rồi mà ai còm gõ cửa, đang nằm suy nghĩ không biết có nên ra mở cửa hay không thì cánh cửa đột nhiên mở ra, cái bóng to lớn từ từ đi vào phòng của Bảo, Bảo nằm trên giường không biết nên làm gì thì đột nhiên đèn phòng sáng lên. Thì ra đó là Thế Anh, vì ám ảnh con ma trong phim lúc nảy nên mới qua phòng xin ngủ chung với Bảo
Bảo: Zời ơi, anh đi về đi, thanh niên trai tráng mà sợ ma
Thế Anh: Kệ anh, cho ngủ ké đêm nay thôi chứ con ma lúc nảy ghê quá
Bảo: Không đi về đi, để em còn ngủ nữa
Thế Anh: Thôi mà, cho ngủ ké đi
Bảo: Ngủ hai người chật chội lắm
Thế Anh: Cho ngủ ké đi năng nỉ
Bảo: Thôi được rồi, mệt quá, nốt đêm nay thôi á
Thế Anh: Oke
Bảo biết Thế Anh nhây lắm nên chấp nhận đại, chứ không chắc năng nỉ đếm sáng, căn phòng dần yên ắng và cả hai đều chìm vào giấc ngủ
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com